Chap 7

~Buổi chiều~

Tôi lờ mờ mở mắt ra, vẫn còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ từ trưa. Đúng là đã lâu không ra ngoài đi chơi a, hoạt động có tý mà dễ mệt như vậy, đúng là cho dù có chuyển thân thể thì tính lười nãy vânz không đổi nổi, haizzzzz...

Nhưng mà phải công nhận, ngày hôm nay mọi chuyện xảy ra cũng quá bất ngờ đi, đùng 1 phát tôi kết được 1 người bạn, lại là bạn hàng xóm nữa chứ. Mọi chuyện có vẻ kì lạ nhỉ? Cứ như mọi thứ đang xảy ra như mấy cuốn manga mình hay đọc ấy nhể? Ahahahahahahaha.....chắc không phải đâu, mình suy nghĩ nhiều rồi, đi rửa mặt cho tỉnh cái nào! - chịu không nổi suy nghĩ kì lạ của mình, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi đi xuống nhà thấy mẹ và ba đều đang ngồi xem tv.

-Tỉnh rồi đấy hả con? Hôm nay ngủ say quá nhỉ? - mẹ thấy tôi ngủ lâu hơn bình thường nên hỏi thăm.

-Dạ, chắc tại lâu rồi không ra ngoài nên hơi mệt làm con ngủ lâu thôi, không sao đâu, 2 người đừng lỗ ạ - tôi bước vào nhà bếp, bước lên cái ghế nhỏ cho con nít để lấy cái ly uống nước. Ôi làm con nít 4 tuổi thật là khổ mà T^T

-Nao-chan à, thời gian nghỉ hè sắp kết thúc rồi đấy! Con cảm thấy sẵn sàng để đi học lại chưa?  Mẹ sợ từ sau cái tai nạn kia......con cũng bị mất đi 1 phần trí nhớ nên mẹ hơi lo con đi học lại secx cảm thấy lạ - mẹ ôm lấy tôi ngay khi tôi ngồi xuống cạnh mẹ, ba nhìn qua tôi cũng với vẻ mặt lo lắng.

-Sẽ không có chuyện gì đâu mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cũng chỉ là đi học lại thôi, con sẽ không sao đâu!

-Được rồi, mẹ sẽ tin tưởng công chúa nhỏ của nhà chúng ta! Với lại a, nhà hàng xóm mới cũng định cho con trai họ học cùng chỗ với con đấy! Có thêm bạn thì cũng đỡ lo hơn nhỉ?

-Thật vậy hả mẹ? 

-Ừ, chúng ta mới nói chuyện với nhau hồi trưa, khi họ biết con sắp đi học lại, họ nói có lẽ cũng sẽ cho nhóc ấy học chung với con, để cậu nhóc bớt lo khi mới chuyển tới hơn! Thế nào? 

-Được ạ! Có cậu ấy thì chắc đi học sẽ vui hơn rất nhiều! 

-Ok! vậy là mọi chuyện đều xảy ra vui vẻ hết nhỉ! Ấy da! tới giờ mẹ phải đi nấu cơm rồi! Nao-chan có muốn yêu cầu đặc biệt gì không?

-Hihihihi, mẹ nấu gì cũng ngon cả!! Nhưng tráng miệng con muốn ăn pudding đặc biệt của mẹ!!

-Được lắm! Công chúa nhà ta biết chọn món lắm nha! Hãy để mẹ cho con xem tay nghề của mẹ con nhá! - mẹ vui vẻ đi vào nhà bếp.

Sau khi thấy mẹ đi vào bếp, tôi liền ngay tức khắc nhào vào người ba.

-Ba ơi~~~~~~~!!! - bản thân tôi còn phải nổi cả da gà lên mỗi khi mình làm nũng đây, nhưng ba quả là ba mà, mặt thang chính hiệu luôn, không hề bị dao động 1 tý nào.

-Chuyện gì nào công chúa? Sau khi vui với mẹ xong mới tới ba sao? - ba đặt tôi ngồi lại trong lòng.

-Đâu có đâu mà, con lúc nào cũng thương ba với mẹ đều mà! hì hì hì hì!!

Ba không nói gì chỉ cười nhéo mũi của tôi. Tôi cũng cười, ba luôn ít nói nhưng nói trong 2 người thì ba luôn là người chiều tôi nhất! Ba luôn biết tôi hay bí mật xài máy tính và máy tính bảng của ba nhưng không hề nói gì, chắc chỉ nghỉ tôi tò mò mà thôi ( nhưng sự thật lại khác :v )

-Ba ơi, sắp tới a, con biết là mẹ sắp phải đi công tác xa nữa rồi nên con muốn ba mua cho con 1 cái máy tính bảng a, không cần phải bự đâu ạ, nhỏ được rồi a! 

-Con cần cái đấy là gì? con mới 4 tuổi thôi đấy công chúa? - ba nhìn tôi đầy bất ngờ.

-Thì ba có thể dạy con cách xài mà, với lại mốt ba hoặc mẹ đi xa thì con có thể gọi cho 2 người. Nha ba!! nha!!! ba ơi!!!! - 'puppy eye attack'

-...............để ba suy nghĩ thêm đã, nhưng nếu ba có mua cho con thì con hãy giữ bí mật trước nghe không, khi ba thuyết phục được mẹ thì mới được xài nơi mẹ thấy nghe chưa?

-Yeah! Con cảm ơn ba! - tôi hôn chụt lên mặt ba. Thật là may ba đã đồng ý a, bởi vì tôi cũng không muốn phải lén lút xài máy nữa. Có 1 cái sẽ tiện hơn nhiều, để nghiên cứu đất nước này nhiều hơn, nên nhớ là bản thân mình không phải người ở đây a T^T

-Gì đây? Gì đấy? 2 ba con có chuyện gì vui đấy? Kể mẹ nghe với? - mẹ tôi nghe thấy tiếng ồn ngoài bếp nên hỏi.

-Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Con nói chuyến đi công tác sắp tới của ba nhớ mua quà cho con thôi ạ! Mẹ nấu xong chưa ạ? Nghe mùi thơm quá đi a!!

-Cũng sắp xong rồi đây! Cả 2 vào đây phụ mẹ dọn bàn ăn đi nào!

-Dạ! Đi nào ba! - tôi đứng dậy và dùng hết sức của mình để kéo cái người to đùng đang ngồi lười trên cái ghế lên và thật may là cái người cao kều đó cũng biết thương tôi mà hợp tác đứng lên.

~Buổi tối~

Sau bữa tối, lúc này đây tôi đang ở trên phòng mình a~ vì sao ư? vì ở dưới phòng khách đang có 1 đôi đang ngồi tâm sự yêu với nhau dù đã có 1 đứa con là tôi. F.A sao chịu nổi nên tôi lên phòng của mình a ( T^T ) còn đang làm gì thì với cái thân thể 4 tuổi này thì cũng không làm được gì nhiều. Ra ngoài sao? Thôi đi, 4 tuổi thì đi đâu được vào buổi tối a. Đọc sách? toi cũng muốn nhưng muốn mua sách mình thích cũng vẫn bị giới hạn độ tuổi a. Bởi mới nói sống lại ở cái độ tuổi này cũng khó mà. Vì không còn gì để làm nên tôi phải làm cái điều đơn giản nhất mà mình có thể nghỉ ra a! Sếp sao giấy a! Đúng a! Chính là chuyện này! Đời trước tui cũng hay làm những lúc rảnh nhưng chưa đủ thì mình đã ngủm củ rồi, nên kì này tôi sẽ cố làm cho bằng được!

Bỗng nhiên....

-Nana-chan! Nana-chan!! Cậu có ở trong phòng không thế? - 1 giọng nói trẻ con vang lên gần cửa sổ. Hiếu kì nên tôi mở của sổ ra và thấy được Atsushi đang đứng ở bên cửa sổ đối diện phòng mình.

-Oa! Bây giờ mình mới để ý là cửa sổ 2 nhà lại gần như vậy? Shi-chan đó hả? Gia đình cậu dọn xong rồi chứ?

-Ừm, nhà mình dọn xong rồi! Cậu biết không Nana-chan! Mình đã xin mẹ để được căn phòng này đấy! Nó đối diện cậu nên 2 tụi mình có thể trò chuyện bất cứ lúc nào rồi!! Hihihihihihihi!!!! Mà nè nè, nãy giờ cậu đang làm gì thế? 

-Mình ấy hả? Nãy giờ mình ngồi xếp sao giấy nha! Tại vì ngồi buồn quá không biết làm gì nữa.

-Mình biết cái này nha! Xếp đủ 1000 là được 1 điều ước đúng không? Nhưng nếu cậu buồn thì mình qua chơi với cậu nha!!

-Cậu muốn qua hả? Vậy để mình xuống mở cửa cho cậu ha!

-Không cần đâu Nana-chan! Để mình leo qua bằng cửa sổ, gần nhau mà - nói xong cậu chuẩn bị tư thế trèo qua cửa sổ.

-STOP!!! Cậu ngốc à!! Té bây giờ!!

-Không phải lo, gần lắm, leo qua dễ dàng thôi!

-Cậu mà leo qua là mai tớ không đi chơi với cậu nữa đấy! - không còn cách nào khác tôi phải đưa ra cách cuối cùng.

-Không.... không..... tớ không leo qua nữa đâu.....mai cậu đừng không đi chơi với tớ nha!! - bị chọt đúng chỗ yếu nên cậu nhóc đã kéo cái chân đang định thò qua cửa sổ.

-Haizzzzz...... đúng là cửa sổ của 2 phòng rất gần nhau, nhưng hiện giờ cậu chưa thể leo được, cần phải đợi 1 thời gian nữa, hiểu chưa?

-Ừm, mình sẽ nghe Nana-chan không leo nữa, nguy hiểm lắm!

-Được rồi, cậu mau về phòng mình nghỉ đi, nguyên chiều nay cậu dọn nhà mệt rồi đúng không?

-Đúng là tớ hơi buồn ngủ a, nhưng mà tớ vẫn muốn nói chuyện thêm với Nana-chan!

-Nếu cậu không ngủ sớm thì ngày mai sẽ không có sức đee chơi bóng rổ đâu đấy!!

-Phải ha! Như vậy tớ phải đi ngủ sớm để cho ngày mai được chơi thật nhiều! Vậy thì tớ đi ngủ đây!! Ngủ ngon nha Nana-chan!

-Uh, cậu cũng ngủ ngon nhé Shi-chan! - thiệt tình, cái tên nhóc này, đến và đi như 1 cơn bão vậy. Nhưng mà nhờ nói chuyện với nhóc ấy mà mình đỡ buồn hơn rồi. Có lẽ việc xếp sao sẽ còn lâu dài a.

Có lẽ mình cũng nên nghỉ rồi, mai chắc sẽ mất nhiều sức lắm đây! Chơi bóng rổ a, đời trước mình còn chưa cầm được trái bóng nữa, nói chi là chơi, chỉ có đọc qua trong truyện mà thôi!

.................. khoan đã!!! Hình như mình vừa nhớ ra điều gì thì phải? Truyện? Bóng rổ? Murasakibara Atsushi?? Có mái tóc tím!!! Cao hơn người khác!!!!!!!! Không thể nào!!! Ôi trời đất hỡi ơi!!! Mình không phải chỉ là xuyên qua nước khác mà là xuyên thẳng vô trong 1 cuốn truyện luôn sao!!! - vì trải qua cú sốc quá lớn, tôi không kìm được mà ngã thẳng xuống giường, ngất đi tới sáng hôm sau.

Hết chap 7.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top