Chương 10: Bữa tiệc tại kí túc xá

Tại phòng của Seijurou & Tetsuya.

_ Căn phòng này rộng và đẹp thật đấy - Anh trầm trồ.

_ Uhm

_ Cậu có thể giúp tớ sắp xếp lại đồ đạc không vậy Tetsuya? - Anh hỏi.

_ Được chứ - Cô mỉm cười.

_ Cảm ơn cậu - Anh cười nhẹ.

_ Không có chi

_ Bắt tay vào làm việc thôi! - Anh hô to lên.

_ Uh.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Ryota & Setsuka.

_ Đây là phòng của chúng ta sao? Đẹp quá đi! - Anh nhìn xung quanh.

_ Uhm

_ Kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng của nhau, mong cậu giúp đỡ cho - Anh đưa tay ra bắt tay cậu.

_ Tôi cũng vậy. Bây giờ chúng ta nên bắt tay vào việc sắp xếp lại đồ đạc thôi - Cậu bắt tay anh.

_ Uhm nhưng mà hình như đồ đạc ở đây hơi bị nhiều thì phải...  - Anh nhìn vào những chiếc hộp kia.

_ Tất cả đều là đồ đạc của hai chúng ta mà

_ Haizz, sẽ mất khá nhiều thời gian đây - Anh thở dài rồi nói.

_ Uhm. Bắt tay vào làm việc thôi! - Cậu hô to lên.

_ AYE - Anh cũng hô to lên rồi cả hai bắt tay vào làm việc.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Daiki & Tetsumi.

_ Căn phòng này đẹp quá đi - Anh trầm trồ nhìn xung quanh.

_ Tôi thấy cũng bình thường thôi mà - Cô lạnh lùng nói.

_ Kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn chung phòng của nhau, mong được giúp đỡ - Anh đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô nhưng lại bị cô hất ra.

_ Đừng có chạm vào tôi, tên biến thái! - Cô phán một câu khiến anh buồn thiu ngồi trong góc tường chơi với kiến.

_ Lo mà dọn đồ đạc đi kìa!

_ Nhiều như vậy thì làm sao mà dọn hết được chứ!? - Anh nằm bệt xuống đất rồi than vãn.

_ Đừng có mà ở đó than vãn, bộ anh muốn tối nay ra ngoài sô pha ngủ à? - Cô mỉa mai.

_ Anh sẽ làm mà nên em đừng bắt anh ra ngủ ở ngoài - Anh ngồi bật dậy rồi cầu xin cô.

_ Biết điều đấy - Cô khoanh tay lại.

_ Vậy chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi

_ Uhm - Cô đáp lại rồi cả hai cùng dọn dẹp.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Atsuhi & Tatsuya.

_ Căn phòng này đẹp quá đi!!! - Hắn trầm trồ khen ngợi nhìn xung quanh.

_ Uhm - Anh đáp lại.

_ ...Anh có ghét em không Muro-chin? - Hắn quay sang nhìn anh rồi hỏi.

_ Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là có - Anh lạnh lùng nói.

_ Em biết là anh rất là ghét em vì em đã làm cho Kuro-chin bị tổn thương nhưng em vẫn mong anh sẽ tha thứ cho em... - Hắn buồn bã.

_ Hãy cho anh thêm thời gian, lúc đó anh sẽ có câu trả lời dành cho em

_ Được ạ

_ Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dọn dẹp lại đồ đạc ở đây - Anh cười nhẹ.

_ Uhm - Hắn mỉm cười.

_ Bắt tay vào làm việc thôi! - Anh

_ Vâng

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Shintarou & Kazunari.

_ Công nhận là căn phòng này đẹp thật đấy - Anh quan sát xung quanh rồi nhận xét.

_ Tất nhiên rồi, đây là trường học hoàng gia mà

_ Cậu có ghét tôi không vậy Takao? - Anh quay sang nhìn cậu.

_ Tại sao cậu lại hỏi như vậy chứ Shin-chan? - Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_ Bởi vì tôi đã đối xử không tốt với Kuroko, tôi đã không tin tưởng cậu ấy mà còn nhẫn tâm nói nhữmg lời cay độc với cậu ấy nữa...

_ Tớ nghĩ cậu cũng không hề có lỗi trong việc này, chỉ vì cậu đặt niềm tin không đúng chỗ nên mới như vậy thôi - Cậu mỉm cười nhẹ.

_ Takao... - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Tớ không hề ghét cậu bởi vì cậu là một trong những người quan trọng nhất đối với tớ - Cậu cười tươi.

_ Takao... - Anh cảm động.

_ Hihi - Cậu cười tinh nghịch.

_ Tôi thích cậu nhiều lắm - Anh hạnh phúc mà nhào vô ôm chặt lấy cậu.

_ Shin-chan... Tớ cũng thích cậu nhiều lắm - Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_ Cậu thích tôi theo nghĩa nào? - Anh cúi xuống nhìn cậu.

_ Theo nghĩa tình bạn. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao? - Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi nói khiến anh rất buồn và đau kòng, anh cố gắng không để những cảm xúc đó bộc lộ ra ngoài.

_ Cậu nói đúng

_ Cậu tính để chúng ta ở trong tư thế này bao lâu nữa vậy?

_ Xin lỗi - Anh thả cậu ra rồi quay mặt sang chỗ khác.

_ Tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên dọn dẹp lại căn phòng này thôi

_ Uhm

_ Bắt tay vào làm việc thôi - Hiện tại cậu đang rất là tràn đầy sức sống.

_ Uhm - Anh nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

-----------------------------------------------------------

Khoảng 1 tiếng sau.

Tại phòng của Seijurou & Tetsuya.

_ Cuối cùng cũng dọn xong rồi - Anh lấy khăn bông rồi lau mặt mình.

_ Vất vả cho cậu rồi - Cô đưa chai nước cho anh rồi cười nhẹ.

_ Cậu cũng vất vả rồi - Anh nhận lấy chai nước từ cô rồi mỉm cười.

_ Tôi thấy mình thật có lỗi khi để một người mới vừa xuất viện phải làm việc nặng nhọc này...

_ Cậu nghĩ tôi là ai chứ!? Tôi là Akashi Seijurou, Đại thiếu gia của gia tộc Akashi kiêm đội trưởng của Thế hệ kì tích. Tôi là tuyệt đối và tôi luôn luôn đúng!

_ Cậu hơi kiêu ngạo quá rồi đấy

_ Cái này không phải là kiêu ngạo, mà cái này gọi là niềm kiêu hãnh của một chiến binh đấy Tetsuya à - Anh ngồi xuống chiếc ghế màu xanh rồi vắt chéo chân và lạnh lùng nói.

_ Cậu ngồi lộn ghế rồi đấy, đó là ghế của tôi, ghế của cậu ở bên kia kìa - Cô chỉ về phía chiếc ghế màu đỏ ở đằng kia.

_ Ngồi ghế nào mà chẳng được chứ!?

_ Nhưng tôi lại không thích người khác ngồi lên ghế của mình

_ Keo kiệt - Anh bĩu môi.

_ Còn đỡ hơn cậu đấy

_ Thật hết cách với cậu - Anh thở dài rồi đứng dậy.

_ Câu này phải để tôi nói mới đúng

_ Cậu hay cãi lại tôi thật đấy và vất vả cho cậu nhiều rồi Tetsuya - Anh tiến lại chỗ cô rồi đặt một chiếc khăn bông lên đầu cô và xoa đầu cô.

_ Uhm - Mặt cô hơi ửng đỏ mặt.

_ Cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau

_ Uhm - Cô lấy đồ rồi bước vào trong phòng tắm.

Khoảng 15 phút sau.

_ Tôi đã tắm xong rồi, đến lượt cậu tắm rồi đấy - Cô bước ra ngoài với một bộ đồ đơn giản nhưng khi vào tay cô thì hết sức thanh lịch.

_ Ơ...uhm - Anh bị hốt hồn bởi vẻ giản dị nhưng không kém phần thanh lịch của cô.

_ Cậu bị làm sao vậy? - Cô thấy anh khá là kì lạ nên lại gần hỏi anh.

_ Tôi ổn - Anh đứng dậy rồi bước vào trong nhà tắm.

_ Sao tự nhiên cậu ta lại cư xử kì lạ quá vậy? - Cô tự hỏi

(Yuki: Tại cậu ta bị hốt hồn bởi vẻ đẹp của con đấy).

Khoảng 15 phút sau.

_ Tôi tắm xong rồi - Anh bước ra khỏi nhà tắm.

_ Vậy à - Cô ngồi đọc tiểu thuyết rồi ngước mặt nhìn về phía anh.

_ Cậu đang đọc truyện gì vậy?

_ Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

_ Là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Đường Thất Công Tử! - Anh ngạc nhiên.

_ Uhm. Hoá ra cậu cũng biết về tác phẩm này - Cô mỉm cười nhìn anh.

_ Sao mà tôi không biết được chứ! Tôi rất là thích tác phẩm này của cô ấy đấy

_ Tôi cũng vậy

_ Khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối rồi. Sao chúng ta không cùng đọc cuốn sách này trong lúc chờ đợi bữa tối

_ Ý kiến này hay đấy - Cô gật đầu đồng ý.

_ Vậy thì chúng ta cùng đọc thôi - Anh leo lên giường và ôm lấy cô.

_ Sao tự nhiên cậu lại ôm lấy tôi như vậy thế Akashi-kun? - Mặt cô hơi ửng đỏ lên.

_ Để cho cả hai chúng ta dễ đọc hơn

_ Vậy à

_Chúng ta đọc thôi

_ Uhm - Cô đáp lại rồi cùng anh đọc tiểu thuyết.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Ryota và Setsuka.

_ Cuối cùng chúng ta cũng dọn xong rồi - Anh nằm dài lên giường.

_ Mới dọn có được chút xíu thôi mà anh đã mệt rồi à? - Cậu lạnh lùng hỏi.

_ Nhiêu đó mà em nói là ít à? Cực nhiều luôn ấy chứ! - Anh phản bác lại.

_ Dám phản bác lại tôi à? - Cậu toả sát khí.

_ Anh nào dám chứ... - Anh im bặt luôn.

_ Như vậy mới được chứ - Cậu xoay lưng rồi đi lấy đồ.

_ Em tính đi đâu vậy?

_ Tất nhiên là tôi chuẩn bị đi tắm rồi, vậy mà cũng hỏi, anh không thấy tôi đang cầm đồ sao? - Trán cậu nổi đầy hắc tuyến nhìn anh.

_ Tại anh không để ý đến nó cho lắm... - Anh gãi đầu.

_ ... - Cậu không quan tâm đến anh rồi bước vào trong phòng tắm.

_ Em ấy bơ mình rồi... ( ╥ω╥ ) - Anh khóc thầm.

Khoảng 15 phút sau.

_ Tôi tắm xong rồi đây - Cậu bước ra khỏi nhà tắm.

_ "Ka... Kawaii" - Anh đỏ mặt nhìn cậu trong bộ đồ đáng yêu.

_ Anh bị làm sao vậy Kise? - Cậu thấy anh có biểu hiện kì lạ nên hỏi.

(Yuki: Cậu ta là đang bị vẻ đẹp của con hút hồn đấy Setsuka).

_ Anh vẫn ổn - Anh hơ hơ hai tay.

_ Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì anh có thể nghỉ ngơi

_ Uhm. Thôi, anh phải đi tắm rồi - Anh ngồi bật dậy rồi lấy đồ và chạy vọt vào trong phòng tắm.

_ Anh ta làm cái gì mà trông có vẻ hối thúc thế không biết? - Cậu tự hỏi rồi sau đó cậu nằm lên giường chơi game.

Khoảng 15 phút sau.

_ Anh tắm xong rồi - Anh bước ra khỏi nhà tắm.

_ Vậy à

_ Em đang chơi game gì vậy?

_ Ngôi sao thời trang - Cậu trả lời.

_ Anh nghe nói em là người mẫu nổi tiếng

_ Đúng vậy

_ Em giỏi thật đấy - Anh trầm trồ khen ngợi.

_ Anh quá khen rồi, tôi thấy mình cũng bình thường thôi - Cậu cười nhẹ.

_ Anh chỉ nói sự thật thôi - Anh ngồi cạnh cậu.

_ Vậy à

_ Tại sao em lúc nào cũng khiêm tốn vậy? - Anh thắc mắc.

_ Bởi vì chỉ có những kẻ kiêu ngạo mới tự khoe khoang và tâng bốc mình thôi

_ Anh đã hiểu rồi

_ Hiểu thì tốt

_ Em tính đi đâu vậy?

_ Đi dạo

_ Cho anh đi theo với - Anh nói.

_ Anh cứ ở lại đây đi - Cậu biến mất.

_ Haizzz... Em ấy đi nhanh thật... - Anh thở dài.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Daiki và Tetsumi.

_ Mệt quá đi! - Anh ngả người xuống dưới giường.

_ Mới dọn có được tí xíu mà đã than mệt rồi, anh có phải là đàn ông không vậy? - Cô lạnh lùng khoanh tay trước ngực.

_ Nhiều đồ như vầy anh chịu không nổi...

_ Đồ yếu sinh lí  - Cô lạnh lùng nói rồi dứt khoát đi lấy đồ.

_ Anh không có yếu sinh lí! Nhân tiện em định đi tắm à? - Anh ngồi bật dậy.

_ Đúng vậy - Cô đáp lại.

_ Cho anh tắm chung với - Anh nói với một khuôn mặt cùng với giọng điệu đầy dâm dê và biến thái.

_ Đi chết đi tên biến thái!!! - Mặt cô tối xầm lại và...

Chát!!!

Thế là tên Ahomine da đen hôi thối đã được ăn một cái tát rõ đau và đỏ chét.

_ Ơ... - Anh đơ.

_ Hứ! - Cô lạnh lùng hất tóc, tiêu sái bước vào trong nhà tắm và đóng mạnh cửa một phát.

Rầm!

_ Huhu..._( ╥ω╥ ) - Anh chui vào góc tường rồi vừa tự kỉ vừa khóc.

Khoảng 15 phút sau.

Cô bước ra khỏi nhà tắm, anh nghe thấy có tiếng mở cửa nên quay lưng về phía tiếng động phát ra và anh đã đứng hình.

_ "Ka... kawaii!!! (*♡∀♡) " - Mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên.

_ Nhìn cái gì mà nhìn, tin tôi móc mắt anh không hả!? - Cô lườm anh.

_ Anh có nhìn gì đâu nào. Anh chỉ đang nhìn ra thử căn phòng này thôi mà - Anh hơ hơ hai tay trước mặt rồi tìm đại một lí do.

_ Vậy à - Cô ngồi xuống ghế và mở máy tính lên.

_ Thôi, anh đi tắm đây - Anh đứng dậy đi lấy đồ rồi bước vào trong phòng tắm.

_ Ừ - Cô thờ ơ.

Khoảng 15 phút sau.

_ Anh tắm xong rồi đây - Anh bước ra khỏi phòng tắm.

_ Ừ - Cô vẫn tiếo tục dán mắt lên máy tính.

_ "Không biết là cô ấy đang làm gì vậy?" - Anh tò mò rồi tiến lại gần xem thử và anh rất là bất ngờ, hoá ra là cô đang tham khảo quần áo thời trang.

_ Anh đang nhìn gì thế? - Cô vừa nhìn vừa hỏi.

_ Anh chỉ đang xem thử em đang làm gì thôi mà. Mà anh nghe nói em là nhà thiết kế thời trang thì phải

_ Đúng vậy -

_ Em giỏi thật đấy, anh nghe mọi người nói em được mệnh danh là Nữ Hoàng thời trang đấy! - Anh ngưỡng mộ nhìn cô.

_ Ừ

_ Mà em có biết anh được mọi người gọi là gì không? - Anh mong đợi cô trả lời.

_ Đội trưởng đội đặc nhiệm

_ Vậy là em đã nghe đến danh tiếng của anh - Anh nhảy cẩn lên vì vui sướng.

_ Ai mà không biết được anh chứ, đội trưởng đội đặc nhiệm, là một trong những thành viên của Thế hệ kì tích và cũng là một tên biến thái mê tạp chí khiêu dâm

Rắc rắc!

Tiếng trái tim bị tan vỡ vang lên, thế là tên Ahomine Daiki ngồi tử kỉ trong góc tường.

Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh rồi sau đó quay lại làm việc.

_ "Đúng là tên ngốc mà" - Cô nghĩ thầm.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Midorima Shintarou & Takao Kazunari.

_ Dọn xong rồi, nghỉ ngơi một chút thôi - Cậu nằm xuống giường.

_ Uhm - Anh ngồi lên giường.

_ Cậu có mệt lắm không?

_ Cũng không đến nỗi nào nhưng vẫn không bằng cậu

_ Tớ không hề mệt mỏi một chút nào, tớ vẫn khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống đây này - Cậu cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi.

_ Đừng có cố quá - Anh xoa đầu cậu.

_ Tớ biết rồi - Cậu cười tươi.

_ "Ka... Kawaii!!!" - Anh xoay mặt ra chỗ khác để dấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì cậu.

_ Cậu bị làm sao vậy Shin-chan? - Cậu thấy anh có hành động khá là kì lạ.

_ Không có gì đâu - Anh đỏ mặt rồi đẩy gọng kính.

_ Thôi tớ đi tắm đây - Cậu đứng dậy đi lấy đồ và bước rồi bước vào trong nhà tắm.

_ Uhm

Khoảng 15 phút sau.

_ Tớ tắm xong rồi đây, đến lượt cậu tắm đấy Shin-chan - Cậu bước ra khỏi phòng tắm.

_ Uhm. Tôi đi tắm đây - Anh cầm sẵn một bộ đồ trên tay rồi bước vào trong phòng tắm.

_ Uhm - Cậu ngồi vào bàn học và mở máy tính ra.

Khoảng 15 phút saum

_ Tôi tắm xong rồi đây - Anh bước ra khỏi phòng tắm.

_ Uhm - Cậu vừa gõ máy tính vừa đáp lại.

_ Đang viết tiểu thuyết à? -

_ Uhm

_ Dạo này cậu vẫn kiếm được nhiều lợi nhuận nhỉ?

_ Đúng vậy, dù sao thì các tác phẩm của tớ cũng bán chạy số 1 NXB Marukawa mà - Cậu cười nhẹ.

_ Cũng đúng

_ Cũng nhờ có cậu luôn ủng hộ cho nên tớ mới có động lực để tiếp tục viết tiểu thuyết đấy - Cậu mỉm cười.

_ Dù sao thì tôi cũng là một trong những người đã từng đọc tiểu thuyết do cậu tự viết khi còn nhỏ mà - Anh xoa đầu cậu.

_ Lúc đó tớ không nghĩ là Shin-chan lại thấy nó hay đâu

_ Các tác phẩm do cậu viết rất hay và xuấc sắc, các độc giả cũng đều khen nó rất hay và đặc sắc mà

_ Cũng đúng, khi tớ học cấp 2 thì Isaka-san đã phát hiện ra tài năng của tớ và kêu tớ hãy gửi những tác phẩm này đến NXB Marukawa. lúc đó tớ vẫn còn chần chừ vì nghĩ nó không hề hay cho lắm, khoảng một thời gian sau khi suy nghĩ, tớ đã quyết định gửi những tác phẩm này đến NXB Marukawa. Tớ không nghĩ là chỉ sau một ngày mà nó lại bán chạy đến như vậy, lại còn bán chạy nhất NXB Marukawa nữa chứ! Lúc đó tớ rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng tớ cũng cảm thấy rất là lo sợ, lo sợ sẽ có ngày không còn ai thích đọc tiểu thuyết do mình viết nữa. Cũng nhờ có gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ cho tớ mà tớ đã có thêm tự tin để vượt qua nó, cho đến khi gặp cậu thì tớ lại có thêm tự tin nữa, tất cả đều nhớ có cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều Shin-chan - Cậu đứng lên nói rồi hôn lên má anh.

_ Ể? - Anh ngạc nhiên.

_ Đây coi như là phần thưởng dành cho cậu vì đã luôn ủng hộ cho tớ - Cậu mỉm cười toả nắng.

_ "Em ấy hôn mình? Có phải là mình đang nằm mơ không vậy?" - Hiện tại mặt anh còn đỏ hơn màu tóc của Seijurou và Kasui nữa.

_ Sao mặt cậu lại đỏ lên vậy? Chẳng lẽ là cậu bị bệnh à!? - Cậu hoảng hốt lên.

_ Tôi vẫn ổn - Anh quay mặt đi.

_ Nghi lắm à nha... - Mặt cậu trở nên nham hiểm.

_ Cậu nham hiểm quá rồi đấy, nanodayo!

_ Hihi - Cậu cười tinh nghịch.

_ Cậu lo mà viết tiểu thuyết tiếp đi kìa

_ Ok - Cậu tiếp tục làm việc.

_ "Cố lên Kazunari!" - Anh âm thầm cổ vũ cho cậu.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Murasakibara Atsuhi & Himuro Tatsuya.

_ Cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi - Hắn ngã người xuống dưới giường.

_ Em mệt lắm à?

_ Có hơi mệt chút thôi

_ Vất vả cho em rồi

_ Em mới là người phải nói câu này mới đúng, vất vả cho anh rồi

_ Cả hai chúng ta đều vất vả như nhau, như vậy có được chưa? - Anh mỉm cười rồi hỏi.

_ Được rồi ạ - Hắn mỉm cười.

_ Nếu không còn việc gì nữa thì anh đi tắm trước đây

_ Anh cứ đi tắm đi ạ

_ Uhm - Anh đi lấy đồ và bước vào nhà tắm.

_ "Mình yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều, mình rất muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh ấy nhưng lại không thể, mình phải làm sao đây?" - Hắn thầm nghĩ.

Khoảng 15 phút sau.

_ Anh tắm xong rồi đây, em mau đi tắm đi Atsuhi - Anh bước ra khỏi phòng tắm rồi nói.

_ Vâng - Hắn kết thúc những suy nghĩ đó rồi đi lấy đồ và bước vào trong phòng tắm.

_ Tắm xong anh có bịch maibou cho em đấy - Anh ngồi lên ghế của đàn piano.

_ Cảm ơn anh Muro-chin - Hắn mỉm cười vui vẻ.

_ Không có chi - Anh cũng mỉm cười.

_ "Muro-chin dễ thương quá o(≧▽≦)o " - Hắn đỏ mặt nghĩ sau đó thì nghe tiếng đàn piano vang lên -  "Thì ra là Muro-chin đang đánh đàn, bài mà anh ấy đang đánh là bài Unity Thefatrat"

Hắn vừa tắm vừa lắng nghe bản nhạc này.

Khoảng 15 phút.

_ Em tắm xong rồi đây - Hắn đợi đến lúc anh đánh xong bản nhạc này rồi mới chịu bước ra khỏi nhà tắm vì không muốn làm phiền anh.

_ Bịch bánh maibou của em anh đã để trên bàn học của em rồi đấy

_ Muro-chin là tuyệt nhất~ - Hắn mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy anh.

_ Anh biết rồi - Anh cũng mỉm cười.

_ Em đi ăn đây - Hắn nói rồi tiến về phía chiếc bàn học của mình.

_ Uhm - Anh tiếp tục đánh đàn.

_ Nhiều maibou quá đi~ - Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn maibou trên bàn.

_ "Trông Atsushi thật hạnh phúc" - Anh cười thầm.

_ "Mình đã quyết định rồi, nhất định mình sẽ tỏ tình với anh ấy" - Hắn quyết tâm - Muro-chin em có chuyện cần nói với anh!

_ Em cứ nói đi - Anh ngừng đánh đàn lại rồi quay sang hỏi cậu.

_ Cũng không có gì đâu ạ...

_ Vậy à

-----------------------------------------------------------

Khoảng 30 phút sau.

_ Đã đến giờ ăn tối rồi, mọi người hãy xuống dưới phòng ăn đi! - Một giọng nói vang lên thông báo.

_ Yes sir/ AYE! -  Mười người kia đáp lại rồi bước ra khỏi phòng, trên đường xuống dưới đó họ đã gặp nhau trên hành lang.

_ Konbanwa mina-san - Cô mỉm cười chào.

_ Konbanwa Onee-chan/Tetsu-nee - Setsuka và Tetsumi chào cô.

_ Yo Tec-chan! - Kazunari vẫy tay chào cô.

_ Konbanwa Tetsuya-chan - Tatsuya mỉm cười chào cô.

_ Konbanwa Kuroko-chii/Tetsu/Kuroko/Kuro-chin - Gom chào cô.

_ Konbanwa mina - Anh chào.

_ Konbanwa Akashi-chii/Akashi/Aka-chin/Sei-chan - Gom, Setsuka, Tetsumi, Kazunari và Tatsuya chào anh.

_ Chúng ta xuống cùng đi - Anh nói.

_ Cũng được - Gom đồng thanh.

_ Xin lỗi nhé, chúng tôi có việc cần phải đi trước rồi, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi - Cô, Setsuka, Tetsumi, Kazunari và Tatsuya nói rồi biến mất.

_ Họ đi rồi

_ Không biết là họ có việc gì vậy ta? - Daiki tò mò.

_ Măm măm, tò mò là không tốt đâu Mine-chin - Atsushi vừa ăn vừa nói.

_ Murasakibara nói rất đúng, cậu không nên tò mò quá nhiều vào việc của họ đâu, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính.

_ Đúng vậy đấy

_ Tôi biết rồi... - Daiki ỉu xìu.

_ Biết thì tốt - Đồng thanh tập 1.

_ Ừ - Daiki

_ Chúng ta cũng nên đi xuống dưới thôi

_ AYE - Đồng thanh tập 2.

----------------------------------------------------------

Tại bên ngoài cửa phòng ăn.

_ Vào thôi các cậu - Anh nói.

_ Uhm - Gom đồng thanh rồi cùng anh mở cửa bước vào trong.

_ Sao bên trong lại tối thui quá vậy? - Ryota ngạc nhiên.

_ Làm sao mà tôi biết được chứ!? - Daiki càu nhàu.

_ Tối quá đi - Atsushi nhìn xung quanh.

_ Các cậu bình tĩnh lại đi, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kínhm

_ "Họ đang tính làm gì vậy? Chẳng lẽ là... " - Anh tự hỏi rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì đó thì sau đó mỉm cười.

_ Để tớ đi mở công tắc điện - Ryota xung phong.

_ Tôi đi cùng cậu luô— - Daiki chưa kịp nói xong thì đèn bỗng sáng lên và có rất nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc.

_ CHÀO MỪNG CÁC CẬU ĐÃ ĐẾN VỚI BỮA TIÊC CỦA KÍ TÚC XÁ!!! - Hội học sinh kéo pháo giấy màu ra.

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Ryota ngơ ngác hỏi.

_ Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? - Daiki chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của họ.

_ Họ nói là "Chào mừng các cậu đã đến với bữa tiệc của kí túc xá!!!" - Atsushi tường thuật lại mọi chuyện.

_ Có vẻ như họ đang tổ chức một bữa tiệc để chào mừng chúng ta, nanodayo - Shintarou điềm tĩnh.

_ Đúng vậy đấy, bữa tiệc này là dành cho tất cả chúng ta, họ đã tự mình trang trí và nấu đồ ăn dành cho bữa tiệc lần này - Anh cười nhẹ.

_ Bingo - Hội học sinh đồng thanh.

_ Đây chính là bữa tiệc mà chúng tôi dành tặng cho các cậu - Cô mỉm cười.

_ Xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với các cậu - Mikuo ôm lấy eo của Len rồi cùng nói với cậu.

_ Đó là một vở kịch mà chúng tôi đã dựng lên để giúp cho các người nhận ra ai mới là người hại và người bị hại - Setsuka nói.

_ Mặc dù chúng tôi vẫn chưa thể tha thứ cho các người được - Tetsumi lạnh lùng nói.

_ Nhưng dù sao thì các người cũng chỉ là nạn nhân trong vụ án 2 năm trước thôi - Rin (nữ) nói.

_ Các người chỉ bị ả ta lừa gạt thôi nên mới đối xử như vậy với Tetsuya - Rinto và Lenka lạnh lùng nói.

_ Các cậu nên bắt đầu sửa lại lỗi lầm mà mình đã gây ra - Anh em nhà Kagaritsuki nói.

_ Chuộc lỗi cho lỗi lầm của mình - Taiga và Tatsuya nói.

_ Chỉ vì một lời nói không có chứng cứ từ một người lạ mặt mà không tin tưởng bạn của mình - Anh em nhà Momoi đồng thanh.

_ Bạn bè rất là quan trọng, đừng bao giờ để vụt mất họ, nếu không sau này các cậu sẽ hối hận - Kazunari nói.

_ Nên có niềm tin vào bạn bè của mình - Anh em nhà Megurine nói.

_ Phải biết phân biệt đúng sai - Anh em nhà Megpoid nói.

_ Đừng để những kẻ giả tạo đó lừa mình - Anh em nhà Shion nói.

_ Hãy lật mặt những giả tạo đó ra - Anh em nhà Kamui nói.

_ Hãy cho chúng biết thế nào là lễ độ - IA và IA nói.

_ Hãy cho chúng biết thế nào là sự đoàn kết không bao giờ chịu khuất phục của chúng ta - Shuzo và Shougo nói.

_ Bởi vì chúng ta là một gia đình - Yuki và Shun nói.

_ Mọi người... - Ryota xúc động.

_ Hức hức... Cảm ơn mọi người rất nhiều... - Daiki khóc vì hạnh phúc.

_ Hức... Cảm ơn mọi người vì đã tha thứ cho chúng tôi... - Atsushi khóc trong sự cảm động.

_ Cảm ơn các cậu vì đã xem chúng tôi là bạn, nanodayo - Shintarou mỉm cười.

_ Cảm ơn các cậu rất nhiều - Anh mỉm cười đầy hạnh phúc.

_ Không có chi - Hội học sinh đồng thanh tập 1.

_ Vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi mọi người

_ Yes sir/AYE - Mọi người đồng thanh tập 2 rồi ngồi vào bàn ăn.


_ Nhiều đồ ăn quá đi - Ryota trầm trồ.

_ Toàn là đồ ngon không à - Daiki khen ngợi.

_ Ngon quá đi~ - Atsushi mỉm cười hạnh phúc.

_ Trông ngon miệng thật đấy - Shintarou hài lòng nói.

_ Ăn thôi mọi người

_ Itadakimasu - Đồng thanh tập 3 rồi ăn.

_ Ngon quá! - Ryota vui vẻ.

_ Đúng là ngon thật đấy - Daiki ngạc nhiên.

_ Mùi vị đậm đà và ngon miệng - Atsushi phân tích.

_ Nêm nếm rất vừa miệng - Shintarou hài lòng.

_ Tay nghề của các cậu tốt thật đấy.

_ Quá khen - Hội học sinh đồng thanh tập 4.

_ Trừ khả năng nấu ăn của anh em nhà Momoi thì rất là d- - Daiki chưa kịp nói xong thì đã có hai chiếc dao xướt qua mặt của mình.

_ Nói lại lần nữa xem Daiki/Dai-chan - Anh em nhà Momoi nở nụ cười đáng sợ rồi toả sát khí.

_ Tôi nói lộn, tài nấu ăn của hai người rất là ngon, ngon tuyệt vời luôn... - Daiki chảy đầy mồ hôi rồi bật ngón cái.

_ Biết điều đấy - Anh em nhà Momoi trở lại bình thường.

_ Uhm...

_ "Anh em nhà bọn họ đáng sợ thật đấy" - Mọi người thầm nghĩ.

_ Cụng ly thôi mọi người! - Cô mỉm cười nâng ly rượu lên rồi nói.

_ Campai! - Mọi người nâng ly lên rồi hô to nói.

Họ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc cho đến khi tiệc tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top