Chap 1: Truy đuổi.
__Tại một con phố nhỏ, nằm giữa hai tòa nhà to lớn__
_Hộc... hộc... nhanh lên nào... phải cắt đuôi được bọn chúng! -Tiếng người nào đó nặng nề ngắt quãng, giọng nói có vẻ gấp gáp hơn bình thường-
...
Bầu trời Tokyo hôm nay trông có vẻ ảm đạm hơn bình thường. Lý do chính là đang có một trận mưa tầm tã, cơn mưa tạo nên một bức màn trắng xóa che khuất mọi tầm nhìn trước mặt, che đậy những thứ tăm tối trong nó mà trong nó là một cuộc rượt đuổi. Một thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba màu nâu vội vã chạy mặc cho cơn mưa xối xả đổ ào vào người cậu, xé rát da thịt, cái lạnh len lỏi vào từng sợi tóc, thấm vào tận trí óc nhưng điều đó không ngăn được bước chân hối hả chạy của cậu. Mái tóc đỏ son bị mưa làm rối bù dính bết vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi chân cậu cứ tiếp tục chạy dù không biết nên chạy đi đâu. Phía sau cậu cách vài tòa nhà là một đám người gồm 5-6 tên mặc đồ đen tay cầm dù, tay cầm đèn pin soi dưới bầu trời đen khịt đang đổ mưa nặng hạt tựa như một đốm lửa nhảy múa trong bóng tối. Bọn chúng chính là đang truy đuổi theo cậu.
Chạy được một quãng, cậu núp bên cạnh một bức tường rong rêu. Khi bọn chúng đuổi đến, cậu không ngần ngại xông ra giao tranh với bọn chúng. Cuộc đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, dù cậu được huấn luyện từ nhỏ những động tác đánh nhau cơ bản để phòng vệ nhưng cậu chỉ có một mình nên vài phút đấm đá túi bụi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng cậu bị bọn nó cho ăn hành.
-Bịch... -Một tiếng động vang lên và sau đó là một thân hình đổ ập xuống đường-
Một tên trong số bọn áo đen nhổ vào mặt cậu và nói:
-Rượu ngon không uống, đòi uống rượu phạt. Công ty ba mày tính đe dọa công ty sếp tụi tao sao? Sếp tao tốt bụng chỉ muốn mời mày qua thương lượng làm ăn thôi, thế mà mày không nể mặt đòi lên giọng dạy đời. Mày chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch...
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn thách thức:
-Tụi mày và sếp tụi bay là một bọn bẩn thỉu, đê tiện, thế mà đòi tao hợp tác sao? Đợi một trăm năm nữa đi...
-Đù móa thằng chóa!!! Câm miệng lại...
Nói xong hắn đấm vào mặt cậu, mặt mũi cậu bầm tím dẫu vậy khí thế không cho phép cậu cúi đầu chịu thua.
-Dừng lại đã! -Tên to con đầu sỏ cất tiếng-
-Khuôn mặt đẹp thế này mà bị thương thì thật uổng. -Hắn bóp mặt cậu bắt cậu phải nhìn hắn- Ah! Tao có thứ này hay lắm. -Hắn nói rồi móc trong túi ra một viên thuốc-
Hắn nhét vào miệng cậu rồi bịt miệng lại, cậu không còn cách nào khác ngoài nuốt trôi nó vào cổ họng đắng chát của cậu. Bỗng nhiên một ánh sáng chói lòa đập vào mắt cậu và một giọng nói cất lên.
-Này anh kia, đang làm gì vậy hả?
Giọng nói này là của một viên cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Cứu tinh của cậu đây chăng???
-Thôi nào, bọn này chỉ đang vui vẻ chút thôi mà....
-Giơ tay lên, đặt ra sau đầu! -Người cảnh sát rút súng ra và hét-
Chỉ chờ có thế, cậu tung cước đạp mấy tên đang giữ cậu ra và bỏ chạy thật nhanh.
-Mẹ nó! Bị như vậy mà vẫn chạy được à??? -Tên to con quát tháo-
Và cậu nghe sau lưng mình là tiếng súng vang lên nhưng cậu không quan tâm cứ cắm đầu chạy.
Dù toàn thân đã ướt như chuột lột cộng thêm cái lạnh từ cơn mưa đang thẩm thấu khiến bước chân cậu nặng nề.
-Chết tiệt! Khốn nạn! Không ngờ mình lại bị gài bẫy... Sao người mình lạ quá... Rốt cuộc bọn chúng đã cho mình uống cái quái gì vậy? -Cậu vừa chạy vừa thầm nghĩ-
Cậu đang nghĩ thế thì... Đoàng... Một tiếng súng vang lên, cậu đã kịp né nhưng viên đạn sượt qua cánh tay, dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng nó khiến cậu chảy máu và rách cả áo.
Phía sau cậu, bọn áo đen đã gần kề.
-Mày điên à? Ai cho phép mày bắn? -Tên đầu sỏ bận vét đen hét lên với tên đang cầm súng-
-Nhưng đại ca.. Nó...-Tên cầm súng sợ sệt nói-
-Nó mà chết thì chúng ta cũng không yên thân với ông trùm đâu! -Tên đại ca thét lên với tên kia rồi quay sang ra lệnh cho những tên còn lại-
-Không được phép sử dụng vũ khí, phải bắt sống nó. Tụi bay đừng lo, thằng nhãi đó đã bị dính thuốc rồi, một lát nó sẽ không cử động nổi.
Cậu vẫn tiếp tục chạy, lấy tay bịt vết thương, máu rỉ ra qua ngón tay cậu thấm ướt qua tay áo.
_Hộc... hộc... nhanh lên nào... phải cắt đuôi được bọn chúng! -Hơi thở của cậu càng lúc càng khó khăn và nặng nhọc, giọng nói gấp gáp-
-Mình không được ngủ, cố lên... -Cậu cố trấn tĩnh bản thân-
Đôi chân cậu không còn sức để chạy, máu cậu nhiễu xuống đường .Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ, cố lê từng bước chân bám lấy vách tường mon men theo con đường đầy mùi hôi thối, thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy qua chân cậu, cậu vội rụt chân lại. Có vẻ cậu đã cắt đuôi được bọn áo đen nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời bởi vì vài phút sau cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng ngay đằng sau cậu. Cậu thở dài trong tuyệt vọng, cậu cười một nụ cười bi đát, từ từ trượt lưng xuống, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo và dơ bẩn.
-Haha... Không ngờ Akashi Seijuurou này lại có ngày hôm nay, thật trớ trêu làm sao!!! Mình không đi nổi nữa, cơ thể mình vừa nóng vừa nặng nề... Thật muốn nhìn thấy người đó... dù chỉ một lần nữa thôi... -Akashi nhớ đến hình ảnh của một tên tóc đỏ nào đó rồi cười một mình-
Bất chợt Akashi ngước lên... Một cái thùng rác...
Khi bọn áo đen đuổi đến đúng chỗ của Akashi...
-Shit! Chúng ta mất dấu thằng lỏm đó rồi. -Một tên kêu lên-
-Cái quái! Đây là ngõ cụt rồi, nó có thể chạy đâu được chứ???
-Tao lần theo vết máu của nó đến đây mà...
Loay hoay mấy giây, tên đầu sỏ nói:
-Tìm tiếp đi tụi bay, nó không đi xa được đâu. Chúng ta đi thôi.
Một tên trong số chúng đứng lại nhìn cái thùng rác bên cạnh bờ tường.
-Cái thùng rác này có vẻ lạ...
Rồi hắn lấy tay mở nắp thùng rác. Bên trong toàn là những bịch rác xếp chồng lên nhau, hôi thối không chịu được.
-Ầy hôi quá!!! -Hắn bịt mũi-
-Đi thôi không là tao bỏ mày lại đó. -Một tên khác nói với hắn-
-Tao đến đây! -Hắn nói rồi đóng cái nắp lại chạy theo cái đám kia, mất hút vào trong bóng tối.
*còn tiếp*
========================================
\\\Au: Chào các chế, vẫn khỏe chớ? Sau 6 tháng ở nhà ôn thi cuối cùng tui đã trở lại đây. Lần đầu trở lại viết fic, tui cứ thấy lạ lạ nên Fic có vẻ còn sai sót mong các chế thứ lỗi. Xin cảm ơn///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top