Xao lòng
Một ngày cuối đông, nắng nhạt, gió hiu hiu lạnh
Những tia ấm áp dịu dàng xuyên qua những chòm lá xác xơ, mang chút dịu dàng mỏng manh, an lành tan chảy,
Nắng khẽ nâng niu bờ mi cong vút của thiếu niên xinh đẹp đang an ổn trong căn phòng nhỏ, say giấc ngủ êm đềm , rũ sạch đi những muộn phiền thường nhật
Không gian như nín lặng, không nỡ phiền nhiễu phút giây lắng đọng này, càng khiến cho bước chân người ngoài cửa khẽ khàng hết mức có thể
... Midorima đưa mắt nhìn người tóc đỏ đang nằm kia, lòng bỗng bồi hồi khôn tả. Khoảnh khắc thuần khiết an nhiên của người vẫn luôn là tâm bão ấy, bất giác làm xao xuyến anh, tim không tự chủ đập loạn nhịp. Ừ thì anh vô cùng muốn đẩy bật cánh cửa kính này, ùa vào và ôm chặt cái người từ lâu đã đè nặng tâm tư của bản thân
Cái người mà môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, bí ẩn với những tâm tư không ai nắm bắt được
Cái người kiêu kì cao ngạo với ánh mắt sắc xảo như xuyên thấu đối phương, đẹp hút hồn người , đẹp đến ám ảnh
Cái người mà anh muốn vượt qua, muốn chiến thắng dù chỉ một lần, bởi, từ lý trí đến trái tim, anh đều thua cho con người ấy. Anh muốn mạnh mẽ hơn để có thể chở che, yêu thương và để giữ cậu mãi là của anh
Nhưng Midorima đã không thể mở cánh cửa ấy. Anh không thể đánh động sự an ổn này của cậu được
Chỉ là một cánh cửa thôi, mà sao như một bức tường thành lạnh kẽo vây kín tâm hồn. Midorima vẫn là không đủ can đảm, anh trầm giọng nói trước khi quay bước đi" ngủ ngon nhé, thiên thần của anh"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top