1.1. Nợ kiếp đầu: Amanojaku x Nurarihyon

Mỗi câu chuyện sẽ là MayuAka ở hiện tại đan xen các AU lấy bối cảnh quá khứ hoặc tương lai gần. MayuAka kiếp này là nam/nam nhưng tùy từng AU sẽ có cả nam/nữ, nữ/nữ hoặc nữ/nam. Trừ bối cảnh hiện đại, tui sẽ chỉ dùng tên chứ không dùng họ để gọi hai người.
Phần Một dựa trên goods AU quỷ.
Chú thích:
Amanojaku (Chihiro, nữ): Loài quỷ có tên với ý nghĩa "tà ác của trời", hay xuất hiện để xui con người ta sa đoạ hoặc làm điều xấu.
Nurarihyon (Sei, nam): Loài quỷ với cái đầu dài vươn ra sau kì dị, nổi tiếng trong văn hoá hiện đại là có sở thích đến nhà bất cứ ai chúng thích và sinh hoạt như thể đó là nhà của mình.

------------------

Kể cả sau khi tốt nghiệp Rakuzan, Mayuzumi vẫn giữ liên lạc với các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Bóng rổ. Việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính, và nếu có bất kì cách nào để tắt thông báo và không bị Hayama khủng bố bằng 50 tin chưa đọc ngay sau đó, hẳn anh đã làm lâu rồi. Thoáng mở điện thoại rồi lại đặt xuống bàn, Mayuzumi thầm mường tượng ra hình ảnh đám thiên tài choai choai ấy, chẳng chút lo lắng về thi cử hay định hướng tương lai, cứ thế thoả sức tung bay khắp sân tập. Anh cũng đã từng có một thời như thế, đại loại thế, dù thật khó để nghĩ ra từ ngữ phù hợp miêu tả cái năm cuối hỗn loạn chỉ vừa trôi qua được ba tháng. Hiện Mayuzumi đã lên Tokyo học đại học, và thực sự, thực sự chỉ là do tình cờ, anh phát hiện căn hộ 23m2 mình đang thuê chỉ cách dinh thự nhà Akashi đâu đó 3km.

Phải, Akashi Seijurou - vị đế vương của bóng rổ Rakuzan, đội trưởng câu lạc bộ mà người ngoài nhìn vô ngỡ sẽ tưởng mình vừa lạc chân đến một giáo hội. Trận chung kết đối đầu Seirin ở Cúp Mùa đông khiến bầu không khí vốn có thay đổi rõ rệt, nhưng Mayuzumi vẫn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì năm cuối của mình đã kết thúc êm đẹp, và thật may khi không ai để ý những lần anh và Akashi "vô ý" trò chuyện quá thân mật trên nhóm, kể cả (nhất là) Mibuchi. Thử tưởng tượng bất kì ai phát hiện ra anh và Akashi hẹn hò đã được ba tháng, rằng tên nhãi ngạo mạn đó không đợi được qua sinh nhật Mayuzumi để hẹn anh lên sân thượng sau lễ tốt nghiệp, tay cầm một đoá hồng xanh bọc giấy, khẽ cất giọng nói:

"Mừng anh tốt nghiệp, Mayuzumi-san. Em đã giữ đúng lời hứa đợi đến khi buổi lễ kết thúc, giờ cuối cùng có thể nói ra những lời này rồi."

"Chứ không phải lúc Hội trưởng lên đọc diễn văn vẫn nhìn chằm chằm hàng ghế thứ ba từ trên xuống sao?"

"Giờ em bảo anh chính là nguồn cảm hứng bài diễn văn đó, bất ngờ chưa?"

"Tha giùm đi, người khác nghe cậu đùa kiểu này chắc đỏ mặt chết mất."

Vờ phàn nàn là thế, Mayuzumi cũng không nhịn được phải quay lưng về phía lan can, che giấu cái bồn chồn đang dấy lên trong lồng ngực. Bỗng cảm nhận tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên ngày một gần, và khi Mayuzumi kịp nhận ra, Akashi đã ôm lấy anh từ đằng sau, hương hoa hồng ở gần phảng phất nơi đầu mũi.

"Tình cảm em dành cho Mayuzumi-san... từ trước đến nay có bao giờ là đùa."

"Akashi..."

Giá như là tên nhân vật chính trong bộ light novel ngẫu nhiên nào đó, Mayuzumi thầm ước, hẳn đã không khó để nghĩ ra một lý do vớ vẩn để từ chối, hoặc đơn giản tỏ vẻ giả mù giả điếc cho xong. Hiện thực éo le, Mayuzumi vốn nhận thức rõ mình chẳng phải nhân vật chính, chưa nói tới có đến mức phụ của phụ không. May mắn duy nhất trong đời anh chắc là vô tình rơi vào tầm ngắm của tên Ma vương tóc đỏ, và cũng thật "may sao" cái vai phụ này không khiến anh trở nên ngu ngốc để nhận ra ẩn ý trong từng câu chữ của Akashi. Mayuzumi đã dành gần một năm để luyện giao tiếp bằng mắt trên sân với tên đó, có đầu gỗ đến mấy cũng phải khỏi thôi.

Tuy vậy, anh không coi đó là sự ban ơn, càng không nhìn ra lý do gì phải cố gắng đi theo lối mòn hạnh phúc. Cái anh luôn kiếm tìm - sự kì lạ mới mẻ, những điều bất ngờ ập tới gây nên xáo trộn - tất cả sẽ chỉ đến chừng nào Akashi ở đây, chừng nào cậu còn nhìn nhận mối quan hệ này là thứ gì đó xứng đáng để níu kéo. Mayuzumi nhận mình chưa bao giờ là Thánh nhân, vậy nên dù cho tự mình đâm đầu vào cái kết tệ hại nhất, anh cũng tự tin chẳng có hoà bình thế giới nào sẽ bị ảnh hưởng cả.

Tay phải với ra xoa xoa mái tóc đỏ, tay trái Mayuzumi cẩn thận bẻ gập giấy bọc hoa, khẽ vân vê cánh hoa bông hồng trước mặt. Nghiêng đầu về phía sau, anh khẽ thủ thỉ, dẫu biết Akashi vẫn sẽ nghe rõ từng chữ một:

"Vốn dĩ, tôi và cậu có quen nhau lâu tới vậy đâu. Tên đế vương kia coi tôi như con tốt quý giá trên bàn cờ, nhưng cậu thì sao? Ở năm phút cuối cùng ấy, tôi đối với cậu rốt cuộc là gì?"

Amanojaku là loài quỷ láu cá. Chúng tìm cách len lỏi vào phần tăm tối nhất trong trái tim con người, đánh lừa ta tin vào thứ đạo đức méo mó, biện minh cho những hành vi sai trái bằng cái phút yếu lòng chẳng thể trở thành bằng chứng trước toà. Vẫn ôm siết người tiền bối ranh ma, Akashi nhếch môi cười, đáp lại bằng tông giọng tưởng như quá đỗi dịu dàng:

"Đối với em (ore)... anh là sự tồn tại bắt buộc phải có, tựa như hơi thở. Mayuzumi Chihiro, anh đã, đang, và mãi mãi thuộc về tôi (boku)."

Nurarihyon là loài quỷ tùy tiện. Chúng sẽ đến nhà bất cứ ai chúng cảm thấy hứng thú, và bắt đầu sinh hoạt như thể đó đã luôn là nhà của mình.

Trời ạ, thử mà những lời đó đến tai Mibuchi hay đám Thế hệ kì tích xem, Mayuzumi chả biết mình có toàn mạng trở về không đây.

[End Prologue]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top