Nếu như mọi thứ trên thế gian này đều biến mất?
Fic này là HE =)))
___________________
- Akashi này! Nếu 1 ngày nào đó, bầu trời của anh biến mất thì sao?
Chàng trai tóc đỏ ngồi bên cạnh nghe một giọng nói điềm đạm vang lên, kẽ nhíu mày, buông quyển sách đang đọc xuống.
- Tại sao em lại hỏi như thế?
Kuroko đưa bàn tay mình áp nhẹ lên cửa kính, đôi mắt đẹp hướng đến khoảng không bao la ngoài kia.
- Em cũng không rõ nữa... Nếu một ngày nào đó thế giới này kết thúc, cũng có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải hóa cát bụi sao?
- Nếu có thành cát bụi, anh cũng sẽ không để vụt mất linh hồn em đâu!
Nói rồi anh nghiêng người qua, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại kéo người cậu vào lòng.
Akashi vùi mặt vào mái tóc xanh mềm mại thoảng mùi Vanilla của cậy mà hít hà.
- Đừng lo lắng, Tetsuya, cho dù bầu trời ngoài kia có ra sao đi chăng nữa, mảng trời trong lòng anh cũng sẽ vẫn luôn vĩnh hằng.
Cậu cuộn mình vào lòng anh, khẽ mỉm cười, đôi mi dần buống xuống che đi đôi mắt xanh thiên thu xinh đẹp. Kuroko mải rong ruổi trong những ý niệm về hạnh phúc của mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Akashi bật cười rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng ngủ.
Cái nắng nóng mùa hè thật khó chịu. Anh chỉ vừa bế cậu một đoạn từ tầng thượng xuống mà mồ hôi đã nhễ nhại. Gạt mồ hôi trên trán, anh cúi xuống ngắm nhìn cậu con trai đang nằm yên lặng trên giường. Gương mặt ngủ của cậu an tĩnh lắm, tựa như mùa thu vậy.
Akashi hôn nhẹ lên mái tóc Kuroko.
- Ngủ ngon nhé!
****************************
Vào một ngày mưa tầm tã.
Kuroko đang trên đường về nhà, chợt cơ thể cậu chợt khựng lại, mặt mũi tái đi. Cậu hoảng hốt tìm lọ thuốc trong túi áo. Nhưng rồi một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, từ miệng cậu. Thân thể Kuroko đổ sụp xuống. Xung quanh quạnh quẽ đến lạnh người.
Cậu đưa mắt tìm kiếm mặt trời trong cơn mưa kia...
Hai hàng nước mắt buông dài, hòa lẫn vào nước mưa, mặn chát.
Akashi...
****************************
Vào một ngày mưa tầm tã, Akashi đang ngồi trong căn phòng kính nhìn ra cơn mưa. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, theo sau đó là một tràng sấm hỗn độn. Anh bàng hoàng nhìn bầu trời xám xịt, con tim bỗng đau thắt. Bầu trời của anh, bầu trời của anh!
Akashi vơ vội một chiếc áo khoác rồi vụt nhanh ra khỏi nhà dưới làn mưa tầm tã. Anh không biết vì sao nước mắt anh lại rơi. Anh chỉ biết, anh phải đi tìm kiếm một mảng bầu trời. Bước chân anh điên cuồng trong mưa. Tiếng gọi anh lạc vào tiếng mưa rả rích. Cơ thể anh bị những hạt mưa nặng trĩu nhấn chìm. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ vùng lên...
Rồi anh chợt nhìn thấy một đám đông đang lao xao trong mưa rào. Tim anh lại 1 lần nữa quặn lên từng đợt. Akashi muốn chạy ùa đến chứng thực rằng, liệu có phải mảnh bầu trời anh yêu quý nhất đang dần vỡ vụn. Nhưng ngực anh đau. Tâm trí anh đau. Mắt anh khóc đau... Cả những mảnh kí ức cũng dần rời rạc...
Anh tiến dần đến chỗ đám đông, len qua đám người đang xì xào bàn tán. Một bóng xanh hiện ra, nhưng là bóng xanh đã nhuốm đỏ. Anh nhận ra được sự bất lực trong anh. Anh nhận ra mình bất lực giữa bầu trời bao la, giữa thế giới bao la.
Akashi ôm lấy cơ thể bé nhỏ nhợt nhạt, theo thói quen vùi mặt mình vào mái tóc xanh đã bết lại vì mưa, vì máu.
- Tetsuya...
Akashi khẽ gọi tên cậu trong tuyệt vọng, trong phẫn uất dâng trào.
Kể từ lúc đó, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm, nỗi oán hận, đau xót, tuyệt vọng dần biến thành mặc niệm. Anh là tuyệt đối! Anh là duy nhất, là mạnh mẽ nhất để có thể bảo vệ được mảnh linh hồn còn lại của Tetsuya .
Mặt Akashi lạnh băng như đã rũ bỏ hết xúc cảm trên cuộc đời. Ah khóa chặt con tim chứa đựng bầu trời trong đó. Đúng, chỉ có bầu trời ấy là vĩnh hằng. Bất kể ai chống đối, ai giám bén mảng lại gần, thì dù người đó có quan trọng thế nào, CŨNG PHẢI CHẾT !!!
Anh bế Kuroko ra khỏi nơi lạnh lẽo kia, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Anh sẽ bảo vệ em an toàn. Về nhà nhé, Tetsuya!
Fin.
_________________________
Nói xạo đấy =))) nó là SE =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top