GoM 16.1

Chap 16.1: Cá cược.

Kết thúc buổi tập, nhóm tứ đại gia tộc lên xe về nhà riêng của Akashi, nhóm người còn lại mệt rã người với bài tập nhân đôi từ đội trưởng.

- Chúng ta đi Maji Burger không? - Momoiro.
- Đi, tôi muốn ăn hamburger, tôi đói rồi. - Kagami.
- Ừ, tôi cũng đói rồi. - Kagari.
- Hai người lúc nào mà chả đói. - Aomine.
- Chúng ta thực sự không cần phải đi theo sao? - Kisa.
- Tớ cảm thấy chúng ta đừng nên theo họ. Nó cũng có thể liên quan đến sự nghiệp gia tộc của các cậu ấy. Người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu được những chuyện đó đâu. - Momoiro.
- Cậu nói cũng có lý. - Kise.
- Tớ mong Akashi-kun và Akachi-chan có thể sớm làm lành. - Kuroka.
- Ai ở đây cũng hy vọng hết Tetka. - Aomini.
- Để nhanh chóng thoát khỏi địa ngục trần gian này. - GoM.

Ở trên xe của Akashi.

- Hai cậu gọi người ra trước đi, đến nơi rồi thì nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. - Midorin.
- Chúng tôi có lẽ sẽ ngủ một lúc. Trong khoảng thời gian đó, phiền hai cậu "chăm sóc" cho cơ thể này nhé! - Akachi cười.
- Đi lẹ đi, lắm lời. - Midorin.
- Trong lúc chờ, hai cậu trò chuyện hay tình tứ với nhau gì cũng được. - Akashi.
- Tình tứ cái gì? - Midorin thẹn quá hóa giận.
- Không biết, tùy các cậu nghĩ. - Akashi nhắm mắt lại.
- Hoặc đúng như cậu đang nghĩ Shinri. - Akachi nhắm mắt lại.
- Gì chứ? - Midorin nổi giận, cô thực sự bây giờ chỉ muốn cầm cuộn băng keo (lucky item) dán mỏ của hai con người này lại.
- Hai cái người này thật là. Mấy cái nhân cách tuy trái tính nhưng chẳng khác nhau về mặt này chút nào. - Midorima.

- Midorima, tôi hỏi một chút chuyện. - Midorin.
- Được. - Midorima.
- Cậu quen biết Akashi từ khi nào? - Midorin.
- Hai đứa gặp nhau trong lần hợp tác của hai gia đình, lúc ấy chúng tôi bảy tuổi. - Midorima.
- Trước lúc Akashi bảy tuổi thì sao? Akashi có kể cho cậu không? - Midorin.
- Không, tôi không hỏi. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ngoài GoM ra, cậu ta không thân với ai nhiều. Tại sao cô lại hỏi vậy? - Midorima.
- Thực ra tôi có chút nghi ngờ về cậu bé giống Akashi đó. - Midorin.
- Tôi không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến như thế. - Midorima.
- Tôi cũng không tin, nhưng, trực giác của Akachi thực sự rất tốt, rất nhạy bén, cô ấy không thể nào chấp nhận Akashi nhanh như vậy. Tôi đoán phần nào Akachi trong những lần ở cạnh Akashi, chắc chắn năm mươi phần cậu ta nghĩ Akashi là "cậu bé" đó. - Midorin.
- Cô chắc chắn? - Midorima.

- Tôi quen biết Akachi khi hai đứa sáu tuổi. Nghe ba mẹ tôi nói cậu khi năm tuổi từng có lần bỏ nhà đi tìm một người bạn cùng tuổi thường hay chơi cùng ở một khu đất trống. Nay chỗ đó đã trở thành công viên như Bokuchi nói. Hai đứa chơi nhau rất thân, ba Akachi từng thấy qua "cậu bé" đó, không hề ngăn cản, và cũng từng mời "cậu bé" đó về nhà chơi nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không để ý đến "cậu bé". Bác hỏi tên, tuổi, nơi "cậu bé" sống. "Cậu bé" chỉ nói tên mình là "Sei", năm tuổi, không trả lời về địa chỉ nhà vì ba mẹ dặn không được nói với người lạ. Bác Akachi cũng đánh giá cao về sự thông minh của "cậu bé" đó. Vào một ngày, hai đứa vẫn hẹn nhau đến chơi như thường lệ, Akachi và Sei gặp phải bọn bắt cóc trẻ con. Sei vì bảo vệ cậu ta mà bị bọn đó dùng đá đập vào đầu, bọn đó hoảng sợ bỏ trốn, sau vẫn bị bác Akachi điều tra bắt về. Akachi cũng bị xây xác nhẹ, cả hai ngất đi và đều được đưa vào bệnh viện. Cậu ấy sau hôn mê gần một ngày, vừa tỉnh dậy là ngay lập tức hỏi về "Sei". Bác Akachi nói "cậu bé" đó đã mất tích sau khi được chữa trị. Akachi sốc, chạy khắp nơi đi tìm "cậu bé", thậm chí là mỗi ngày đến khu đất trống đó chờ. Bác Akachi đau lòng khi thấy con gái mình như vậy, cố thuyết phục cậu ấy nhưng Akachi vốn rất bướng bỉnh không chịu nghe. Cậu ấy nghe tin khu đất đó sắp xây dựng công trình gì đó, năn nỉ ba mình mua lại. Bác tất nhiên là không đồng ý. Tôi không biết giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra, người ngoài như tôi không có tư cách hỏi chuyện giữa hai cha con cậu ấy, nhưng tớ nghĩ rằng họ đã một cuộc thỏa thuận. Sau khi mua lại, Akachi cho người xây dựng thành công viên. Và cậu ấy cứ đến cuối tuần hay những dịp khi rảnh là sẽ đến đón ngồi khoảng một tiếng đồng hồ hoặc sớm hơn rồi về. Tôi cũng từng cùng Akachi ngồi chờ trên ghế đá mà cậu ấy đã từng ngồi cùng "cậu bé Sei". Ngồi chờ trong vô vọng. - Midorin.

- "Cậu bé" đó đối với Akachi không đơn giản chỉ là bạn? - Midorima.
- Cậu đoán đúng. Bác Akachi từng kể hai đứa từng hứa hẹn sẽ lấy nhau khi lớn, có thể nói đó là mối tình đầu của Akachi. - Midorin.
- Nếu "cậu bé" đó đối với Akachi sâu nặng như vậy, cô ta thật xem Akashi là thế thân? - Midorima.
- Chính vì thế tôi mới đang rất giận Akachi đây. - Midorin nổi giận.

- ... Tôi bình thường cũng hay đoán tâm tư hoặc suy nghĩ của Akachi mỗi khi cậu ta trầm ngâm, nhưng lần này, có lẽ là lần thứ hai tôi đoán không được rồi. - Midorin.
- Lần thứ hai? - Midorima.
- Đây là bí mật của hai cô gái. Tôi không thể nói được. - Midorin.
- Được... Nhưng nếu Akachi thật chỉ xem Akashi là thế thân, tôi nghĩ chuyện này sẽ càng khó giải quyết hơn đây. - Midorima.
- Tôi hy vọng không phải vậy. - Midorin.

Cả hai vẫn tiếp tục thảo luận. Trong khi đó, Akashi và Akachi bước vào trong nội tâm của mình.

Nội tâm Akachi.
Bokuchi gõ cửa, gõ ba lần rồi thêm hai lần của ba lần nữa. Orechi bên trong nghe được, hốt hoảng mở cửa chạy ra.
- "Đã có chuyện gì?" Orechi.
- "Còn nhớ đến người bạn nhân cách này của mình sao?" Bokuchi.
- "Bokuchi, cậu hiểu tôi mà." Orechi.
- "Chính vì tôi hiểu cậu nên mới giúp cậu che giấu chuyện này từ lần này sang lần khác." Bokuchi.
- "..." Orechi trầm ngâm, suy nghĩ.
- "Còn giận không?" Bokuchi.
- "Tôi không có giận anh ấy, chỉ là... Phải, tôi giận, rất giận là đằng khác." Orechi tức giận.
- "Và trong cuộc chiến tranh lạnh này, cậu là người khởi xướng nên không có dũng khí đối mặt với hắn." Bokuchi.
- "Nếu đã biết rồi thì gọi tôi ra làm gì?" Orechi.
- "Shinri của chúng ta đã lên tiếng rồi thì tôi không thể không giúp người sản sinh tôi giải quyết vấn đề này." Bokuchi.
- "Seijuro và Shintarou cũng có mặt?" Orechi.
- "Tất nhiên rồi." Bokuchi.
- "Trong khoảng thời gian không có tôi, cậu và Bokushi đã vất vả nhiều rồi." Orechi.
- "Còn không phải do hai vợ chồng cậu ban cho." Bokuchi
- "Xin lỗi! Chắc hai vợ chồng cậu cũng đã có thời gian tìm hiểu nhau rồi đấy. Có thu được kết quả nào không?" Orechi không quên thói quen chọc quẹo nhân cách thứ hai của mình.
- "Nói lảng đi đâu đấy? Tôi ở đây đang lo lắng cho cậu và tên kia chia tay nên mới tìm cách để hai người gặp nhau rồi... cùng nói chuyện đàng hoàng lại." Bokuchi.
Bokuchi thẹn quá hóa giận, hét thẳng mặt Orechi, những từ cuối càng nhỏ dần cho đến lặng im. Cô đỏ mặt nhìn Orechi.
- "Cậu lo lắng cho tôi sao?" Orechi bất ngờ nhìn cô.
- "Phải! Là tôi lo lắng cho cậu đấy! Dù sao cậu cũng là người sinh ra tôi." Bokuchi lí nhí nói.
- "Cảm ơn cậu." Orechi mỉm cười, ôm cô.
- "Bakachi." Bokuchi cũng ôm chặt lấy cô.

Nội tâm Akashi.
Bokushi đứng trước cửa, giơ chân đạp một phát, cửa gãy, nứt làm đôi, anh thong thả bước vào trong. Oreshi đang ngồi thẫn thờ trên ghế, nghe tiếng động lớn quay đầu lại nhìn anh.
- "Tôi sẽ không sửa cái cửa đó thay cậu như lần trước." Oreshi.
- "Tất nhiên là tôi sẽ tự sửa rồi, cậu dù sao cũng đâu có tâm trạng." Bokushi.
- "Seijiri chịu ra mặt rồi sao?" Oreshi.
- "Ai biết?" Bokushi nhún vai.
- "Vậy cậu ra ngoài đi. Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?" Oreshi.
- "Shintarou, Shinri và Seijiri tham gia vụ này." Bokushi.
- "Họ nhận ra rồi sao? Tôi đã ở trong đây bao lâu rồi?" Oreshi.
- "Một tuần năm ngày, cậu đáng ra hôm nay nên mở cửa xem thử đám kia đã làm gì chúng tôi đâu?" Bokushi.
- "Bắt cóc tra hỏi? Thất bại và bị phạt tập luyện gấp hai lần?" Oreshi.
- "Bọn đó quá dễ đoán." Bokushi.
- "Tôi biết mà. Hai cậu trong khoảng thời gian chúng tôi vắng mặt cũng thân thiết với cô ấy không ít nhỉ?" Oreshi chọc ghẹo anh.
- "Vào vấn đề chính đi. Ra không?" Bokushi.
- "Tôi còn lựa chọn khác?" Oreshi.
Trở về với thế giới thực tại.

- Chúng ta quyết định thế nhá! - Midorin.
- Được. - Midorima.

- Hai cậu nói chuyện gì mà nghe ăn ý với nhau quá vậy? - Akachi mở mắt, vẫn là cặp mắt dị sắc ấy.
- Đã có kết quả rồi sao? - Akashi cũng giống như Akachi.
- Bớt xàm lại đi! Người đâu? - Midorin.
- Đến nơi sẽ xuất hiện.- Akachi.
- Tương tự. - Akashi.

- Xe đậu trước cửa gần được mười phút, tài xế chờ lệnh của cậu đấy Akashi. Các cậu lại xung đột với nhau sao? - Midorima.
- Vẫn là người anh em này hiểu chúng tôi nhất. - Akashi.
- Hai người có khuyên nhủ gì trước không? - Midorin.
- Không biết có hiệu quả không? - Bokuchi tiếp tục nói giúp Orechi.
- Không cần thiết, nói nhiều chỉ khiến cậu ta càng thêm đau. - Akashi.

- "Tôi yếu đuối đến vậy sao?" Oreshi.
- "Tự soi gương đi." Bokushi.

- Mở cửa cho chúng tôi. - Akashi.
- Vâng. - Tài xế.

Tài xế mở cửa cho bốn người. Akashi dặn quản gia mang bốn tách trà sau đó yêu cầu không làm phiền. Akachi, Midorima và Midorin có thông báo trước cho gia đình sẽ ở lại qua đêm nhà Akashi. Họ bắt đầu với mục đích chính cho cuộc họp ngày hôm nay.

- Gọi đi. - Midorima.

Akashi và Akachi nhắm mắt lại, gọi người trong lòng ra. Mở mắt, cặp đôi đồng tử sắc đỏ hiện ra.
- Chào hai cậu Shintarou, Shinri. - Akashi, Akachi.
- Chào. - Midorima, Midorin.
- Chào em Seijiri. - Akashi nhìn cô, xong anh nhìn xuống bàn tay phải cô, có chút thất vọng.
- Chào anh Seijurou. - Akachi che bàn tay mình lại.

- Khụ... Chúng ta bắt đầu vào việc chính. - Midorima.
- Trước tiên, Akachi, câu này không cần tôi hỏi cậu cũng đoán ra được phải không? - Midorin.
- Ừ... - Akachi.

Được một lúc rồi mà Akachi vẫn không nói gì.
- Seijiri. - Akashi.
- Em thực sự có nỗi khổ riêng không thể nói. - Akachi.
- Kể cả anh? - Akashi.
- ... Vâng.
Câu nói này của Akachi khiến anh thực sự rất tuyệt vọng về mối quan hệ sau này của hai người.

- Anh nghĩ thời gian này đủ để cho hai chúng ta suy nghĩ. Nếu em không muốn nói, anh cũng không ép em. Anh nguyện làm tri kỉ của em. - Akashi nói chậm rãi, nhưng trong lòng rất đau.

- ... Seijurou... em xin lỗi vì đã lợi dụng anh... cậu ấy là mối tình đầu của em... em không thể buông được... - Akachi siết chặt tay, chân thành nói ra những lời của mình.
- Anh biết cậu ấy là mối tình đầu của em, anh không để tâm chuyện đó. Nếu được, anh có thể giúp em tìm cậu ta. - Akashi.
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng những điều cần làm em đã làm hết, chỉ phí sức. - Akachi.
- Nếu em đã biết rằng chỉ tốn công vô ích, em cần gì phải cố gắng? - Akashi bắt đầu thay đổi giọng điệu của mình, giọng hơi khàn và trầm xuống.
- Giống như những gì mà em đã nói khi nãy. - Akachi.
- Em đang tự giày vò bản thân đấy Seijiri. - Akashi.

Akachi siết chặt tay mình hơn.
- Đó là quyết định của em. Em đã thề chỉ yêu một mình cậu ấy và không bao giờ thay lòng. - Akachi chân thành nói ra lời tuyệt mệnh của mình, mọi thứ đều hiện rõ qua ánh mắt ấy.

- Akachi! - Midorin lớn giọng.
- Shinri, cậu đã hứa với tớ, phải không? - Akachi nhìn Midorin, ánh mắt cầu xin đầy thành khẩn.
- Cậu sẽ hối hận. - Midorin nhắm mắt, chấp nhận không nói ra, vì lời hứa giữa hai người.

- Midorin? - Midorima.
- Xin lỗi, đây là bí mật giữa bọn tớ. - Midorin.
Midorima im lặng, gật đầu cho qua.

Bây giờ, hai quân sư được nhóm GoM trông cậy chỉ có thể ngồi ngoài cuộc xem chiến tranh của hai đội trưởng, bất lực, không thể làm gì hơn.

- Seijiri! - Akashi lớn giọng.
- Đừng nói nữa, em không muốn nghe. - Akachi đã hiểu được hàm ý mà anh muốn nói đến, vội ngắt lời anh.

- Anh rất ghen tị với cậu ta đấy em biết không Seijiri? Trong khi em đang quen với anh thì em vẫn còn hy vọng rằng sẽ được gặp lại cậu ta. Khi tìm được rồi, em sẽ làm gì Seijiri? - Akashi mặc câu nói của cô, xoáy mạnh vào vấn đề.
- Đừng nói nữa, em không muốn nghe. - Akachi bịt hai tai lại.

- Em nói em xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Nếu sự việc hôm qua không xảy ra, em dự tính khi nào mới nói đây? - Akashi.
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe! - Akachi hét lên, thở hồng hộc.

Akashi vẫn không nguôi giận mà tiếp tục nói. Midorima kéo anh ngồi xuống và bảo anh bình tĩnh lại. Midorin đến cạnh và an ủi cô.

- Akashi, cậu thôi đi. - Midorima có chút bất ngờ khi lần đầu thấy dáng vẻ tức giận đan xen buồn bã của anh.
- Akachi, cậu ổn chứ? - Midorin lo lắng.
"Hai người này cứ như vậy thì làm sao giải quyết?" Midorima, Midorin.

- Tớ vẫn ổn. Xin lỗi, tớ muốn về nhà. - Akachi.
Akachi đứng lên, muốn bỏ chạy thì anh cản cô, đè cô ngồi xuống ghế, hai tay chống vào ghế, ngăn cô bỏ đi.
- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong Seijiri. - Akashi.

- Akashi! - Midorima, Midorin cùng lên tiếng.
- Hai người ngồi xuống đó cho tôi, tôi cảm kích hai người đã gọi Seijiri đến đây nên hiện vẫn chưa nói gì. - Giọng Akashi chín phần cảnh cáo khuyên hai người đừng nên can thiệp, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai.
- Anh/ cậu... biết? - Akachi, Midorima, Midorin đồng thanh nói.
- Tôi mượn cơ hội này mong Seijiri sẽ thành thực nói tôi biết nhưng có lẽ không được rồi. - Akashi tám phần lạnh lùng, hai phần ôn nhu nói với Akachi, nhìn cô một cách chân thành.

- "Xin lỗi vì không thể cảnh báo mọi người. Tôi cũng chỉ nghe lệnh tên này thôi." Bokushi.
- "Cậu im lặng chút đi." Oreshi.
- "Vì chúng ta là một nên tôi khuyên cậu dẹp ngay cái ý định nó đi. Cậu chỉ đang khiến tình hình trở nên tệ hơn thôi." Bokushi.
- "Cảm ơn vì lời khuyên, tôi tự biết bản thân đang làm gì." Oreshi.

Midorima và Midorin đột nhiên cảm thấy có chút hối hận về việc này. Akachi hiểu, gật đầu tỏ ý không trách hai người, anh và cô cũng gật đầu lại.

- "Chúng ta đã chọc nhầm người rồi." Bokuchi.
- "Tôi biết." Orechi.

- Chúng ta làm một vụ cá cược nhé Seijiri. - Akashi.
"Thôi xong rồi." Midorima.
"Cá cược? Đừng nói là cái tên đó muốn là..." Midorin.
- Không! Em không muốn cá cược gì với anh hết! - Akachi thẳng thừng từ chối vì đã biết trước kết quả.
- Cá cược với anh. Trận Winter Cup và lần thi cuối năm, giải quán quân và hạng nhất. Chỉ cần hai chuyện này em thắng anh, anh sẽ không truy cứu và anh được quyền biết sự thật. - Akashi.
- Nếu hai ta cùng đồng hạng nhất? - Akachi đổi ý.
- Vẫn được tính rằng em đã thắng. - Akashi.
- Được, em cá với anh. - Akachi.
- Được. - Akashi.

- Nhưng em có một thứ muốn thương lượng với anh. - Akachi.
- Chuyện dự án xây bệnh viện từ thiện đó anh sẽ nói lại với ba và bác Akachi, em không cần phải lo. - Akashi.
- ... Anh không có thứ gì cần thương lượng với em sao? - Akachi.
- ... Không. - Akashi.

Akachi mím chặt môi, kìm nén sự tức giận trong lòng mình. Xong, cô tự phấn chấn tinh thần mình, lấy tính cách tuyệt đối thường ngày ra đối đáp lại với anh.

- Em nhất định sẽ thắng. - Giọng Akachi mười phần tự tin, dõng dạc nói.
- Anh mỏi mắt trông chờ. - Akashi cười đắc ý.

- Vậy phiền anh đứng lên, sau này chúng ta có thể chọn tư thế đàng hoàng để nói chuyện với nhau không? - Akachi ám chỉ "nhẹ" cái tư thế của cả hai từ nãy đến giờ.
- Anh sẽ suy nghĩ lại. - Akashi không quan tâm, kéo cô đứng dậy. Hai tay vòng qua eo cô, ôm cô, để cô dựa vào người mình.

Akachi ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc dù không phải mình nhưng không khỏi khiến Midorin cảm thấy chút xấu hổ, thẹn thùng đỏ mặt theo. Midorima đưa tay đẩy kính, cạn lời trước những hành động luôn đột ngột bất thường của anh em tốt.

- Tôi dẫn mọi người về phòng nghỉ.

Akashi nắm tay dẫn cô ra ngoài, hai người còn lại theo sau. Đến cửa phòng ngủ dành cho khách đã được dọn dẹp, anh hôn trán chúc ngủ ngon vợ chưa cưới của mình. Nhìn cô thẹn thùng nắm tay kéo cô bạn thân mình vào phòng, lại không chịu nói chúc ngủ ngon với anh khiến anh hài lòng thích thú. Midorima lắc đầu, vào căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Akashi trở về phòng của mình, vừa đi vừa huýt sáo.

- "Thỏa mãn chưa? Diễn viên của tôi." Bokushi.
- "Cảm ơn vì đã hợp tác." Oreshi.
- "Nhớ thù lao đã hứa." Bokushi.
- "Không ngờ tôi mới vắng có mấy ngày mà cậu thay đổi nhanh thật, làm tôi bất ngờ đấy." Oreshi.
- "Đáng lẽ ra cậu phải chúc mừng tôi mới đúng." Bokushi.
- "Chúc mừng." Oreshi.
- "Quay trở lại chuyện đang nói lúc nãy. Cậu thật không nhớ lúc nhỏ mình gặp chuyện gì sao?" Bokushi.
- "Không." Oreshi.
- "Hỏi cha già của cậu đi, có thể ổng biết đấy. Nếu đúng là thật, chuyện này vui lắm à nha!" Bokushi.
- "Chỉ khi nào là thật." Oreshi.
-  Alo! Con xin lỗi vì đã làm phiền cha giờ này. Con có chuyện muốn nói…

Trong phòng của Akachi và Midorin, Midorin bảo ra ngoài tìm chút nước uống. Chỉ còn một mình Akachi, hiện cô vừa mới hoàn hồn sau khi nằm xuống giường.

- "Mình đau tim quá! Diễn kịch nãy giờ mệt thật." Bokuchi.
- "Seijurou anh ấy đúng là muốn giết chết con tim này của mình rồi." Orechi ngại ngùng lăn lộn khắp nơi trong lòng.
- "Còn tôi cảm thấy bản thân sắp có chuyện không hay xảy đến với mình." Bokuchi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
- "Sao vậy?" Orechi.
- "Không biết, cự nhiên thấy vậy. Giờ tôi muốn cậu hứa điều này, đừng có mà bán đứng chị em tốt này, nghe chưa?" Bokuchi đe dọa Orechi.
- "Được được, tôi hứa. Có chuyện gì làm cậu sợ vậy?" Orechi.
- "Đột nhiên tôi thấy tên chồng cậu với cái tên còn lại ấy đang âm mưu gì đó. Trực giác mách bảo tôi sau vụ cậu cá cược nên tránh xa hai người đó càng xa càng tốt." Bokuchi
- "Ờ... ok." Orechi.
- "Đừng có mà chỉ ok với tôi. Nếu có thua, trốn cho tôi, cô không trốn tôi trốn đó!" Bokuchi.
- "Ừm ừm, tớ hiểu ý cậu muốn nói rồi." Orechi.
Orechi và Bokuchi cảm thấy hai đứa vô cùng ăn ý, thống nhất sau vụ này phải trốn đi, đi đâu cũng được, miễn xa hai tên tóc đỏ lắm mưu mô ấy là được.

Trong phòng của Midorima, anh đang cởi áo, chuẩn bị thay đồ ngủ thì Midorin gõ cửa. Anh khoác tạm áo ngủ, hở một nút đầu, mở cửa cho cô.

- Mido... Tôi làm phiền anh à? - Midorin nhận thấy anh đang thay quần áo, ngại ngùng đỏ mặt.
- Không sao. Cô cần gì? - Midorima.
- Tôi muốn xin lỗi vì không thể nói chuyện khi nãy và tự ý phá hỏng kế hoạch mà chúng ta đã bàn. - Midorin.
- Không sao. Đó là bí mật giữa các cô gái, đàn ông như tôi không tiện xen vào. - Midorima.
- Dù sao tôi cũng xin lỗi. - Midorin cúi người xuống xin lỗi Midorima.
- Đừng xin lỗi nữa, tôi không nhận đâu. - Midorima.
- Tôi... - Midorin.
- Bởi vì trong chuyện này, cô không có lỗi. - Midorima.

Thình thịch... Trái tim của Midorin như lỡ đi một nhịp. Cô đỏ mặt, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh.

- Có muốn vào nói chuyện chút không? Đứng lâu sẽ mỏi chân. - Midorima.
- À, được... Xin lỗi vì đã làm phiền. - Midorin ngại ngùng bước vào.
- Cô đợi tôi một chút. - Midorima vào nhà vệ sinh thay nốt luôn chiếc quần.

Midorin ngồi trên ghế mà cảm thấy vô cùng không yên ổn. Tuy phòng đã được bật máy lạnh nhưng cô lại thấy nóng vô cùng.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh." Midorin tự trấn an bản thân.

- Cô nghĩ sao về chuyện khi nãy. - Midorima đã thay đồ xong, từ nhà tắm bước ra.
- Còn nghĩ sao nữa? Thật tức chết đi được mà! Tại sao hai người đó cá cược lại lôi chúng ta vào cuộc chứ? Thắng cậu ta lợi, thua có khi tên Bokuchi đó trừng trị hết cả đám bọn này. Đúng là càng nghĩ càng tức. - Midorin sau khi giải tỏa hết cơn giận ra, trong lòng vô cùng thoải mái.
- Tôi không tin bọn họ làm gì được tụi mình. - Midorima.
- Ừ... - Midorin chợt nhận ra điều anh vừa nói.
- Anh nói... "tụi mình"? - Midorin.
- Phải, hai đứa mình. - Midorima không nhận ra ý nghĩa của từ mà mình đang dùng, còn sửa thành cụm từ khác.
Midorin ngơ ngác, cô đẩy kính che mặt nhưng không che hết gương mặt đỏ của mình.

- Cô sao vậy? - Midorima.
- Không! Không có gì! Tôi là... là vẫn còn đang tức bởi cái tên Akashi đó thôi. - Midorin nói dối không chớp mắt, miệng mồm có chút lắp bắp xém cắn trúng lưỡi.
- Đừng có quan tâm cái tên đó nữa, dẹp cậu ta qua một bên đi. À! Uống nước không? - Midorima đưa cho cô một chai nước.
- Cảm ơn. - Midorin.

Cô lúng túng nhận chai nước, tu hết một hơi. Anh ngồi bên cạnh cũng lấy chai nước khác cho mình uống.
"Mất mặt quá đi." Midorin.
Cô bóp mạnh, nát chai nước. Midorima nghe tiếng răng rắc, nhìn cô và nhìn chai nước nát trên tay cô. Cô nhận ra bản thân lại tiếp tục làm chuyện mất mặt bản thân, thẹn thùng nhưng cô cố giữ bình tĩnh, tìm lời nói đỡ.

- Cho tôi thêm một chai nữa được không? - Midorin.
- Đây. - Midorima đưa cho cô thêm một chai nước nữa.
- Cảm ơn. - Midorin.

"Cô ta uống nước khỏe thật. Chắc khát lắm." Midorima.
"Ngại chết đi được." Midorin.

Một lúc sau, Midorin trở về phòng ngủ, đúng lúc Akachi thay đồ xong.

- Hẹn hò có vui không? - Akachi cười.
- Đó không phải là hẹn hò, chỉ là một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường. - Midorin.
- Vậy là cậu nhận mình đi gặp Shintarou, không phải đi uống nước? - Akachi.
- ... Phải. - Midorin thừa nhận, hai bên má hồng hồng đỏ đỏ trông đáng yêu vô cùng.

- Shinri, chúc mừng cậu, kế hoạch thành công bước đầu. - Akachi chạy đến ôm cô bạn thân của mình.
- Nhưng… - Midorin mím môi, không thốt nên lời. Hai tay cô vòng ra sau ôm lấy Akachi, ôm thật chặt, mặt gục xuống vai cô.
- Tớ hiểu rồi. - Akachi vỗ nhẹ lưng an ủi cô bạn đáng thương này.

Ôm được một lúc, Midorin cảm thấy đã được thỏa lòng, cô đẩy Akachi ra, nghiêm túc nói chuyện.

- Cậu nợ tôi một lời giải thích. - Midorin.
- Thay đồ đi. - Akachi muốn leo lên giường ngủ.
- Đừng đánh trống lảng. - Midorin đứng chắn, không cho Akachi đi.
- Cậu không nên biết Shinri, nó... tàn nhẫn lắm. - Ánh mắt Akachi có chút đượm buồn.
- ... Tại sao cậu lại lấy lời hứa đó đe dọa tớ? - Midorin nghĩ mình không nên tiếp tục tra hỏi nữa, chuyển sang đề tài khác.
- Bởi vì Seijurou quá thông minh, nếu anh ta mà biết, mọi lời nói khi nãy của tớ sẽ trở nên vô nghĩa. - Akachi.
- ... Xin lỗi vì xém chút đã phá hỏng chuyện của cậu. - Midorin buồn.
- Đừng buồn! Cậu không có lỗi trong việc này. - Akachi vuốt má Midorin.

- Vậy ngày mai tôi vẫn phải tiếp tục diễn? - Midorin.
- Ừm. Cậu có thể lừa bọn họ nhưng không qua mắt được anh ta và Shintarou. - Akachi.
- Tôi khá mệt rồi đấy. - Midorin không vui.
- Giúp tôi đi. - Akachi cười, tỏ vẻ dễ thương lấy lòng Midorin.
- Cậu đừng làm vẻ mặt ấy. - Midorin chịu thua trước sức hút đáng yêu của cô bạn thân mình.
- Chúng ta đi ngủ. - Akachi.
- Đợi tôi thay đồ. - Midorin mang quần áo vào nhà vệ sinh.
- Ừm. - Akachi.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top