Chap 2

Sau khi nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ xong, bạn nhanh chóng rời bỏ khỏi khoảng không ồn ào náo nhiệt này mà lẳng lặng đi tham quan khắp khuôn viên trường.


Khu nhà thể dục thể thao là nơi bạn tìm đến đầu tiên. Đây cũng là nơi bạn sẽ dùng cho hoạt động câu lạc bộ của mình trong thời gian tới. Không cần phải nói gì thêm, bạn rất hài lòng về nó, mặc dù bạn cũng không biết bản thân sẽ được sử dụng bao nhiêu phần trăm số trang thiết bị ở đây.


Đi men theo hành lang dẫn lối về khu nhà chính, bạn trông thấy nơi mình sẽ theo học. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây, cao bốn tầng, có cấu trúc hình chữ U, bao lấy sân vận động ngoài trời. Dù biết rằng Teikou là một ngôi trường nổi tiếng về tỉ lệ học sinh giỏi cùng với cơ sở vật chất tuyệt vời của nó thì bạn vẫn không thể không kinh ngạc khi biết được rằng khu nhà này chỉ dành riêng cho khối lớp của cậu.


Thật xa xỉ là điều duy nhất mà bạn có thể nghĩ.


Đấy là còn chưa kể tới, khu kí túc xá riêng của học sinh và giáo viên nữa. Nhớ tới lời giới thiệu về trường rằng năm nay là năm đầu tiên nó mở cửa để đón nhận các học sinh mang giới tính beta và omega, bạn càng thấm thía hơn về sự chênh lệch giai cấp trong xã hội này.


Bỏ qua sự buồn bực cùng mặc cảm về giới tính của mình, bạn tiếp tục đi tham quan phần còn lại của trường. Nhưng chẳng được bao xa thì bạn đã phải dừng lại, vì đã tới giờ làm lễ, bạn cần phải quay về lại hội trường ngay.


Vòng lại đường cũ thì rất mất thời gian, nên bạn quyết định đi tắt cắt qua mặt sau của khu thể dục thể thao. Khu vực này chỉ dùng để đựng dụng cụ nên khi không cần thiết cũng chẳng bật đèn, hoàn toàn tối tăm so với cảnh sắc sáng sủa bên ngoài. Sự đối lập mãnh liệt giữa hai mảng màu làm cho mắt bạn khó lòng mà thích ứng được. Bạn mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm đường ra thì vô tình vấp phải một thứ gì đó và ngã sấp về phía trước.


"Má, Satsuki. Đừng có đánh nữa." [Thứ gì đó] bắt đầu động đậy, và lớn tiếng mắng.


Trong đời bạn, bạn chưa từng sợ đến thế bao giờ. Nếu có thể bạn sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, bằng hết tất cả sức lực của mình, nhưng chân lại phản bội bạn khi nó chỉ biết ở yên một chỗ và run như cầy sấy.


Bạn không thể nhìn thấy [Thứ gì đó] nhưng lại biết được nó đang mò mẫm để tới gần mình thông qua tiếng động chỗ nó phát ra. Bạn nín thở, và từ từ dùng cả hai tay và chân bò ra xa khỏi nó. Nhưng kể cả như vậy, bạn cũng nhanh chóng bị phát hiện. [Thứ gì đó] nắm lấy cổ áo bạn, xách bạn lên như một con gà. Thông qua việc [Thứ gì đó] có thể dễ dàng làm điều đó, bạn dám chắc rằng nó phải lực lưỡng và cao hơn mình ít nhất một cái đầu.


"Mày đâu phải là Satsuki??" Bạn nghe [Thứ gì đó] hỏi một cách ngờ vực, rồi đưa mặt lại sát gần mình. Trong bóng tối, thứ duy nhất thuộc về [Thứ gì đó] mà bạn thấy là hàm răng vàng xỉn màu, to bự bay lượn ngay trước mặt.


"Xin.... lỗi." Bạn nói lắp bắp. "Là do tớ vấp phải cậu." Thậm chí ngay cả khi bạn đã dần bình tĩnh lại và xác định được [Thứ gì đó] không phải là một sinh vật huyền bí thì nỗi sợ của bạn cũng chả giảm được miếng nào.


"A,... được rồi." [Thứ gì đó] nói thế. Bạn được thả xuống. "Mày đi qua đây để làm gì?" Tuy nhiên, có vẻ nó vẫn cáu lắm.


"Lễ khai giảng... sắp bắt đầu, mà đường thì xa... nên tôi... mới phải đi tắt." Bạn thầm cầu mong [Thứ gì đó] không phải là một tên anh chị ở trường, mặc dù 90% linh cảm của bạn đã nói với bạn như thế. Bạn hoàn toàn không muốn ngày đầu tiên ở ngôi trường này, lại phải trải qua ở phòng y tế.


"Cái gì!!!!?" [Thứ gì đó] hét lên. "Lễ khai giảng sắp bắt đầu!!?"


Bạn gật đầu xác nhận, nhưng chợt nhớ ra rằng trong bóng tối thế này thì cho dù có làm gì cũng khó mà thấy được nên đành lên tiếng. "Đúng vậy, lúc nãy chạy qua đây thì chỉ còn khoảng 15' nữa là đến giờ... nhưng mà..."


"Không được rồi." [Thứ gì đó] nóng nảy. "Phải đi ngay thôi." [Thứ gì đó] nắm lấy tay cậu và bắt đầu lôi cậu về phía cửa ra vào.


[Ding]


Một tấm bảng hiện lên trước mặt bạn, khiến bạn chỉ muốn ôm mặt chạy trốn. Trên tấm bảng, ghi ra ba lựa chọn dành cho bạn.


[1. Nói cho biết là bây giờ dù có đi thì cũng trễ rồi.]


[2. Nói cho [Thứ gì đó] đi một mình để bạn ở lại.]


[3. Cùng [Thứ gì đó] đi đến lễ đường.]


Bạn chọn đáp án nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top