Chương 6(2): Lãnh
Hôm nay, đội trưởng hai bên Kaijou cùng Touou bất ngờ làm ra quyết định cùng nhau đấu giao hữu, bất quá cũng không ai lên tiếng dị nghị về việc này, thậm chí có người còn rất phấn khích, vì dù sao có cơ hội để đấu với đối thủ mạnh luôn là chuyện tốt, phần vì việc này rất có tính kích thích tinh thần chiến đấu, phần vì những thành quả thu về được sau đó thật sự rất có lợi đối với bản thân họ.
" Kasamatsu senpai?" Kise đang ngẩn ngơ bất ngờ bị một bàn tay đập mạnh vào vai, theo phản xạ liền ngước lên, liền trông thấy gương mặt có chút khó hiểu của đàn anh mình.
" Sao thế?" Kasamatsu không nói gì nhiều, chỉ buông ra hai từ ngắn ngủi.
" Không có gì, chỉ là có chút buồn ngủ thôi." Kise hơi uể oải đáp lại, song trong giây lát thần sắc liền thay đổi hắn, chói mắt, đột ngột. Thanh âm lại lần nữa biến trở lại như thường ngày, hớn hở, vui vẻ, thậm chí trong âm giọng còn xen lẫn chút gì đó của trẻ thơ, chút gì đó dựa dẫm, cả tin, chút gì đó vô tư lự.
Kasamatsu thở dài, trông thấy Kise không có ý định trả lời cũng không tiếp tục khăng khăng muốn tìm hiểu cho bằng được, chỉ hơi vỗ vỗ lên mái tóc mang thứ sắc màu của dương quang của vị đàn em cao hơn mình cả thảy một cái đầu.
" Đừng có chuyện gì cũng ôm đồm cả về mình, nhãi con." Ngữ âm trầm trầm, nghiêm khắc, vô cùng ra dáng của một vị đàn anh, một vị đội trưởng.
"Sen..." Kise toan mở miệng cất tiếng, bất quá lời muốn nói ra còn chưa kịp đã rất nhanh chóng bị dập đi.
" Này, còn đứng ngây ra ở đó? Xe đã chuẩn bị rồi, chúng ta đi thôi." Một người trong đội bóng rổ ló đầu vào, thúc giục, thậm chí nếu chú tâm còn thấy được trong thanh âm có chút hưng phấn mạc danh kì diệu.
Xe duy trì tốc độ vừa phải chạy trên mặt đường bằng phẳng đen sẫm một màu, không khí bên ngoài và bên trong xe tuy không quá có liên hệ với nhau, bất quá đều quy tụ về một điểm: Ồn ào.
Lúc này là giờ cao điểm của thành phố hoa lệ này, xe cộ tấp nập, người nọ kẻ kia vội vội vàng vàng. Qua khung cửa kính, hoàng mâu rực rỡ thu vào mắt một mảng không gian dày đặc bóng người. Có học sinh tan tầm cười đùa vui vẻ, có mấy tiếng cười hào sảng của kẻ lao động chân tay, có lời mời sum tụ.
Sau khung cửa kính, một nhóm người vận quần áo tập bóng đang tụ tập lại tại một ghế xôm xao cùng nhau. Có hưng phấn, có than thở, lại cũng có thờ ơ.
Kise ngồi ở góc cuối cùng của xe, lẳng lặng quan sát mọi thứ. Cuối cùng dường như vì đã hết hứng thú với mọi việc xung quanh, từ từ nhắm mắt lại, bỏ mặc tất thảy những ồn ào xung quanh.
Trong không gian phủ ngập bóng tối, áo sơ mi trắng tinh trở nên phi thường rực rỡ nhanh chóng bị giải khai, sau đó tùy tiện thảy vào đâu đó.
Tứ phía tràn ngập mùi ẩm mốc, vô số thanh âm hỗn tạp bủa vây.
Có tiếng rít lên vì đau đớn.
Có tiếng gầm nhẹ vì thỏa mãn.
Cảnh tượng vỡ tan.
Chiều tà đỏ rực như máu, nam thanh niên tóc vàng vươn tay bắt lấy bầu trời. Khuôn mặt vì ngược sáng mà mơ hồ, duy chỉ dòng nước trong suốt rơi xuống từ gương mặt là rõ ràng nhận thấy.
" Kise, tỉnh, đã tới rồi." Bỗng nhiên xung quanh bị rung lắc dữ dội, tiếp đó là một thanh âm có chút không kiên nhẫn.
Kise mờ mịt mở mắt ra, thấy sắc mặt Kasamatsu có chút tức giận cùng khó hiểu, liền cười gượng gạo.
" Xin lỗi vì đã khiến anh đợi. Chúng ta đi thôi." Kise đứng dậy, nhẹ lắc đầu. Bấy giờ cậu mới phát giác toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
" Không sao cả." Kise hơi mấp máy môi, tự thì thầm với chính mình.
Trung học Touou.
" Tại sao tôi phải ở lại?" Aomine lười biếng cất tiếng.
" Dai-chan!!!" Momoi tức giận lên án.
" Hôm nay chúng ta đấu giao hữu với Kaijo. Chẳng lẽ cậu không muốn thử xem lần này Kise Ryouta kia có thể đánh bại cậu không sao?" Imayoshi mỉm cười có chút gian trá.
" Hừ..."
" Xin chào...?" Kasamatsu bước đến trước cửa phòng tập, đánh tiếng chào hỏi.
" A? Tới rồi sao? Chào mừng chào mừng." Imayoshi quay người ra hiệu cho mọi người trong phòng tập bước đến chào hỏi.
" Kise, chuyền về phía này."
Kise ngay lập tức quay về phía phát ra thanh âm, động tác linh hoạt thay đổi ý định chuyền bóng về phía đó. Song, nhanh như cắt, một bóng dáng quen thuộc đã chắn đi đường chuyền bóng.
Trong một khắc mơ hồ ấy, có thanh âm của quá khứ vọng về.
" Cậu nghĩ cậu có thể chiến thắng tôi sao?"
Đúng, Kise... Không thể chiến thắng... Không thể.
Chừng nào còn ngưỡng vọng, chừng đó sẽ còn mãi ngước nhìn theo. Thế nên tuyệt vọng từ bỏ.
Aomine chạy lên phía trước cản lại đường chuyền, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Kise ngước lên. Phượng mâu kia vẫn mang theo sắc hoàng kim đặc quánh như ngày ấy, bất quá lại vô cùng lạ lẫm.
" Kise?" Aomine bất giác cất lời, mặc kệ việc hắn cùng cậu đang trong trận đấu.
"Ân?" Kise dừng lại động tác, mắt nhìn chăm chăm vào đồng tử xanh thẫm của Aomine, sắc xanh của bầu trời khi chiều tà tắt lịm.
" Ngày đó cậu..." Aomine ngập ngừng đáp lại, song lời còn chưa kịp thốt hết ra khỏi miệng, đã trông thấy Kise khẽ lắc đầu mà nở một nụ cười, nét cười nhạt nhẽo, tiêu điều khiến hắn bất giác sợ hãi.
" Chuyện đã qua rồi, tập trung vào trận đấu đi, Aominecchi." Kise ngắt lời, khẽ thúc giục.
" Cậu... Vì sao?" Aomine theo phản xạ cầm chặt lấy cổ tay Kise. Bóng rổ vì không có người giữ lại rơi xuống sàn tập, âm hưởng từ vang dội lại từ từ trở thành từng nhịp từng nhịp rệu rã.
" Ha... ha ha ha..." Kise bỗng dưng sững người lại, đoạn bật cười thành tiếng, tiếng cười như tỉnh như mê, như điên như dại vang vọng khắp sân bóng khiến mọi người vốn dĩ đang tập trung vào trận bóng giật mình dừng lại tất thảy mọi hoạt động, theo phản xạ hướng ánh mắt về cậu.
"Cậu hỏi tôi vì sao?... Ha ha... Vì sao nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều biết quá rõ câu trả lời sao... Daikicchi?? Cậu và tên kia rõ ràng cũng chẳng phải dạng người ngu ngốc, vì sao cứ thích đặt ra những câu hỏi vốn dĩ còn không phải thật sự là câu hỏi?" Kise chậm rãi cất tiếng, thanh âm nhỏ và mơ hồ đến mức tạo cảm giác không chân thực, tựa như ảo mộng giữa ban ngày.
" Trang Chu mộng điệp, hay điệp mộng Trang Chu... Ha ha..." Lần này, thanh âm Kise đã trở nên nhỏ đến mức tựa hồ chỉ đang nói với chính mình, bất quá do khoảng cách gần trong gang tấc, thanh âm kia vẫn vô pháp thoát khỏi màng nhĩ Aomine.
Hắn đau lòng, hắn tiếc hận.
Kise vốn dĩ chỉ cười, đúng nghĩa của cười. Ít nhất trong tâm tưởng hắn là như thế, ít nhất nụ cười kia là thật sự khi hướng về hắn.
Từ khi nào cậu ta đã trở nên như vậy, cười không được, khóc cũng chẳng xong? Từ khi nào gương lành vỡ tan, để rồi lưu lại chỉ còn những mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt?
Hắn từng điên loạn khi nhận thức được việc thứ yêu thích của mình bỗng dưng trở nên xa lạ, từng dằn vặt khổ sở khi nhận ra vô pháp vãn hồi lại nhiệt hỏa trong tim.
Cậu ta khi ấy không hề xen vào, cũng không hề cố gắng an ủi, chỉ đơn giản là những trận thách đấu không ngừng nghỉ.
Hắn từng nhận thấy một tia cảm xúc gì đó vụt qua rất nhanh trong mành tơ kẽ tóc, nhanh đến mức hắn không kịp nắm lại khi trông thấy tiếu dung rạng rỡ của người kia.
Cũng từng trông thấy cậu ta lẳng lặng thở dài, cả thân hình thon dài rụt vào một góc khuất run rẩy chống đỡ.
Bọn họ bảo rằng cậu ta tựa như hoa hướng dương, luôn hướng về lạc quan, về nơi có ánh dương chiếu rọi. Nhưng hắn lại cho rằng cậu ta là mặt trời, thu hút vạn phần nhưng lại không ai có biện pháp tới gần, bởi như thế là tự mình chôn mình trong thứ ánh sáng mị hoặc chết người kia.
Bất quá, vẫn có thiêu thân nguyện lao mình vào biển lửa, cam nguyện, vui thích.
Cậu ta từng vì hắn mà cười. Đến bây giờ, vẫn là vì hắn mà cười. Nhưng sao tư vị lại vạn phần khác biệt.
Cũng cùng một câu nói, khi trước là hưng phấn cùng vui vẻ, giờ đây lại thê lương đến tột cùng.
" Aomine... Tôi sẽ chiến thắng cậu... Chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top