Chap 44

-"Mitsuki-san.....tớ hỏi cậu một câu được chứ??" – cô bạn hồng đi cùng tôi nãy giờ lên tiếng.

-"Được chứ Momoi-san, cậu cứ hỏi đi."

-"Cậu......cậu có quan hệ như thế nào với Murasakibara-kun vậy??? Nhìn hai cậu có vẻ thân thiết với nhau lắm.....trông cứ như là cả hai đang quen nhau vậy???"

-"Hả??? À, làm gì có chuyện tớ quen với Shi-chan chứ!! Tớ xem cậu ấy như người anh trong gia đình thôi nên không thể được đâu!" – tôi cười giải thích với cô bạn hiếu kì.

-"Nhưng trông hai người thân thiết với nhau thế mà?? Lại còn ôm nhau như thế nữa chứ??"

-"Đấy cũng là một phần tại tớ chiều hư cậu ấy đấy mà, bây giờ thì khó mà sửa lại cho đúng nữa rồi." – tôi thở dài ngao ngán.

-"Nếu cậu không thích cậu ấy vậy chẵng lẽ cậu đã có mục tiêu của mình rồi sao???" - (≧▼≦○〃

'Ể??? Sao chuyển đề tài nhanh dậy má???'

-"Tại.....tại sao cậu lại có kết luận nhanh như vậy??"

-"Tớ chỉ đoán thôi......"

-".............." – 'nếu chỉ là đoán thôi thì đừng có nói huỵch tẹt ra vậy chứ!!!'

-"Với lại tớ nghe được từ mấy thầy là cậu được nhận vào giữa chừng thế này là nhờ Akashi-kun đúng không???"

-"Chuyện......chuyện đó nổi dữ vậy luôn đó hả???" – mém tí nữa là tôi quên mất quả bom nguyên tử bị đại thần ném về phía mình như thế!!

-"Uh, tớ nghĩ là ai cũng biết hết rồi!!" – một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi luôn, còn gì là muốn sống bình yên nữa đây trời!!!

-"Nè, cậu nghĩ như thế nào về Akashi-kun thế Mitsuki-san??" – lại thêm một quả bom nhỏ được quăng về phía tôi.

-"Sao....sao cậu lại hỏi câu hỏi như vậy thế Momoi-san??" – đỡ không nổi mà.

-"Hãy cứ trả lời câu hỏi của tớ đi đã nào!!"

-".....thì...thi là.....là hâm mộ a!! Tớ rất là hâm mộ cậu ấy vì cậu ấy rất ngầu, làm cái gì cũng giỏi hết!!!" - (〃艸〃)

-"Thì ra là vậy, cậu hâm mộ cậu ấy thôi sao???" – sau khi nghe câu trả lời của tôi thì cô bạn lại đứng đấy lẩm bẩm.

-"Có chuyện gì không ổn sao.....??"

-"Không đủ......như vậy là không đủ đâu Mitsuki-san!!!" – cô bạn chỉ thẳng ngón tay về phía tôi.

-"Không đủ cái gì cơ Momoi-san???" – tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.

-"Hãy để tớ giải thích cho cậu nhé Mitsuki-san!!" – nói xong cô bạn kéo tôi ra dãy ghế gần đó ngồi xuống.

'Không phải chúng ta phải đi làm việc sao???' – tôi ngẩn người vì độ tự nhiên của cô bạn này, không có đáng ghét gì cả chỉ là có hơi nhiệt tình làm tôi chưa quen lắm.

-"Nghe nhé!! Akashi-kun rất rất được các bạn nữ trong đội thích và hâm mộ vì sự đep trai và tài giỏi, lịch sự của mình. Ai cũng muốn được lọt vào tầm mắt của cậu ấy nhưng tiếc thay trước giờ cậu ấy vẫn chỉ giữ khoảng cách nhất định với mọi người thôi. Không có ai được đối xử đặc biệt cả."

'cái đó thì mình cũng đoán được vì không có lí do gì mà đại thần để ý người khác trừ khi người đó có giá trị đối với cậu.'

-"Và rồi tin đồn về cậu xuất hiện, phải nói là mấy ngày nay bên mấy bạn nữ rộn lên lắm luôn đấy!! Vì không ai ngờ là sẽ có người được Akashi-kun nhờ xin vào." – càng nói cô bạn càng hăng say hẳn lên.

-"Vậy cho nên cậu nghĩ thứ mà tớ đang thiếu và chuyện đó liên quan gì với nha à, Momoi- san???"

-"Liên quan chứ và hiển nhiên thứ cậu đang thiếu chính là tình yêu rồi!!!"

'tình yêu??? Liên quan vãi luôn á???? Được rồi, cái này bay xa quá xa rồi đấy!! chả biết đang nói về cái gì luôn nữa rồi!!!'

-"Tớ đang không hiểu lắm???? cậu kéo tớ lại với được không??"

-"Hâm mộ không thì ai cũng được nhưng chỉ riêng cậu thì nên có thêm tình cảm vào nữa, như vậy thì Akashi-kun sẽ vui hơn!!"

-"Và lí do là........???" – đừng nói mà cắt giữa chừng chứ??

-"Lí do là Akashi-kun xem cậu như một người rất đặc biệt với cậu ấy!!!" - (≧∀≦ゞ

-"Hả?? không thể nào??? Tớ?? Đặc biệt với cậu ấy???" – 'mình chả có gì để cậu ấy chú ý tới mình cả, nên điều đó là không thể nào??......đúng không nhỉ??' – không hiểu sao nghĩ tới đây tôi lại thấy trong lòng mình lại hơi đau........

-"Tớ chắc chắn mà, cậu hãy tin tưởng tớ ở vụ này!!"

'tờ thì lại thấy cậu như mấy nhà báo lâu lâu săn được tin tức ngon ơi là ngon vậy đó!!'  Σ('・ω・Ⅲ)

-"Được rồi, mau quay lại với công việc thôi nào Momoi-san, không phải cậu đang hướng dẫn tớ sao?? Bị bắt gặp ngồi chơi như thế này là không hay đâu!!" – tôi nhanh chóng đứng lên để khỏi bị hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

-"Nhưng mà..........."

-"Haizzzzzzz............tớ sẽ nói cho cậu một bí mật nhỏ này nhé Momoi-san...."

-"Được, cậu cứ nói đi, tớ sẽ không nói với ai đâu!!!" – nhìn gương mặt đáng yêu của cô bạn mà tôi không nhịn được cười.

-"Đúng như cậu nói thì ngoài hâm mộ ra tớ cũng thích Sei-kun, mà cái thích ấy có lẽ chính là cái tình cảm mà cậu nói, nhưng........tơ chỉ để cái phần hâm mộ hiện ra thôi, còn phần còn lại tớ luôn giấu lại bên trong mình......"

-"..........tại sao cậu lại làm thế vậy Mitsuki-san???"

-"Bởi vì tớ chỉ là một con người bình thường thôi, tớ không muốn nói cho cậu ấy biết xong rồi lại bị từ chối thì như thế sẽ buồn lắm, tớ nghĩ mình sẽ chịu không nổi cảnh tượng ấy đâu." – tôi không để ý nhưng bản thân mình đã có hơi run rẩy vì xúc động.

-"Và sau này có thể cậu ấy sẽ gặp được người đặc biệt của mình cũng nên và quên đi tớ là ai, cho nên cứ giữ cái tình cảm này mình biết được rồi, vì cuối cùng người đau cũng là mình mà thôi........." – nói xong tôi quay qua nhìn người im lặng nghe mình nói nãy giờ.

-"Huhuhuhuhuhuhu....." – và thật bất ngờ là cô bạn hồng lại ngồi khóc ngon lành sau khi nghe câu chuyện tôi kể.

-"Ấy, khoan đã!! Tại sao cậu lại khóc thế Momoi-san??"

-"Bởi......bởi vì.....cậu.....cậu......" – khóc tới mức nói không nên lời luôn.

-"Được rồi, bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ tâm sự tiếp khi nào cậu bình tĩnh lại nhé?? Còn bây giờ đi lấy chút gì cho cậu uống để bình tĩnh lại nào?" – cô bạn gật đầu và đi theo tôi vào trong.

~Someone's POV~

Và tại nơi không ai để ý, có một bóng đen đứng đằng sau cây cột và nghe được tất cả những lời nói đầy nỗi lòng của cô gái. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi nhưng lại nghe được những điều như thế này. Và gương mặt của cậu rất sốc khi nghe được những lời nói ấy của cô ấy.

-"Thật không ngờ đó là những lời giấu kín của cậu ấy sao........." – đứng suy nghĩ một hồi lâu cái bóng liền bỏ đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~Buổi tối~

Sau một ngày làm quen với công việc của một quản lí, về đến nhà sau khi đã thay đồ xong là tôi nhào hẳn vào chiếc giường êm ái của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi lại reng lên.

-"Oáp......vâng, tôi nghe đây..." – chả thèm nhìn tên người gọi tới tôi bắt máy lên nghe luôn.

-"Nghe như có vẻ là cậu kiệt sức rồi nhỉ Nao-san?? Công việc quản lí mới cực đến thế sao??" – giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Oh, không phải đây chính là nhân vật đã quang cho tớ quả bom nguyên tử cực đại đây sao??"

-".....nghe giọng cậu có vẻ là cậu đang bực mình nhỉ??"

-"Đúng vậy, tớ không chỉ bực mình mà còn đang bực mình cậu đấy Sei-kun!!!"

-"Và lí do....?"

-"Tại sao cậu không nói với tớ là cậu đã xin nhờ giáo viên để tớ được vào đội chứ??? Chuyện đó có thể đợi từ từ được mà?? Bây giờ thì chắc mọi người sẽ nghĩ tớ là kẻ chỉ biết lợi dụng cậu để được vào thôi!! Như vậy thì không hay đâu cậu biết không hả cái đồ đáng ghét này!!!" – uất ức suốt cả buổi tôi xả hết lên người đại thần, cả nước mắt cũng chảy ra luôn rồi.

-".....tớ không nghĩ mọi chuyện lại làm cậu áp lực như vậy??......cậu đang khóc sao Nao-san??" – giọng của cậu có vẻ thay đổi.

-"Tớ không có!!! Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ tớ yếu ớt như thế chứ???" – tôi nói dối.

-"Đừng nói dối tớ Nao-san, tớ không thích khi cậu không thành thật với tớ!!" – bỗng dưng đại thần lạnh giọng khiến tôi nổi hết da gà lên.

-"Tớ không có khóc thật mà, chỉ là có bụi bay vào mắt tớ thôi, đang cố chùi ra nên có hơi đau...."

-"Là vậy sao......"

-"Uh, là vậy đấy, cho nên cậu đừng dùng cái giọng lạnh như cục băng ấy nói với tớ, nghe có vẻ xa cách lắm!! Không giống cậu chút nào cả!!"

-"Không giống tớ....??? Vậy Nao-san.......nếu như có một ngày tớ không còn là tớ nữa thì cậu sẽ đối với tớ như thế nào???"

-"Hả???? Tại.....tại sao cậu lại hỏi như thế Sei-kun??" – tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi này. – 'không lẽ có gì bị thay đổi sao??? Lúc này còn quá sớm cho đến lúc đó mà??'

-"Không.....chỉ là tự nhiên tớ muốn hỏi cậu câu hỏi như thế thôi??"

-"Sei-kun......"

-"Cho nên cậu có thể cho tớ biết được câu trả lời hay không??" – nghe giọng cậu gần như là cầu xin tôi vậy.

-"Được rồi, cậu hãy nghe cho rõ đây Akashi Seijuro!! Cho dù sau này cậu có thành ai đi chăng nữa thì tớ - Mitsuki Nao sẽ vẫn luôn tin tưởng và đi theo bên cậu!! Thế nào?? An tâm rồi chứ??" – tôi nói to và rõ qua điện thoại của mình.

-".................." – không có tiếng trả lời.

-"Này!! Hello!!! Còn ở đấy không đấy???"

-".................."- vẫn không có hồi âm.

-"Nếu không trả lời là tớ cúp máy đấy???"

-"Khoan đã, xin lỗi cậu, chỉ là tớ có hơi bất ngờ thôi......không ngờ là cậu sẽ lại thẳng thắng nói ra luôn như thế??? Thông thường không phải con gái hay nên ngại ngùng sao??"

-"Sao? Bây giờ thì lại chê tớ không nữ tính sao??"

-"Ý tớ không phải như thế!! Chỉ là có hơi bất ngờ thôi....."

-"Thế trả lời thế cậu cảm thấy yên tâm hơn chưa???"- 'dù không nói ra được tình cảm của mình nhưng được đi theo bên cậu ấy cũng đủ rồi nhỉ??'

-"Quá sức tưởng tượng của tớ luôn ấy chứ!! Cảm ơn cậu nhiều lắm Nao-san....."

-"Cho nên, sau này không được sau lưng tớ mà làm mấy việc liên quan tới tớ mà không cho tớ biết đấy!!"

-"Được, sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa, cậu có lời hứa của tớ!!" – nói chắc như đinh đóng cột luôn.

-"Tớ sẽ tin cậu thêm lần này nữa vậy Sei-kun!!"

-"Vinh hạnh là của tớ, Nao-san."

-"Mà nè, không phải tớ tò mò đâu mà cậu đang làm gì vào lúc này thế???" – tôi hay tò mò về việc cậu ấy làm gì khi ở nhà của mình.

-"Bây giờ sao??? Cũng không có gì cả, chỉ là đứng ngoài ban công phòng mình và ngắm sao thôi....."

-"Ngắm sao à?? Không biết chỗ của tớ có thấy được nhiều như bên cậu không??" – tôi lật đật nhảy khỏi giường mình và chạy ra ban công phòng mình và nhìn lên bầu trời, dù không rõ vì ánh đèn quá nhiều nhưng vẫn rất đẹp.

-"Tại sao cậu lại biết bên tớ lại thấy được nhiều hơn bên cậu??" – đại thần có vẻ vô cùng ngạc nhiên.

-"Hì hì, tại vì giọng cậu lúc này có vẻ thỏa mãn lắm!! Và ai đó chỉ thỏa mãn khi thấy được thấy một cái gì đó thật là đẹp thôi......tớ đoán thế???"

-"Cậu thật luôn là đầy sự bất ngờ đối với tớ đấy Nao-san à....."

-"Cậu đang khen tớ đấy à, Sei-kun??? Vậy thì tớ sẽ cảm thấy tự....." – tôi đang vui vẻ nói chuyện với cậu đỏ thì của phòng tôi mở ra.

-"Nana-chan!!! Cậu có thấy quần ào để thay của tớ ở đâu không???" – cậu tím bất ngờ xông vào phòng tôi.

-"À, tớ để ở.......AHHHHHHHH!!!!!" – quay mặt qua, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải cất lên tiếng hét thất thanh nhất của mình.

-"Nao-san??? Có chuyện gì vậy?? Cậu không sao chứ??? Nói chuyện với tớ đi!!!" – đại thần nghe thấy tiếng hét của tôi thì lo lắng nhưng không thể làm được gì cả.

-"Cái tên biến thái kia!!!! Tại sao cậu lại đi ra ngoài mà không mặc đồ vào thế hả???" – lí do khiến tôi hét lên như thế là tại cái tên này lại đi vào phòng tôi khỏa thân!! Phải, là khỏa thân đấy!!! Không hề che chắn bất cứ chỗ nào hết!!

-"Thì bởi vì không nhìn thấy đồ nên tớ mới lại đây tìm cậu hỏi đây này??? Sao cậu lại phải hét lên như thế chứ?? Không phải chúng ta đã tứng tắm chung với nhau sao??? Không có gì phải xấu hổ hết cả??" – cậu nhóc nói với vẻ vô cùng tự hào nữa cơ.

-"Đấy là lúc còn nhỏ chứ bây giờ thì làm sao mà so sánh được hả??? Mau mặc đồ vào, tớ để bên cạnh cái bồn trong phòng tắm đấy!! Không hiểu tại sao cậu lạ không nhìn thấy được nữa???" – tôi lấy một tay che hai mắt mình lại vì tay kia vẫn còn đang cầm điện thoại.

-"Vậy sao???? Vậy để tớ trở lại đấy!!"

-"Uh, nhanh nhanh đi đi, cậu làm tớ tổn thọ chết sớm mất thôi!!........Ah, cậu vẫn còn giữ máy không Sei-kun......Ah!!" – vì vẫn còn che mắt cho nên lúc tôi đi vào phòng lại bị vấp phải cuốn truyện mình để dưới đất và vấp phải.

-"Nana-chan!!!" – rất may là cậu tím quay lại đỡ tôi kịp, nhưng điều đó có thật sự là may mắn hay xui xẻo đối với tôi??

-"Ngốc!!! Đừng có đỡ tớ.........." – nhưng chưa kịp nói xong cậu nhóc đã bay lại đỡ lấy tôi với cái thân thể naked của cậu.

'MÁ ƠI!! Gần quá!!!' – và xui xẻo thay cú vấp này làm tôi thấy thứ không nên thấy của cậu và 'phụt' – một dòng máu đỏ phun ra khỏi mũi của tôi như suối chảy và sau đó tôi không còn nhớ gì cả bởi vì tôi đã ngất xỉu sau đấy.

-"Nana-chan!! Cậu làm sao vậy??? Mau tỉnh lại đi!! Đừng làm tớ sợ chứ???" - cậu tím đỡ lấy tôi.

-"Murasakibara-kun??? Là cậu đấy sao?? Mau cho tớ biết tình hình bây giờ như thế nào đi???" - người nãy giờ vẫn kiên trì giữ điện thoại là đại thần hỏi.

-"Alô??? Akachin??? Tớ phải làm gì đây?? Cậu ấy ngất xỉu rồi, lại chảy rất nhiều máu nữa??"

-"Máu???? Từ đâu chảy?? Có nhiều lắm không???" – cậu đỏ cảm thấy nếu bây giờ nhảy qua được điện thoại để đến đây thì có lẽ cậu cũng đã làm rồi.

-"Từ mũi của cậu ấy, vẫn còn đang chảy đây này!!!"

-"Được rồi, bây giờ cậu hãy làm theo những gì tớ nói để cầm máu cho cậu ấy, được không??"

-"Ok, cậu cứ nói đi!! Tớ sẽ làm cho!!"

Có lẽ đây là lần đầu cậu tím làm một việc gì đấy cẩn thận như vậy và không biết cũng chính tại cậu mà tôi lại bị như thế này. Tôi biết là việc này sẽ ám ảnh tôi rất lâu dài đây. (T▽T)

Hết chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top