Chap 46

-"Này, tớ để ý nãy giờ phòng bên cạnh của đội 2 có vẻ ồn ào qua nhỉ?? Có chuyện gì xảy ra sao??" – Aomine sau khi quăng một cú vào rổ thì quay qua nhìn với những người còn lại.

-"Để tớ đi hỏi thử xem sao??" – người trả lời bất ngờ lại là Kuroko. Cậu liền nhanh chóng chạy ra ngoài và hỏi một người đang chạy qua.

-"Chắc lại là mấy tên ngốc nào đấy đấu 1 vs 1 rồi nên mới ồn ào như vậy!!" – Midorima tỏ vẻ việc này thật là phiền phức.

-"Chúng ta cứ đợi Kuroko-kun trở về là sẽ biết được thôi!.....Ah, về rồi kìa..." – Akashi nhìn về phía cửa.

-"Mọi người!! Có vẻ bên đội 2 đang có một trận đấu solo với nhau....." – nhìn mặt cậu đầy vẻ kinh ngạc nên ai cũng tò mò.

-"Đừng cắt giữa chừng thế chứ! Mau nói đi nào Tetsu!!" – đầu xanh dương giục Kuroko.

-".....nhưng người solo lại là Mitsuki-san với một thành viên của đội 2....." – cậu nói xong mà cả phòng đều im lặng luôn.

-"Cậu không nghe lầm tên chứ Kuroko-kun???" – Akashi là người hỏi đầu tiên.

-"Tớ không tận mắt thấy nhưng nghe miêu tả qua là một quản lí mới thì tớ chỉ nghĩ tới được cậu ấy thôi!!"

-"Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra được??" – cậu xanh bất ngờ.

-"Nghe nói là chính cậu ấy là người thách đấu đầu tiên....."

-"Hừm............." – đồng thanh.

-"Nao-san có biết chơi bóng không Murasakibara-kun???" – đại thần nhìn qua cậu tím.

-"Ừm......cậu ấy có biết chơi, nhưng trước giờ cậu ấy chưa thắng tớ bao giờ hết cả??" - cậu vừa nói ra đã bị nhìn với anh mắt khinh bỉ. Ai lại đi so sánh như vậy chứ??

-"Như vậy không phải là bất lợi cho cậu ấy sao??" – cậu xanh bắt đầu lo lắng và chạy ra khỏi phòng. Cả đám cũng chạy theo cậu để qua căn phòng bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Ngay lúc này bên căn phòng bên cạnh kết quả đã có và tiếng reo hò mừng rỡ của Momoi, còn lại thì đều là những khuôn mặt sốc đến không thể sốc hơn.

-"Yeah!!! Micchan!!! Cậu đánh bại cậu ấy rồi!!!! Không thể tin được mà!!! Cậu giỏi quá đi!!" – cô bạn bay lại ôm lấy tôi chúc mừng.

-"Cảm ơn cậu Momo-chan.....nhưng mà tớ không thể thở được......cậu ôm chặt quá!!"

-"Hihihihihihi, xin lỗi cậu, chỉ là tại tớ vui với bất ngờ quá đi thôi!! Không ngờ cậu có thể chơi được như thế!!"

-"Tớ vẫn rất hay chơi với Shi-chan, dù thua hoài nhưng cũng không có nghĩa là tớ tệ đâu nhé!!" – chỉ tại cậu nhóc đấy giỏi quá thôi!! Còn mình thì chỉ là một con người bình thường.

Sau khi bình tĩnh lại cô bạn thì tôi quay qua nhìn người đang ngồi dưới đất đang đớ người.

-"Cậu đừng buồn vì trận thua này, không phải tớ mạnh hay may mắn gì đâu, chỉ là lúc này chân cậu đang bị thương như tớ đã nói nên mới không giữ được nhịp của bản thân thôi, nếu dưỡng khỏe lại là sẽ bình thường a!!" – tôi bước lại chỗ của cậu bạn và giơ tay giúp đỡ cậu đứng lên và vỗ mạnh vào lưng cậu ta.

Có vẻ như cậu nhóc còn hơi bất ngờ với việc thua tôi nên không nói được câu nào.

-"Này!! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả?? Đừng tập trung lại một chỗ như thế!! Giải tán nhanh lên!!" – người đi vào đầu tiên chính là đội trưởng Nijimura-sempai đằng sau là những người còn lại bên đội 1. Nghe lệnh nên đa số đều giải tán hết, chỉ còn lại vài người liên quan thôi.

-"Nana-chan!! Cậu không sao chứ?? Có bị gì không??" – cậu tím chạy lại phía tôi và nhìn khắp người tôi để kiểm tra.

-"Tớ không sao, chỉ là vài việc nhỏ thôi, tớ có thể giải quyết được mà." – không muốn nói nhưng được kể ra việc mình thắng cảm giác cũng thật là thích đấy chứ!!

-"Để em giải thích mọi chuyện cho ạ!!!" – Momoi lên tiếng trước tôi. Và cậu ấy kể lại mọi chuyện cho đội trưởng, mọi người nhìn hết cả về phía tôi làm tôi phải trốn sau lưng cậu tím vì cậu là người duy nhất không hề bất ngờ về chuyện tôi chơi bóng được.

-"Tôi hiểu rồi.....Này, cậu kia, có thật là chân cậu đang bị bong gân không???"- anh nhìn qua cậu nhóc lúc này đã đứng lên sau khi được tôi kéo dậy.

-".............vâng, đúng là em đang bị thật nhưng em chỉ nghĩ nó nhẹ thôi sẽ không ảnh hưởng gì cả......." – lúc này cậu nhóc mới đỏ mặt thừa nhận.

-"Cậu nghĩ sai rồi Minami-kun, dù nhìn qua là nhẹ thật nhưng nếu không nghỉ ngơi kịp thì nó sẽ trở nên nặng hơn và khiến cậu không thể chơi bóng được nữa đâu!!" – tôi nhìn cậu nghiêm túc trả lời.

-"Nguy hiểm vậy sao???" – đội trưởng nhìn tôi.

-"Nếu Nana-chan đã nói vậy thì là đúng như vậy đấy đội trưởng à, vì hay lo lắng cho em nên cậu ấy nghiên cứu mấy vấn đề này kĩ lắm!! Yêu cậu chết mất thôi!!!" – cậu nhóc ôm lấy tôi lắc qua lắc lại. (≧∀≦)b

-"Cậu giỏi quá Micchan!!!" – cô bạn hồng lại một lần nữa kinh ngạc bởi tôi.

-"Anh cảm ơn em vì đã để ý những chi tiết nhỏ như thế này, cậu nữa cái tên này, mau cảm ơn người ta đi!!!" – đội trưởng kéo tên nhóc kia đứng trước mặt tôi và ấn đầu cậu xuống.

-"......." – nhưng cậu nhóc vẫn không mở miệng nói cậu nào.

-"Không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận hơn là được mà!!" – vì không muốn phiền phức thêm nên tôi cũng bỏ qua mọi chuyện.

-"Được rồi, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì trở lại vị trí của mọi người đi nào!!" – nghe tới đây tôi cũng không đợi gì nữa mà kéo Momoi đi với mình, nhưng hình như cô bạn lại được ai kêu nên bảo tôi đi trước.

-"Nana-chan, không ngờ cậu lại chơi bóng lại đấy!!" – cậu tím đứng ôm tôi nãy giờ hỏi.

-"Tớ không có bỏ, chỉ là hơi lười tập thôi!!"

-"Vậy lần sau chúng ta lại chơi chung như ngày xưa nữa nhé!!"

-"Cho tớ xin đi, chơi với cậu để bị cậu lợi dụng chọc tớ điên tiết lên à??" ╮(╯_╰)╭

-"Vậy thì lần này tớ sẽ cố gắng không làm vậy nữa!! Cho nên, nhé???" - (ノ≧ڡ≦)

-"Để tớ suy nghĩ đã......"

-"Tớ cũng muốn thấy cậu chơi bóng như thế nào Mitsuki-san!!" – cậu xanh lá bất ngờ nói chen vào.

-"Ể??" - ΣΣ(゚Д゚;)

-"Tớ cũng thế!!" – Kuroko-kun bất ngờ tham gia vào.

-"?????" – tôi câm lặng luôn.

-"Cậu thấy không Nana-chan!! Đồng ý nhé!!"

-".......được......được rồi, khi nào rảnh rổi thì tất cả cùng tham gia với nhau!!"

Nghe được câu trả lời của tôi cả ba đều tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng. Tôi thì quay lại với công việc đang dở dang của mình, đem đống khăn đã giặt đi phơi.

-"Micchan!!! Tớ có việc muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp tớ được không??" – Cô bạn hồng đã quay trở lại nhưng có vẻ đang gặp chuyện khó xử.

-"Được thôi, nếu giúp được gì thì mình sẽ làm!!" – tôi ngừng việc trên tay mình để nhìn cậu ấy.

-"Vậy thì may quá!! Mình cần phải lấy mấy thứ này trong kho đồ nhưng lúc này lại có mấy anh sempai có việc muốn mình giúp nên cậu có thể lấy đồ giùm mình được không??" (つ﹏<。)

-"Cái đó dễ mà, để mình đi cho, cậu cứ làm việc của mình đi!!" – tôi vỗ nhẹ lên vai cô bạn rồi chạy đi về hướng nhà kho.

-"......mình xin lỗi vì đã lừa cậu như thế này Micchan....nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nhờ tớ một chuyện như thế này nên không thể từ chối được.......mình sẽ nhận tội với cậu sau nhưng có khi cậu còn cảm ơn mình nữa ấy chứ!!!" – vì chạy đi nhanh nê tôi không hề thấy được cô bạn hồng đang đứng cười sau lưng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Tôi nhanh chóng tìm được nơi mình cần đến, nhưng bước vào tới bên trong rồi tôi mới sực nhớ là mình quên mất phải hỏi cậu ấy cần phải lấy cái gì mất rồi???

'Mình biến thành não cá vàng thật rồi sao???' – tôi chán nản suy nghĩ.

'Cạch' – ngay lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ về bản thân mình thì cánh cửa phía sau lưng tự nhiên đóng lại, tôi bất ngờ và quay lại và thấy được người đã đóng lại cánh cửa đó.

-"Sei......Sei-kun????" – tôi giật mình khi thấy cậu ấy đứng sau cánh cửa như vậy, cứ như là cậu ấy đã ở đây để đợi tôi sẵn vậy.

'Đợi sẵn..????? không thể nào?? Momoi??!?' - (◯Δ◯||)

-"Xin chào Nao-san, việc hồi nãy cậu làm thật là khiến tớ bất ngờ đấy!! Không ngờ cậu lại giấu tài của mình kĩ như vậy??" – người lên tiếng trước là cậu ấy.

-"Giấu?? Cậu nói việc biết chơi bóng hay việc biết cách nhìn anh chàng hồi này giấu việc mình bị thương ở chân??" – mình có tài gì để giấu sao?? Mình cũng đang mong cũng có một cái đây này.

-"Cả hai, nhưng có lẽ cậu còn nhiều điều mà mình chưa hiếu hết lắm đâu Nao-san??" – vừa nói cậu vừa đi lại phía của tôi.

-"Ể??......Mấy việc đó cũng....cũng không phải là bí mật hay tài năng gì đâu, mình hay làm những việc ấy với Shi-chan lắm........Ấy, ấy, ấy!!! Sao cậu lại đến gần thế!!" – tôi hốt hoảng lấy tay ngăn cách giữa mình với cậu. - 'sao cứ vậy hoài thế này???' - (T▽T)

-"Nhưng tớ không phải là Shi-chan của cậu nên tớ không thể nào biết được mấy việc như thế cả, phải không nào??" – cậu ngừng lại khi thấy tay tôi chặn lại.

-"Uh....uh nhỉ??" – tôi vì lo suy nghĩ về vấn đề đấy mà buông lỏng cảnh giác cho cậu ấy cơ hội tiến gần hơn, bât ngờ tôi lùi lại đằng sau hơn.

'Cốp' – "Ui da!!" – cụng đầu một phát đau đớn vào cái kệ sắt đằng sau mình, muốn choáng hết cả đầu luôn. Tôi định để tay ra sau xem có bị sưng không thì đã có người nhanh hơn tôi.

-"Không sao chứ?? Để tớ xem xem nào??" – đại thần đã ép đầu tôi vào ngực của cậu để nhìn ra đằng sau đầu tôi.

'phắc!!! cái tình tiết gì thế này???' - ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

-"Cậu làm cái gì vậy???" – tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa???

-"Suỵt, im nào, tớ chỉ coi cậu có bị gì không thôi..." – cậu lấy tay mình xoa xoa nhẹ sau chỗ bị đụng của tôi. Mấy việc đụng chạm gần như thế này tôi không bao giờ có thể quen được hết á!! Mặt tôi giờ bốc khói luôn rồi!!!

-"Nhưng cậu đâu cần phải làm như thế đâu.......tớ quay đầu lại được rồi mà...???" – tôi lẩm bẩm trong miệng mình không biết cậu ấy có nghe thấy không.

-"Được rồi, không sao cả, lần sau cẩn thận hơn đấy!!"

-"Ừm....." - vẫn tiếp tục đỏ mặt.

Cả hai đều tự nhiên im lặng trong khi vẫn giữ tư thế gần sát như thế.

-"........thật là.....ngay những lúc tớ muốn giận cậu thử một lần thì cậu lại làm những việc khiến tớ phải suy nghĩ lại không thôi." – đại thần ôm lấy tôi và đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, như cậu tím hay làm nhưng lần này không giống vì người làm là Akashi chứ không phải nhóc kia.

-"Cậu......cậu......cậu...."

-"Hôm nay cậu thể hiện nhiều như thế sẽ bị để ý nhiều lắm đấy, điều này không hề nằm trong kế hoạch của tớ chút nào cả....thật là, phải làm như thế nào với cậu đây...."

-"Kế hoạch gì cơ???" – ngẩng đầu lên nhìn cậu, tôi lạc lối trong sương mù rồi.

-"Có nên nói cho cậu nghe không nhỉ??......."

-"Mau nói!! Không tớ không để ý cậu nữa!!" – theo thói quen tôi đe dọa cậu ấy như cách mình hay làm với cậu tím vì lúc này sự xấu hổ của tôi nó chạy đi mất rồi.

-"Hahahaha!! Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe chỉ vì lúc này cậu dễ thương thôi đấy!!"

-".........." - (〃ー〃)

-"Tớ muốn cậu vào đội là để có thể để cậu trong tầm nhìn của tớ, tránh phải mấy cái rắc rối không cần thiết nhưng ai ngờ vào đây rồi mà cậu vẫn khiến nhiều người chú ý hơn nữa, lỗ hổng nhỏ trong kế hoạch của tớ!!"

-"Tại sao cậu lại làm như thế???" – bình thường thì người ta sẽ không thích việc mình bị kiểm soát như vậy nhưng đây là tôi, một đứa cuồng đại thần nên tôi cũng không ngại lắm đâu.  (〃..)

-"Tại sao ư.............??" – 'vì tớ muốn cậu chỉ thuộc về tớ thôi!'

-"Hửm???" – tôi lại nhìn về phía cậu.

-"Chưa đến lúc tớ có thể nói ra được, cậu có thể đợi tới lúc tớ có thể nói không Nao-san??"

'hãy nói không đi Nao, mày đừng hi vọng quá nhiều, sẽ chỉ càng đau thêm thôi!!' – trong thân tâm tôi gào thét như thế với mình.

-"......được, tớ sẽ đợi....nhưng đừng quá lâu, tớ không thích phải chờ đợi...." – nhưng tôi lại không thể nói không được vì tôi vẫn còn hi vọng dù nó mong manh như thế nào.

-"Ngoan lắm, đừng lo, sẽ không để cậu chờ lâu đâu!!"

-".....vậy bây giờ chúng ta trở về nhé?? Đi ra ngoài lâu quá sẽ làm mọi người lo lắng a." – tôi thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp của cậu.

-"Được, nhưng trước tiên quay lại với vấn đề chính của cuộc gặp này đã!!" – cậu cầm tay tôi kéo lại.

-"Hả??? Vẫn còn sao??" – tôi không ngờ là vẫn còn nữa.

-"Phải và nó cũng quan trọng lắm......Tại sao lúc nãy cậu tránh không muốn nói chuyện với tớ???"

-"Hơ......" – bị nhắc lạ chuyện này tôi mới bừng tỉnh nhớ lại. – 'éc!! Cậu ấy vẫn để ý việc đó sao??' – tôi nhanh chóng quay mặt về hướng khác không dám nhìn thẳng về cậu ấy.

-"Nao-san, chỉ những lúc cậu nói dối mới không dám nhìn thẳng mặt tớ thôi và cậu biết tớ không thích hành động đấy mà phải không??" – đại thần lấy tay kéo mặt tôi lại, không hề mạnh tay nhưng vẫn làm tôi rùng mình.

-"Không....không phải là tớ tránh mặt cậu đâu, chỉ là xấu hổ quá nên không dám nhìn thẳng mặt câu thôi!!"

-"Xấu hổ?? Vì sao??"

-"....thì là chuyện của tối hôm qua ấy...." – nhớ lại cái tai nạn tối qua mà tôi chỉ muốn lấy tay bụm mặt mình lại.

-"Tớ thấy vụ đấy chẳng có gì hết cả.......lẽ nào là vì việc chảy máu mũi sao??"

-"Tớ xin cậu đấy!! Đừng nhắc lại vụ đó nữa, tớ đang cố gắng quên đi đây này!!" – tôi giãy cái tay đang bị cậu nắm ra để che mặt một lần nữa bốc khói của tôi. (╥_╥)

-"Haizzzz.....cũng không trách được cậu ngại khi thấy cảnh đấy, nhưng mà cũng là lỗi của cậu khi mà quá dễ dàng với Shi-chan của cậu, tớ không thích ý tưởng cậu để một người con trai ra vào phòng mình như thế cả!!" – thở dài, cậu lấy tay xoa xoa đầu tôi lần nữa.

-"Nhưng tớ biết Shi-chan cậu ấy sẽ không như thế đâu!!" – cố gắng vớt vát cho cậu bạn chí cốt của mình.

-"Nhưng cậu ấy vẫn là con trai và tớ đã nói với cậu là con trai dù tin tưởng tới đâu vẫn là dã thú thôi!!" – nhưng không hề lay chuyển được đại thần của chúng ta.

-"Cậu cũng không khác mấy gì đâu....." – tôi lẩm bẩm.

-"Cậu nói gì sao??" – cười.  (' ͜ʖ')

-"Không hề, chắc cậu nghe lầm gì rồi!!" – thẳng thừng từ chối vì không muốn rướt thêm họa vào người nữa.

-"Được rồi, nếu như hiểu lầm đã không còn thì chúng ta có thể trở lại rồi.." – cậu nhanh chóng quay lại hướng ra cửa.

'Ủa?? lần này được tha dễ dàng vậy sao???' – tôi hò reo vui mừng trong lòng.

-"Nhưng.......để bù cho cậu việc tránh mặt tớ, tớ muốn biết cậu còn có thể làm được gì ngoài hai kinh nghiệm của mình." – quay lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

'Biết ngay mà, đâu có dẽ dãi như vậy chứ!!' - (T▽T)

-"Ừm......cũng không phải là chuyện gì lạ cả, chỉ là tớ có thể nhớ nhìn và nhớ nhanh hơn một tí, đặc biệt là khi quan sát một người nhiều lần tớ sẽ biết được sự thay đổi của họ nếu có, cái này tớ cũng ít xài lắm vì nghe cứ như mấy người biến thái ấy!!" – cái này tôi cũng mới biết khi học cấp 1 thôi và áp dụng nhiều nhất với tên cao kều nhà mình là nhiều nhất thôi. Cậu nhóc mà không có tôi và mấy bài học tôi học được qua sách thì chắc cậu nhóc phải nằm viện nhiều lần vì sự bất cẩn và lười biếng không cấp độ của cậu ta mất.

-"Vậy sao.....hừm....." – đại thần có vẻ đang suy nghĩ gì sâu lắm nên tôi cũng không nỡ làm phiền.

Qua một lúc thì cậu ấy cũng nhanh chóng trở lại với hiện thực.

-"Ah, cậu về đấy à?? Mà cậu nghĩ gì mà chăm chú thế??"

-"Không có gì, chỉ là đang nghĩ là thật may mắn khi có cậu bên cạnh mình a~~"

-"Ể???" – đỏ mặt tiếp.

-"Rồi, chúng ta quay về nhé!! Đi lâu như vậy chắc sẽ bị hỏi đấy!" – không đợi tôi kịp phản ứng cậu đã cầm tay tôi dẫn ra ngoài trở lại chỗ mọi người.

Hết chap 46.

~~~~~~~~~~~~.

P/s: con tác giả lười biếng đã quay lại đây!! quăng cho mấy quả bom xong sẽ lại chìm nghỉm nữa đê!! Và mình rất thích mọi người comment về truyện của mình!! cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy đó cho nên mọi người đừng dừng lại nhé!!!

I LOVE U ALL!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top