Chap 2: Tìm thấy.
__Tại nhà của Kagami__
_Hôm nay tại một số tỉnh thành thuộc khu vực Tokyo sẽ có mưa và giông vài nơi, khuyến cáo người dân khi đi ra ngoài nên mang theo dù....
--Click--
_Ố... ô...ố...ô... Ở sau bờ vai là những sầu lo. Hình như đuổi theo là những nỗi lo....
--Click--
_Hãy chịch ngay hôm nay đừng để ngày mai, tự hào mang đến cho quý vị một sản phẩm BCS chất lượng cao....
--Click--
Kagami đang ngồi trên sofa coi chương trình phát ra từ chiếc TV LCD 32 inch, lướt qua mấy kênh quảng cáo rồi anh bật trúng kênh quảng cáo kem đánh răng Colgate.
_Phải làm gì trong tình huống khó xử này... Chỉ cần một nụ cười tự tin... -Tiếng phát ra trong TV-
_Nụ cười ư??? -Kagami lẩm bẩm-
_Nếu mình cười thì cậu ta có bị hớp hồn không?
Kagami chợt nhớ đến nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai của ai kia rồi cười một mình như thằng bệnh. Sau đó anh tắt TV và đứng lên vươn vai.
_Đi nấu cái gì đó bỏ bụng mới được. -Anh nhìn đồng hồ treo trên tường- Mới có 8h tối thôi.
Sau khi ăn bữa tối xong, anh dọn bàn và bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Xong xuôi, Kagami thở phào mệt mỏi...
_Giờ thì chỉ còn việc đi đổ rác là xong.
Sau đó anh sắn tay áo lên cầm bịch rác ra khỏi nhà mang đi đổ, cũng may trời vừa tạnh mưa.
Kagami phải đi một quãng xa mới thấy chỗ đổ rác. Anh đi vào một con hẻm nhỏ, đến bên một cái thùng to đùng đề chữ "Thùng rác". Kagami mở nắp thùng ra, bỏ bịch rác vào. Bất chợt:
_Ưm... -Một tiếng rên vang lên-
_Gì vậy? -Kagami giật mình ngó ngó xung quanh-
_Ủa? Sao mình lại nghe thấy tiếng ai đó đang rên nhỉ???
_Hum.... -Tiếng rên lại vang lên lần nữa-
_Trời! Có khi nào là ma không? -Kagami chảy mồ hôi lạnh-
Một vài cơn gió lạnh rít qua những ô cửa sổ tạo nên vô số những âm thanh kỳ lạ, cộng thêm con hẻm vắng tanh người qua lại. Kagami ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu run như cầy sấy, miệng niệm chú liên hồi.
_Nam mo a di đà phật... Lạy thánh Ala... cứu con, con hứa con sẽ tỏ tình với cậu ấy. Con không muốn chết đâu, đừng hù con...
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng rên đó phát ra từ cái thùng rác bên cạnh. Kagami vừa sợ vừa tò mò, anh đứng lên, tay cứ run không ngừng.
_Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mình là đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ điều chi nào hết.
_Bặp... -Cái nắp thùng mở ra, trong đó chỉ có rác-
_Ơn trời... Không có gì hết... -Kagami hú hồn-
_Ưm... -Một tiếng động vang lên-
_@%&*Y#&... Kagami rợn hết cả người, rõ ràng tiếng đó phát ra bên dưới những bịch rác...
Đến lúc này bao nhiêu lông trên người đều dựng lên hết, thần hồn nhát thần tính. Kagami mồ hôi nhiễu đầy mặt, tay lại run lần nữa. Anh hít sâu một hơi, hét to:
_I'm superhero... -Tay Kagami một phát vứt mấy bịch rác ra ngoài, rồi một mái đầu đỏ hiện ra, anh sửng sốt bới rác sang một bên để rồi hét lên kinh hoàng.
_AKASHI???
Phải! Cái người đang ngồi trong thùng rác xung quanh là những núi rác chất chồng lên nhau đích thị là cái người ngày nhớ đêm thậm chí còn mơ đang abcxyz với mình của Kagami "AKASHI SEIJUUROU".
_Oi Akashi! Chuyện gì thế này? Tỉnh lại đi, này... -Kagami hoảng hồn vội lay lay Akashi-
Akashi bị tiếng hét của Kagami làm tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ý thức được mình đã ngủ bao lâu rồi chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cơn đau bắt đầu truyền đến, cả cơ thể cậu nóng ran, không còn sức gượng dậy. Akashi hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào người đang lay cậu. Kagami nhìn cậu thất kinh.
_Akashi! Có nhận ra tôi không? Tôi là Kagami Taiga, bạn của Kuroko bên Seirin đó, nhớ không?
_Ka...ga..mi... -Miệng Akashi mấp máy-
Lập tức Akashi nhăn nhó vì vết thương trên tay đang rỉ máu.
_Để tôi đưa cậu đi bệnh viện. -Kagami nói-
_Không... đừng... -Akashi cố lấy lại ý thức- Làm ơn, tôi không muốn đến đó.
_Được rồi, chúng ta phải ra khỏi đây đã. Đi nào.
Nói thế rồi, Kagami dìu Akashi bước ra khỏi cái thùng, thấy Akashi không còn sức đi Kagami đành cõng cậu về nhà.
Về đến nhà, Kagami đặt Akashi ngồi xuống trên sofa nhà anh.
_Ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc và nước cho cậu. -Kaga nhìn Aka nói-
Akashi chỉ gật đầu nhìn Kagami quay đi. Cậu đang dần hồi tỉnh lại và nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó, vì cơ thể cứ nóng ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng nên Akashi không ngần ngại cởi áo khoác ngoài ra, tiện thể cởi luôn cái quần dài, giờ trên người cậu chỉ có cái áo sơ mi mỏng tanh lại ướt nhem dính hết ôm trọn vào thớ cơ khuôn thịt của cậu làm nổi bậc hai điểm đỏ nhu hồng thuận trên khuôn ngực cộng thêm cái quần nhỏ quá ngắn ôm sát vào mông, đôi chân dài trắng muốt thon thả của cậu co lên ghế. Ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng tối mờ ảo tô điểm cho Akashi một vẻ đẹp ma mị, huyền ảo. Trông cậu như một thiên thần gãy cánh rớt vào thùng rác và được Kagami mang về. Điều này làm Kagami khựng lại vài phút khi anh đem thuốc tới cho cậu. Quả thật lúc này Akashi thật gợi tình và rất quyến rũ. Tim Kagami đập mạnh như ma đuổi, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Khẽ nuốt nước miếng, anh cố gắng điềm tĩnh lại, tiến tới chỗ cậu đang ngồi.
_Mặc áo vào đi, cứ kiểu này cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất. -Kagami đặt thuốc và nước xuống bàn và ngồi xuống-
_Không thích, nóng lắm. -Akashi bĩu môi-
"Nóng á? Sao cậu ta có thể nói vậy khi cậu ta vừa mới tắm mưa, quần áo ướt thế cơ mà... " -Kagami suy nghĩ-
_Lại đây, cho tôi coi vết thương của cậu nào. -Kagami dịu dàng cất tiếng-
Akashi miễn cưỡng đành giơ cánh tay bị thương ra. Kagami cẩn thận đổ thuốc ra xức vào vết thương. Sau đó nhẹ nhàng lấy gạc băng vết thương lại không quên hỏi:
_Tôi thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khiến cậu bị thương thế này thì ắt hẳn cậu vừa ẩu đả với ai đó, đúng không Akashi? -Kagami vừa nói vừa quấn băng cho cậu-
Akashi không trả lời.
_Vậy sao cậu không nói cho tôi biết thằng nào đã gây ra những việc này???
_Chuyện này không liên quan đến cậu. -Akashi liếc mắt sang chỗ khác nói nhỏ-
Kagami nhìn Akashi giật mình.
_Mặt cậu bầm tím hết rồi này. -Kagami giữ mặt Akashi nhìn thẳng vào anh-
Akashi đỏ mặt hất tay Kagami ra.
_Tôi không sao, cậu không cần lo...
_Im nào, vết bầm bên cạnh khóe môi cậu để tôi thoa thuốc cho. -Kagami lại cúi gần mặt Akashi-
_Đã nói là không cần đâu mà. -Akashi nhíu mày bất ngờ đứng lên-
_Cậu đi đâu vậy? -Kagami hỏi-
_Đi vệ sinh tiện thể tắm luôn. -Akashi liếc xéo Kagami rồi đi thẳng-
_Nhà tắm ở phía bên này cơ mà. -Kagami chỉ tay sang phía bên phải Akashi nói-
*còn tiếp*
------------------------------------------------------------
\\\Au: Aaa, sorry đã bắt các chế đợi lâu, tui bị trục trặc vài lỗi chủ yếu là do con mị này quá lười nên giờ mới post được. Chap này hơi ngắn, chap sau đảm bảo dài hơn. Chúc các chế ăn tết vui vẻ nhé. Thân ái///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top