Chương 01: Những năm tháng tưởng chừng như một giấc mơ (1)

Tên truyện: [KnB] Sau khi trọng sinh, tôi sẽ chọn một con đường khác để đi!

Tác giả: Minh Châu

Chương 01: Những năm tháng tưởng chừng như giấc mơ (1)
————————————————————————

Vù vù

" Oáp~ Mệt thật! "

Tiếng gió thổi mạnh mẽ bên ngoài trời, đúng lúc một thiếu niên tóc lam ngáp ngắn ngáp dài kêu mệt. Thiếu niên đó là Kuroko Tetsuya, là người Anh gốc Nhật, năm nay 28 tuổi đã gần 30 rồi.

Cậu ngồi trên bàn có chiếc laptop đang hoạt động, đoán chừng đang làm việc. Trên máy tính là một đống chữ cái khiến người khác nhìn muốn hoa cả mắt, ai nhìn cũng biết đó là bản thảo của tiểu thuyết. Từ đó, có thể suy ra rằng Kuroko Tetsuya là một tác giả tiểu thuyết.

Ting ~

Một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc máy laptop ấy. Cậu bấm mở ra và thấy nó ghi như vầy.

" Are you want to send this post to Jonh Smith? "

Đọc xong tin nhắn đó, cậu liền bấm vô chữ " Yes ".

Sau khi gửi qua cho biên tập viên của mình. Thanh niên tóc lam vươn vai, đứng dậy rồi đi tới gần giường thì ngã phịch xuống, nằm lỳ trên giường.

Tư thế nằm của cậu rất xấu. Mặt dưới nệm mông ngẩn lên trời, kèm theo bộ quần áo cậu mặt không giống ai. Nói thiệt nếu người khác đến nhà cậu người ta sẽ nghĩ cậu bị thần kinh.

Tại sao họ lại nghĩ cậu bị thần kinh hay bị bệnh ư? Lý do cực kỳ đơn giản thôi! Cậu đang mặt một cái áo thung dài tay ngắn không cổ may bằng vải cotton màu xanh mà không chịu mặc thêm cái quần dài mà chỉ mặc mỗi quần sịp. Kèm theo giờ đang giữa mùa Đông nữa chứ! Phải biết rằng mùa Đông ở Anh lạnh hơn cả bên Nhật nữa. Mà ăn mặc mát mẻ như vầy thì không dễ bệnh mới là lạ. Trừ khi mấy tên bị thần kinh mới mặc cho chết cóng thôi!

Kuroko ngẩn đầu lên nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường mà cha mẹ sưu tầm được rồi lấy nó làm quà tặng cậu khi cậu tốt nghiệp Đại học. Chiếc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Cũng đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi rồi nếu không sáng mắt cậu sẽ bị quần thâm đen như con gấu trúc vậy. Nằm trong chiếc giường ấm áp, mắt cậu từ từ mờ dần cũng là lúc cậu chìm trong giấc ngủ.

"Tetsu, cùng nhau chơi bóng rổ đi!"

"Người có thể đánh bại tớ chỉ là tớ thôi!"

"Tetsuya! Nếu cậu không muốn trở thành cái bóng của Thế hệ kỳ tích nữa vậy thì cứ rời đi!"

"Kuro-chin cậu phiền thật!"

"Kuroko cậu quá yếu!"

"Kurokocchi đừng có làm phiền tụi mình nữa!"

"Kuroko! Giờ tớ đã hiểu cảm giác của Aomine rồi. Giờ ở Nhật chả còn ai có thể khiến tớ chơi nghiêm túc được và đánh bại tớ được nữa . Thế nên, tớ quyết sẽ qua Mỹ để đấu với nhiều đối thủ mạnh khác."

....

"Ưm..."

"Hộc hộc hộc."

"Sáng rồi à! Haizz! Sao mình lại mơ thấy những ký ức cũ rích đó đây. Quá khứ thì cứ để đó quên đi, tương lai là quan trọng nhất! Quá khứ là quá khứ tương lai là tương lai! Kuroko à mày không được quên đâu là quá khứ đâu là tương lai. Mày chỉ cần hướng về phía tương lai chứ đừng quay đầu về phía quá khứ!"

Xin được giới thiệu lại. Họ và tên của tôi là Kuroko Tesuya. Năm nay tôi 28 tuổi. Nói thật thì tôi 28 mà cứ mình nhầm thành 18 quài! Tôi là một tiểu thuyết gia nổi tiếng một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong top 10 tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất thì tôi đứng ở vị trí thứ 8. Năm tôi 18 tuổi cũng là lúc tôi đã học xong cấp Cao Trung. Tôi liền qua Anh với mẹ để quên đoạn quá khứ đau thương đó. Tôi tốt nghiệp ở trường Đại học Cambridge nổi tiếng của Anh. Thôi không giới thiệu về bản thân tôi nữa đâu. Câu chuyện nên được tiếp tục thôi!

Cậu càu nhàu cử nhử xong liền đứng dậy đánh răng, rửa mặt, tập thể dục và ăn sáng. Lúc định ra ngoài chạy bộ thì cậu thấy trong hòm thư của mình có thư nên liền lấy ra xem. Hoá ra đó là thiệp cưới của Midorima.

Midorima giờ đã trở thành một chính trị gia ở Nhật Bản. Người cậu ấy kết hôn là cô con gái cưng của một nhà chính trị gia khá nổi tiếng trong giới và thuộc phe trung lập . Không biết cậu ấy kết hôn bởi vì yêu cô ấy hay chỉ là cũng cố quyền lực đây. Nếu cậu ấy kết hôn với cô ấy vì yêu cô thật lòng thì cậu mong hai người thật hạnh phúc. Còn nếu cậu ấy kết hôn vì củng cố quyền lực thì chỉ có thể trách trời thôi.

Còn vì sao cậu lại chúc phúc hai người thì bởi vì cậu ấy đã không còn hận nữa rồi. Nhưng cậu tự hỏi vì sao Midorima lại mời cậu đi dự đám cưới trong khi đã bỏ rơi cậu trong quá khứ thì cậu không hề biết.

"Ưmmm. Cậu may mắn thật đó Midorima, gửi thiệp cưới cho tớ đúng lúc mình mới nộp bản thảo cho biên tập viên xong. Lâu lắm rồi mình mới về Nhật Bản, mình nên đi nghỉ và tiện thể tham dự đám cưới của Midorima luôn. Nhưng mà không biết cậu ấy có mời bọn họ không ta."

Nói xong, cậu liền chạy bộ một vòng rồi về đến nhà chuẩn bị đồ và đặt vé máy bay đi về nơi cậu từng sống trong quá khứ.

November/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top