Chap 7
Akashi khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn bông quấn quanh eo. Anh bước vào phòng của mình, ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người trong gia tộc đều tập trung tại một chỗ, dựa lưng vào tường hay chống một tay bên ghế, thậm chí Kise và Takao còn đạp nhau đến độ gầm ghè trên chiếc giường trắng bông của anh nữa. Nói cho cùng thì họ đang rất tự nhiên mà đột nhập vào phòng Akashi.
"Các cậu đang làm cái quái gì thế này?"
"Chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu trong cuộc hẹn với Kurokocchi!"Kíe rạng rỡ đưa ngón V về phía Akashi, tay còn lại chặn đầu Takao, ngăn không cho cậu ta đưa chân đạp lấy khuôn mặt đẹp trai của mình.
"Bằng cách nhìn chằm chằm khi tôi đang thay đồ sao? Không cần!"
"Này này, đừng hiểu nhầm thành ý của chúng tớ chứ! Mọi người đã có phân công các bộ phận riêng rồi !" Momoi hít một hơi thật sâu. "Kise sẽ trang điểm cho cậu. Tớ có trách nhiệm phối đồ hợp tông. Takao đảm nhiệm khoản lựa chọn và dạy cậu cách sử dụng nước hoa. Kiểu tóc đẹp nhất sẽ do Himuro lựa chọn. Midorima chắc chắn sẽ làm bóng loáng đôi giày của cậu. Murasakibara sẽ đảm bảo rằng Akashi-kun có một hơi thở bạc hà thơm ngát và cuối cùng, giám sát tiến trình nghiễm nhiên thuộc về tay Aomine !"
"Oh. Nghe tuyệt đấy chứ nhỉ !?."
"Thật không ?! Được rồi mọi người. Chuẩn bị...!" Momoi khum vòng tay quanh miệng, chuẩn bị lấy hơi cổ vũ.
"Thực sự không ! CÚT NHANH !!!" Akashi đen mặt, gầm lên.
Các vampire khiếp đảm lũ lượt bay ra khỏi phòng, Kise trong tình trạng nắm chân Takao ngay lập tức lôi xềnh xệch cậu ta leo qua lan can phóng xuống tầng trệt, để lại đằng sau chứng kiến quang cảnh chạy loạn đang ngồi trên giường Momoi há hốc mồm.
"Cậu cũng vậy." Akashi trợn mắt, mạnh bạo chỉ về phía cửa, ra lệnh.
"Nhưng ít nhất phải cho tớ biết cậu sẽ mặc cái gì chứ."
"Cậu có thể kiểm tra sau khi tôi kết thúc việc mặc quần áo. Okay?" Akashi bực mình thở hắt, với tay mở một cánh cửa tủ.
"Đuợc." Cô gái tóc hồng trên giường ngay lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa.
"Còn bây giờ. Riêng tư, được chứ?" Vẫn không nhìn lấy người kia, Akashi lạnh tanh.
"Ookie-Dokey." Momoi tự hào chống hông rồi nhảy xuống giường, chạy thẳng đến phía lan can và bật gót xuống tầng trệt.
Akashi thở dài, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hẹn với người bạn đời của mình.
####
Mọi người đều nín thở chờ đợi trong phòng khách, căng mắt tưởng tượng hình ảnh vị trưởng gia của mình sẽ trông như thế nào trong ngày hẹn đầu tiên. Bỏ qua phía cửa chính, Akashi sẽ phải đi ngang tất cả các phòng để có thể tiến đến cầu thang và bước xuống phòng khách, nơi bầu không khí ám muội đầy sự tò mò.
Tiếng cạch cửa nhẹ nhàng ngay lập tức trở thành tâm điểm cho mọi người dồn sự chú ý về vị thiếu niên vừa bước ra khỏi phòng.
Akashi mặc quần kaki hoà cùng một chiếc áo sơ mi màu đen, khéo léo thắt thêm chiếc cà vạt đỏ quanh cổ, phù hợp ánh nhìn trong phần áo khoác mới cóng cùng màu choàng qua vai. Đặc biệt với mái tóc đỏ loà xoà thường ngày của mình, chỉ một chút chỉn chu trước gương đã tạo nên những đường gợn sóng nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần hoang dã. Màu đỏ rực rỡ trong tiết trời thu se se lạnh càng trở nên quyến rũ hơn, làm người khác có cảm giác ấm áp.
Momoi chu bờ môi hồng đào, lanh lảnh tiếng huýt sáo. "Trông cậu rất tuyệt đấy ! Akashi-kun !."
"Cảm ơn."
"Đứng yên đấy ! Tớ chỉnh lại chút cho." Cô gái tóc hồng nhảy khỏi ghế ngồi, nhanh chóng sải chăn về phía người kia.
Akashi hạ phiến áo khoác ngoài xuống ghế, yên lặng nhìn Momoi lúi húi phía dưới. Cô cởi cà vạt, không biết vô tình hay cố ý lại thẳng tay ném vào mặt Kise, mở cúc hai nút đầu rồi gấp nếp ống tay áo. Xong xuôi, Momoi phủi phủi váy tỏ vẻ tự hào.
"Đã ổn. Bước một trong hẹn hò: cậu không nên ăn mặc quá diêm dúa, nó sẽ khiến cho người kia cảm thấy cực kì chướng mắt."
Akashi gật đầu. "Cảm ơn." Anh nhìn vào đồng hồ, tỏ vẻ vội vã. "Tôi phải đi đây."
Midorima chìa cho vị trưởng gia chiếc ví đen tuyền của mình. "Cứ thư giãn đi." Hắn ta đẩy gọng kính, ra chiều khuyên nhủ người bạn tốt nhất của mình. "Tôi cam đoan Kuroko cũng lo lắng như cậu thôi."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."
"Oha-Asa nói rằng Nhân Mã 'sẽ gặp may mắn trong tình yêu." Midorima đút một chiếc kẹp giấy màu xanh nhạt vào túi áo sơ mi của Akashi. "Lucky Item ngày hôm nay cho một Nhân Mã là một chiếc kẹp giấy. Chúc may mắn."
"Cảm ơn." Akashi đáp.
Tiếng vỗ tay reo hò khi bóng lưng đĩnh đạc của Akashi khuất sau lối ra vào trước phòng khách.
Anh đóng cửa lại, thở dài.
Bọn họ chắc sẽ mãi mãi ngốc như thế mất thôi !
Tặc lưỡi, người thiếu niên tóc đỏ lơ đãng huýt một hơi sáo, chân bắt đầu rảo bước đến Ký túc xá Mặt Trời.
####
Akashi nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng cảm nhận Kuroko. Anh có thể thấy sự căng thẳng trong người bạn đời của mình lớn dần theo mỗi bước chân. Anh đi theo cảm giác, đột ngột dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, tấm bảng inoc treo trên chất liệu gỗ sồi nâu làm nổi bật con số 7. Anh gõ cửa.
Akashi nghe thấy thanh âm Kuroko đang mò mẫm buộc dây đôi giày ba-ta, tiếng cậu vấp té trước khi chạy đến tay nắm cửa khiến anh bật cười.
"Ch-Chào cậu. Đợi tôi một chút thôi." Kuroko vội vã chào người trước mặt, lật đật chạy vào phòng ngủ rồi quay trở ra với một chiếc áo khoác.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Khoé môi Akashi nhếch lên.
"Xong xuôi." Kuroko hào hứng nhảy lên, hai tay theo bản năng giơ cao lên trời. Akashi dịu dàng chỉnh lại dây áo khoác người kia, mỉm cười ôn nhu.
"Tốt. Chúng ta đi nhanh đi thôi, tôi đói rồi." Kuroko gật đầu lia lịa, bước ra khỏi cửa kí túc xá rồi thuận tay chốt ổ khoá. Hôm nay Kagami bận việc gì đó không cho cậu biết, năn nỉ lắm hắn ta cũng không thay đổi mà vênh mặt bước ra ngoài. Kuroko bỗng chốc thở dài, hoàn toàn không hay biết một nụ cười khổ đang nhè nhẹ xuất hiện trên khoé môi người thiếu niên tóc đỏ kia.
Akashi biết mình đang nói dối. Ma cà rồng không thể ăn thức ăn của con người để cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng họ có thể ăn để cảm nhận thẩm mỹ và hương vị. Cũng đã được một thời gian khá dài kể từ khi Akashi có một phần hamburger và khoai tây chiên và anh đang rất trông mong để có thể nhớ lại hương vị giòn thơm của nó.
"Này !" Kuroko kêu lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy có gì thiếu thiếu, nếu Akashi ở đây, vậy 6 người còn lại đâu ?! "Người nhà của cậu ?"
"Họ có một chút chuyện riêng tư cần giải quyết gấp." Akashi dừng lại nghĩ gì đó, nói thêm. "Tất cả mọi người."
Nhận thấy cử chỉ có vẻ cũng rất đáng trung thực của người kia, cậu cũng không hỏi gì thêm. Tiếng xe cộ ầm ĩ trên đường cái càng lúc càng to, át đi những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng có thể hiểu rõ trọng điểm đang nhắm về đâu bởi những ngón tay ngồi lê đôi mách liên tục dồn về phía hai cậu sinh viên sóng vai nhau trên lề đường. Kuroko như thế cũng thật hận, cậu không để ý tới những ánh mắt nhìn mình kì lạ ngoài kia. Cậu sợ cái bầu không khí lạ lùng đang diễn ra giữa hai người. Không lẽ trông mình kì dị lắm sao ? Mọi người chẳng cần phải soi mói thế đâu mà !
"Tôi nhớ rằng cậu có cho phép tôi hỏi một số chuyện trên đường đi, nhỉ ?"
Kuroko giật thót nhìn người kia nhíu mày, vội qua loa:
"Tôi cũng không biết nữa. Cứ tạm như đồng ý đi."
"Được rồi..." Akashi đưa tay lên cằm, xoa xoa ra chiều suy nghĩ. "Màu sắc yêu thích của cậu...là gì?"
Kuroko trợn đôi mắt xanh long lanh, bĩu môi đưa về phía người vẫn đang rất tỉnh Akashi.
"Tôi muốn biết về cậu, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất." Akashi đáp.
Kuroko chỉ mỉm cười. "Tôi thích màu đen."
"Môn thể thao yêu thích?"
"Bóng rổ." Kuroko đưa hai tay tạo thành tư thế chuẩn bị ném rổ.
Các câu hỏi liên tục nhắm đến cậu bé tóc xanh ngây ngô, trọng tâm càng về sâu càng chi tiết. Nhưng những việc này cũng không có vẻ gì là làm phiền Kuroko lắm, cậu chỉ đơn thuần đưa hai ngón tay trắng muốt xoa lấy chiếc cằm nhỏ nhắn và lạnh nhạt trả lời. Chẳng bao lâu sau cả hai đã đi đến quầy hàng màu trắng sữa, đặt tay lên bàn, Akashi hỏi:
"Cậu muốn dùng gì?"
"Một phần Vanilla Shake số 3." Kuroko biểu cảm lạnh nhạt, hay bàn tay giơ ba ngón, quyết tâm dành được một ly lớn nhất trong bộ thức uống yêu thích của mình.
"Được rồi, một Vanilla Milkshake số ba. Mong cậu có thể tìm một chỗ trống sau khi tôi đi đặt nước".
Kuroko gật đầu với Akashi khi anh đi đến bên quầy, còn lại mình dáo dác tìm một suất bàn thích hợp. Thiếu niên băng lam ngay lập tức chú ý đến một phần ghế, mặt ngồi lót nệm bông êm ái, phía tay trái liền trông ra cửa sổ thực ngắm phong cảnh cứ tính là rất tốt. Cậu chống tay ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ. "Akashi đúng là một chàng trai tốt...!"
Akashi ngó nghiêng đôi lúc sau khi xác định được chỗ nhồi của Kuroko. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt một khay bánh mì kẹp thịt cùng khoai tây chiên ở khoảng trống đối diện Kuroko, còn lại Vanilla Milkshake để dành cho cậu. Akashi kéo ghế, bắt đầu nhâm nhi vài miếng cá chiên.
"Tôi...có thể hỏi cậu, một chút thôi được không?" Kuroko dè dặt lên tiếng, len lén nhìn biểu hiện của người kia.
Akashi xé lớp bọc giấy quanh phần bánh Hamburger. "Tôi đã làm phiền cậu cả ngày hôm nay rồi. Thỉnh cứ tự nhiên." Akashi cắn một miếng thịt gà, đưa ánh mắt mong chờ đến Kuroko.
"Trước đó cậu đã nói rằng cậu thích tôi. Vậy nó có nghĩa là gì?"
Động tác đưa miếng rau lên miệng của Akashi mạnh mẽ ngừng lại. Anh bối rối hạ thức ăn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lơ đãng nhưng hoàn toàn quan tâm theo một nghĩa nào đó của người đối diện.
Một khoảng thời gian im lặng kéo dài, Kuroko lặng lẽ cúi đầu, giả vẻ chăm chú hút ly Milkshake. Quần áo đẹp, phong thái đĩnh đạc, một anh chàng cực kì hấp dẫn đang ngồi đối diện cậu, vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì ? Cuối cùng, Akashi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lên tiếng:
"Kuroko, tôi thích cậu."
Vẫn một câu trả lời như thế nhưng lại khiến cậu cực kỳ lúng túng. "Nhưng điều đó có nghĩa là gì?"
"Tôi muốn làm bạn trai của cậu." Akashi nghiêm túc đáp. Anh thông minh, ăn nói rất tốt nhưng ngay lúc cần thiết đây, câu trả lời này là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới.
Kuroko nhìn anh, ngạc nhiên. "Cái gì?"
"Xin cậu, Kuroko. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi rất muốn làm bạn trai của cậu !"
"Tại sao ? Có điều gì đặc biệt về tôi ?" Kuroko thầm nghĩ mà cười trừ. "Hầu hết mọi nữ sinh trong lớp ngày ngày đều mong ước sẽ là người may mắn được đi chơi với cậu, nhưng cậu lại chọn tôi, một con người mờ nhạt?"
"Điều đó có khiến tôi thay đổi hay không chẳng quan trọng. Người tôi cần là cậu !".
"Tại sao lại phải là tôi?"
"Cậu thông minh, độc đáo, thú vị và là một cá nhân rất đẹp trai. Tôi muốn kéo dài tất cả những giây phút tôi có thể nhìn thấy cậu."
Kuroko hút ly Milkshake của mình, không còn quan tâm vị ngọt đang thấm dần qua đầu lưỡi, buốt lạnh đến từng kẽ răng. Cậu siết nhẹ lấy ly nước, lí nhí cái gì đó trong từng ngụm sữa, ngay cả siêu thính giác của Akashi cũng không hề nhận ra.
"Cái gì thế ?" Sự tò mò dần chiếm lấy khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên tóc đỏ kia càng khiến Kuroko cúi gằm mặt, tay vân vê gấu áo khoác đích không rõ biểu hiện.
"Tôi đoán...Tôi sẽ không phản đối để đi ra ngoài...với cậu." Kuroko thanh âm chậm rãi và lặng lẽ. Tiết trời mùa thu cảm thực rất mát, có hơi đâu vương vấn một chút lạnh, thế nhưng cậu có cảm giác như lò nung đang ở ngay chính trước mắt, quay thiếu niên băng lam càng ngày càng đỏ rực đích khuôn mặt.
"Có thật không?" Akashi hỏi, cố tình nhích một chút về phía Kuroko trắng muốt đích ngón tay. Thiếu niên kia biểu hiện không hề phản kháng, ngược lại còn he hé chút lòng bàn tay, sâu xa cũng hiểu rõ sự đồng ý trong ánh mắt.
Akashi sung sướng siết nhẹ tay Kuroko. "Bữa ăn ngày hôm nay thế nào?"
"Nó rất tốt. Cảm ơn cậu !" Kuroko mỉm cười, đáp.
"Không vấn đề gì."
"Cậu có muốn thưởng thức chút hương vị không, dù gì uống nước cũng không tốt, tôi đủ rồi." Akashi từ tốn thanh âm, tay lay lay miếng khoai tây chiên trước Kuroko đích khuôn mặt. Cậu cũng không khách sáo, nhanh chóng đáp lấy thành ý từ anh.
Kuoko đẩy ly Vanilla Milkshake đã vơi một nửa ra cạnh Akashi làm đồ trao đổi. "Tôi sẽ mua thứ này vào lần sau" Thưởng thức vị ngọt của Vanilla, Akashi vừa lòng nói. Đã lâu lắm rồi, anh cũng quên mất hương thơm kem sữa tốt như thế nào.
"Tôi thích Millshake ở đây," Kuroko hào hứng ánh mắt, "Chắc chắn chỉ dành trọn tình yêu đặc biệt cho Vanilla."
Họ vui vẻ đàm chuyện cùng nhau, không để ý khung cảnh dần xế chiều. Kuroko sóng vai cùng Akashi dạo quanh thị trấn, tay trong tay rời đi. Điều này làm cả hai cảm thấy rất lạ. Không ai trong số họ từng làm điều này những trước đây, thậm chí một biểu hiện thân thiết cũng không có khiến hai bóng người nhỏ nhắn trải dài trên con đường mòn đất nâu thấm vẻ ngượng ngùng. Khoảng tám giờ, họ bắt đầu đi bộ trở về Học viện Cross khi Akashi ngỏ ý muốn đưa người bạn đời của mình về nhà. Họ đi đến ký túc xá Mặt Trời, vẫn tay trong tay, cả hai nhìn nhau.
"Tôi đã rất vui vẻ tối nay." Akashi mỉm cười trước đôi mắt xanh trong veo của Kuroko.
"Tôi cũng vậy." Cậu thừa nhận.
"Như vậy, cậu sẽ không phản đối nếu tôi thực hiện điều này một lần nữa?"
"Không." Kuroko mỉm cười nhẹ nhàng.
Có cảm giác như thời gian đang ngừng lại giữa hai người họ. Bầu không khí ngường ngùng càng ngày càng tăng cao. Kuroko đỏ mặt, lí nhí buông tay Akashi.
"Tôi...nghĩ rằng mình nên kiểm tra một vòng quanh nhà."
"Vâng, tôi cũng nghĩ thế." Akashi dứt khỏi bàn tay mềm mãi, trắng nõn của thiếu niên băng lam, tiếc nuối.
Bỗng cậu quay người, lòng can đảm đột nhiên chiếm hữu toàn bộ cơ thể, nhanh chóng nhón chân hôn lên má Akashi trước khi chạy xộc vào trong nhà với gương mặt đỏ bừng. "Chúc ngủ ngon."
Akashi đứng lặng người, choáng váng. Anh nhẹ nhàng chạm vào má mình, nơi Kuroko đã hôn anh ấy, lưu lại chút cảm giác ấm áp.
"Chúc ngủ ngon." Anh thì thầm, rảo bước đến ký túc xá của mình.
####
Cả gia tộc đang thấp thỏm chờ đợi trong phòng khách khi khi tiếng cạch cửa vang lên và Akashi bước vào.
"Thế nào rồi?" Momoi đã chực sẵn bên kia, chỉ chờ đến giờ phút này sẽ lập tức đến hỏi thành quả.
"Thế là được rồi." Akashi nói, vẫn còn một chút choáng váng từ nụ hôn bất ngờ.
"Akashicchi, cậu ổn, tớ ổn hqy Midorimacchi ổn?" Tiếng cười đày thâm ý từ cậu trai tóc vàng đang che miệng tủm tỉm vang lên.
"Cái gì ?"
"Nó liên quan gì tới tôi chứ !" Midorima trợn mắt.
"Thôi nào, cậu phải hiểu ý tớ chứ." Nụ cười của Kise ngày một rạng rỡ.
"Tớ là người bạn đời của cậu và tớ thậm chí cũng chẳng hiểu cậu đang ám chỉ điều gì." Aomine ngoáy ngoáy lỗ tai, thờ ơ nhìn khuôn mặt đang hậm hực của Kise.
"Được rồi được rồi ! Cậu giải thích rõ hơn được không." Himuro mỉm cười.
"Ừ, nó rất tốt. Chúng tôi đã có một bữa ăn xế tuyệt vời. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, sau đó đi dọc thị trấn, thậm chí tay trong tay. Và cuối cùng, một nụ hôn ngọt ngào bất ngờ đã chứng tỏ một bước tiến lớn giữa tôi và người bạn đời của mình." Akashi từ tốn thanh âm, xen lẫn một chút hạnh phúc trong lời nói khi hướng ánh nhìn tới đám vampire đang há hốc mồm.
"Môi, trán hay má?" Takao hai mắt mở to nhìn người tóc đỏ kia trừng trừng, tay chỉ về phía trước run run.
"Má".
Kise thở dài tiếc nuối.
"Ít nhất đó là một bước tiến tốt." Aomine thú nhận. "Phải mất vài tuần trước khi tớ có đủ can đảm để hôn Kise."
"Cậu có biết cần phải làm gì tiếp theo?" Momoi hỏi.
"Nói chuyện và tăng cường sự liên kết giữa chúng tôi." Akashi đáp.
"Tạm coi như chấp nhận đi ! Thứ bảy tuần này sẽ diễn ra vũ hội đấy, cậu sẽ làm gì." Momoi nói.
"Tôi không biết." Tiếng thở dài ảo não vang lên. "Cậu ấy dường như không muốn đi khi tôi mở lời về điều đó."
"Cậu khờ quá, Akashi-kun ! Đơn giản vì Kuroko-kun không có ai để đi cùng. Bây giờ thì khác." Momoi nói.
"Ý cậu muốn tôi mời cậu ấy tham gia vũ hội?"
"Nó dễ thôi mà !" Takao hài hứng.
"Đúng, chỉ cần hất chân cậu ấy như thế này." Aomine đột nhiên gạt chân Kise làm cậu trai tóc vàng thét lên, ngạc nhiên ngã vào vòng tay người kia. Aomine hắng giọng, giả tông điệu trầm thấp của Akashi:
"Em yêu, từ rất lâu tôi đã muốn nói với em điều này. Em có thể đồng ý tham gia vũ hội với tôi, được không ?"
Kise giả vờ nhút nhát, ra vẻ một Kuroko chính hiệu. Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười không ngớt vang lên khi khuôn mặt đẹp trai tóc vàng của Kise thasm magu uỷ khuất.
Biểu cảm Akashi thích thú, buồn cười hình ảnh họ cố gắng để mạo danh anh và người bạn đời của mình.
"Ôi, tôi không biết... Nhưng sao lại không nhỉ ?! Cậu rất dễ thương." Kise mặt mày sáng rỡ và hai vampire trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Mọi người đều cười và vỗ tay.
"Tớ sẽ làm cho Kuro-chin một hộp kẹo mà tớ yêu thích với vài dòng lưu ý nhỏ" Murasakibara đập đập hai tay tán thưởng. "Những lưu ý sẽ giống như một bài thơ và kết thúc sẽ là lời mời của tớ."
"Ừ." Himuro nói, ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh người bạn đời của mình. "Nó có thể là 'Tình yêu không bao giờ đen và trắng, em sẽ đến đêm khiêu vũ tối nay với tôi chứ ?"
"Thật tự hào khi tớ có thể là người mãi mãi trọn kiếp bên một nhà thơ tuyệt vời !" Murasakibara kéo Himuro vào lòng, ôm chặt anh ta và trao phần thưởng với một nụ hôn sâu.
Akashi thấy buồn cười.
"Còn cậu sẽ làm gì để giành chiến thắng với người bạn đời của mình, Shintarou?"
Một câu thách thức tới người vẫn đang điềm tĩnh đẩy gọng kính, và tất cả mọi người trong phòng có thể cảm nhận được nó.
Midorima nhìn Takao. "Tôi sẽ để lại hàng may mắn của tôi trong túi xách của mình với một lưu ý rằng:"Em đã đánh cắp trái tim của tôi, em cũng đã đánh cắp tất cả Lucky Item của tôi ! "
Takao hạnh phúc ôm chặt lấy Midorima như đó là điều lãng mạn nhất mà cậu từng nghe. Những người khác chỉ nghệt mặt nhìn họ, một điều lạ lùng khi người nghiêm túc như Midorima có thể nói những lời như vậy.
"Được rồi, cảm ơn bởi những ý kiến và sự thủ vai tuyệt vời của mọi người, nhưng tôi đã có kế hoạch riêng của mình." Akashi từ tốn đáp, nhẹ nhàng đi lên cầu thang vào phòng của mình.
////////0O0/////////
Lời lảm nhảm của Editor: Chap này đã đánh dấu sự nghiệp trâu bò của tui. 3700 từ ! Thảo nào è lưng ra mà thấy dài thế ! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top