Chap 1
"Tetsuya!"
Cậu trai trẻ tóc xanh vừa mới bước vào trong nhà. Cậu nghe tiếng gọi tên mình khi đang định đặt chân lên cầu thang.
Đó là cha của cậu.
Tò mò, Kuroko xoay người, đi theo âm thanh phát ra từ phía phòng khách.
" Vâng?"
Cậu nhỏ nhẹ trả lời với tông giọng lịch sự khi bước vào phòng khách lớn. Nó có một kệ sách nơi cha cậu đặt hầu hết tiểu thuyết và các văn bản của mình ở đó và hai ghế sofa lớn phía bên phải đối diện nhau.
Nhìn vào căn phòng, điều nổi bật đầu tiên là một bóng người tầm cỡ trung, đặc biệt là mái tóc màu lửa đỏ của anh ta đã áp đảo mọi thứ. Anh ta không hề để ý đến cha của cậu, người đang nhìn anh, đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp đang tập trung vào người khách đang ngồi quay lưng lại với anh ta.
"Tetsuya?"
Cậu giật mình, nhận ra chính cậu đang là tâm điểm của vị khách mời.
"V-Vâng?"
"Con nhìn có hơi không thoải mái đấy. Có chuyện gì sao?"
"Con xin lỗi, con chỉ là đang chìm trong suy nghĩ một chút thôi."
"Tôi có thể hỏi rằng điều gì đã gây nên sự chú ý của cậu như thế không?"
Kuroko ngạc nhiên khi một giọng nói không rõ nguồn gốc xuất hiện trong không khí. Hình như là của... người lạ?
Anh ta hơi mỉm cười, xoay người để nhìn cậu . Kuroko gần như chết cứng. Khuôn mặt này quá đẹp và hoàn hảo khiến cậu không thể phủ nhận rằng chính mình đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Xin lỗi. Có gì đó trên mặt tôi sao?"
Cậu đã mất cảnh giác.
"A không, không đâu! Tôi thật rất xin lỗi vì đã có hành động như vậy."
Cậu trả lời, cúi nhẹ đầu. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm nhưng trong thâm tâm, anh đã có phần hơi lúng túng. Cha của Kuroko, sau một thời gian, hào hứng:
"Tetsuya, ta muốn giới thiệu với con khách hàng của ta, Akashi Seijuuro."
"Rất vui được gặp anh, Akashi-san."
"Đó là một niềm vinh dự đối với tôi, Kuroko-kun!"
Người đàn ông chào hỏi một cách lịch sự. Tất cả mọi thứ về anh ta đều rất đoan trang và hoàn hảo, hoặc ít nhất là trong mắt người bình thường, cậu ta cũng rất bình thường, hiện tai bao gồm cha của cậu. Nhưng trong một khía cạnh nào đó, Kuroko có thể cảm thấy điều gì đó bất thường về phía anh ta. Nó thật đáng ngạc nhiên không chỉ là đôi mắt dị sắc hay làn da nhợt nhạt của anh ta khiến cậu bất ngờ. Cậu đã thấy một thứ gì đó, ẩn sâu trong mắt anh ta khi đối diện với cậu và Kuroko hiểu ánh mắt đó thực sự chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Và trong một giây ngắn ngủi, bằng tất cả các giác quan của mình, Kuroko bất giác nghiệm ra một điều: TRÁNH XA ANH TA RA.
Và cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó.
"Thưa cha, con biết nó sẽ thật bất lịch sự, nhưng con có thể về phòng của mình như con đã định lúc đầu được không?"
Giọng cậu vẫn mềm mại như mọi khi. Là một người cha hiểu rõ con mình, ông gật đầu:
"Thật tốt, vì chúng ta sẽ cần phải thảo luận về kinh doanh trong sự riêng tư."
Kuroko rất biết ơn và thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cha của cậu không thấy điều đó, Kuroko vẫn lên tiếng:
"Vậy, tôi đi đây. Mong cuộc họp của anh sẽ diễn ra êm đẹp, Akashi-san."
Kuroko nói rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng. Cậu chỉ mới chạm nhẹ một một chân khỏi cửa lập tức cảm thấy một vật gì đó bám vào cánh tay của mình. Đau đớn không phải là một từ đáng để chú ý bằng sự lãnh lẽo. Một cơn ớn lạnh đáng sợ chỉ từ một cú chạm nhẹ đang từ cánh tay chạy dọc khắp cơ thể. Cậu thậm chí không dám quay lại khi chính mình biết rõ đó là ai, bàn tay của cha cậu thật ấm áp và cậu không muốn biết điều này.
"Kuroko-kun!"
Tên của cậu đã được gọi, nhưng lại không muốn trả lời.
"Tại sao cậu không thử ở lại đây một lúc? Suy cho cùng, ngày mai là chủ nhật! Bài tập về nhà vẫn có thể đợi!"
Tông giọng thấp trầm của Akashi vang lên khéo léo chứa đựng hàm ý mời gọi, và chắc chắn phản ánh tính cách của chủ sở hữu : thanh lịch, đoan trang, và ... không thể giải thích. Bí ẩn!
"Ông có đồng ý không, Kuroko-san?"
Cậu con trai tóc đỏ bất ngờ đánh câu hỏi về phía người đàn ông lớn tuổi nhất hiện tại trong căn phòng khiến ông ấy, không tài nào hiểu nổi tình hình hiện nay. Nhưng ông là một người cha, và chắc chắn sẽ không bỏ qua kẻ sách nhiễu rõ ràng là ngay dưới mũi của mình.
"Để xem, thực ra tôi nghĩ thằng bé tốt nhất là nên đi. Nó không giỏi trong học tập nên hơn cả, vẫn là có thể đưa cho Tetsuya một ít thời gian để hoàn thành bài tập sớm hơn một chút. Và tất nhiên, chúng ta sẽ không muốn có một đứa trẻ ở đây, can thiệp của vào việc kí kết, phải không?"
Akashi im lặng tuy vẫn giữ vẻ bình thản lúc đầu. Nhưng ngay sau đó một nụ cười rộng miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta. Anh hồ hởi, nói:
"Tất nhiên là như thế rồi, thưa ông! Không biết phép lịch sự của tôi đi đâu mất rồi nhỉ? Tôi thật rất phiền lòng về việc thiếu tế nhị của tôi lắm đấy, Kuroko-san."
Người đàn ông coi như bỏ qua cho hành động này của Akashi, nhưng thật sự, ông đã có chút sợ hãi. Akashi có một khuôn mặt hạnh phúc với nụ cười rộng miệng. Nhưng, đôi mắt của cậu ta, màu ruby đỏ ở một bên và sắc tinh thể vàng phía còn lại thật sự nhìn ông trợn lên lộ rõ vẻ đe doạ.
Chúng rất đáng sợ. Ông bị ám ảnh...
"Vâng, Kuroko-san, chúng ta hãy bắt đầu thôi... Nhưng trước đó..."
Akashi nói, từ từ chuyển ánh nhìn khỏi người đàn ông đang cố tình né tránh đôi mắt của anh ta để hút cậu bé trong suốt ngoài cửa kia vào trung tâm tầm nhìn. Anh nhẹ nhàng, tiếp cận Kuroko trong im lặng với một nụ cười trên khuôn mặt mà ngay chính cha của Kuroko-một người có trực giác cực kì tốt- không thể thông báo trước được bất cứ điều gì.
Cậu bé sợ hãi và từ từ lùi lại. Toàn thân cậu đang run lên bần bật, khắp cơ thể chịu một trận đơ người ập đến, thậm chí mất cả cảm giác chính mình đang đứng trên hai bàn chân. Akashi bước từng bước gần hơn và ngay sát với cậu nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn giấu đi mục đích thực tế.
Trước khi Kuroko kịp hiểu ra, mặt cả hai người chỉ còn cách nhau một vài xen-ti-mét. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Akashi khi anh bắt đầu thì thầm vào tai cậu:
"Cậu có muốn chơi một trò chơi không?"
Choáng váng, Kuroko cảm thấy nghẹt thở vì hào quang mãnh liệt của anh lan toả khắp không khí. Và câu hỏi khác thường của anh ta thực sự khiến cậu bối rối. Cậu không biết phải làm gì, ngẫu nhiên đưa cho Akashi một cái gật đầu và gần như ngay lập tức, nhận được một nụ cười nơi anh ta.
"Oh, cậu cũng thích nó sao?"
Akashi cố tình nói lớn để cha của Kuroko có thể nghe những gì họ đang nói về và gián tiếp, nhấn mạnh rằng anh không muốn một sự can thiệp.
"Lần sau, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, OK?"
Khuôn mặt anh hân hoan. Nhưng đôi mắt sắc dần lên như đe dọa một thứ khác.
"V-Vâng, Akashi-san."
"Chắc chắn rồi. Tại sao cậu không quay lại phòng của mình ngay bây giờ nhỉ?"
Kuroko chỉ chờ đợi đến điều đó. Nhanh chóng, cậu cúi chào rồi bước đi, nhẹ nhõm. Akashi đi vào phòng khách nơi cha Kuroko đang chờ anh ta.
"Tôi xin lỗi vì tốn hơi nhiều thời gian! Con trai ông chắc chắn là rất thú vị đấy. Cho tôi mạn phép hỏi cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Uh!" Người đàn ông kia rất ngạc nhiên về sự tò mò của Akashi. "Đó là một đứa trẻ sinh viên năm nhất cao trung... Do đó... Tôi cho rằng nó đã 16."
"Ôi trời! Câu trả lời của ông bỗng chốc làm tôi thấy mình già đi nhiều lắm đấy!"
"Thứ lỗi cho tôi, Akashi-san. Tôi thật sự không hề có ý đó. Cậu vẫn còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi lăm... Chưa kể, còn là một giám đốc điều hành."
Họ cười khúc khích, cố gắng tỏ vẻ thân thiện nhưng cả hai người, đều hiểu rõ, không ai trong số họ là trung thực. Buổi gặp mặt ngày hôm nay cốt chỉ là một trong những cuộc hội thoại dự phòng cho doanh nghiệp phát triển.
"Dù gì thì..." Người đàn ông lớn tuổi nói. "Tại sao chúng ta không bắt đầu?"
Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa ập đến khi ánh mắt Akashi trợn lên.
Đó đúng là một điều kinh khủng và đáng sợ.
"Trên thực tế," Giọng Akashi tràn đầy uy quyền. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ về nhà ngay bây giờ."
"Xin lỗi...?"
Akashi đứng lên.
"Tôi thường thích một sự hợp tác lâu dài, thật không may."
"Cái... Ý cậu là sao? Công ty chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để hợp tác lâu dài cùng phía các cậu!"
"Đó không phải là điều tôi muốn nói, Kuroko-san."
Akashi trả lời và bỏ đi. Khi anh đến cửa, quay đầu và nhìn thân ảnh người đàn ông choáng váng. Bóng tối bao phủ hầu hết gương mặt của anh, chỉ để lại đôi mắt để nhìn thấy. Cái nhìn lộ rõ vẻ thư giãn trên cơ thể người đàn ông vô tội. Thanh âm của anh rất nhỏ nhưng từng chữ phát ra lại rất rõ ràng:
"Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi sẽ muốn gặp lại ông. Đó là tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top