Bus Stop

Tittle: Bus stop

Author: Anju Doan

Pairing: Akashi Seijiro x Midorima Shintarou

Status: Completed

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về sensei Tadatoshi Fujimaki. Bản quyền fic thuộc về tôi.

---------------------------

Tiết trời tháng chín nắng không gắt như mùa hạ và cũng không se lạnh như mùa thu, gió chiều nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá mang âm vang nhẹ nhàng. Buổi học đầu tiên của năm học mới kết thúc, Midorima bước đến trạm xe buýt quen thuộc.Trên tay cầm cái chuông lắc qua lắc lại. Vừa ngồi xuống ghế thì cậu thấy một người bên cạnh, Midorima không khỏi bất ngờ vì ngày thường làm gì có ai chờ xe buýt vào giờ này với cậu. Khẽ nhìn anh chàng bên cạnh, cậu thầm ngưỡng mộ muốn kiêu lên bảy chữ: Ôi thần linh ơi! Đẹp trai quá!" Nhưng cậu phải giữ hình tượng học sinh cấp ba hoàn hảo của mình, nên chỉ ngồi liếc liếc mắt qua anh. Da trắng, mũi cao, tóc đỏ rực, đôi mắt trong trẻo cùng màu tóc như viên Ruby quí giá. Midorima thầm nghĩ. Nhưng chiều cao của anh có vẻ tỉ lệ nghịch với cái độ đẹp trai chói loá.

Người bên cạnh dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh quay sang cậu cười một cái thật nhẹ. Midorima giật thót, quay mặt đi. Người bên cạnh mở miệng, chưa kịp mở lời thì xe buýt  đến, cậu nhường anh lên xe trước. Nhưng đợi mãi sao anh cứ đứng trơ trơ trước cửa xe. Cậu bước lên định hỏi xem anh cần gì không thì nghe tiếng bác tài xế vang lên:

-Đi xe thì phải dùng tiền xu chứ ai đời lại dùng thẻ?

Cậu thấy anh chàng đang cầm cái thẻ màu đen huyền đưa cho bác tài, anh không nói gì chỉ đứng nhìn người tài xế.

-Bác ơi! Cháu trả cho hai người ạ!- Cậu nhanh tay bỏ hai xu vào hộp tiền vì cậu không muốn đứng đợi nữa.

Bác tài gật đầu rồi ra hiệu cho cả hai lên xe. Cậu rất thích ngồi cuối xe, không ngờ anh cũng vậy, nhưng cậu không để tâm đến. Midorima đeo tai nghe lên, bật điện thoại thì nghe anh nói cảm ơn. Cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giai điệu du dương bằng cách tháo mắt kính, nhắm mắt lại. Anh nhìn cậu thưởng nhạc, không dám làm phiền nên cũng dùng điện thoại lên mạng xem tin về thị trường chứng khoán.

Xe chạy được một giờ đồng hồ thì Midorima bật dậybước ra cửa, bấm nút báo hiệu bác tài cho dừng ở bến cuối. Do chú tâm vào âm nhạc nên khi cậu nhìn lại phía chỗ ngồi, anh chàng tóc đỏ đẹp trai ấy đã xuống xe từ khi nào.

--------------------

Ngày hôm sau, Midorima bước đến trạm xe . Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi thật to, cởi nút trên cùng của đồng phục , đặt cái xô phía trước. Hôm nay là ngày cậu mệt nhất. Là một học sinh tiêu biểu toàn diện của trường nên phải giữ hình tượng đúng mực, cà vạt thắt ngay ngắn, nút áo cũng không được hở, quần kaki đóng thùng, áo khoác cũng phải gài thật kín. Cậu rất muốn được như các bạn khác, tham gia câu lạc bộ, chơi đùa, nói chuyện phiếm. Nhưng cậu rất ngại bắt chuyện với người lạ, vào lớp thì lại lấy tập ra ôn bài, ngồi nghiêm túc quá, them ngày nào cũng mang ba cái thứ quái dị vào nên đành ra chẳng ai dám nói chuyện với cậu câu nào.

Ôi! Kiểm tra xong rồi, ngày mai phải nộp bài tập nữa!

Midorima chán nản thở dài một hơi rõ to, mặc cuối gầm xuống thì cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh.

Không thể nào chứ!? Chỉ có một mình ở đây thôi mà!...... Hay là.....?

Midorima quay sang nhìn với gương mặt trắng bệch. Anh nhìn cậu cười khúc khích mãi không thôi.

-Sao cứ cười tôi mãi thế?

-Thì nhìn cậu giống quá chứ sao!-Người đó vẫn dùng tay che miệng cười.

-Giống gì?

-Thì ....Khục khục!.- Không nói gì, anh móc một bên túi ra hai đồng xu bỏ vào trong cái xô.

-Đây! Trả cậu!

Sau khi tiêu hoá được những gì anh nói, Midorima nhìn anh rồi lại nhìn xuống. Midorima xấu hổ.Cầm hai đồng xu đưa lại cho anh. Cậu chỉ muốnđào cái hố để nhảy xuống cho rồi.

-Tôi trả tiền xe hôm qua mà? Sao cậu lại từ chối?-Người ấy hỏi.

-Có mấy đồng hà! Có gì đâu!

Anh lại cười không nói gì, bỏ đồng xu vào túi. Rồi anh cầm cái xô lên hỏi cậu:

-Trực nhật à?

-Không! Lucky item của tôi đấy!

Nhìn anh trưngbản mặt không hiểu, Midorima lấy điện thoại ra đưa cho anh.

-Đây là bản tin Oha Asa hôm nay. Cự giải đứng thứ năm, lucky item là cái xô.

-À! Thì ra là vậy! Nếu không nhầm thì hôm qua lucky item của cậu là cái chuông! Tôi ngồi mà nghe nó cứ leng keng mãi- Anh trả điện thoại lại cho cậu.

-Hôm nay chắc cậu có tiền xu để đi xe rồi chứ?- Midorima hỏi.

Người ấy gật đầu nói: " Tôi tưởngdùng thẻ ở đâu cũng được. Vì cha tôi nói có thẻ rồi thì đi đâu cũng không cần mang tiền."

Midorima nghe mà chỉ muốn hỏi anh mới từ sao Hỏa đáp xuống à, nhưng lại cảm thấy mắc cười. Ngốc ạ! Đi xe buýt ai lại dùng thẻ ngân hang hàng bao giờ. Mà lại là thẻ VIP nữa chứ! Cậu ấm chính hiệu đây rồi!

-Muốn cười thì cười đi. Nén lâu quá lâu ngày bị đơ cơ mặt đó!

Cậu giật thót, không ngờ anh lại nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Cậu nhớ là nãy giờ mình giữ hình tượng lắm rồi mà!? Chỉ là quần áo không được đẹp cho lắm.

-Tôi rất giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán được biểu cảm. Yên tâm đi, ở đây không có ai ngoài tôi với cậu. Không lo giữ hình tượng đâu. Tôi sẽ giữ bí mật- Anh đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng rõ to.

Nghe vậy, Midorima rất bất ngờ nhưng cậu lại không ngại ngùng gì cười một tràng thoải mái. Midorima thấy lạ, lần đầu tiên cậu thể hiện biểu cảm trước mặt người xa lạ. Tuy nhiên, nó mang cho cậu cảm giác thoải mái . Người bên cạnh vẫn cứ nhìn cậu không thôi.

------------------

Xe đến, cả hai lên xe rồi lại chọn chỗ cuối xe để ngồi. Lần này, cậu chỉ để một bên tai nghe, anh và cậu ngồi nhìn nhau, không ai nói nhau một câu nào. Lâu lâu quay sang hai bên để ngắm cảnh rồi lại quay nhìn nhau. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh bước đến cửa xe. Cậu mỉm cười vẫy tay chào anh. Anh cũng cười nói với cậu. Giọng nghe ấm áp lạ thường.

-Chắc tôi phải đi mua một cây bút sáp thôi.-Nói rồi anh bước xuống xe. Midorima ngẩn ra một hồi mới lật đật bật điện thoại lên xem, dò từ trên xuống ngay chỗ lucky item cây bút sáp. Cậu nhìn anh đi khuất, cửa xe từ từ đóng lại mang theo sự loạn nhịp của trái tim.

------------------

Reng.....! Reng.....! Reng....! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học. Midorima vác balo có hình Hatsune Miku bước nhanh đến trạm xe buýt. Cậu thấy tim đập rộn lên, lòng vui hẳn. Lòng cậu xốn xang l khi thấy anh ngồi ngay ngắn trước trạm. Anh thấy cậu đến, cười.

-Chào cậu!

-Chào-Midorima cũng đáp lại.

Chưa kịp nghỉ ghế thì xe đến. Cả hai lại chọn chỗ cuối xe . Anh đưa cho cậu một cái hộp nhỏ.

-Tặng cậu! Thay cho tiền vé hôm kia.

Midorima rút ruy băng,thoái giấy gói một cách cẩn thận, một chiếc đồng hồ da sang trọng, kim dài, kim ngắn, kim giây lại là trái bóng rổ quay  long vòng.

-Ngại quá! Tôi không dám nhận.

-Không sao! Nó cũng không đáng  bao nhiêu tiền, Cậu không nhận thì tôi phải trả lại tiền đi xe cho cậu đấy!

Phương châm của Midorima là không bào giờ nhận tiền của người khác nên đành miễn cưỡng nhận món quà. Rồi nhanh chóng mang từ trong balo ra một cây kéo màu đỏ đưa người bên cạnh.

-Tôi xem Oha Asa hôm nay, thấy lucky item của cậu là kéo nên tôi mang cho cậu.

-Cảm ơn! Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi !- Anh cầm cây kéo quăng lên quăng xuống.

Midorima thầm nghĩ không ngờ cậu ấm như anh mà lại không được ai tặng quà. Cữ ngỡ anh sẽ được nhiều quà là đằng khác. Nhìn anh, cậu thấy một cảm giác cô đơn từ trong đôi mắt màu đỏ ấy.

-Hay là ngày nào tôi cũng mang tặng anh lucky item nhé. Xem như quà đáp lễ cho cái đồng hồ của anh.- Nói xong, cảm thấy ngại nên cậu quay mặt đi.

Anh cười gật đầu, định hỏi them nhưng  thấy cậu quay sang chỗ khác, anh cũng không mở miệng, thấy gần đến bến, anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi bước ra cửa, tiếc là cậu không nhận thấy. Mười lăm phút sau, cậu hỏi tên anh nhưng anh đã đến bến từ khi nào.

----------------

Ngày kế tiếp, khi tiếng chuông giờ học kết thúc, Midorima chạy nhanh đến trạm. Không ai không quay đầu lại nhìn cái người lập dị đang chạy như bay kia. Tay cầm cây kiếm gỗ, đầu thì đội mũ rơm. Ôm cặp chạy đến, cậu dừng trước chỗ ngồi thở hồng hộc. Hít một hơi thật sâu, ngẩn lên chắc sẽ được thấy bóng dáng quen thuộc , nhưng cậu thấy.....

Không ai cả.

Trạm xe tĩnh mịch như những ngày bình thường của cậu. Tiếng xe chầm chậm chạy đến, cậu bước lên, xe chạy đi. Midorima vẫn quay đầu nhìn trạm. Vẫn không có một ai. Hôm nay! Anh không đến.

-------------

Và cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua, Midorima vẫn ra trạm đợi xe, balo lúc nào cũng mang hai lucky item. Một cái cho cậu, một cho anh. Khi chạy ra cổng trường, cậu chỉ có mong muốn được nhìn thấy anh. Midorima không biết cảm giác này là như thế nào. Chỉ muốn được gặp anh. Muốn được biết tên anh, muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Muốn được thấy anh cười, muốn nghe giọng của anh rất nhiều. Mái tóc đỏ ấy, nụ cười ấy từ khi nào đã thấm sâu vào trong tim cậu. Hình bóng quen thuộc xuát hiện trong mỗi giấc mơ . Xe lại đến, cậu buộc phải lên, và  xe vẫn phải chạy. Midorima vẫn không quên nhìn trạm cho đến khi xe rẽ vào con dốc.

Chớp mắt một cái thời gian trôi qua rất nhanh, như những ngày trước, Midorima vẫn chạy đến trạm xe buýt thường ngày. Không quên mang theo hai lucky item bên mình, chạy rất nhanh vì sợ người ấy đến đón chuyến xe trước đó. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu với trạm. Cậu nhìn đồng hồ da trên tay, tay còn lại cầm đồng xu tung lên rồi đập xuống. Thú vị thật! Lucky item hôm nay của cậu lại là đồng hồ dây da, còn của anh là đồng xu. Quen thuộc lắm phải không? Cái ngày ấy, ngày đầu tiên gặp anh, ngày anh tặng cậu món quà đặc biệt này. Cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Không biết khi nào sẽ lại được nhìn thấy bóng hình đó? Cậu cảm thấy tim mình đau. Anh đang làm gì? Đang ở đâu? Hay ngày nào anh đã đi chuyến xe trước đó rồi? Hoặc cậu ấm ấy đã không còn hứng thú đi xe buýt nữa rồi? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, Midorima ngồi xuống ghế, đờ đẫn nhìn về phía trước.

Thật yên tĩnh....

Ngày đầu tiên cậu đến đây để đón xe, cũng yên tĩnh như thế này...

Mấy năm qua chỉ mình cậu ngồi đợi xe...

Rồi anh chợt xuất hiện...

Anh cũng chợt biến mất....

Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?...

Tiếng xe chạy đến  làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu, tưởng chừng xe buýt đến, Midorima đứng ngay chỗ xe đậu. Tiếng động cơ càng ngày càng gần, không phải là chiếc xe buýt quen thuộc mà là chiếc xe thể thao màu đen.Chiếc xe dừng ngaytrước mặt Midorima, cậu thấy anh bước ra từ bên cánh cửa. Midorima cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Anh cười với cậu. Đôi mắt đỏ ấy nhìn cậu một cách dịu dàng, khiến cậu không thể nào không  nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Màu đỏ hiện rõ lên đồng tử màu xanh của cánh đồng xanh bất tận.

-Hôm nay cậu không đi xe buýt với tôi à?

Anh gật đầu.

-Hai tháng rồi không gặp cậu! Tôi rất nhớ cậu. Ngày nào cũng đợi câuujhết- Midorima không ngờ mình lại nói ra những gì đang suy nghĩ.

-Xin lỗi! Chỉ là mấy bữa đó cha tôi không đón tôi được!- Anh mỉm cười.

-Tôi có mang lucky item cho cậu. Hôm nay Nhân Mã đứng thứ 2, lucky item là đồng xu!- Cậu đặt đồng xu lên tay anh.

-Từ ngày mai, có lẽ cậu không cần chuẩn bị lucky item cho tôi nữa.

-Sao thế?-Midorima bất ngờ.

-Tôi chuyển trường! Một ngôi trường ở Kyoto. Tôi đi theo công việc của cha.- Câu nói mang chút buồn nhưng giọng điệu có vẻ đã quen với việc này.

-Vậy à?- Midorima cố kìm cho giọng mình không bị lạc đi.- Chúc cậu thượng lộ bình an.

Anh cười, nắm tay cậu.Midorima nhận ra bàn anh rất ấm, rất êm, rất mượt. Cậu không nỡ buông tay,chỉ muốn được nắm như thế này mãi và anh cũng vậy. Cậu biết rằng nếu lúc này buông nó ra, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Có mở đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc. Cả anh và cậu điều buông tay một cách luyến tiếc.Midorima nhìn anh cười nhẹ. Nụ cười mang thương hiệu của anh. Tiếc là cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó nữa. Anh xoay người, bước đi.

Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Cậu rất muốn hỏi anh cậu này.Môi Midorima mấp máy nhưng không thốt lên được chữ nào. Chỉ có thể nhìn người ấy đang dần rời xa cậu.

Đừng hi vọng gì nữa!

Mọi chuyện đã kết thúc rồi!

-Tôi là Akashi Seijiro. Tạm biệt!- Bước lên xe, anh vẫn không quên mỉm cười lần nữa.

Midorima đứng ngây một hồi, khi xe bắt đầu lăn bánh thì cậu mới định hình lại hiện thực. Cậu vừa chạy theo chiếc xe vừa hét thật to.

-SHINTAROU! MIDORIMA SHINTAROU!

-CHÚNG TA....

Với tấm thân thư sinh yếu đuối của Midorima, chạy như vậy đã là cừ lắm rồi. Không còn sức để chạy, cậu phải dừng lại để lấy sức, nói không nên lời. Cậu chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe mang anh đi.

Chợt! Một cánh tay xuất hiện từ bên trong xe. Ngón trỏ và ngón cái gập lại tạo thành vòng tròn, ba ngón còn lại giơ lên trời (1). Hai giây sau đó, ngón trỏ và ngón giữa đưa ra, ba ngón còn lại khép vào lòng bàn tay, cổ tay hướng xuống (2). Midorima hiểu được những kí hiệu này. Cậu cũng đưa tay hướng về kính chiếu hậu. Ngón trỏ và ngón giữa bung ra, ba ngón còn lại gập vào, cổ tay hướng xuống. Cậu mỉm cười,đôi mắt xanh long lanh nhìn chiếc xe chạy cho đến khi khuất bóng.....

*Chú thích: (1) Là động tác Ok
                   (2) Hẹn gặp lại.
Động tác thứ hai còn hai động tác trước nữa nhưng do Akashi làm một tay nên mình chỉ diễn tả động tác cuối thôi. Nếu có sai sót gì về thủ ngữ thì mong các bạn tha lỗi, bạn nào biết thì chỉ mình giúp vì lên tìm gúc gồ sama chỉ tìm thấy kí hiệu này thôi :'( . Cảm ơn rất nhiều.

--------------------

Cre: Updating
CẢM ƠN RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT NHIỀU THIỆT NHIỀU những bạn like, vote và Comment cho fic mình đăng.

Như các bạn đã biết là mình có fic dài 12 chap về AkaKuro. Do hiện nay mình khá bận vì mình sắp ra trường, báo cáo, đi học này nọ nên thời gian up sẽ khá lâu. Rồi lại thêm cả mấy chục cái fic mình xin per mấy tháng trước và nay nó đã đùng đùng kéo đến với sự đồng ý của tác giá T^T. Nay mình xin đăng tuyển người giúp mình. Thông thường tự mình sẽ dịch thô (như bản QT mà các bạn đọc đam hay biết đó) rồi mới edit cho mượt và beta :'>. Nói chung là 1 người đến 3 việc nên khá khó khăn và đôi khi cũng còn sót vài lỗi (các bạn đọc fic mình đã up thì các bạn thấy rồi đó), mong bạn nào có hứng thú hãy liên lạc với mình. Thật sự rất cần a. Mình không yêu cầu gì cao siêu lắm đâu,  không cần một ngày bao nhiêu free time rồi bla bla bla các thứ như là tiếng Anh giỏi, văn phong giỏi hay deadline trễ sớm gì gì đó. Không cần hết nhé. Làm việc với mình bạn chỉ cần có 2 yêu cầu: Có Trách Nhiệm và Đam Mê. Chấm hết. Và làm việc với mình thì các bạn sẽ có những quyền lời sau:

1. Tên các bạn sẽ được ghi vào phần translator, editor, beta. Điều này dĩ nhiên rồi, không cần chối cãi.

2. Mình sẽ giúp kĩ năng dịch cũng như sử dụng tiếng Anh tốt hơn.

3. Sẽ lập team ahihi

4. Quyền lợi này RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT ĐẶC BIỆT, chỉ dành cho các bạn liên lạc ứng tuyển với mình ^^

Các bạn ai có hứng thú hay mong muốn thì hãy liên hệ với mình qua:

1.Wattpad ( mình thấy có phần message).

2. Mail: [email protected] hay [email protected]

3. Facebook: Thì Thì ( Anju Đoàn)

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ fic mình đăng cũng như đọc được lời p/s này. Mình rất mong nhận được những phần ứng tuyển. Luv u guys *moah moah* and enjoy KnB fanfiction.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knbfic