That time when you almost broke my heart

Tittle: That time when you almost broke my heart

Author: WinterSky411

Translator: Anju Doan

Link fiction: https://www.fanfiction.net/s/11308918/1/That-Time-When-You-Almost-Broke-My-Heart

Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya

Status: Completed

Note: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng hỏi tác giả và translator khi muốn mang fic đi nơi khác. Xin cảm ơn.

---------------------------

Kuroko chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại trước mặt đầy âu lo của người mẹ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ ấy khi nhớ lại chuyện mới đây...

Mới đây thôi~

Khi cả bọn đang cùng nhau tập luyện trong phòng thể chất của trường thì Akashi bất thình lình gọi cho cậu. Cậu đến chỗ  người mang mái tóc đỏ đó, ngồi bên cạnh người đội trưởng của mình. Rồi người ấy hỏi, với nụ cười ấm áp lúc nào cũng làm cho tim cậu đập không theo nhịp, " Cậu có thích chương truyện mới nhất không?" Đôi mắt màu xanh biển nhạt mở to lên, cậu mỉm cười. " Tớ cảm thấy hứng thú khi đọc nó Akashi-kun à, tớ không ngờ câu chuyện lại diễn biến như thế." Akashi cười khúc khích khi nghe cậu nói, âm thanh ấy cứ như một bản nhạc trong tai Kuroko vậy," Thật ra thì câu chuyện này dành cho một người tôi yêu, cậu ấy sẽ sớm trở thành người yêu của tôi sớm thôi". Akashi nhìn thẳng vào cậu với nụ cười ấm áp. Nhưng sau khi nghe câu nói đó thì tim Kuroko cảm giác như có hàng ngàn mũi tên phóng thẳng vào. " Một người mà cậu ấy yêu? Cậu ấy đã... yêu một ai đó rồi sao?" Kuroko nhìn Akashi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

Mình có thể thấy được niềm hạnh phúc trong mắt cậu ấy...

Nói về người đó...

Mình không phải là người mang lại niềm hạnh phúc đó cho Akashi...

Mình sẽ không bao giờ có cơ hội đó...

Cậu tóc xanh nhạt cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chờ được tuôn rơi. Cậu nhìn xuống, mái tóc xanh che đi đôi mắt nhạt nhòa. Cậu cảm thấy vai cậu nặng dần, cảm thấy khó thở. "Akashi-kun". Vô thức gọi anh, Akashi quay lại,"Hưm?" " Cho tớ về sớm hôm nay, tớ cảm thấy không khỏe..." Cậu vừa đứng lên vừa nói, tránh ánh mắt của Akashi khi anh nghe cậu nói. " Để tớ đưa cậu về." Người tóc đỏ nói, từng bước đến gần với cậu.

Đừng...

Xin cậu đừng đến đây...!

"Tetsuya...?"

Đừng gọi tên tớ...!

" Cậu không sao chứ?" Kuroko cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, nhưng cậu gạt phăng nó ra và chạy đi, bỏ lại giọng nói mang tên cậu.

Akashi-kun...

Akashi-kun...

Kuroko khóc òa lên. Cậu cảm thấy đau khi anh hạnh phúc như thế. Cậu biết rằng mình không phải là người mang lại niềm vui đó cho anh. Nằm úp mặt xuống giường, cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc rất to. Một vài phút sau đó, Kuroko thiếp đi vì khóc quá nhiều...
Ngày hôm sau, Kuroko không đến trường. Akashi lo lắng đến độ anh cả ngày nay anh như người mất hồn. Anh cố gắng gọi điện thoại cho người mang danh Cái bóng nhưng không được phản hồi. Akashi cau mày.

Tetsuya...

Ngày hôm sau thì Kuroko quay trở lại trường, nhưng cậu trốn Akashi.  Người tóc đỏ rất khó chịu nhưng anh để cho Cái bóng làm những gì cậu ấy muốn, cứ để cậu ấy thoải mái. Nhưng việc này lại ảnh hưởng đến việc tập luyện của họ trong mấy ngày nay, đặc biệt là những cú chuyền bóng của Kuroko, không bao giờ chuyền đúng thời điểm, lúc thì quá sớm hay quá trễ.

Kuroko về nhà sau khi buổi tập kết thúc, Cậu không muốn tiếp tục nữa. Việc này cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, đêm nào Kuroko cũng mất ngủ.

Mình hận bản thân mình sao không bày tỏ sớm hơn...

Mình hận...

Mình ghét...!

Và rồi, tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Đâu có ai cấm cản cậu bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy đâu nhỉ?

Vậy thì mình sẽ nói cho cậu ấy biết...

Mình không quan tâm Akashi-kun có từ chối mình hay không.

Mình chỉ muốn cho cậu biết được tình cảm thật sự ...

Vào giờ nghỉ trưa ngày kế tiếp, cậu đi tìm người tóc đỏ ấy. Kuroko tìm khắp nơi, từ lớp học cho đến phòng thể chất. Rồi cậu thấy Akashi đang đọc sách dưới tán cây sân trường. Kuroko hít một hơi thật sâu và đến gần anh. " Akashi-kun". Anh nhìn lên, " Có chuyện gì không, Tetsuya?" Akashi hỏi, không quên dùng bookmark đánh dấu trang sách đang đọc dở dang. Nhưng Kuroko vẫn không nói một câu nào.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình gọi tên cậu ấy lần nữa?" Kuroko thầm nghĩ, cậu không thể nói ra được. Nhưng anh vẫn đợi cậu nói. Akashi khẽ thở dài, xem ra anh chuẩn bị nói.

"Akashi-kun/Tetsuya" Họ gọi nhau cùng lúc, rồi cả hai khẽ cười. "Cậu nói trước đi, Akashi-kun". Cậu mỉm cười nói." Không sao đâu, tôi có thể đợi được." Akashi nói khi cậu đang khoanh tay lắng nghe. " Nhưng tớ cho Akashi-kun nói trước mà" Kuroko trề môi, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kính trọng. Akashi khẽ thở dài, anh biết Kuroko bướng bỉnh cỡ nào khi cậu muốn một điều gì đó.  Anh đành bắt đầu trước. " Cậu còn nhớ cái người mà tôi đã nói với cậu không?" Kuroko đứng hình khi nghe anh nói, đầu quay mòng mòng, cậu không kiểm soát được những gì anh sắp nói ra. " À thì, nhớ chứ..." Kuroko gật đầu. Đôi mắt màu Sapphire ấy mờ nhạt đi. Cậu vẫn không tin là Akashi lại nói ra điều này một lần nữa.

Ôi không...

Xin cậu đừng làm như thế nữa...

Cậu nói gì cũng được ngoại trừ việc đó...!

Tớ chưa nói gì mà!

"... Tôi đang định..."

Không...

Dừng lại đi...!

"... thổ lộ với cậu ấy trên sân thượng, không chừng sau khi tập bóng." Rồi xong. Cậu ấy nói ra  nữa rồi. Kuroko thầm cười khổ.

Ôi...

Tệ thật...

Kuroko cảm thấy ngực mình đau nhói lên, môi cậu mím chặt, chặt đến nỗi trắng bệch ra.  Mặt của cậu, không còn cảm giác gì nữa. Người cậu run lên.

Hết rồi...

Mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi...

"-ya?"

"Ơ? Cậu vừa nói gì thế, Akashi-kun?" Cậu hỏi, cố gắng không làm lạc giọng." Nhìn cậu không được tốt cho lắm. Mà chuyện cậu định nói với tôi là chuyện gì?" Akashi hỏi. Kuroko nở một nụ cười gắng gượng. " Không có gì đâu, Akashi-kun à. Tớ quên mất rồi." Đôi mắt màu ruby mở to, anh biết cậu đang giấu anh chuyện gì đó, anh rất buồn khi thấy cậu như vậy. " Tại sao cậu ấy cười gượng làm gì chứ? Nụ cười tràn ngập ánh nắng thường ngày của Kuroko khi nói chuyện với mình đâu rồi?" Akashi thầm nghĩ. Kuroko nhìn vào Akashi. Hai đôi mắt đối diện nhau. Mắt màu Ruby mở to lên, anh thấy được một nỗi đau trong đôi mắt màu đá Sapphire tuyệt đẹp ấy. Rồi cậu cười, một nụ cười đau thương.

Sao cậu ấy buồn thế...?

Đã xảy ra chuyện gì...?

Tetsuya...

Nói cho tôi nghe đi...

Sao cậu đau buồn...?

Mới đây thôi...Khi cậu mất tâp trung... Sao trông cậu đau đớn đến thế...?

Cậu rất muốn khóc lắm đúng không...?

Tôi rất ghét nhìn thấy cậu đau đớn như vậy.

Nói cho tôi nghe đi...

Akashi miên mang với dòng suy nghĩ của mình. Anh mở miệng định nói nhưng tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Khi anh định thần lại thì Kuroko đã biến mất từ phương nào.

Họ lại gặp nhau trong giờ tập luyện nhưng Kuroko luôn lảng tránh Akashi. Như ba ngày trước...

" Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi!" Chất giọng uy nghiêm của anh khiến cho mọi người đành phải dừng lại đồng loạt và thu dọn dụng cụ. Anh nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm mái tóc màu xanh nhạt quen thuộc ấy. Akashi thở dài lần nữa, anh xách balo lên và bước về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Kuroko dùng sự mờ nhạt của mình để rời khỏi phòng tập mà không thông báo cho một ai. Cậu trốn ở phía sau của một dãy lớp học. Kuroko ngồi thụp xuống sàn, người run lên, cúi mặt xuống đất, cậu cảm thấy miệng cậu mặn và đắng, mắt cay xè đi. Không biết là do mồ hôi hay nước mắt, nhưng cậu thấy rất đau. Cậu không muốn là người thứ ba. Cậu chỉ mong Akashi hạnh phúc...

Ôi... Sao mà đau đầu quá...

Nhưng tim mình còn đau gấp bội...

Akashi-kun...

"Tetsuya." Tóc đỏ quay sang cậu và cười.

Akashi-kun...

"Tetsuya?" Đôi mắt Ruby lại nhìn cậu và cười.

Akashi-kun...

" Cậu làm gì mà vui thế?" Người đội trưởng cười khúc khích và nháy mắt với cậu.

Có thể cho tớ ích kỉ một lần được không...?

Tớ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu một lần nữa...

Kuroko dùng tay gạt phăng nước mắt. Mang cặp táp vào . Mắt cậu hướng về phía trước.

Kuroko bắt đầu chạy.

Cậu chạy về phía cổng trường, hướng về cầu thang, chạy thẳng lên , suýt chút nữa vấp ngã. Trông cậu lúc này thật thảm hại, nhưng Kuroko không quan tâm vẻ thê thảm bây giờ . Chạy hết tốc lực về phía cảnh cửa phía trước. Kuroko dùng chân đạp phăng cánh cửa đó, chạy ra lan can, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và hét to.

"AKASHI-KUN! TỚ YÊU CẬU! Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi! Xin đừng rời xa tớ. Tớ biết cậu đã yêu người khác! Nhưng tớ, tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ đã-!" Cậu mở mắt ra và thấy...

Không một bóng người.

Làm gì còn ai trên sân thượng ngoài cậu chứ. Thật là ngốc mà!

Kuroko bỏ tay vào túi và móc điện thoại ra, "17:47..." Buổi tập kết thúc nửa tiếng trước rồi. Dĩ nhiên là Akashi đã về từ lâu, rồi cậu bước về phía cánh cửa đang nằm ngay đơ dưới đất, hai gối cậu nặng dần. Nó buộc chủ nhân phải khụy xuống. Cậu khóc lần nữa.. Cậu khóc rất to, tiếng khóc đau đớn tận tâm can.

Kuroko gục mặt xuống đất mà khóc. Cả người cậu không còn cảm giác nữa. Cậu không thấy mây đen đang kéo đến. Cậu không cảm nhận được cơ thể ướt đẫm nước mưa hòa lẫn mồ hôi , càng không nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.

Akashi-kun...

Và rồi cậu cảm thấy người mình được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp. Vòng tay ấy làm cho cậu thoải mái nhưng nó chỉ khiến cho Kuroko khóc to hơn mà thôi... Vòng tay chặt lại, Kuroko nhận ra giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói quen thuộc vang lên nhưng một bản hòa ca mà rất lâu rồi cậu không được nghe...

"Tôi cũng yêu cậu rất nhiều, Tetsuya."

Đôi mắt Sapphire mở to lên. Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc từ đó đến giờ.

" Tôi nghĩ tôi ngủ quên trên sân thượng và bắt đầu mơ". Anh nói. " Tôi chắc chắn với cậu một điều, đây là không phải là mơ, Tetsuya." Akashi trong mơ đang nói với cậu, " Những ai đang mơ cũng nói câu này." Kuroko lau nước mắt. Akashi trong mơ đỡ cậu đứng lên và ôm eo cậu." Akashi-kun trong mơ à, tớ biết đây là mơ nên tớ chỉ xin cậu một điều thôi, một điều duy nhất. Xin cậu hãy hôn tớ. Tớ yêu cậu.  Tớ muốn cậu." Người tóc đỏ nhìn cậu và dùng thân mình đè Kuroko xuống sàn, hai đôi môi bắt đầu quyện vào nhau. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, Kuroko nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, đôi môi mềm mại đó chỉ thuộc về cậu, thuộc về một mình cậu thôi. Akashi vuốt má cậu và cười nhẹ, "Tetsuya, em không cần phải ghi nhớ khoảnh khắc này. Em sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc còn tuyệt hơn nữa từng ngày đấy." Kuroko bĩu môi, " Hãy nói cho em biết đây không phải là mơ đúng không, Akashi của giấc mơ?" Đôi mắt màu đỏ khẽ cười, "Em không mơ đâu, Tetsuya". Trước khi anh đứng lên, không quên đưa tay đỡ Kuroko ngồi dậy.

" Em sẽ bệnh nếu như cứ đứng dầm mưa như thế này đấy." Anh nói. " Nhưng anh sẽ như vậy nếu như mưa ngừng rơi, Akashi của giấc mơ à." Mái tóc đỏ nhướng đôi lông mày lên, " Anh không dễ bệnh như em đâu, Tetsuya. Mà sao em cứ gọi anh bằng cái tên đó mãi thế?" Anh hỏi. " Bởi vì em chỉ tin đây là sự thật khi em tỉnh dậy trong phòng em và nhìn thấy Akashi-kun nằm bên cạnh em." Kuroko trả lời. "Ô? Anh có thể xem đó như là một lời mời không nhỉ?" Đôi mắt Ruby nháy một cách gợi tình. Kuroko gật đầu nhẹ nhàng.

Và cả hai tay trong tay bước ra khỏi cổng trường và đi đến con đường dẫn đến nhà Kuroko.

-Hết-

----------------------------------
-Ngoại truyện-

Kuroko mở mắt ra và đưa tay sang bên cạnh không hề có một ai. " Mình biết đó chỉ là mơ thôi mà... Không bao giờ là sự thật được."  Cái bóng nghĩ. " Nhưng mà phía bên trái giường mình lại có mùi của Akashi-kun được nhỉ?" Cậu nghe tiếng gõ cửa. " Mẹ à, mẹ không cần phải gõ cửa khi vào phòng con đâu." Kuroko nói vọng ra. Cậu nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ. Cậu đứng hình với những gì cậu nhìn thấy, là Akashi đang cầm cái khay thức ăn sáng của cậu, anh cười nhẹ nhàng. "Chào buổi sáng Tetsuya." Giọng anh trầm ấm. "A-Akashi-kun, sao cậu lại ở đây?" Kuroko nói lắp ba lắp bắp. Akashi cười mỉa, " Em không nhớ gì hết sao? Chúng ta về đến nhà em và em nói với anh là em muốn ở bên cạnh anh mà. Em không muốn ngủ vì em không muốn thức dậy khi e đang 'mơ' giấc mơ đẹp này." Kuroko gãi đầu và hổi tưởng lại đêm qua, cậu ôm chặt anh và làm nũng như một em bé, cậu không muốn nhắm mắt ngủ.

" Nhưng cậu đã nói rằng cậu sẽ đi thổ lộ tình cảm với người đó mà?" Kuroko nói, nhưng Akashi lại cười phá lên. " Anh nói với em như thế mà? Em đã làm điều đó cho anh rồi, nhưng anh vẫn phải thổ lộ với em điều này.". Mắt của cái bóng mở to hết cỡ." Em đang đùa với anh đó à? Có lẽ anh đang ghen với chính bản thân mình?" Akashi thầm hỏi. " Hay em muốn anh đi yêu một ai đó? Tetsuya, em là người duy nhất của riêng anh". Akashi nói và Kuroko lại gãi đầu lần nữa, nhưng cậu cảm thấy mặt cậu đang nóng lên.

" Đây, em ăn sáng đi." Akashi đưa khay cho cậu, Kuroko nhận lấy và nói cảm ơn. " Và em có thể nói cho anh biết em để lược ở đâu không, để anh chải cái đầu ngớ ngẩn của em." Khi nhìn tóc của Kuroko mới thức dậy, anh chỉ có thể nhịn cười thành tiếng. Kuroko bĩu môi và chỉ vào hộc tủ cạnh giường.

Akashi tốn hơn hai mươi phút mới có thể chải xong mái tóc của Kuroko. Anh phải công nhận một điều là mái tóc khi mới ngủ dậy của Kuroko rất là mắc cười. Akashi giấu nhẹm luôn việc anh thường hay dậy rất sớm chỉ để giành ra hơn cả tiếng đồng hồ để chỉnh lại mái tóc đỏ đẹp đẽ đầy gợi cảm của mình. Thật hài làm sao? Có điều bí mật ấy sẽ bị lộ ngay thôi nếu như ngày nào họ cũng cùng sống chung với nhau trong một nhà, ngủ với nhau chung một giường. Akashi khẽ cười và hôn nhẹ lên mái tóc màu Sapphire trước mắt, khiến Kuroko run lên vì nhột. " Chẵng phải anh đã nói với em là em sẽ được tận hưởng những cảm giác rất tuyệt suốt cả ngày đêm sao?" Nói rồi Akashi lại đè Kuroko xuống giường và bắt đầu hôn.

-Hết ngoại truyện-

----------------------------------

CẢM ƠN RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT NHIỀU THIỆT NHIỀU những bạn like, vote và Comment cho fic mình đăng.

Như các bạn đã biết là mình có fic dài 12 chap về AkaKuro. Do hiện nay mình khá bận vì mình sắp ra trường, báo cáo, đi học này nọ nên thời gian up sẽ khá lâu. Rồi lại thêm cả mấy chục cái fic mình xin per mấy tháng trước và nay nó đã đùng đùng kéo đến với sự đồng ý của tác giá T^T. Nay mình xin đăng tuyển người giúp mình. Thông thường tự mình sẽ dịch thô (như bản QT mà các bạn đọc đam hay biết đó) rồi mới edit cho mượt và beta :'>. Nói chung là 1 người đến 3 việc nên khá khó khăn và đôi khi cũng còn sót vài lỗi (các bạn đọc fic mình đã up thì các bạn thấy rồi đó), mong bạn nào có hứng thú hãy liên lạc với mình. Thật sự rất cần a. Mình không yêu cầu gì cao siêu lắm đâu,  không cần một ngày bao nhiêu free time rồi bla bla bla các thứ như là tiếng Anh giỏi, văn phong giỏi hay deadline trễ sớm gì gì đó. Không cần hết nhé. Làm việc với mình bạn chỉ cần có 2 yêu cầu: Có Trách Nhiệm và Đam Mê. Chấm hết. Và làm việc với mình thì các bạn sẽ có những quyền lời sau:

1. Tên các bạn sẽ được ghi vào phần translator, editor, beta. Điều này dĩ nhiên rồi, không cần chối cãi.

2. Mình sẽ giúp kĩ năng dịch cũng như sử dụng tiếng Anh tốt hơn.

3. Sẽ lập team ahihi

4. Quyền lợi này RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT ĐẶC BIỆT, chỉ dành cho các bạn liên lạc ứng tuyển với mình ^^

Các bạn ai có hứng thú hay mong muốn thì hãy liên hệ với mình qua:

1.Wattpad ( mình thấy có phần message).

2. Mail: [email protected] hay [email protected]

3. Facebook: Thì Thì ( Anju Đoàn)

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ fic mình đăng cũng như đọc được lời p/s này. Mình rất mong nhận được những phần ứng tuyển. Luv u guys *moah moah* and enjoy KnB fanfiction..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top