Chap 3
Một số lời của Jerin:
-Thực sự thì có hơi bất ngờ. Lúc đầu hoảng muốn chết vì chap một chỉ có đúng 850 từ, chỉ sợ fic nó ngắn mà đọc không bõ. Ai ngờ từ chap hai trở đi, nó trội hơn. Giờ dịch chap nào cũng thấy độ trên 2000 words. Thật chả hiểu sức trâu sức bò lấy đâu ra mà dịch.=.='
P/s: Hứa hôm nay đăng chap mới thì đã giữ lời rồi nhé!:11h49
___________________
Kuroko ngáp một tiếng rõ to khi cậu đang ngồi trong phòng hội học sinh, chiếu theo chỉ đạo của hiệu trưởng, Kuroko rõ ràng đang rất mệt mỏi khi chuẩn bị một số đồ trang trí nghe đâu dành cho những học sinh mới đến.
Nó cực kì nhàm chán.
Lại rằng đêm nay cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhảy chào mừng họ. Thế thì tại sao cậu lại phải làm cái công việc trang trí rầu rĩ này cho một sự kiện mà chính mình lại không được tham gia?
"Họ tới rồi!" Một vài cô gái trong hội đồng thì thầm. "Các học sinh lớp đêm đã tới."
Mỗi ngày, vào chính xác là 6 giờ, các lớp đêm sẽ đi bộ từ ký túc xá đến lớp học của mình. Các cô gái trong hội học sinh luôn luôn cảm thấy cực kì hứng thú. Họ đổ xô, chèn ép vào cánh cửa phòng, cố gắng xem cho thật kĩ các học sinh lớp đêm.
Kuroko đứng lên và phủi sạch chỗ ngồi, thắc mắc:
"Thưa ngài Tổng thống. Tôi có thể gọi đây là một đêm bình thường không? Hình như tôi thấy mình cần phải lau khô một vài thứ trước khi tiếp tục đón khách."
"Cậu làm như thế này là được rồi." Ngài Tổng thống cất giọng uy nghiêm xem như đã phê duyệt.
Kuroko thở dài, nắm lấy chiếc áo khoác đồng phục sau khi đã nhặt lên quyển sách đang nằm yên ắng trên sàn đá của mình. Cậu lặng lẽ bước ra, đi chầm chậm qua các học sinh lớp đêm, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nhận thấy cậu. Kuroko nhìn vào những người học sinh lớp đêm, nhận ra một số thành viên mới và đôi chút có thể khẳng định đó là những kẻ đã ở trong xe.
Đấy chính là lúc điều kỳ lạ nhất xảy ra.
Một trong những học viên mới bỗng nhìn cậu chăm chú. Người học sinh có mái tóc lạ màu đỏ rực rỡ, sắc chói hơi giống bạn cùng phòng của Kuroko và đôi con ngươi dị sắc. Một con mắt với không biết bao nhiêu viên ruby sáng nhất phải ghen tị và một bên khác phản chiếu ánh vàng hoàng kim.
Nó thực sự rất lạ.
Kuroko nhìn xuống đất, tiếp tục lướt gọn. Cậu chỉ muốn đi thật nhanh đến ký túc xá của mình, hoàn thành hết đống bài tập về nhà và đi ngủ.
####
Akashi cùng gia tộc của anh trong bộ đồng phục mới đi theo những học viên lớp đêm, bắt đầu đến phòng học. Rất nhiều những cô gái nhảy nhót, làm những động tác gợi tình và quyến rũ trước mặt họ.
Akashi thật sự không muốn bị chú ý đến như vậy, nhường đường cho hai kẻ ham chơi Kise và Takao tiên phong đi trước.
Midorima đi bên cạnh Akashi. "Điều này giống như một nỗi đau vậy." Akashi thở dài.
"Chúng ta luôn luôn có thể tham gia cùng họ mà."Midorima đáp.
"Không, dù chỉ một chút thì chúng ta cũng cần phải ở lại đây." Akashi phản bác.
"Tớ có thể hỏi tại sao không?" Midorima nhấc kính.
"Câu trả lời sẽ là không."
"Tớ nghĩ tớ sẽ giải thích được vấn đề của cậu."
Akashi im lặng.
"Là một cảm giác."
"Bị bệnh sao?" Midorima có hơi tò mò.
"Không phải đâu, bác sĩ." Akashi bật cười khiến Midorima trợn tròn mắt.
"Cảm giác của một người bạn đời." Akashi nói.
"Cậu nghĩ rằng người bạn đời của cậu đang ở đây?" Midorima tỏ rõ vẻ sốc trên khuôn mặt, sè sẹ đặt câu hỏi.
"Đâu đó quanh đây, hoặc trong học viện, thị trấn, nhưng có vẻ là đang ở đây."
"Cậu sẽ cảm nhận được sự hiện diện của người ấy khi họ thực sự xuất hiện." Midorima nói. "Vào lần đầu tiên gặp Takao, tớ cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực của mình, như thể có ai đó nắm gọn lấy tim tớ và ép chặt. Khi gặp đúng người yêu, cậu sẽ cảm nhận được điều tương tự."
Gần như ngay lập tức, Akashi cảm thấy một trận nhói mạnh lên trong lồng ngực. Anh làm rơi cuốn sách của mình, ôm lấy ngực thở hổn hển.
Midorima nhanh chóng nhặt quyển sách, lo lắng.
"Thưa ngài, ngài không sao chứ?" (1)
Đôi mắt dị sắc bắt đầu mờ đi, hình ảnh một người, chính xác hơn là một thiếu niên xuất hiện. Cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh lam sáng và làn da trắng mịn. Đôi mắt trong veo thấp thoáng màu xanh thiên thanh đẹp đến huyền ảo. Điều kỳ lạ nhất về người thiếu niên là anh không hề cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào từ cậu. Nó giống như cậu ta không hề có ở đó, nó giống như đang nhìn thấy một con ma...không, chính xác hơn thì phải là một bóng ma. Akashi mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ, nhanh chóng khuất khỏi dãy hành lang.
"Tìm thấy cậu rồi."
####
Kise tinh nghịch búng một viên bóng giấy khiến nó hạ cánh ngay lưng áo của Takao khi cậu ta đang ngồi ở tầng dưới của chiếc ghế đệm lớn, trong khán phòng trông giống như các lớp học. Cậu ta cười, ra vẻ mềm yếu nắm lấy đấm tay của Aomine trong lúc thầy Yagari đang say sưa trên bục giảng. Midorima để mặc người bạn đời của mình, xem như cậu ta có đủ khả năng để tự mò mẫm, người đang cực khổ lấy miếng giấy bị nhét quá sâu khỏi lưng áo, không ai biết rằng trong đầu đang thầm nuôi thâm ý quyết liệt trả thù.
Thầy Yagari vừa kịp hoàn thành bài giảng của mình khi Kaname xuất hiện trước lớp.
"Chào các cậu. Tôi đến đây hôm nay là muốn gửi cho Akashi và gia tộc của cậu một lời chào chính thức. Đây thật sự đúng là một vinh dự khi trường chúng tôi đã có cơ hội được gặp một chủng loại vampire thuần khác."
"Cảm ơn ông, niềm vui của ông cũng là của chung tất cả chúng tôi." Akashi cười mỉm, nói.
"Điều thứ hai là về khoản tờ rơi đăng ký tham gia các câu lạc bộ. Nếu là mọi người, tôi sẽ lựa chọn cách không đăng ký. Hơn với hiện tại, tốt nhất chúng ta không nên, ngay và lập tức cắt đứt mọi mối quan hệ với con người." Kaname cao giọng ra lệnh nhưng trong thanh ngữ vẫn cảm thấy có chút khẩn khoản.
"Trên thực tế. Tôi nghĩ là ngược lại."
Một tiếng thở hắt tỏ rõ vẻ bực tức khi Akashi đứng lên, thách thức lại Kaname.
"Tôi đã nghĩ rằng ngôi trường này thực sự không có đủ các câu lạc bộ để tham gia. Tôi đang xem xét về việc tự mở một câu lạc bộ."
Kaname mỉm cười rồi khoanh tay:"Vậy, nó sẽ là gì?"
"Một câu lạc bộ bóng rổ."
Aomine rất thích ý tưởng đó. Himuro cũng gật đầu, thuận theo chiều tay, rút lấy một cây pocky trong sự nuối tiếc của Murasakibara.
"Gia tộc của tôi sẽ được tham gia cùng con người trong bất cứ câu lạc bộ nào họ muốn."
Akashi nói, nhìn vào các vampire trong gia tộc của mình.
Kaname cũng thở dài. Ông ta biết rõ nếu Akashi đã quyết định một việc gì đó thì nó chắc chắn, sẽ rất khó để thay đổi. Mệt mỏi day day thái dương, ông ta bất lực nói:
"Nhưng hãy luôn ghi nhớ một quy tắc."
"Ừ, không hút máu người." Akashi gật đầu, tâm trí nhanh chóng vạch ra một kế hoạch.
####
Ngày hôm sau, Kuroko chăm chú đọc sách trong lớp học khi thầy Yagari bằng một giọng ồm ồm đang thuyết trình trên bục giảng. Tiết học kết thúc một cách nhanh chóng. Kuroko đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng tên bạn Kagami lười biếng đang nằm dài trên bàn, với tay lấy cuốn sách rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
####
Akashi đã thức cả đêm để chuẩn bị và tổng hợp lại tất cả mọi thứ anh cần cho một đội bóng rổ. Thật khó để thành lập một đội thể thao trong khi không hề có một câu lạc bộ nào về đề tài này trong trường. Với sự cho phép của hiệu trưởng, Akashi đã có thể bắt đầu dán các tờ rơi thông báo vào giờ ăn trưa.
Akashi và gia tộc của anh bắt đầu để phân phát tờ rơi đăng kí xung quanh học viện và trên tất cả các bảng thông báo.
Cũng nhờ ơn của Akashi, khắp toàn trường đã đồng loạt dậy lên những tiếng động đinh tai, ầm ĩ náo loạn cả học viện. Khắp nơi tràn ngập tiếng hét của những cô gái trẻ. Với dòng máu chảy ngập trên mũi, họ hầu hết đều mơ đến cảnh những anh chàng vampire mới vào học viện, trên người từng giọt từng giọt mồ hôi lấm tấm khiến chiếc áo ba lỗ dán chặt, để lộ ra những hình ảnh đẹp nhất.
Mỗi lần như thế, máu mũi họ lại càng đổ nhiều.
Akashi cho mỗi người trong gia tộc của mình một số tờ rơi, tuỳ họ gửi chúng trong cặp bạn bè, dán trên các bức tường khắp lớp học hoặc rải xung quanh trường học.
Nhưng Akashi thì khác.
Anh sử dụng các tờ rơi quảng cáo như một cái cớ để tìm cậu ấy. Akashi muốn gặp lại cậu, chỉ để trò chuyện và tìm ra tên của cậu ấy. Anh cần phải biết. Akashi đã kiểm tra các khu vực chính như nhà ăn, thư viện, phòng hội học sinh, ghế đá, và hầu hết các lớp học.
Akashi không thể cảm nhận được người bạn đời của mình, thậm chí là một chút như các thành viên khác trong gia tộc. Nó giống như cậu thiếu niên kia không hề tồn tại. Anh bước vào phòng hội học sinh, phết keo và treo lên một tờ.
Có tiếng sột soạt làm Akashi chú ý. Anh ngừng tay, đảo mắt tới một góc khuất tại bàn làm việc, nhận ra sự hiện diện của một thiếu niên tóc xanh đang loay hoay, hí hoáy với cậy bút làm một việc gì đó. Anh chầm chậm tiến tới, tò mò về những gì cậu thiếu niên đang làm.
Cậu trai hiện đang tập trung đến việc sơn lại một trái tim đỏ chót ở chính giữa, tay trái đôi lúc lại rắc rắc chút kim tuyến.
Akashi kéo lấy một chiếc ghế, thoải mái tựa lưng vào thành nhựa, để bàn tay được nghỉ ngơi mà vòng qua sau đầu.
"Cậu muốn gì?" Vẫn rất điềm tĩnh, người thiếu niên kia hỏi.
.
"Chỉ là nhìn những gì cậu đang làm thôi."
"Sơn tường."
Akashi cười mỉm; có thể thấy cậu thiếu niên đã bớt vẻ căng thẳng. "Tôi có thể thấy điều đó."
"Vậy cậu muốn làm gì sau đó?" Kuroko lặp đi lặp lại một câu hỏi.
"Chỉ là có chút thắc mắc xem cậu có thể dành chút quan tâm cho việc thành lập một đội bóng rổ không?" Akashi nhếch môi, ra vẻ mời chào.
"Nghĩa là chúng ta sẽ có một đội bóng rổ?" Đôi mắt xanh bỗng trở nên sáng rỡ. Có thể thấy trong đó lấp lánh những ánh hào quang hi vọng.
"Cũng sớm thôi."
"Cậu có nghĩ với thể hình của tôi sẽ chơi bóng được không?"
"Không gì là không thể. Những người có vóc dáng nhỏ bé thường có xu hướng nhanh hơn." Akashi nói.
"Không phải ai cũng như thế!" Kuroko phản đối.
Akashi thích con người này, ở cậu ta không hề có chút cảm giác gì là sợ anh. Cậu thiếu niên màu trời dám chống lại tất cả mọi thứ Akashi nói.
"Tại sao lại không thử nó? Có khi bóng rổ lại giúp cậu có được một cơ hội để thoát khỏi việc hằng ngày phải mệt mỏi sơn lại những đống rác này đấy."
Akashi nhanh chóng đặt một tờ giấy đăng kí bên cạnh Kuroko.
Nhìn nó một lúc, Kuroko vẫn quay trở về với việc sơn lại bức tường đang dang dở.
"Tên cậu là gì?"
"Kuroko Tetsuya."
"Kuroko hửm? Tôi tên là Akashi Seijuurou." Anh đứng dậy và trả ghế lại chỗ cũ. "Hẹn gặp lại cậu ở phòng đăng ký." Anh bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Các thành viên của gia tộc đã đợi anh ở cửa.
"Quay trở về ký túc xá thôi." Akashi ra lệnh.
Họ bước theo Akashi, mong rằng phòng đăng ký ngày mai sẽ chật ních.
Midorima đi bên cạnh Akashi, đưa hai ngón tay lên nhấc kính:
"Buổi gặp mặt của cậu ra sao rồi?"
Akashi mỉm cười, nhìn Murasakibara đang nắm tay Himuro cũng như Aomine vòng tay, ôm ngang hông Kise.
"Tớ...nghĩ rằng mình đã tìm thấy được người bạn đời của mình rồi."
_______________
*Chú thích: Midorima thường có xu hướng xưng cậu tớ với Akashi những lúc bình thường. Khi cần quan hệ chủ tớ sẽ xưng ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top