Chương 7: Thống
Sân đấu toàn thể dừng lại tất thảy hoạt động, không gian vắng tiếng bấy giờ chỉ còn vang vọng điệu cười ngặt nghẽo của Kise cùng lời tuyên bố lặp đi lặp lại trong vô định của cậu.
Aomine chỉ còn biết lặng yên đứng nhìn người trước mắt mình tuôn ra tràng cười quỷ dị như thế.
Hắn... phải làm gì đây?
Trí nghĩ còn chưa kịp vận động hoàn toàn, cơ thể đã vô thức tiến tới, ôm ghì lấy thân hình thon dài của Kise. Ngay lập tức cảm nhận được cậu ta đang vùng vẫy. Mái tóc vàng như sắc nắng không ngừng lắc qua lắc lại, phảng phất hương vị quen thuộc, là thứ hương không hề gay mũi, hay nói đúng hơn là rất nhẹ, nhẹ đến mức tựa hồ không tồn tại, tựa như chính bản thân cậu ta.
Nhưng là... Bản thân cậu ta bây giờ... Hay quá khứ?
" Aominecchi, buông tớ ra a~ Ngại quá nha. Tớ biết tớ hấp dẫn, nhưng cũng không cần tỏ ra kịch liệt thế chứ." Kise bất chợt thay đổi thái độ, thanh âm trở lại chất giọng đùa cợt vui vẻ hằng ngày.
" Cậu..."
" Tiếp tục đi, Aominecchi." Kise vùng mình ra khỏi vòng tay Aomine, mắt ánh lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt.
Đúng vậy, đây là thứ hắn mong đợi ở đối thủ, nhưng vì sao lại vẫn thấy thiếu vắng thứ gì đó.
Bóng tiếp tục chuyền qua tay người này đến người khác. Kise cùng Aomine mỗi lần đụng nhau tức khắc sẽ điên cuồng đấu chọi, thậm chí còn đến mức khiến thành viên của hai đội không có cơ hội xen vào, chỉ có thể lặng yên nhìn họ cứ như thế lao đầu vào chiến đấu.
" Hết giờ! Tỉ số 100-99."
Kise buông lỏng cả người ra, thả mình rơi tự do lên sàn nhà. Vết thương trên chân vốn chưa lành của cậu lại lần nữa nhói lên, từng đợt từng đợt, chậm rãi mà đau thấu tận xương. Cậu chậm rãi lùi vào một góc, cúi đầu xuống, môi bặm lại để không khiến bất cứ thanh âm nào phát ra, tay siết chặt, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ, đầu đã sớm ong ong lên, mơ hồ cực độ. Mải đến khi Kasamatsu bước đến bên, Kise mới buộc mình ngước mắt dậy, gượng lên một nụ cười tràn ngập bất đắc dĩ.
" Xin lỗi, senpai."
" Ngu ngốc." Kasamatsu không hề quở trách, chỉ buông ra một câu duy nhất. Anh không biết người trước mắt đang chịu đựng những gì, bất quá nhìn cậu ta thay đổi trong yên lặng như thế, người làm đàn anh như anh thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng.
Đàn em với bề ngoài đẹp đến chán ghét, thích quấn quýt người khác, khi nào cũng thường trực một nụ cười rực rỡ...
Cũng là cậu, nhưng lại là cười khinh bạc khi trông thấy nhân tình chóng vánh.
Một Kise nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Một Kise lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời trong vắt mà mắt lại ngập tràn u tối.
Đâu là cậu ta? Hay tất cả đều là cậu ta?
Anh không biết vì điều gì mà cậu ta phải như vậy, anh cũng không có quyền biết được điều đó. Bởi lẽ, kia là Kise.
" Senpai, em..."
" Đừng giải thích nữa, nếu muốn hãy nói cho tôi cậu đang xảy ra chuyện gì đi."
" Em xin lỗi."
" A!!" Kise hơi nhẹ rên rỉ, cơn đau nhói lên bất ngờ khiến cậu vốn đang cố tập trung tinh thần để nói chuyện cùng đàn anh không kịp chống đỡ.
" Sao thế? Kise???" Kasamatsu lo lắng hỏi.
" Aomine, cậu cũng quá không coi ai ra gì rồi." Bên phía này, Aomine đang bị khiển trách rất dữ dội bởi người bạn thanh mai trúc mã của mình.
" Lại nói, tại sao Kise cũng học theo cậu mà tự tung tự tác thế nhỉ? À... Aomine, cậu có thấy gần đây Kise trông có vẻ kì lạ không?" Momoi liến thoắng nói, đang trên đà thì về từ phía bên kia bỗng phát ra tiếng rên nhẹ. Cô cùng Aomine theo phản xạ quay đầu nhìn lại, liền thấy Kise đang mỉm cười nhẹ lắc lắc đầu cầu tài đối với vị đàn anh bấy giờ trên mặt đã phủ lên một tầng giận dữ.
" Senpai... Em không sao..."
" A!! Anh đang làm gì vậy, đau đau. Ân ân, tiểu nhân biết lỗi, kính xin hoàng thượng thứ tội a~" Đang tìm cách nghĩ ra biện pháp chống chế, tay Kasamatsu rất nhanh thử bóp nhẹ vào nơi vốn đang đau nhói không ngừng kia, Kise đã rất nhanh chóng thay đổi chủ ý.
Ân, cứ trước hết phải vượt qua được chuyện này đã. Kise thầm nhủ.
" Xảy ra chuyện gì vậy?" Một thanh âm trầm trầm vang lên. Kise ngước lên, ngay lập tức nhìn qua đàn anh, lắc lắc đầu, ý bảo "Đừng nói".
" À, tên nhóc này lại cậy mạnh đấy." Kasamatsu nào để ý đến hành động của Kise, hay nói đúng hơn là chưa kịp để ý, đã rất nhanh hồi đáp lại Aomine.
Aomine hơi nhướng mày lên, đoạn nhìn về phía chân Kise bấy giờ đã tháo hẳn giày thể thao ra để giảm bớt cơn đau. Rồi cũng không nói không rằng gì, tiến tới xốc cả người Kise lên, vững chãi bế cậu.
" Aominecch..."
" Yên lặng đi."
Cứ thế, rất thản nhiên cuỗm đi thành viên chủ chốt của đội đối thủ.
Hành lang Touou về kiến trúc cũng chẳng khác gì Kaijo, hay nói đơn giản thì kiến trúc của các trường học thường không quá khác biệt.
Chỉ duy nhất khác biệt, chính là quá khứ ngày xưa lại một lần nữa trở về.
Chỉ duy nhất khác biệt, chính là... Nhân tâm đã đảo điên.
Quá khứ kia... Là cơn ác mộng mang vẻ ngoài đẹp đẽ...
Do cả hai đội hẹn đấu giao hữu vào thời điểm tan trường, nên bấy giờ học sinh cũng không còn quá nhiều. Bất quá, nói không quá nhiều, chứ chưa đến mức không còn người nào cả.
Cảnh tượng một nam nhân vững vàng bế một người khác vóc dáng tương đương mình, cũng khá là gây chấn động đi. Hơn nữa hai người kia chẳng hề yên yên ổn ổn, mà suốt đường đi luôn không ngừng nháo động.
" Cậu có yên không Kise? Hay là muốn tôi ngay bây giờ quẳng cậu xuống sàn?"
" Ân, cứ tự nhiên."
" Cậu..."
" Từ khi nào cậu bị mắc chứng nói lắp thế? Ahomine??"
" Câm miệng."
" Aho..."
Aomine đã không chịu đựng nổi nữa, hắn cúi gầm người xuống, điều này khiến khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn lại, gằn giọng.
" Cậu muốn sao?"
Kise hơi ngạc nhiên, bất quá cũng nhanh chóng nở nụ cười, nụ cười sáng rực như mặt trời, nhưng mắt lại âm u như màn đêm sâu thẳm.
" Ha ha..."
" Cậu lại cười? Vì gì lại cười?"
" Cười cậu, cười cả tôi."
" Cười cho những kẻ ngu muội."
Aomine không phản ứng, chỉ là rất nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng Kise lại.
" Xin lỗi."
Kise sựng người lại, sau đó không còn vùng vẫy nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn sâu vào mắt Aomine. Cậu lắc đầu, nhãn thần vô hồn đến đáng sợ.
Không khí trong giây phút ngưng đọng, hai kẻ gần nhau trong gang tấc lại cũng xa xôi vô trùng.
" Daik... Aominecchi...?"
" Kise... Tôi..."
Mưa giăng kín không gian, đường đi lối về tất thảy phủ ngập bởi sắc trắng.
Duy nhất chỉ có nhân tâm bị nhuộm đen dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top