Chương 02: Những năm tháng tưởng chừng như giấc mơ (2)-------------
Tên truyện: [KnB] Sau khi trọng sinh, tôi sẽ chọn một con đường khác để đi!
Tác giả: Minh Châu
Chương 02: Những năm tháng tưởng chừng như giấc mơ (2)
————————————————————————
Vào một ngày nắng đẹp trời, một tiếng hét chói tai đã hủy hoại khung cảnh yên bình đó.
"Hey! Tetsuya, cậu tính về Nhật Bản hả!?"
Chủ nhân của tiếng hét là John Smith. Anh là một người lai giữa người phương Tây và phương Đông. Sở hữu một mái tóc vàng óng ả được buộc đại kèm theo gương mặt lai khiến ai nhìn vào cũng khó lòng mà nhìn ra chỗ khác được. Anh cũng chính là biên tập viên của Kuroko.
"Ừ, vì em nhận được thiệp cưới từ bạn cấp hai và cũng đúng lúc em cũng muốn đi du lịch để xả stress." Cậu đáp lại.
"Ưmmm, em nói cũng có lý. Vậy thì lên đường bình an nhé, nhớ sớm quay lại Anh để viết tiếp tập tiếp theo đó!"
"Anh làm như bộ em sẽ nhân cơ hội này trốn luôn ở bên Nhật rồi khỏi viết tiếp tập tiếp theo luôn hở! Em không muốn bị kiện rồi thất nghiệp đâu nha!" Cậu vừa cảm thấy tức, vừa cảm thấy buồn cười.
Cậu cũng hiểu vì sao anh ấy lại như vậy, và cũng biết anh John cũng quý cậu lắm mới nói vậy. Đó là bởi vì sợ cậu trong lúc đi du lịch thì tìm thấy một cô gái của đời mình khiến cậu rơi vào lưới tình và bỏ bê công việc mà không hề quan tâm đến việc đã ký hợp đồng. Lúc bị kiện rồi thì sẽ thấy nghiệp và cũng không biết người con gái ấy có ở lại với cậu không hay bỏ cậu mà đi nữa.
"Em biết vậy là tốt nhưng nhớ là phải cẩn thận luôn đó nhé. Anh không muốn khi nhận được tin là em bị thương hay chết đâu đó nha."
Vào lúc đó, John không hề biết rằng lời nói của mình lại linh đến như vậy, khi biết được chuyện đó thì hối hận không thôi. John Smith đã ước rằng nếu được quay lại thời gian thì anh chắc chắn sẽ không nói câu này, nhưng cho dù có ước đến như thế nào thì cũng không được.
"Này! Ít nhất anh đừng có trù ẻo em chứ! Lỡ như cái miệng quạ đen của anh lỡ thành hiện thực thì sao hả!"
Vào lúc đó, Kuroko không ngờ rằng bản thân cậu lại nói trúng việc John Smith có cái miệng quạ đen.
'A! Nói mới nhớ miệng mình rất đen! Nói cái gì thì y như rằng trở thành sự thật! Lần này cũng vậy ư?! Không! Chắc không đâu, tại từ trước đến giờ mình đã có nói ai chết đâu nên chắc lần này không linh đâu!' John Smith siết chặt nắm tay, trong đầu đổ một trận mồ hôi lạnh.
'Phải lái sang chuyện khác thôi! Nhưng nên nói sang chuyện nào đây trời! Mình không nghĩ ra được chuyện nào sẽ có thể đánh lạc hướng được Tetsuya cả! Khoan! Đúng rồi! Còn có Nigou nữa mà!!!'
"Nè Tetsuya, em có tính đem theo Nigou về Nhật cùng với em không hay là bỏ nó lại đây để anh chăm sóc giúp?"
'A! Cảm ơn mày nhé Nigou! Nhờ có mày trở thành chó cưng của Tetsuya nên tao mới có thể lái sang chuyện khác đấy chứ nếu không tao không biết nên nói gì cho đến khi về trong cái bầu không khí lạnh lùng này mất!'
"Em sẽ bỏ nó lại ở đây ạ."
Khi nghe thấy câu hỏi đó, cậu liền thắc mắc rằng sao anh ấy lại hỏi câu đó nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều nên trả lời lại.
"Aizzz! Em không tính đem nó về Nhật à? Dù sao thì đó cũng là nơi nó sinh ra mà."
"Biết sao được..." Cậu thở dài rồi nói tiếp. "Em cũng muốn mang nó về lắm, nhưng mà đây chỉ là một chuyến du lịch ngắn thôi và em cũng không có thời gian rảnh để chăm sóc và chơi với nó nữa. Mà nó cũng già rồi, để nó đi theo em về Nhật thì sẽ khiến nó mệt rồi để nó bệnh thì khiến em càng cảm thấy tội nghiệp hơn. Theo em thấy thì nó sống ở đây là tốt nhất nên cũng không muốn mang nó về cùng..."
"Khoan, theo nãy giờ em nói thì ý em là Nigou già rồi kèm theo dễ bệnh không nên đưa nó sang Nhật là tốt cho nó đúng không?"
'Sao em ấy hiếm khi nói ngắn hả Tetsuya. Cứ mỗi lần nói là đều dài dòng, anh nghe cứ thấy mệt giùm miện của em luôn á."
"Hồi trước thì anh chê em tích chữ như vàng, nói nghe không hiểu. Bây giờ thì anh chê em nói dài dòng, nghe nhức cả đầu. Rốt cuộc thì anh muốn em nói như thế nào mới vừa lòng được anh hả?!"
"Em bình tĩnh lại đã. Em cứ nói không nhiều cũng không ít đi. Đủ để khi nói chuyện với người khác không bị dài dòng nhưng vẫn hiểu em đang nói gì." Thấy Kuroko tức giận, John liền xoa dịu cậu lại.
Cậu bình tĩnh lại một lát rồi nói.
"Ở nơi em ở có một câu 'Giang sơn khó đổi bản tính khó dời.' Thế nên việc anh kêu em thay đổi cách nói là rất khó."
"Nhưng mà chả phải em thay đổi từ nói vắn tắt sang nói dài dòng một cách nhanh chóng sao?"
John cảm thấy thắc mắc là điều dễ hiểu vì tự nhiên Kuroko nói thay đổi cách nói rất khó trong khi cậu vẫn có thể nói chuyển nói vắn tắt sang dài dòng mà không cần mất thời gian.
"Đó là bởi vì đó vốn dĩ từng là cách em thường hay nói với gia đình nên thay đổi không khó rồi." Cậu trả lời lại và nói tiếp.
"Em chuẩn bị đồ đây, tối nay là bay rồi nên anh nhớ chăm sóc cẩn thận cho Nigou đó." Cậu đột nhiên quay sang chuyện khác khiến John Smith cảm thấy bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng lại.
"Ừ! Anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, thế nên em đi chơi vui vẻ nha. Anh chúc em có một chuyến đi vui vẻ."
"Anh cũng vậy. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó!" Cậu mỉm cười đáp lại.
November/ 30 / 2022
________________________________
Đôi lời của mình: Mình rất là bất ngờ khi bộ truyện mình viết cho vui lại được khá nhiều người đọc. Thế nên, mình quyết định cho bộ này một cái lịch post chương. Truyện này thì 1-2 chương/ tháng. Nếu đạt đủ tiêu chí của mình thì sẽ có chương thứ ba. Nhưng mình sẽ không nói cái tiêu chí đó là gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top