Thuộc về nhau (Oneshot)

Etou... tình hình là hiện nay tớ có hơi rảnh nên đã ngồi viết bộ này.
Chỉ là một mẩu truyện "ngắn" cỡ 41 trang word thôi nên minna-san không phải lo =)))
(vì bình thường tớ viết dài hơn cả thế :v)
Nhân tiện chú thích cho tiêu đề

KnB: Kuroko no Basket
AkaKuro: Tên couple :v Akashi và Kuroko ấy mà~

Hiện giờ thì tớ đã ngồi viết xong cái này rồi mà cứ để trong xó mãi thì cũng không được ~ Thôi thì minna đọc giùm tớ nhé!

Tớ vẫn sẽ viết tiếp Yugioh Fanfic nên minna cứ từ từ mà đợi nhé ~ Chắc cuối tháng 1 này tớ sẽ đăng, hoặc cũng có thể là tớ sẽ đăng trong mấy ngày nghỉ tết~
Thôi, không dài dòng, vào phần chính nào!

Thuộc về nhau

Tên truyện: Thuộc về nhau
Tác giả: Nishino Minako
Nhân vật: Akashi Seijuro, Kuroko Tetsuya, Kise Ryouta, Aomine Daiki
Couple: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
Thể loại: Yaoi
Vài lời muốn nói:
Đây là truyện thể loại yaoi, boylove, vì vậy nên ai bị dị ứng mấy cái này thì xin đừng xem -desu.
Không like mà cứ thích xem thì làm ơn đừng bảo "ghê quá" hay này nọ. Nếu gặp những comment thiếu lịch sự thì tớ sẽ delete thẳng -desu.
Tớ sẽ không chịu trách nhiệm về việc "đầu độc trẻ nhỏ" nên những ai không thích và những ai dưới 11 tuổi thì xin đừng đọc nhé -desu (Mà, mặc dù không có mấy cảnh nguy hiểm nhiều cho lắm. Nói thẳng ra là không có -desu :v)

Thôi không nói nữa, vô đề đây.
Lần này sẽ thử quay lại phong cách viết truyện khi xưa xem sao. Vầy cho nó dễ ~

-----------------------------------------
Kuroko's POV

- Chào buổi sáng, Kurokocchi!!!!

Một cách gọi quen thuộc mà hầu như ngày nào tôi cũng nghe. Tôi cầm quả bóng rổ trên tay, xoay nó trên ngón trỏ của mình. Hừm... lại đến nữa rồi sao. Ngưng quả bóng lại, tôi chào người có mái tóc màu vàng vừa bước vào phòng thể chất và hiện đang đứng trước mặt tôi.

- Chào cậu, Kise-kun.
- Kurokocchi! Chào cậu! Cậu khỏe chứ hả??
- Tớ khỏe
- Vậy thì tốt! Thật may là tớ đến kịp trước khi buổi luyện tập bắt đầu.
- ...Này, Kise-kun
- Hở? Có chuyện gì?
- Cậu là học sinh của Kaijou, trong khi đó đây là phòng thể chất của trung học Seirin...
- Vậy thì sao?
- Cậu có chắc là mình không đến nhầm chỗ không?
- Ớ! Cậu nói vậy là sao, Kurokocchi?! Tớ đến là để gặp cậu mà!
- Sao lại là tớ? Hơn thế, ngày nào cậu cũng...
- Đơn giản là vì tớ nhớ cậu!

"Nhớ" á? Không phải ngày nào cậu ấy cũng sang gặp tôi sao? Sao lại bảo nhớ?
Và hơn hết... cái thái độ này kì lạ quá nha!

- Kise-kun không phải luyện tập sao?
- À không, là tớ cúp cua đấy chứ!

Kise-kun vừa cười vừa nói với tôi như vậy, nhìn sao thấy...

- Cậu là trẻ con à?
- Cậu xấu tính quá, Kurokocchi! Tớ trưởng thành rồi mà!
- Cậu không sợ bị các senpai phát hiện sao?
- Phát hiện thì có sao?
- Cậu sẽ bị các anh ấy cho nhừ đòn đấy...
- Để xem, ai mà hành hạ được tớ! Tớ là chủ lực mà! :3

Nghe Kise-kun đáp lại một câu tự tin như vậy, tự dưng tôi lại muốn trêu cậu ấy.

- Vậy Akashi-kun?
- ...

Chấm ba chấm

- Kise-kun?
- ...

Quả nhiên là im luôn rồi.

- Cậu vẫn còn sợ Akashi-kun nhỉ
- Gặp cậu ta ai mà chẳng sợ!! ><
- Cũng đúng
- Nói thật thì có mỗi cậu là trường hợp đặc biệt, Kurokocchi.
- Hở?
- Thì không phải hồi sơ trung, cậu và Akashicchi rất thân đấy sao?

"Thân" à? Vậy ra lúc đó chúng tôi trông như vậy sao...
Trong lồng ngực tôi đột nhiên nhói lên cảm giác gì đó kì lạ. Đau... và một chút ấm áp. Những kí ức hồi sơ trung đột nhiên hiện về bên tôi.

Khi đó, tôi chỉ vừa gia nhập vào CLB Bóng rổ Teiko khoảng một thời gian. Thể lực không tốt, chiều cao không phù hợp, không có bất cứ kĩ năng nào, thậm chí là không thể ném được một quả vào rổ, dù vậy tôi vẫn yêu bóng rổ và không ngừng cố gắng.
Cho đến một ngày, tôi muốn từ bỏ.
Nhưng người đó đã phát hiện ra tôi, khiến tôi dừng ngay ý nghĩ tiêu cực ấy. Người ấy dạy tôi cách mà tôi phải chơi bóng rổ, rồi rèn luyện cho tôi những kĩ thuật mà tôi cần phải có.
Nhờ có người đó, một thời gian sau tôi đã được chọn lên đội một, là thành viên của đội hình ra sân chính thức.

Tuyệt vời.

Đó là điều tôi nghĩ khi tận mắt trông thấy sự luyện tập của những người được chọn. Trong đó có cả ngươi ấy...
Đương nhiên rồi, cậu ta là Đội trưởng của CLB Bóng rổ Teiko mà. Một con người với đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp, cả mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi, nụ cười nơi khóe miệng cũng có một nét gì đó khiến người khác phải lặng người ngắm nhìn, và điển hình là tôi.
Đây là Đội trưởng của "Kiseki no Sedai" - Akashi Seijuro.

Sau khi tôi được gia nhập vào đội một, Akashi vẫn chăm chú luyện tập cho tôi, chỉ cho tôi cách sử dụng Misdirection hiệu quả nhất.
Dần dần, không biết từ khi nào, tôi đã luôn dựa dẫm vào cậu ấy, tuân theo cậu ấy tuyệt đối. Tôi nghĩ đơn giản là vì cậu ấy là ân nhân của tôi, đã giúp tôi không phải hối hận cả đời vì suy nghĩ nhất thời ngày hôm ấy.
Dù có như thế nào, tôi vẫn làm theo mọi thứ Akashi-kun bảo. Tôi trở thành cái bóng của Aomine-kun, giúp cậu ấy - Ace của Kiseki no Sedai tỏa sáng hơn nữa. Khi Kise-kun vừa gia nhập nhóm giỏi, tôi hướng dẫn cậu ấy vài thứ linh tinh, và trợ giúp cậu ấy trong trận đấu giao hữu với một trường sơ trung khác.
Tất cả là Akashi-kun bảo tôi làm. Không chỉ những việc ở trên, mà nhiều việc khác...

Từ đó thì chúng tôi hay đi chung với nhau, về nhà, đi mua những vật dụng cần thiết cho đội bóng, học bài hay luyện tập thêm,... chúng tôi đều làm cùng nhau. Và Akashi-kun luôn là người chủ động đề nghị những việc đấy, nở nụ cười mê hoặc nhìn tôi, khiến tôi bị cuốn hút.

Không biết từ lúc nào, tôi đã nghe theo lời Akashi-kun đến vậy?
Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn đi theo bên cậu ấy?
Không biết từ lúc nào, bóng rổ của tôi đã không thể thiếu gương mặt của Akashi-kun?
Và không biết từ lúc nào, trái tim của tôi đã bị một người mang cái tên Akashi Seijuro lấy cắp.

Tôi nhớ rất rõ, cái lần mà tôi và cậu ấy cùng nhau đi mua sắm.

- Tetsuya, đây.

Akashi-kun đưa cho tôi một cái túi nhỏ màu trắng, tôi cầm nó trên tay mà không hiểu là gì. Sao cậu ấy lại đưa nó cho tôi?

- Akashi-kun, đây là...?
- Tặng cậu đấy, mở ra đi

Cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười. Không phải nụ cười tôi hay thấy mỗi lúc cậu ấy thắng một trận đấu, là một nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên thay đổi, nó đập nhanh hơn thường ngày.
Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc túi rồi mở nút thắt ở trên ra xem bên trong là gì. Tôi đưa tay vào túi, lấy ra một cặp băng cổ tay. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó dùng để bảo vệ và tránh cho cổ tay bị đau khi phải làm những công việc hoạt động cổ tay nhiều.

- Akashi-kun, cậu... cho tớ sao?
- Ừm, mặc dù Misdirection của cậu khá là lợi hại rồi, nhưng chuyền bóng cũng phải hoạt động cổ tay nhiều. Vậy nên tớ đã đặt mua nó từ cửa hàng thể thao cho cậu.

Một lần nữa, Akashi-kun lại mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, tôi yêu nụ cười đó. Tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, ước gì nụ cười của cậu ấy luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp...
Rồi tôi cũng mỉm cười lại với Akashi-kun, cúi đầu cảm ơn cậu ấy.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Akashi-kun.

Không biết có phải tôi lầm hay không, nhưng tôi để ý thấy, cậu ấy vừa đỏ mặt, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua thôi.
Thật lòng, tôi mong tình yêu của tôi dành cho cậu ấy không phải đơn phương. Tôi ước gì cậu ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi, dù chỉ một chút. Chỉ cần như vậy cũng khiến tôi toại nguyện.
Nhưng dù sao thì được ở bên cạnh cậu ấy như thế này tôi cũng thấy vui rồi, tôi sẽ không hối tiếc mà làm bất cứ chuyện gì chỉ để được bên cạnh cậu ấy, làm mọi thứ cho cậu ấy, để cậu ấy chấp nhận tôi và cho tôi xem nụ cười đó.
Trông tôi quả thật giống một đứa ngốc...
Và mọi chuyện đã không như những suy nghĩ ngây ngô của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ.
Đã có nhiều lúc, Akashi-kun nói lời yêu tôi.
Đã có nhiều lúc, cậu ấy âu yếm ôm tôi vào lòng.
Đã có nhiều lúc, cậu ấy trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào cùng những lời đường mật.
Đã có nhiều lúc, cơ thể của tôi bị cậu ấy chiếm lấy.
Đã có nhiều lúc, tôi hi vọng cảm giác hạnh phúc này sẽ không bao giờ biến mất.
Đã có nhiều lúc, tôi nghĩ có thể tôi sẽ luôn tin một cách ngu ngốc như vậy...
...Cho đến khi... cậu ấy phá vỡ lòng tin tuyệt đối của tôi.

- Cậu chỉ là một công cụ thôi, Tetsuya. Một thứ công cụ giúp Kiseki no Sedai vững mạnh, giờ thì cậu đã hết giá trị rồi, tôi không cần một thứ vô dụng mà ngay cả ném rổ cũng không biết. Một món đồ chơi khi bị hỏng thì nên vứt đi, đúng không? Đối với tôi cũng vậy, cậu chỉ là một món đồ để tôi chơi đùa mà thôi. Một món đồ chơi không hơn không kém...

Lời nói sắc lạnh cùng nụ cười khinh bỉ ấy khiến tôi đờ cả người. Uổng công tôi đã tin cậu ta như vậy, nghe lời như vậy và yêu cậu ta như vậy...
Tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ, chỉ để hi vọng mình có thể có ích cho cậu ấy. Nhưng giờ thì sao? Lòng tin của tôi hoàn toàn đổ vỡ, hóa ra bao lâu nay tôi đã yêu một người như vậy sao? Lâu nay tôi đã luôn tin những lời nói của cậu ta sao...?
Gì mà "Tớ yêu cậu" chứ... hóa ra tất cả là dối trá sao? Những gì cậu ấy làm với tôi... tất cả đều không phải là sự thật... Một lời nói dối, không hơn không kém!

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được sự đắc thắng, độc tài và lương tâm ác quỷ của cậu ta.

Vài ngày sau, tôi rút khỏi CLB Bóng rổ Teiko.
Tôi đã ngừng việc đi đến những nơi dễ gặp gỡ Akashi-kun.
Và rồi sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi đã đến bên Seirin.

Từ đó, chúng tôi đã biến mất khỏi cuộc đời của nhau, như một cơn bão lớn, đến rồi lại đi.

Nghĩ lại những ngày ở bên Akashi-kun, tôi vẫn thấy nuối tiếc và thấy ghét bản thân mình. Tại sao tôi lại tin cậu ta một cách ngu ngốc như vậy? Tại sao...?

- Kurokocchi? Này, cậu không sao chứ?

Giọng của Kise-kun vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

- A, xin lỗi cậu, Kise-kun.
- Cậu sao thế? Gì mà đơ người ra vậy?
- Không sao. Chẳng qua tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
- Về... Akashicchi?

Khá ngạc nhiên khi Kise-kun có thể nhận ra dễ dàng như vậy, nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy, tôi tự dưng cảm thấy kì lạ. Sau khi ngẫm nghĩ về vấn đề này khoảng vài giây, tôi khẽ gật đầu với cậu ấy.

- Ừm.
- Tớ biết khi đó Akashicchi đã nói hơi quá đáng với cậu, hẳn là cậu đã bị tổn thương rất nhiều... vì vậy cậu mới xin rút khỏi đội, đúng không?

Hở? "Lúc đó"? Với cả "hơi quá đáng"... gì đây? Cậu ấy lôi đâu ra chuyện này vậy?
Tôi nhớ Akashi-kun có nói gì quá đáng với tôi trước mặt Kise-kun đâu nhỉ? Không lẽ là... chuyện lần đó?

- Kise-kun, cậu biết...?
- Ừm. Tớ đã tình cờ nghe được. Aomiecchi cũng ở cùng tớ.
- ...vậy sao. Vậy là hai cậu đều đã...

Tôi thở dài, thật không ngờ rằng tâm tính thật của Akashi-kun không những bộc phát trước mặt tôi mà còn Kise-kun và Aomine-kun cũng trông thấy.
Midorima-kun và Murasakibara-kun chắc cũng biết về tính cách của cậu ấy trước rồi.

- Nhưng, Kurokocchi.
- Huh?
- Tớ không nghĩ Akashicchi đã hoàn toàn nói dối cậu đâu.

Tôi khá là ngạc nhiên trước câu nói của Kise-kun. Không hoàn toàn nói dối ư? Cậu ấy biết sao? Trong khi tôi là người trong cuộc nhưng lại không nhận ra, làm sao Kise-kun có thể...?
Tôi lưỡng lự suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại cậu ấy.

- ...Sao cậu lại nghĩ vậy?

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Kise-kun nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, cậu ấy nói.

- Vì sau khi Akashicchi rời khỏi đó, cậu ấy có quay đầu lại nhìn cậu. Hình ảnh mà cậu ấy trông thấy lúc đó là cậu đang thất thần ngồi bệt xuống và những giọt nước mắt đang rơi xuống sàn tập. Trông tình trạng cậu lúc đó khá là tệ...
- ...

Tôi im lặng lắng nghe, nhưng lúc đó trông tôi thực sự tệ vậy sao? Dù gì tôi cũng quá yếu đuối, chỉ biết khóc, ngoài ra không còn gì khác. Tay chân tôi lúc đó cứng đờ, trái tim tôi như tan nát. Tôi như một đứa ngốc, quá cả tin vào những lời đó để rồi kết quả là như thế...
Khẽ lắc đầu gạt đi những cảm giác đã thuộc về quá khứ ấy, tôi nghe Kise-kun kể tiếp.

- Tớ nhớ rất rõ, phản ứng ủa Akashicchi lúc đó... Nét mặt cậu ấy biểu hiện sự ngạc nhiên, và rồi dần trở thành lo lắng. Nhưng có lẽ do lòng tự trọng của người "xem chiến thắng là hơi thở" nên cậu ấy đã không làm gì mà bỏ đi trong khi bàn tay phải vẫn đang nắm chặt ngực trái của mình.
- Biểu hiện đó...? Ý cậu muốn nói là gì?
- Tớ nghĩ hẳn là Akashicchi sâu trong thâm tâm đã luôn có cảm nhận tốt về cậu, nhưng do lòng tự trọng quá cao, cậu ấy đã tự lừa dối chính mình.
- Vậy...
- Kuroko!!

Bỗng giọng của Huấn luyện viên Aida Riko vang lên gọi tôi, khiến tôi và Kise-kun giật mình quay sang phía chị ấy. Cuộc trò chuyện nghiêm túc lâu lâu có một của chúng tôi bị gián đoạn.
Huấn luyện viên vừa đứng nhìn chúng tôi với ánh mắt phẫn nộ vừa nói

- Kuroko! Em lại đi nói chuyện với tên này mà lại không tập luyện rồi!
- A, em xin lỗi. Dù sao thì Kise-kun cũng đến đây để gặp em...
- Thôi thôi, bây giờ em vào tập đi, để chị xử lí tên này! Không thể để thành viên của Seirin phải bỏ phí thời giờ tiếp chuyện với mấy tên rãnh rỗi được! Dù có là Kiseki no Sedai đi nữa!

Chị Aida vừa nói vừa bẻ các đầu ngón tay khiến các khớp xương va vào nhau, phát ra những tiếng "rốp rốp".
Trông có vẻ hơi đáng sợ...

- Ớ! Không chịu đâu!

Kise-kun hét lên, tôi cảm thấy sự nghiêm túc và một chút ngầu của cậu ấy khi nãy như biến đâu mất hết rồi. Đột nhiên, cậu ấy ôm chặt lấy cổ tôi từ sau lưng và tự do la hét.

- Em đến đây là để gặp Kurokocchi mà! Cho cậu ấy nói chuyện với em thêm lát nữa!
- Kise-kun... ngạt chết tớ mất.
- Kurokocchi!! Ở yên đây với tớ!
- Ơ, sao cũng được... nhưng buông tớ ra đã...
- Mấy cái đứa này...! THẬT THÍCH CÃI LỜI CHỊ NHỂ??
- Kurokocchi!!! ><
- Ôi không... kiểu này thôi rồi...

- Mấy người đó làm gì thế?

Hyuuga, đội trưởng đội bóng rổ Seirin nhìn khung cảnh rối loạn của ba người chúng tôi đứng ở cửa ra vào của phòng tập, bên cạnh là Kagami đang khởi động. Dù ở khá xa nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nghe thấy họ nói chuyện.

- Em không biết. Mà, kiểu này chắc Kuroko cũng sẽ bị vạ lây nhờ ơn của Kise...
- Anh cũng nghĩ vậy. Đối đầu với huấn luyện viên...
- Họ chết chắc rồi (cả 2 đồng thanh)

- AA, trời ạ, nhìn thấy cảnh này thật hết muốn thăm hỏi gì các người rồi.

Từ đâu đó, tôi nghe thấy giọng nói khác vang lên, lần này ở gần hơn, là sau lưng chúng tôi. Khi tôi quay sang, nhìn thấy một người có làn da ngâm rám nắng cùng mái tóc màu xanh sẫm được cắt ngắn mái hết mức có thể. Khi trông thấy người này, trong đầu tôi chỉ hiện lên đúng một câu "Người từng là ánh sáng của tớ".

- Aomine-kun, chào buổi sáng.

Mặc dù tôi đang trong tình thế bị Kise-kun ôm cứng ngắc, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể nói chuyện như bình thường, chỉ là... đôi khi hơi khó thở thôi (-desu :v).

- Yo, Tetsu. Xem ra buổi sáng của cậu lúc nào cũng khởi đầu bằng hình ảnh này nhỉ?
- À, ừ... phải công nhận làm người vô hình mà cũng có những lúc phải hiện rõ vầy.
- Ừm. Mà dù sao thì từ hôm trước tớ đã thấy lạ...
- Hở?
- Tên Kise giờ luôn bám theo cậu như thế này sao, Tetsu?
- À... như những gì cậu đã thấy.

- AA!! Aominecchi! >< Cậu làm ơn ngăn bà chị huấn luyện viên này lại đi! Tớ chỉ muốn nói chuyện với Kurokocchi một tí thôi!!

Kise-kun có vẻ đã dừng việc phản kháng Aida Riko và chuyển sang biện pháp cầu cứu. Đáp lại cái bản mặt "nhão nhòe nhão nhoẹt" của Kise-kun đang cố gắng nhờ vả, Aomine-kun chỉ đáp lại cậu ấy một từ duy nhất.

- Không.

Từ này làm không khí ồn ào bỗng tạm dừng vài giây. Rồi thì Kise-kun lại bắt đầu.

- Ể??? Tại sao chớ!?? Giúp đi! ><
- Đã bảo không rồi mà. =='
- Aominecchi!!
- Vì lí do gì mà tớ phải giúp cậu chớ??
- ...Đồ xấu tính
- Cái gì?!
- Aominecchi xấu tính! Xấu tính! Ác độc!
- Cậu...!!
Như hết chịu nổi, Aomine lao thẳng vào Kise-kun khiến tôi đột nhiên lạnh sống lưng. Kise-kun vội buông tôi ra rồi chạy vài vòng quanh phòng thể chất, còn tôi thì may mắn né kịp cú đánh của Aomine-kun, giờ cậu ấy đang chạy đuổi theo Kise-kun vòng vòng quanh chỗ luyện tập của chúng tôi. Cả hai giờ trông như mèo với chuột vậy...
Sau hai vòng chạy, Kise-kun không thể bì được so với tốc độ của Aomine-kun liền bị cậu ấy túm lấy cổ áo, ép buộc dừng lại. Khuôn mặt Kise-kun thất vọng, hai hàng "thác nước" chảy ròng ròng.

- Aominecchi xấu tính!!
- Này! Thế quái nào cứ gọi tớ là xấu tính vậy hả?!
- Xấu tính! Xấu tính!
- Cậu...!!

Nhìn khung cảnh cãi nhau inh ỏi này, tự dưng tôi cảm thấy kì lạ. Những hình ảnh của quá khứ hiện lên, lần lượt, lần lượt. Nó khiến tôi tự dưng bật cười thành tiếng. Không những vậy, còn cười lớn hơn cả khi tôi và đồng đội ở Seirin cùng ở bên nhau...

- Gì... gì thế, Tetsu/Kurokocchi?

Nghe tiếng cười của tôi, Aomine-kun và Kise-kun cảm thấy khó hiểu và bất chợt đồng thanh.
Kagami-kun, Hyuuga-senpai và cả huấn luyện viên cùng những người khác nhìn chằm chằm tôi, như thể họ đang muốn nói "chưa bao giờ thấy Kuroko cười như vậy".
Tôi vừa cười, vừa nói.

- A, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy Aomine-kun và Kise-kun, tự dưng tớ lại nhớ hồi chúng ta học ở sơ trung Teiko.
- Hở? Kurokocchi? Cậu đang nghĩ về cái quái gì vậy?
- Tetsu... đừng nói là cậu nhớ lại cái lễ hội "đó" đấy nhé...
- Phải, tớ còn nhớ lúc đó cậu với Kise-kun là một đôi tham gia trò thu thập con dấu, chúng ta còn cãi nhau vì chuyện chia cặp nữa.
- À à, tớ nhớ ra rồi. Ấn tượng lúc đó của tớ là... trong khi mọi người, và cả Kurokocchi đều bắt căp 1 nam 1 nữ thì tớ với Aominecchi là cặp duy nhất có hai thằng đực rựa... Thật đáng thất vọng~
- Ê, nói vậy là sao hả??
- Mà suy cho cùng chúng ta cũng đâu có thắng nhở. Tớ, cậu, Kurokocchi và Momoicchi bị rơi xuống hố hết còn gì.
- Ờ... mà dù sao thì...
- Tôi có thể xin làm phiền một chút không, Tetsuya, Daiki, Ryouta và cả Seirin?

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Không hiểu sao tôi thấy lạnh xương sống, cả cách gọi cũng khiến tôi liên tưởng đến một điều không hay. Hình ảnh của người đó hiện lên trong đầu tôi, người mà tôi không hề muốn chạm mặt lần nữa.
Quay mặt sang phía cửa ra vào của phòng thể chất, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một chàng trai chỉ cao hơn tôi một chút, đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp và mái tóc cùng màu.
Gương mặt của người đang đứng trước tôi chỉ có thể khiến tôi nghĩ đến một cái tên duy nhất, cái tên của người đã xem tôi như một món đồ chơi, tha hồ bỡn cợt và rồi vứt tôi đi khi không cần nữa.
Cậu ta là cựu đội trưởng của Kiseki no Sedai chúng tôi, một kẻ kiêu ngạo xem chiến thắng như hơi thở, và hiện giờ đang là đội trưởng của Rakuzan ở Kyoto.

- Akashi-kun.
- Akashi/Akashicchi ?? Sao cậu lại ở đây?

Một lần nữa Kise-kun và Aomine-kun lại đồng thanh.
Phải nói thế nào nhỉ...

- Hai người trông rất hợp nhau đấy.

Hả?
Khoan, hình như tôi vừa nghe có giọng nói nào đó vừa hòa âm với giọng của mình.
Giọng nói đó... Tôi không nghe lầm chứ?
Vừa hoài nghi, tôi vừa nhìn về phía Akashi-kun. Cậu ta cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, không lẽ chúng tôi... đã đồng thanh? Có cần trùng hợp đến thế không? Mà khoan, mắc mớ gì phản ứng của tôi lại phải thái quá thế chứ?
Nhưng Akashi-kun đến đây làm gì?

- Akashicchi và Kurokocchi vừa... đồng thanh kìa...
- Có vẻ như Akashi và Tetsu cũng hợp ra phết.
- Tôi nghe đấy, Daiki, Ryouta.
- Hở? Có thể sao?? Akashi/Akashicchi có tài lẻ là nghe lén à??
- Gì mà "tài lẻ" hả?

Giọng của Akashi nghe bực dọc thấy rõ. Mặc dù tôi có thể thấy Aomine-kun và Kise-kun đã nói nhỏ hết mức, nhưng xem ra không thể qua mắt được cậu ấy rồi. Mà, thực ra tôi cũng nghe họ nói rất-rõ-ràng đấy.
Bỏ qua vụ này, trước hết tôi cần hỏi người kia một vài chuyện.

- Akashi-kun, cậu đến đây làm gì?
- Tớ đến để gặp Tetsuya.
- Để làm gì?
- ...

Cậu ấy không trả lời, bước lại gần tôi, tôi vô thức lùi lại một bước khi thấy cậu ấy đã đứng gần quá mức cần thiết. Rốt cuộc là gì đây?
Đột nhiên, Akashi-kun nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài cửa và nói một câu duy nhất làm lời giải thích.

- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Ơ, hả...? K...Khoan đã, cậu không thể nói ở đây được sao?
- Không. Chỉ mình cậu là được biết chuyện này.
- Hả?

- Này, khoan đã! Akashi, bỏ tay Kuroko ra!

Đột nhiên giọng của Kagami-kun vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại. Akashi-kun đã dừng bước chân nhưng tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi.
Ôi, Kagami-kun đang định làm gì vậy? Chọc tức Akashi-kun là không tốt...

- Cậu im ngay đi, nếu không muốn chết.
- Đừng hòng dọa nạt tôi! Tôi không để cậu mang-
- Dừng lại, Kagami. Cậu không nên động vào Akashi lúc này.

Trong khi tôi nghĩ mình nên làm gì đó thì Aomine-kun đã lên tiếng. Vế sau của câu cậu ấy vừa nói khiến Kagami hơi ngạc nhiên.

- Hả?
- Aominecchi nói đúng đấy. Nếu cậu nhập cuộc lúc này thì... cậu sẽ phải hối hận đấy.
- Đúng, và người phải giữ tâm trạng đau khổ đến hết đời có lẽ là Tetsu.
- Tại sao??
- Vì đây là lúc để Akashicchi/Akashi và Kurokocchi/Tetsu làm hòa mà.
- ...Lại đồng thanh? Cơ mà chẳng hiểu gì cả.
- Thua cậu rồi, Kagamicchi/Kagami.
- Mấy người cứ đồng thanh như vậy thì làm sao mà tôi hiểu cho được!!!
Trong lúc những người kia đang ngăn cản nhau thì Akashi-kun đã nhanh tận dụng cơ hội để kéo tôi ra chỗ khác. Đúng là biết chớp thời cơ thật. Nhưng mà... Akashi-kun kéo tôi ra đây để làm gì? Tôi còn chuyện gì để nói với cậu ấy nữa chứ? Sau lần các thành viên Kiseki no Sedai tụ tập lại trước lúc khai mạc Winter Cup, không, thậm chí là trước đó, tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu ta.
Akashi Seijuro là người đã phát hiện ra tôi, dạy tôi chơi bóng rổ. Nhưng đồng thời cũng là để chơi đùa, dùng tôi làm vật dụng để cậu ấy giết thời gian mà thôi. Tôi như một món đồ chơi, khi không cần nữa thì cậu ấy lại vứt đi, không do dự.
Tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã làm vậy với bao nhiêu người rồi?

Nhưng... Akashi-kun đã làm chuyện đó với tôi, cậu ấy còn hôn tôi một cách rất điêu luyện. Vậy nên tôi nghĩ, đó hẳn không phải là lần đầu của cậu ấy...
Cơ mà tôi còn gì để tiếc nuối, để ghen tức cơ chứ. Dù tôi bất mãn đến thế nào... Tôi cũng không...

Chúng tôi đã dừng lại ở khu vực thoát hiểm phía sau trường từ khi nào mà tôi không hay. Có lẽ là do tôi quá tập trung suy nghĩ về những chuyện linh tinh của quá khứ ấy.
Chỗ này thường rất vắng vì không ai có việc gì ở đây và ở đây cũng chẳng có gì ngoài một vườn cây nhỏ. Nhưng điều tôi cần biết không phải cái này...

- Akashi-kun, cậu đưa tớ tới đây là-

Khi tôi chưa kịp nói dứt câu, Akashi-kun đã kéo tôi vào lòng và đặt lên môi nôi một nụ hôn cháy bỏng. Nhân lúc tôi còn không kịp nhận ra chuyện gì, cậu ấy đưa lưỡi mình vào bên trong đôi môi đang hé mở của tôi, tìm lưỡi tôi và liếm khắp miệng tôi.
Cái gì thế này? Tự dưng như vầy là sao?
Tôi vội dùng sức đẩy Akashi-kun ra, không biết là do tôi yếu hay là do cậu ấy quá mạnh hay không mà tôi đã phản kháng bất thành. Dù vậy, tôi không bỏ cuộc, vẫn tìm cách thoát ra.
Nhưng có vẻ như vô ích, Akashi-kun đẩy tôi dựa vào bức tường ngay bên cạnh, một tay cậu ấy ôm eo tôi, một tay giữ chặt cổ tay tôi, tiếp tục hôn tôi, không hề có ý định dừng lại. Cho đến khi tôi gần như đã hết dưỡng khí, Akashi-kun mới chịu buông tôi ra. Bảo là buông, nhưng tay vẫn ôm tôi cứng ngắc...
Gì đây? Sao cậu ấy lại hôn tôi? Cậu ấy lại định lấy tôi ra để đùa giỡn nữa sao...?
Cậu ấy bảo tôi vô dụng, bảo tôi chỉ là một món đồ để cậu ta bỡn cợt. Sau khi vứt bỏ tôi như một món đồ chơi bị hỏng như vậy, cậu ấy lại hôn tôi sao? Chuyện kinh khủng gì đây chứ!?
- Akashi-kun, bỏ tớ ra.
- Không.
- Bỏ tớ ra.
- Có chết cũng không.

Nghe đến đây, lồng ngực tôi như thắt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giờ tôi thật sự không thể hiểu nổi Akashi-kun nữa. Hành động như vậy là sao...
Tôi gắng đẩy Akashi-kun ra, mặc dù biết là phản kháng cũng vô dụng, nhưng... tôi không muốn ở trong vòng tay của người này thêm nữa! Tôi hét lên, nước mắt bắt đầu đong đầy.

- Cậu nói vậy là sao? Rốt cuộc cậu đang định làm gì nữa hả? Cậu không phải đã từng nói tớ chỉ là món đồ chơi cho cậu đùa giỡn thôi sao... Cậu đã vứt tớ đi rồi, giờ quay lại nâng niu tớ làm gì nữa? Cậu có biết cậu quá đáng lắm không... Akashi-kun?? Những lời đường mật, những câu nói ngọt ngào... nó đã từng làm tớ phải ngất ngây. Nhưng rồi sao? Cậu đã phá vỡ lòng tin của tớ!
- Tetsuya, nghe tớ nói-
- Không! Tớ không muốn!
- Tetsuya!
- Tớ không muốn bị cậu lừa dối nữa, không muốn!
- Tetsu....
- Tất cả những lời của cậu... từ trước đến nay, đều là dối trá... Tớ nghe đủ rồi! Đừng nói nữa!

Vừa nói tôi vừa bịt hai tai lại, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Một cảm giác thật khó chịu...
Tôi yêu Akashi-kun.
Phải.
Đến bây giờ tôi vẫn yêu cậu ấy. Không biết vì sao...

Nhưng, tôi không muốn bị bỏ rơi. Tôi không muốn bị lừa dối nữa!
Những cảm giác ấy, đau lắm...

- Tớ xin lỗi, Tetsuya.

Hơ.
Akashi-kun vừa... "xin lỗi" sao?
Giật mình mở to đôi mắt đang đẫm lệ của mình, tôi nhìn Akashi-kun với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhận thấy đâu đó trong đôi mắt màu đỏ kia là sự buồn bã.

- Là tớ đã nói những lời quá đáng với cậu... xin lỗi.
- ...

Akashi's POV

Sau lời xin lỗi của tôi, Tetsuya vẫn cúi đầu im lặng.
Với tư thế ép Tetsuya vào tường như lúc nãy, tôi khẽ cúi xuống, thơm lên má cậu ấy. Làn da mềm mịn này, cảm giác này, đã bao lâu rồi tôi không được chạm vào nó?
Tôi thật sự nhớ cậu ấy. Nhớ Tetsuya.
Tôi đã lừa dối cậu ấy quá nhiều. Tôi biết rồi cậu ấy cũng sẽ ghét tôi, nhưng tôi muốn có một cơ hội để nói rõ. Tôi thấy như thế này hoàn toàn không giống với bản thân tôi lúc trước, nhưng đây là những lời thật sự từ trái tim tôi, chỉ cậu ấy - Tetsuya mới có thể được nhìn thấy tôi như thế này.
Hôn nhẹ lên vành tai, tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ hơi giật mình, cơ thể run nhẹ. Tôi thì thầm vào đôi tai đó những lời thật lòng.

- Tớ là một kẻ "xem chiến thắng là hơi thở", hẳn là cậu biết. Dù là lúc nào, tớ cũng tự cược một thứ gì đó với bản thân mình và tự tin mà nói "tôi sẽ không thua". Duy có một lần, tớ đã thất bại hoàn toàn.
- ...!
- Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tớ đã thật sự thua rồi... Cái lần gặp cậu ở sân tập của đội ba, tớ đã chợt nghĩ mình nên thử chơi đùa với cậu. Đối với những người khác, tớ khiến họ phải phục tùng, nhưng đó là lần đầu tiên tớ muốn thử khiến cậu yêu tớ, và điều kiện là "tớ sẽ không yêu cậu"...
- ...
- Mọi chuyện như thế nào, cậu cũng đã biết rõ. Tớ đã thành công trong việc khiến cậu yêu tớ. Nhưng rồi, tớ nhận ra mình đã luôn nghĩ về cậu, khi Daiki và Ryouta đứng bên cậu, trông cậu rất vui, và tớ... lại cảm thấy ghen tị. Từ lúc đó tớ cảm thấy, đâu đó trong tớ cũng đã cảm thấy yêu cậu.
- ...

Tetsuya lại im lặng.
Cậu ấy hẳn là không muốn nghe. Những lời sến súa này thật sự chẳng hợp với một người trước giờ kiêu ngạo, luôn giở nụ cười đắc thắng như tôi. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy không nghĩ tôi lại đi nói dối cậu ấy một lần nữa.
Tôi lùi dần về phía sau, vẫn ôm cậu ấy, tiếp tục nói.
Ít ra tôi mong rằng Tetsuya sẽ nghe những lời này đến cuối cùng.

- Cậu cũng biết mà, với tính của tớ, tớ không thể chấp nhận việc mình đã bại trận như vậy. Và tớ chối bỏ nó, ngay sau khi tớ làm chuyện đó với cậu. Tớ đã nói những lời tàn nhẫn với cậu, chỉ để ép bản thân mình nghĩ rằng cậu là công cụ, một thứ chỉ để cho tớ chơi đùa.
- Akashi-kun...
- Vì vậy, thành thật xin lỗi.
- ...
- Tớ là một thằng dối trá, không chỉ lừa dối cậu, tớ cũng đã lừa dối chính bản thân mình. Tớ không nghĩ sẽ được Tetsuya tha thứ, cũng không hi vọng cậu sẽ tin tớ. Chỉ cần cậu ghi nhớ những lời này... là được rồi.
Tôi buông đôi tay đang ôm lấy cậu ấy. Nhẹ nhàng quay đi, tôi nghĩ như vậy là được rồi. Nhưng tôi vẫn không quên nói một câu.

- Tớ yêu cậu, Tetsuya.

Đột nhiên, có một bàn tay giữ tay tôi lại. Quay lại, tôi nhìn thấy cậu ấy.
Tetsuya với đôi mắt ngân ngấn nước bước đến, quàng hai tay qua vai tôi, chủ động ôm lấy tôi và đặt đôi môi ngọt ngào của cậu ấy lên môi tôi. Điều này làm tôi có một chút ngạc nhiên. Rồi tôi cũng ôm Tetsuya, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cậu ấy.
Sau một lúc, môi chúng tôi rời nhau, nhưng cả hai vẫn ôm chặt lấy cơ thể của người kia.

- Tetsuya...
- Akashi-kun, tớ tin cậu...

Câu nói này làm tôi khẽ giật mình. Tetsuya tin tôi? Sau khi tôi đã nói với cậu ấy những lời đó?

- Kise-kun đã nói đúng, cậu đã không hoàn toàn nói dối tớ...
- Ryouta?
- Ừm, cậu ấy và Aomine-kun đã ở đó... cái ngày cuối cùng trước khi tớ rời Đội bóng rổ Teiko.
- Cả Daiki sao...
- Giờ chính bản thân tớ đã có thể xác định rồi. Tớ... yêu Akashi-kun. Lúc trước, và cả bây giờ. Vì vậy... tớ sẽ tin. Một lần nữa tin vào cậu.
- Tetsuya, cảm ơn cậu.
- Tớ yêu cậu, Akashi-kun...

---------------------------------------------

Một tháng sau, quan hệ giữa tôi và Tetsuya đã trở lại như trước. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi bóng rổ và cùng nhau uống Vanilla Shake.
Có vẻ như điều này khiến có một vài tên cảm thấy gai mắt, điển hình như là...

- Akashicchi, làm ơn để tớ gặp Kurokocchi một lát thôi mà!
- Chẳng phải cậu đã "bắt cóc" Tetsuya khỏi tôi cả tuần trước rồi sao? Lần này không có đâu.

Ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng tập bóng rổ, tôi trả lời một cách bình thản. Và lại có thêm một người nữa đến gây lộn với tôi.

- Akashi, vì lí do gì mà cậu lại không cho tớ nói chuyện với Tetsu?
- Vì ngày nào cậu cũng sang tìm Tetsuya còn gì, hôm nay dừng việc đó lại đi.
- Akashi, làm ơn trả Kuroko cho chúng tôi, chúng tôi cần phải luyện tập!

Tôi giật mình vì cái giọng mà tôi không thể ngờ tới. Gì đây, Tetsuya thật sự làm cho nhiều người phải để ý đến cậu ấy, mặc dù chính cậu ấy cũng không biết.

- Taiga, cả cậu nữa sao?
- Gì hả? Ai cho cậu gọi tôi thân mật như vậy?! Nhanh đem Kuroko ra đây! Vì cậu mà chúng tôi không tập luyện được những hai ngày rồi đấy!
- Không có Tetsuya thì Seirin các cậu không làm được gì sao? Vô dụng đến mức đấy cơ à?
- Cậu...!

Taiga nhìn tôi với ánh mắt như nổi giận, nhưng có vẻ cậu ta lại không dám động tay động chân với tôi.
Hừm, cũng biết điều đấy.
Tự dưng tôi trông thấy có cái gì đấy khác thường ở thái độ của Ryouta. Trông có vẻ như cậu ta lại sắp buông ra một câu chứa đầy nỗi bức bối của mình đây. Và đúng như tôi đoán.

- Dù có là như vậy đi nữa... Cậu đến đây để làm gì hả, Akashicchi??
- Hơn nữa lại ở trong phòng tập của Seirin chúng tôi??

Taiga thêm vào một câu khiến tôi thấy có vẻ hơi dư thừa, và tôi trả lời hai người họ một câu như lẽ đương nhiên.

- Đón Tetsuya.
- Hả??

Daiki, Ryouta và cả Taiga đồng thanh, khiến tôi tự dưng cảm thấy thích thú. Thật là muốn trêu tức ba người họ quá mất.
Tôi nở nụ cười ranh mãnh, nếu có Tetsuya ở đây thì hẳn cậu ấy sẽ bảo tôi giống một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi.

- Dù gì thì Tetsuya là của tôi, các cậu không có cửa đâu.
- Gì chứ??

Có vẻ như tôi đã chọc vào trúng điểm dễ khiến Taiga nổi nóng, sau này sẽ lại có trò vui đây.
Taiga hiện đang sừng sộ la hét, Ryouta thì đổ thêm dầu vào lửa và các thành viên Seirin kéo nhau ngăn chặn Taiga động tay động chân. Trong khi đó, Daiki tiến về phía tôi và hỏi một câu khiến tôi phát chán.

- Akashi, sao cậu lại ở đây?
- Không phải tớ nói rồi sao? Tớ ở đây để đón Tetsuya.
- Ý tớ không phải vậy.
- Vậy thì là gì?
- Sao cậu lại ở đây, và lại còn bận đồng phục của Trung học Seirin thế kia?

Daiki nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục tôi đang mặc trên người. Tôi chợt bật cười. À, thì ra là vậy. Hóa ra là cái vấn đề này, làm tôi còn tưởng họ ngốc đến độ tôi vừa nói xong thì họ lại quên mất.
Có vẻ việc tôi bật cười khiến Daiki cảm thấy không hiểu, cậu ta hỏi tôi với giọng hơi khó chịu.
- Cậu cười gì vậy?
- À không, không có gì.
- Vậy trả lời tớ.
- Cậu còn nhớ vụ tớ thua Seirin với tư cách đội trưởng của Rakuzan trong giải Winter Cup vừa xong tuần trước không?

Ngưng cười, tôi bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra. Daiki nhìn tôi, khẽ gật đầu.

- Còn, lần đó trông như có kì tích xuất hiện ấy. Mà, tớ cũng không lạ gì khi Tetsu đánh bại cậu.
- Thì đương nhiên, Tetsuya là một thành viên của "Kiseki no Sedai" mà, hơn nữa cũng đã đánh bại cậu, Atsushi, Ryouta và Shintaro. Việc cậu ấy chiến thắng tớ cũng là đương nhiên, hơn nữa tớ... vốn đã thua cậu ấy từ lâu rồi.
- Vậy, thế thì sao?
- Sau lần đó, tớ đã quyết định chuyển đến đây. Và mục đích là gặp Tetsuya.
- Cậu muốn báo thù à?
- Không, đơn giản là tớ không chịu nổi việc nhớ cậu ấy...
- Mà cậu thật sự chuyển đến đây à? Tetsu thì hẳn là biết rồi, còn Kagami không biết sao?
- Phải, mặc dù lớp tôi ở ngay bên cạnh lớp của cậu ta.
- Hở? Ngay bên cạnh!? Kagami là hạng người vô tâm đến độ vậy à? Còn không nhận ra chứ...
- Mà, dù sao tôi cũng sẽ tìm cách để mình được chuyển qua lớp của Tetsuya sớm thôi. Đâu thể để Taiga thích làm gì thì làm với thứ thuộc về tôi được.

Nói xong, tôi nở một nụ cười, trong mắt Daiki thì nụ cười này không bình thường chút nào, dù sao thì cậu ta nhận ra cũng tốt. Thử làm trái ý tôi xem, có chuyện đấy.
Hiện giờ có thể sẽ có ai đó nghĩ tôi là một thằng khá là thủ đoạn, nhưng gặp Tetsuya thì hẳn cậu ấy sẽ lại nói "Cậu là trẻ con à?".
Ha, tôi cảm thấy cậu ấy vui nhất là ở chỗ đó.
Còn nếu hỏi đến lí do tôi yêu Tetsuya thì... hẳn là do cậu ấy quá cuốn hút, hiểu ý tôi, luôn bên cạnh tôi và khiến tôi thấy thoải mái.
Nếu là lí do thì có cả hàng tá lí do con người ta có thể bịa ra dễ dàng, nhưng có vẻ như lí do của tôi lại quá ít, hẳn đây là cảm giác thật sự của tôi.

- Kurokocchi là của tôi!!
- Ai cho cậu cái quyền tranh giành vậy hả? Kuroko là thành viên của Seirin!
- Mấy người vẫn còn nhặng xị nhau à? Cho tôi xin đi!

Daiki quay sang ném cho tôi một cái nhìn, ánh mắt đó như hối thúc tôi phải làm gì đó vì tôi là kẻ âm thầm gây ra vụ việc này. Chậc, phải để tôi nghĩ cái đã chứ.
Nhìn ra phía cửa, tôi thấy Tetsuya đang bước vào với bộ đồng phục trường còn nguyên. Là do tôi đã nhắn tin bảo hãy đến phòng tập trước khi thay đồ, không ngờ cậu ấy đúng là biết nghe lời thật.
À, phải rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Chà, mình vừa nghĩ ra một ý hay đây. Nhân lúc này, tôi sẽ khiến hai tên đang ồn ào kia không dám tranh giành Tetsuya của tôi nữa.
Nở nụ cười thích thú, tôi đứng dậy, bước về hướng của Tetsuya. Cậu ấy cũng đang bước về phía tôi, trùng hợp thế nào, cậu ấy dừng bước chân của mình lại ở nơi gần tầm mắt của Ryouta và Taiga, kiểu này thì Daiki cũng có thể thấy, và cả những thành viên Seirin nữa.
Chuẩn bị hoàn tất.

- Chào cậu, Tetsuya.
- Chào buổi chiều, Akashi-kun.

Tetsuya nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có vẻ hơi lạ, có vẻ cậu ấy đã nhận ra rằng tôi đang âm mưu gì đó qua nụ cười vừa nãy của tôi. Mà, dù sao thì cậu ấy cũng giỏi về khoản này mà.
Nhưng như vậy cũng không ngăn được tôi đâu.
Nở nụ cười thích thú, tôi bước đến một bước, nắm lấy tay phải Tetsuya và kéo cậu ấy ngã vào lòng tôi trước mắt mọi người. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Tetsuya và hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ kia khiến cậu ấy chợt giật mình. Trong lúc đó, những người khác đỏ mặt và há hốc mồm nhìn chúng tôi thân mật như vậy, thật khiến tôi rất muốn bật cười thành tiếng. Rất tiếc là hiện tôi không thể cười như vậy, tôi không muốn làm đổ vỡ cái hình tượng đẹp đẽ của mình bên trong Tetsuya.

- A...Akashi-kun? Cậu định làm gì?

Tetsuya nói khẽ, hơi thở cậu ấy phả vào tai tôi khiến trong phút chốc tôi cảm thấy từng lời nói kia cứ như mang một câu chú mê hoặc.

- Cậu đừng nói gì cả, chỉ cần làm theo tớ thôi.

Sau khi mỉm cười và nói như vậy vào tai Tetsuya, tôi khẽ nâng cằm cậu ấy lên rồi đặt đôi môi mình chồng lên môi cậu ấy. Mặc dù đã được báo trước bằng nụ cười như vậy, nhưng có vẻ Tetsuya vẫn chẳng theo kịp ý đồ của tôi. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to, và cả Daiki, Ryouta, Taiga cùng những người khác của Seirin đều có vẻ mặt y hệt như vậy.
Trông thật thú vị. Nhưng thú vị nhất vẫn là những nụ hôn này.
Khi hôn Tetsuya, tôi luôn cảm thấy sự ngọt ngào này cùng một cảm giác hứng thú, đê mê đến kì lạ.
Đôi mắt mở to vừa nãy của Tetsuya giờ đã khép lại, cậu ấy quàng hai tay qua vai tôi, và rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của tôi. Có vẻ như cậu ấy cũng không thể cưỡng lại sự cuống hút của nụ hôn này mặc dù đang đứng trước nhiều người nhỉ?
Đôi môi của Tetsuya đang dần hé mở, như mời gọi chiếc lưỡi tinh nghịch của tôi qua thăm vậy. Làm sao tôi có thể không làm theo ý muốn này của cậu ấy chứ? Nếu không thì họa chăng tôi là thằng ngốc chính hiệu.
Đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu ấy, điều tôi làm đầu tiên là tìm lưỡi của Tetsuya. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy nhau rồi nút nhau, giống như hai người chủ của nó lúc này vậy, không muốn rời ra chút nào. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải dừng nụ hôn này lại vì Tetsuya bị thiếu dưỡng khí.
Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Ngay lúc môi chúng tôi buông nhau, tôi ghé sang một bên tai của cậu ấy và liếm lên vành tai mỏng ấy khiến cơ thể Tetsuya chợt run nhẹ. Rồi tôi di chuyển xuống phần cổ, cởi bớt một nút áo của Tetsuya ra, tôi lại tiếp tục hôn lên cái cổ trắng ngần ấy.
Mặc kệ cho những người kia đã bắt đầu đỏ tía tai cả mặt, đơ người ra như đá, miệng cứ lảm nhảm như không tin vào mắt mình, tôi nhẹ nhàng giở nụ cười đắc thắng, gian xảo ấy ra, nói.

- AA, Tetsuya nhạy cảm thật đấy.
- A... Akashi-kun, d..dừng lại.
- Không thích.
- ...Cậu thích hay không cũng không cho đâu.

Tôi thắc mắc chẳng hiểu Tetsuya định làm gì sau khi nói vậy, nhưng tôi lại cảm thấy mong chờ.
Tetsuya nhẹ nhàng chạm hai tay vào má tôi, kéo mặt tôi ra xa một chút, rồi cậu ấy cắn vào má tôi một cái khiến tôi giật mình. Đây không phải là hôn mà là cắn thật... Cậu ấy xem má tôi như là một miếng thịt vậy sao?

- Te...Tetsuya...!?
- Akashi-kun là đồ tham lam. Cậu có thấy người khác đang nhìn không?
- Vậy thì sao?
- Có sao đấy! Xấu hổ chết được.
- Có sao đâu nào. Tớ chỉ đang muốn chứng minh cho mấy người đó thấy rằng... Tetsuya chỉ thuộc về một mình tớ thôi.

Tôi mỉm cười ma mãnh, liếc nhìn Daiki, Ryouta và Taiga đang đứng trơ ra không biết nói gì kia. Rồi cuối cùng thì Ryouta cũng đã tìm ra được cái gì đó để nói, kèm theo là tiếng thở dài.

- Cuối cùng thì hai người cũng trở lại như trước rồi nhỉ, Akashicchi, Kurokocchi.
- Hả? Lúc trước họ như vậy sao, Kise??
- Đúng. Mặc dù bây giờ thì có vẻ... càng thân nhau hơn. Cơ mà cậu cũng thắc mắc sao, Kagamicchi?
- À, không phải! Chỉ là...
- Nuối tiếc vì không giữ được Tetsu chứ gì? Cái vẻ mặt của cậu nó hiện ra hết rồi kìa.
- Thôi đi, không phải cậu cũng vậy sao?
- Không, vì tôi còn có tên này.

Vừa nói, Daiki vừa khoác vai Ryouta cứng ngắc, khiến cậu ta chợt hơi đỏ mặt rồi la lối um sùm.

- Oái! Aominecchi, cậu chỉ khoác vai thôi mà cũng dùng sức sao??
- À, xin lỗi, hơi quá tay rồi.
- "hơi" gì chứ? Tớ sắp ngạt chết rồi đấy!
- Xin lỗi rồi còn gì, hay cậu muốn tôi làm giống như Akashi vừa làm với Tetsu?
- Ơ, thôi khỏi...
- Giờ lại đến hai người sao?
- Kagamicchi/Kagami, cậu ghen tị à?
- Lại đồng thanh kìa!!

- Họ đã thân nhau đến vậy rồi cơ à?

Tetsuya vừa mỉm cười vừa nhìn họ khiến tôi tự dưng thấy khó chịu. Gì đây chứ, trông cười còn tươi hơn cả khi nói chuyện với tôi.
Hừm... quả là cực kì khó chịu.
Nghĩ vậy, tôi lại hôn lên đôi môi ngọt ngào kia lần nữa, khiến Tetsuya lại bất ngờ. Chỉ sau vài giây, tôi đã buông môi cậu ấy ra.
Tetsuya đỏ mặt nhìn tôi, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ vì bị tôi đột ngột hôn như vậy. Mặc dù gương mặt cậu ấy không biểu hiện gì khác, nhưng tôi cảm thấy có vẻ như Tetsuya đang vui.

- Akashi-kun...?
- Ai cho cậu nhìn cảnh người khác quấn lấy nhau mà cười vậy chứ?
- À, tớ...

Thấy Tetsuya ấp úng, quay mặt sang chỗ khác để tránh né ánh mắt tôi như vậy, tôi dùng hai ngón tay nâng cằm cậu ấy lên, bắt cậu ấy phải nhìn tôi.

- Cậu, đôi mắt của cậu chỉ được nhìn tớ, riêng một mình tớ thôi, cậu nên biết điều đó.
- Cậu thật ích kỉ...
- Ích kỉ cũng được, nhưng tớ không cho cậu nhìn ai khác mà không phải tớ.
- ...
- Từ nay, nếu tớ thấy cậu chăm chú nhìn người nào khác khi tớ ở bên thì cậu sẽ biết tay tớ.
- Ừ...ừm.
- Nhưng nó không có nghĩa là hôm nay cậu sẽ không bị phạt.
- Hở?

Nở một nụ cười gian manh, tôi buông đôi tay đang ôm Tetsuya ra rồi cúi xuống bế cậu ấy lên theo kiểu công chúa. Điều này làm cậu ấy giật mình, bám lấy vai tôi để không ngã. Gương mặt đang đỏ lựng lên kia chợt khiến tôi cảm thấy thích thú.
Tetsuya đúng là dễ thương thật.
Tôi thật sự chẳng thể làm điều gì không thành thật trước mặt cậu ấy cả.

- C...Cậu định làm gì?
- Hm? Cậu đoán đi.
- ...đưa tớ về nhà?
- Đúng rồi đấy, nhưng chưa hết.
- ...đừng nói cậu định...?
- Tetsuya muốn như vậy à?
- ...không
- Nói dối, cậu đang nói dối kìa.
- ...

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc này khiến tôi muốn bật cười. AA, Tetsuya chẳng thành thật chút nào. Mà, cũng giống như tôi lúc trước thôi...
Nhưng giờ thì khác rồi.

- Này, Akashi! Kuroko còn phải luyện tập!

Giọng của Taiga lại vang lên. Tha cho tôi đi, làm sao mà cậu ấy lại dai như thế? Không lẽ tôi phải chứng minh lại lần nữa sao?

- Taiga, đừng bảo là nãy giờ cậu không nghe tôi nói gì đấy?
- Nói gì chứ? Dù là gì tôi cũng không quan tâm! Kuroko là thành viên của Seirin, nhờ ơn cậu mà cậu ấy đã không luyện tập hai ngày rồi đấy!

Tôi bắt đầu cảm thấy không thích cậu ta rồi.

- Cậu nên nhớ, những lời tôi nói là tuyệt đối, khi tôi nói cái gì là của tôi thì nó là của tôi. Tetsuya thuộc về tôi, không phải ai khác mà chính là tôi.
- Đừng có kiêu ngạo như vậy!

Cậu dai quá đấy, Taiga. Khiến tôi thấy thật khó chịu. Mặc dù không phải ghét, nhưng tôi chẳng thích chút nào. Có vẻ như nói kiểu nào nó cũng ra vậy, thôi thì mặc kệ. Cơ mà thật tình tôi không thích nghe cái giọng lưỡi đó tí nào.

- Kiểu nói của cậu... đôi khi cứ hệt như Shintaro. Khiến tôi thấy thật khó chịu.
- Hừm. Tôi không quan tâm! Nhưng nếu cậu muốn mang Kuroko đi... hứa với tôi rằng đừng có làm gì khiến cậu ấy phải đau khổ!

Những lời này khiến tôi như khựng lại, Tetsuya được tôi bế cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Chà, không ngờ Taiga mà cũng nói ra mấy lời này cơ đấy. Cơ mà tôi hiểu cảm giác của cậu ta.
Chợt nở một nụ cười tự tin, tôi nhìn vào ánh mắt cậu ta, nói.

- Cậu không cần nói tôi cũng làm.
- Vậy thì tốt. Tôi mong là cậu đừng quên.
- Đương nhiên rồi, Taiga.
- Akashi-kun...

Quay sang Tetsuya, tôi mỉm cười rồi bế cậu ấy bước ra về.
Trên đường đi, tôi và Tetsuya không nói gì. Vì cậu ấy ngại khi bị bế như công chúa vậy khi đi ngoài đường nên tôi tạm thời thả cậu ấy xuống. Nhưng dù vậy, tay tôi như không yên, đan chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tetsuya, kéo cậu ấy đi sát tôi.

- Akashi-kun, hôm nay cậu không về nhà sao?
- Hm? Sao cậu hỏi vậy?
- Vì tớ nhớ mặc dù Akashi-kun đã chuyển đến sống ở Tokyo nhưng nhà cậu vẫn khá xa trường. Giờ này mà cậu vẫn ở đây với tớ thì làm sao về kịp trước bữa tối?
- Không sao, dù gì tớ cũng không định về nhà.
- Hả? Vậy cậu định tối nay ngủ ở đâu?
- Còn ở đâu nữa?

Tôi chợt bật cười khi nghe Tetsuya nói, khẽ hôn nhẹ lên má cậu ấy.

- Đương nhiên là ở nhà cậu rồi.
- Akashi-kun... cậu định "làm vậy" thật sao?
- Không phải Tetsuya muốn tớ làm thế sao?
- ...Không hề.
- Cậu lại nói dối rồi.
- ...Tớ không nói dối.
- Không, cậu đang nói dối.
- ...
- Vậy nên cậu phải chịu hình phạt.
- Lại hình phạt?
- Đó là... ngày mai phải sang nhà tớ và ở lại qua đêm.
- ..!!
- Sao, thế nào?
- ...thật ác độc, Akashi-kun....
- Ai bảo Tetsuya dễ thương quá cơ, khiến tớ không dừng lại được.
- Ưm... Mà, Akashi-kun... trông cũng... rất là ngầu đấy.

Ngạc nhiên vì lời khen của Tetsuya, hai má tôi hơi ửng đỏ. Không ngờ cậu ấy nghĩ tôi như vậy... "ngầu" à? Trước giờ tôi chưa được ai bảo như thế, chỉ toàn nghe gọi "thiên tài" với cả "đội trưởng của Kiseki no Sedai"...
Hóa ra lời khen bình dị này khiến tôi có nhiều cảm giác thế sao?
Hay là do đây là lời Tetsuya nói tôi mới thấy như vậy?
Mà, sao cũng được...

- Cảm ơn. Tớ yêu cậu nhất đấy, Tetsuya.
- Akashi-kun, tớ cũng yêu cậu...

Đối với tôi, được mãi mãi ở bên cạnh Tetsuya như thế này, được chạm vào cậu ấy như thế này, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy như thế này, đã đủ để khiến tôi cầu mong rằng khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc.
Tetsuya, cậu sẽ mãi mãi thuộc về tớ, chỉ dành cho một mình tớ thôi.
Những cảm xúc hiện giờ tớ dành cho cậu đây, không phải là giả dối.

Akashi Seijuro dối trá ngày xưa, tôi đã bỏ đi rồi. Giờ đây tôi đang nói những lời thật lòng.
Tớ yêu cậu, Kuroko Tetsuya.

-----------------------------------------

- Vậy là cậu đồng ý cho tớ ngủ cùng cậu đêm nay phải không?
- ...Akashi-kun lại quay về vấn đề này rồi.
- Tetsuya không muốn ở cùng tớ sao?
- ...không phải vậy.
- Vậy thì được rồi.
- Nhưng cậu không được làm chuyện đó đâu đấy...
- Hm... để xem phản ứng của cậu thế nào đã.
- Ý vậy là sao? Cậu lại đang... nghĩ gì vậy?
- Không có gì. Chỉ là tớ thấy Tetsuya quá dễ thương.
- ...gì chứ? Cậu lại đang nịnh tớ à?
- Không, tớ nói thật đấy. Nếu tớ không chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt này thì tớ sẽ làm luôn đấy.
- Không cho...
- Lại đang nói dối kìa. Sao Tetsuya không thử thành thật với bản thân mình nhỉ?
- ...
- Nói xem nào. Đồng ý hay từ chối?
- ...Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.
- Vậy được rồi, nhưng tớ không đồng ý "chỉ hôm nay"...
- Hm?
- Phải là mỗi ngày cơ.
- Cậu thật tham lam...
- Tớ mà. Cậu là người duy nhất mà tớ muốn có được từ trong thâm tâm đấy.
- ...Akashi-kun thay đổi rồi nhỉ?
- Hm?
- Cậu đã khác với con người trước đây rồi. Tớ thấy vui vì sự thay đổi đó...

Rồi Tetsuya nở một nụ cười, hiền hòa, nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió. Không biết sẽ có cái ngày cơn gió ấy rời khỏi tôi không? Nhưng dù thế nào, tôi cũng không để chuyện đó xảy ra.
Tetsuya thuộc về tôi, là của tôi.
Tôi sẽ không để ai cướp mất cậu ấy khỏi tay mình, tuyệt đối không. Và rồi chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mãi bên nhau.

Dù có thế nào, tôi cũng luôn yêu cậu ấy, Tetsuya của tôi
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top