Ước nguyện và lời hứa.

Tittle: Ước nguyện và lời hứa.
Author: Mia.
Pairings: Non-pairing.
Category:
Status: Đã hoàn thành.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Tadatoshi Fujimaki-sensei. Fic thuộc về tôi.
~~~~~

Sáng sớm. Trời trong xanh, gió nhẹ mơn trớn trên những chiếc lá thấm đẫm sương đêm.

"Đừng có hù tôi vào một buổi sáng đẹp trời như vậy, Aomine."

Đứng trước mặt Midorima bây giờ là Aomine. Chẳng nói chẳng rằng hắn chỉ biết gãi đầu, cái miệng bị sưng đang cố nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Oi Midorima! Lâu quá không gặp!"

Midorima khinh bỉ liếc nhìn người trước mặt sau đó mới mở cửa cho hắn ta.

"Takao. Mau băng bó cho cậu ta dùm tôi. Để như vậy thật chướng mắt."

Takao từ dưới chạy lên, trước bụng vẫn còn mang tạp dề. Khuôn mặt tỏ vẻ bình thản, cứ như cậu đã biết chuyện này chắc chắc sẽ xảy ra vậy.

"Tớ bận nấu ăn rồi. Cậu làm đi chứ Shin-chan!"

"Tôi không thích!"

"Aomine mau ngồi xuống đi. Shin-chan sẽ giúp cậu nhanh thôi!"

"Này Takao!!! Tôi có nói giúp tên đó bao giờ!?"

Nói thì nói vậy, cuối cùng thì Midorima cũng "chăm sóc" cho Aomine. Khuôn mặt bị sưng vù, cánh tay thì có vài đường cắt khá sâu vẫn còn đang rỉ máu. Midorima nhăn mày.

"Bộ cậu là tướng quân ra trận hay sao vậy hả?"

Aomine bất mãn.

"Cũng tại tên cướp đó khá nhằn quá. Chỉ là chút sơ hở thôi. Lần sau nhất định tôi sẽ cho hắn biết tay!"

Đang cằn nhằn Aomine thì lại có chuông cửa. Lúc này Takao đã làm xong bữa sáng, cậu dọn lên bàn ăn và chạy ra cửa.

"A, chào Kagami!"

Lúc này Kagami bước vào trong, bắt gặp bộ mặt thảm hại của Aomine, hắn ta cười sặc sụa.

"Há há! Aomine, cuối cùng cũng có ngày cậu bị dần cho te tua như vậy! Há há há!"

Aomine mặt đen hơn trước, hắn ta đứng dậy mặc cho cái cánh tay của mình vẫn đang được thoa thuốc.

"Ở đây không phải chổ để lính cứu hỏa bị phỏng lên tiếng nhá!"

"Cái gì!?"

Nhận thấy hai tên đần này sắp choảng nhau, Midorima nghiêm mặt.

"Nếu hai người còn muốn toàn thây mà bước ra khỏi phòng khám của tôi thì hãy biết điều mà trật tự chút đi!"

Im lặng. Đó là điều Aomine và Kagami chỉ biết làm vào lúc này.

Lát sau lại có chuông cửa. Là tên đần nào lại bị thương nữa sao?

"Dai-chan!!! Đã bảo phải cẩn thận hơn mà!"

Là Momoi. Khẽ quẹt mồ hôi trên trán, có vẻ cô phải chạy rất gấp tới đây. Takao đưa cho cô cốc nước. Momoi cảm ơn rồi uống vèo một cái.

"Ai bảo cậu tới đây hả?"

"Cái tên đầu đất này! Bị ai đánh cho tơi tả thế này!?"

"Im đi Satsuki!"

Takao bỗng bật cười. Midorima thì tức giận đến độ bốc khói. Aomine cãi nhau với Momoi cũng không quên đâm chọt Kagami vài câu. Không khí yên tĩnh của sáng sớm bị phá bĩnh bằng những lời nói chí choé.

Hình như có ai đó đang mỉm cười.
***

"Chào mừng quý khách."

Kise ngẩn ngơ nhìn người phục vụ trước mặt. Cái mái tóc đó, cái nốt ruồi đó... Himuro Tatsuya! Cậu vui vẻ chào một tiếng.

"Chào anh, Himuro-san!"

Đáp lại cậu là nụ cười quen thuộc của anh. Himuro nhẹ nhàng đặt xuống bàn cuốn thực đơn của quán.

"Anh chọn dùm em luôn đi! Mà Murasakibaracchi đâu rồi ạ?"

Thu dọn lại thực đơn, Himuro (lại) cười.

"Em ấy đang ở dưới. Atsushi mong cậu sáng giờ đấy."

Vừa dứt lời thì đã có giọng nói lười nhác vang lên.

"Ể? Kise-chin tới rồi à? Đồ tớ dặn cậu đâu rồi?"

Kise chán nản thở dài.

"Tớ phải lặn lội tới Akita sau chuyến bay tới Úc đấy... Không hỏi thăm tớ được một câu à?"

Murasakibara vớ lấy cái túi mà Kise mang tới, mắt cậu sáng rực trước mấy món quà vặt trong đó. Bốc ngay một gói và cho bánh vào miệng, hương vị thật tuyệt...

"Đúng là Aka-chin. Đoán trúng hết trơn."

"Akashicchi? Cậu ấy tới đây rồi sao?"

Himuro bưng lên hai ly cà phê nóng và từ từ đặt xuống.

"Mới tới hôm qua thôi."

Kise nhấm nháp cà phê rồi ngồi chóng cằm mơ mộng điều gì đấy. Bên cạnh là Murasakibara đang chóp chép bánh còn Himuro chỉ biết bật cười lấy tay phủi vụn bánh vướng trên miệng Murasakibara.

Hình như có ai đó đang mỉm cười.
***

Chủ nhật, mọi người cùng hẹn nhau chơi bóng. Đã mấy năm không gặp nên có vẻ họ rất mong chờ vào buổi họp mặt này. Ngoài Thế hệ Kì tích, Momoi thì còn có thêm Kagami, Takao và cả Himuro nữa. Không khí vui vẻ bao trùm cùng với những câu chuyện hàn thuyên.

"Mọi người! Mình chia đội ra nha!"

Momoi lên tiếng sau khi thấy mọi người đã tập họp đông đủ. Cô thật sự rất háo hức, lâu lắm mới có một dịp vui vẻ như vậy mà! Nghe thấy thế, ai nấy cũng đều tập trung lại.

"Chia đội như thế nào hả Satsuki?"

"Tớ có làm thăm cho mọi người rồi Akashi-kun! Mau tới đây bốc đi!"

Takao đi lên phía trước nhưng Shin-chan của cậu làm gì mà đứng ngẩn ngơ như vậy chứ nhỉ?

"Này Takao! Mau lại đây đi."

"Có chuyện gì vậy Shin-chan?"

Takao nhìn theo hướng mà Midorima đang chỉ. Cái này... Không thể nào.

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Takao cậu cũng thấy mà phải không?"

Takao mặt trắng bệch. Đúng là cậu có thấy... nhưng mà... Cổ họng khô khốc, Takao run run.

"Tet-chan?"

Như có một luồng điện, mọi người còn lại đều quay sang chỗ của Midorima và Takao, cậu ta vừa mới gọi Tet-chan!?

"Xin chào mọi người. Lâu lắm không gặp."

Trước mặt họ là Kuroko Tetsuya, vẫn là mái tóc xanh lam cùng đôi mắt trong veo, cậu nở một nụ cười.

"Lâu lắm mới thấy các cậu cùng chơi bóng đấy. Tớ cũng muốn tham gia nữa."

Gió thổi qua dáng người mỏng manh của Kuroko, cậu mỏng manh tới mức tưởng chừng gió lớn hơn chút nữa cũng có thể thổi bay cậu đi mất. Trên mình đang mặc đồng phục thi đấu của Seirin, Kuroko vẫn mang hai cái băng tay quen thuộc. Khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như thường.

Momoi thút thít. Về sau chuyển sang tiếng nức nở. Cô chạy lên phía trước ôm chặt lấy thân ảnh mờ ảo kia.

"Tetsu-kun! Cậu đã ở đâu vậy? Tớ... Hức... thật sự... thật sự rất... nhớ cậu..."

Kuroko nhẹ cười, cậu dịu dàng ôm lấy Momoi đang khóc trong lòng mình. Akashi cũng đi lên phía trước, khuôn mặt ôn nhu vài phần.

"Cậu luôn ở đây sao, Tetsuya?"

"Ừm, Akashi-kun."

Không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng khóc thưa dần của Momoi. Kuroko lau nước mắt cho cô.

"Chúng ta có thể chơi bóng nhanh lên một chút được không? Tớ nghĩ thời gian của mình không còn lâu nữa."

Kagami mau chóng lấy lại tinh thần.

"Rồi mau chơi thôi. Thế hệ Kì tích mấy người một đội đi, còn lại thì vào đội tôi hết!"

"Taiga, đội của chúng ta vẫn còn thiếu một người."

"Hả!?"

Kuroko đẩy Momoi ra trước. Cậu cười thật nhẹ nhàng.

"Còn Momoi-san nữa."

"Được rồi chơi thôi!!!"

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với tỉ số bằng nhau. Aomine và Kagami có vẻ không bằng lòng về kết quả hoà như thế. Cả hai tiếp tục ra sân để một đối một thêm lần nữa. Kuroko bật cười, tiếng cười của cậu trong vắt như những đám mây chiều đang trôi êm ả. Dường như nghĩ tới điều gì đó, nụ cười kia bỗng chốc thu lại.

"Oi, Tetsu! Mau ra đây chuyền bóng cho tôi!"

Tớ muốn lắm nhưng không thể nữa rồi.

"Đừng nghe lời hắn Kuroko! Cậu mới là cộng sự của tôi!"

Tớ nghĩ điều đó chỉ là quá khứ thôi.

"Kuroko... Cậu ấy đang nhạt dần..."

Kuroko nhìn tay chân mình dần trở nên trong suốt. Thời gian sao nhanh quá, mới đây mà đã tới giới hạn sao? Thật sự cậu không muốn mình phải ra đi nhưng thời gian của cậu đã hết, không phải ước nguyện cũng đã hoàn thành sao, còn gì hối tiếc nữa!

"Cảm ơn mọi người đã thực hiện ước nguyện của tớ."

"Tớ thật sự rất thích cậu Tetsu-kun! Thật sự rất thích cậu!!!"

Momoi thét lên. Trước đây cô không có dũng khí để thổ lộ tâm mình với cậu nên mới khiến cô thấy hối tiếc đến thế. Nhưng lần này cô sẽ không chạy trốn nữa! Cô không muốn mình phải dằn vặt không dứt về mối tình này.

"Hãy nhớ đến tìm chúng tôi khi cậu quay trở lại!"

"Cậu mãi là cộng sự tốt nhất của tôi, Tetsu!"

"Cảm ơn về những gì cậu đã làm cho chúng tôi từ đó tới giờ."

Kuroko khóc. Từng giọt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.

Thật sự phải rời đi sao?

Thật sự phải xa họ sao?

"Hẹn mọi người vào kiếp sau. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!"

Gió lại thổi. Hoa khẽ bay. Mọi thứ chỉ như một giấc mơ đẹp.

Một giấc mơ khác vừa mới bắt đầu.



Pixiv ID: 31369354.
Member: マシン☆太郎(サワズ)。  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top