Chap 1: First meet
Lần đầu mình viết nên câu văn hơi
nhàm.
_____________
.
.
Giữa chúng ta... là gì?
.
Từ khi nào chúng ta lại như vậy?
.
.
.
.
-------
Mưa bắt đầu rơi từ 5 giờ chiều, khi mà nhà trẻ Seirin chào tạm biệt người bạn cuối cùng để đóng cửa. Kuroko là người ở lại cuối cùng vì còn vài việc phải làm, lúc xong việc cũng đã 7 giờ tối. Lúc này, ngoài trời vẫn mưa. Thu dọn mọi thứ và kiểm tra lại các cánh cửa, chàng trai với mái tóc mang màu xanh của bầu trời cầm chiếc ô trong suốt bước ra khỏi nhà trẻ để về nhà.
Để thuận tiện cho việc làm, cậu đã thuê một căn hộ loại vừa gần nhà trẻ và quan trọng là căn hộ đó gần quán Maji Burger - nơi bán Vanilla Milkshake mà cậu thích. Sau khi mua cho mình một ly Vanilla Milkshake, cậu đi về nhà và suy nghĩ là nên nấu gì cho tối hôm nay.
'Hồi sáng cô chủ nhà có đưa mình tofu, hay là nấu soup tofu. Nhưng mà không có rong biển..hm...'.
Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cậu bất chợt nhìn về phía khu đất trống. Giống như có điều gì đang mời gọi cậu bước tới đó. Khi não bộ chưa kịp tiếp thu thông tin, bản năng con người luôn chiếm ưu thế, cậu bước về phía khu đất và khi nhận ra, cậu phát hiện một cậu bé à không, là 1 chàng trai tầm 16 17 tuổi đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, với một bộ đồ khá là đắt tiền.
' Sao cậu ta lại ngất ở chỗ này?'
Nếu gặp một con mèo hay chú chó bị bỏ rơi thì Kuroko nhất định sẽ mang về nhà chăm sóc và sau đó tìm cho nó một người chủ tốt. Nhưng đây là một CON NGƯỜI,nếu cậu mang về nhà thì sẽ có vài chuyện không hay xảy ra.
Nhưng đừng lo, Kuroko là một cậu bé tốt, cậu luôn giúp đỡ mọi người nên cậu sẽ đưa cậu bé này về nhà và chờ cậu ta tỉnh lại.
'Mình nên đưa cậu ta về nhà, để cậu ta ở đây thì không nên'.
Kuroko khá nhỏ nhắn, nhưng dìu theo một người con trai nhỏ hơn mình thì không mấy khó khăn. Lên đến nhà, cậu để cậu bé đó trên ghế sofa và giúp cậu ấy lau khô người.
'Cậu ta trông thật đẹp, mái tóc đỏ như màu máu, khuôn mặt cân đối và tinh xảo với từng đường nét rõ ràng. Lúc nãy khá tối nên mình ko thấy rõ.
Mà sao mình lại nhìn chằm chằm vào một người con trai cơ chứ. Phải mau lau khô người của cậu ta không thì cậu ta bệnh mất.'
Khi chạm tay vào cúc áo sơ mi của người có tóc đỏ, đôi mắt người đó đột nhiên mở ra. Một đôi mắt với 2 màu đỏ và vàng, chứa đầy sát khí và cùng
với sự đề phòng cao độ khí cho
Kuroko sững người.
-Cậu là ai? Người tóc đỏ hỏi với giọng trầm ổn.
___
Chap sau sẽ dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top