Chap 5: Jealous?!?
Cái hình có chút liên quan?!?
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
"Tất nhiên rồi Kuroko-san"
♥♥♥♥
Khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ, Kuroko đưa Akashi ra khi trung tâm để mua những món đồ cần thiết.
Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, cả hai đi lang thang khắp nơi và mua được vài bộ đồ. Tiền thì do Akashi chi trả, dù thắc mắc nhưng Kuroko lờ đi vì cậu biết mình nên có chừng mực.
Và .... mọi chuyện sẽ tiếp tục ổn, nếu như cậu không đi về khu áo khoác. Có trời mới biết cậu đã hối hận như thế nào về việc này. Nếu biết trước có chuyện này thì hôm nay cậu không đi tới nơi này, mà đời ai biết trước được chuyện gì.
①①♥④
- Cậu đừng hòng. Sẽ không bao giờ tôi cho phép.
- Thì sao nào? Anh có thể làm gì tôi? Anh đâu phải là người nhà hay là người yêu của Tetsuya.
- Cậu là gì mà dám nói như vậy?
- Hai người ngừng lại đi, đây là nơi công cộng đấy.
.
.
.
.
Chuyện gì xảy ra. Quay lại 20 phút trước.
~~~20 phút trước~~~
- Akashi-kun, cậu đã chắc là mua đủ đồ chưa? - Kuroko lên thắc mắc.
- Tôi nghĩ là đủ rồi Kukoro-san, có lẽ chúng ta nên về thôi. - Akashi từ tốn nói.
- Hmm....... dạo này trời chuẩn bị trở lạnh, cậu cũng nên mua áo khoác đi. Chúng ta qua bên kia đi. - Kuroko gợi ý.
Bước về phía cửa hàng áo khoác mang tên "Sky", Kuroko vô tình đụng phải một người. Và rắc rối.........
- A, xin lỗi, tôi không cố ý đụng anh. Anh có sao không? - Vội vã xin lỗi người con trai kia, Kuroko tự trách mình vì đã lơ là.
- Không sao đâu, cũng là do tôi không để ý xung quanh, tôi phải nói xin lỗi mới phải. Haha.
' Sao mà giọng nói quen vậy? '
- Kise-kun? - Bất ngờ. ' Không phải thế chứ, mình xui thế sao? '
- Hm? Kurokocchi~~~~ lâu lắm rồi mới gặp cậu. Cậu có khoẻ không. - Chàng trai tóc vàng - Kise nhảy tới ôm lấy Kuroko mà dụi dụi, nhìn giống như chú cún con gặp chủ của mình vậy.
- Kise-kun, không phải cậu đã sang Mĩ định cư à, sao hôm nay cậu lại ở đây? - Cậu cố gắng đẩy Kise ra, nhưng có vẻ nó vô ích.
- Aa, Kurokocchi~ lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau hơn một năm lận, mà cậu lại hỏi mình câu đó. Tổn thương lắm đó - Kise đau lòng mà nói - Tớ đi lưu diễn, vừa mới về Nhật chiều nay. Đã lâu không về đây, tới muốn ở lại vài bữa nên đi mua một vài thứ. À Kurokocchi~ nhà cậu còn một phòng mà đúng không? Chứa chấp mình đi. Nha, nha - Kise lại tiếp tục dụi và Kuroko và nó khiến ai đó khó chịu.
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhưng Kuroko-san, đây là... - Akashi khá là khó chịu khi bị lơ đi một khoảng thời gian như vậy.
- Akashi-kun, đây là Kise Ryouta, hiện tại cậu ấy đang là người mẫu. Kise-kun, đây là Akashi Seijuurou, hiện tại cậu ấy đang ở với mình nên cậu sống ở khách sạn đi. - Giới thiệu hai người với nhau, Kuroko không quên 'phũ' Kise.
- Ểh, Kurokocchi, sao cậu lại ở cùng cậu nhóc lùn này? Làm vậy thì anh Murocchi sẽ cảm thấy buồn nếu anh ấy biết đấy. - Kise bất bình.
- Kise-kun, mình và anh Himuro không có quan hệ gì, mình không nghĩ anh ấy sẽ phiền hà đâu. - Kuroko bắt đầu thấy khó chịu. Và người nào đó càng thứ khó chịu hơn.
- Xin lỗi anh Kise-san, anh vừa nói gì? - Với một nụ cười 'rực rỡ' Akashi hỏi.
- Tôi nói là cậu lùn. Tại sao cậu lại có thể ở bên Kurokocchi chứ. - Kise 'cây ngay không sợ chết đứng' đáp lại.
- À, thế thì có ảnh hưởng gì tới anh? Tôi và Tetsuya ở cùng với nhau không phải việc của anh. - 'Nụ cười' càng thêm rạng rỡ.
.
.
.
SHOCK
.
Tetsuya?
Cái gì?
Chuyện gì?
Vấn đề gì?
1
2
3
.
.
Tỉnh lại sau cơn shock.
Ngạc nhiên
Bối rối
Tâm trạng phức tạp.
~~~~ Hiện tại ~~~~
- Cậu,.. cậu đừng hòng. Tôi không cho phép cậu ở cùng Kurokocchi, ai mà biết cậu sẽ làm gì cậu ấy. - Kise run rấy, ó lẽ còn khá sốc.
- Hửm, anh sẽ làm gì? Tôi rất thắc mắc đấy. Dù sao anh cũng không có quyền quyết định giùm Tetsuya, nên việc tôi ở cùng anh ấy không phải chuyện của anh. - 'Nụ cười' vẫn trên môi và không có dấu hiệu giảm đi.
Còn Kuroko?
Đơ, đơ và đơ.
Đã lâu rồi mới có người gọi cậu bằng tên. Mà người gọi lại là người cậu vừa mới quen biết. Họ... thân nhau thế sao?
Nơi nào đó trong cậu vội vàng hơn.
" - Cậu là gì mà lại nói như vậy? Tôi ... "
Tiếng nói của Kise kéo cậu về thực tại, điều mà cậu sắp cảm nhận được đã biến mất. Thở nhẹ một hơi
- Hai người thôi đi, nơi này là công cộng đấy. Kise-kun, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, và xin cậu đừng xen vào chuyện này. Còn Akashi-kun, chúng ta còn phải mua đồ nữa, trời sắp tối rồi. - Vội vàng kéo Akashi đi, Kuroko để lại câu nói với Kise
- Tớ sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu sau, giờ tớ phải đi đây. Tạm biệt.
♬ ♬ ♬ ♬
*Trên đường về*
Bầu không khí trầm mặc giữa hai người xuất hiện từ khi đi ra khỏi khu trung tâm. Nó kéo dài gần hết đoạn đường đi về.
.
.
Thở dài
.
- Tôi xin lỗi anh, tôi thật là thất lễ. - Người phá đi bầu không khí đó là Akashi.
Trầm mặc
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục trầm mặc.
.
.
.
.
- Không, do Kise-kun xúc phạm cậu trước, tôi nhận thấy cậu khá khó chịu khi bị lơ đi và bị Kise-kun nói như vậy. Hãy bỏ qua chuyện này đi. - Nhẹ nhàng đáp lại, Akashi không thể nhận thấy được chút cảm xúc nào rõ ràng trong giọng nói đó.
Bầu không khí lại tiếp tục như cũ khi cả hai về tới nhà. Chào nhau rồi về phòng.
' Có lẽ là ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, hôm nay mọi thứ xảy ra đột ngột' . Tự nhủ một chút rồi cả hai dẹp bỏ mọi suy nghĩ rối bời trong tâm trí của bản thân và chìm vào giấc ngủ mộng mị.
✖ ✖ ✖ ✖
Trong hôm nay, ' Nó ' dần rõ ràng hơn nhưng vẫn khó nắm bắt.
Khi nào họ sẽ nhận ra?
Hay là họ sẽ bỏ lỡ ?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Đôi lời lảm nhảm:
Tung chút hint MuroKuro thôi, chứ tui yêu AkaKuro.
:v đột nhiên tui muốn tung extra. :3 nói thế chứ tui chưa tung được.
Btw, đổi cách xưng hô nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top