Chap 43

~Time skip qua 3 tháng~

-"Kuroko-kun.......hôm nay đã là thời gian mà cậu giao hẹn với Sei-kun rồi đấy!!! Sẵn sàng hết cả rồi phải không??" – tôi đặt cả hai tay lên vai của cậu như đặt hết niềm tin của mình vào đấy.

-"Ừm, dù có hơi run nhưng mình đã quyết tâm sẽ làm được!! Cho bản thân mình và cả cậu nữa Mitsuki-san, người đã không màng thời gian để giúp đỡ mình....." - (=^_^=)

-"Kuroko-kun......." – tôi cảm động đến phát khóc, nếu có thể tôi đã ôm lấy cậu và xoa xoa cái đầu của cậu rồi, nhưng tôi đã kiềm chế bản thân lại vì không muốn cậu hoảng sợ.

-"Cho nên tớ đi đây!! Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!!!" - σ゚ロ゚)σ

-"Uh, phải để lại ấn tượng thật là mạnh cho mấy người đó đấy nhé!!!" – tôi vẫy tay tạm biệt cậu và nhìn cậu nhóc chạy đi xa.

'Được rồi, bây giờ thì lén chạy theo rình cậu nhóc thôi!!' – quyết tâm với mình xong tôi cũng chạy theo cậu tới chỗ sân tập của đội.

Sau khi thấy cậu đã đi vào trong đấy, tôi nhìn nhìn xung quanh và chắc là không có ai nữa mới nhẹ nhàng đi tới chỗ cánh cửa phòng và ló nửa đầu vào nhìn trận đấu đang diễn ra. Và đúng như dự đoán thì ai cũng bất ngờ với cái kĩ năng của cậu nhóc cả.

'Ước gì mình được cầm máy quay để quay lại khung cảnh này, dù sao cũng là lần đầu của cậu nhóc mà!' – tôi tiếc nuối nhìn trận đấy đang diễn ra ngay trước mắt mình. T-T

Sau vài phút thì kết thúc như trong câu truyện, chỉ là tôi cảm thấy thật là mừng vì được xem trực tiếp chứ không phải nhìn qua màn hình vi tính để xem, cảm giác nó khác hẳn nhiều lắm!!! - o(≧▼≦○〃

-"Yeah!! Kuroko-kun!! Cậu làm được rồi!!!" – vì quá hào hứng với cái kết quả nên tôi đã nhảy ra khỏi nơi mình đang trốn để quan sát.

-"...........Nao-san??" – tôi nghe thấy giọng đại thần gọi tên mình, tôi bất ngờ nhìn qua

-"................." – và mọi ánh mắt trong căn phòng đó đều đổ dồn về phía của tôi.

-".......tôi.......tôi xin lỗi!!!!!" – giật mình nhận ra mình vừa mới làm điều gì, tôi quay người chạy đi thật là nhanh!!!! – 'Cmn xấu hổ quá đi mất!!!' – nếu bây giờ có thể bay đi đâu xa để không bị nhìn thấy nữa chắc tôi đã đi thật rồi!!! - (T▽T)

~Akashi's POV~

-"Phì, hahahahahaha........" – nhớ lại cảnh tượng hồi nãy mà lại không nhìn được, có ai đi xem lén mà lại lộ liễu như thế không. Cái tật bất cẩn vẫn không sửa được.

-"Nhìn cậu vui nhỉ Akashi??? Cô nhóc hồi nãy cậu quen hả??" – người đứng bên cạnh cậu, đội trưởng hiện tại của đội Nijimura-san.

-"Vâng, là một người bạn của em và sẽ là quản lí mới của đội nữa."

-"Không lẽ đó chính là quản lí mới mà em đã xin phép với các thầy đó sao???"

-"Chính là cậu ấy......"

-"Sao tôi lại có ý nghĩ là cậu dụ dỗ ép buộc người ta nhỉ??"

-"Cũng có thể là như vậy đấy Nijimura-san....." – tôi lẩm nhẩm.

-"Hả?? Cậu vừa mới nói cái gì sao??"

-"Không, không có gì đâu.......À, em có thể xin phép đi ra ngoài một lát được không?? Có việc này cần phải làm??"

-"Uh, đi đi, nhưng quay lại nhanh đấy!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Sau một hồi chạy bán mạng, tôi đã dừng lại và trốn ở thư viện, dù không đọc sách hay gì nhưng tôi vẫn thích sự yên tĩnh ở đây và đừng lo, lần này tôi không có mang theo sách của mình đâu, sự việc lần trước ở đây vẫn làm tôi sởn tóc gáy đây này.

Dù trên tay lúc nàu có cầm sách nhưng tôi lại chẳng hề đọc một chữ mà chỉ dựa lưng vào tường ngẩn người.

'cạch' – lúc này tự nhiên có người mở cửa bước vào thư viện, vì đang hồn lìa khỏi xác nên tôi lại không để ý lắm.

-"Nao-san?? Cậu đang ở đây đúng không nào??" – giọng quen thuộc vang lên.

-"Ể?? Sei-kun??" – giật mình tôi trả lời theo quáng tính.

-"Tớ đã đoán đúng là cậu sẽ tới đây mà....." – cậu đi theo giọng nói và đến chỗ tôi đang ngồi.

-"Tại sao cậu lại tới đây?? Không phải vẫn đang trong thời gian hoạt động sao??"

-"Tớ đi theo là tại tớ lo cho cậu mà, hồi nãy nhìn cậu xấu hổ như muốn bỏ chạy đi thật xa tới nơi không có ai nữa vậy......"

'đại thần biết đọc suy nghĩ của người khác sao??' - ΣΣ(゚Д゚;)

-"Mà tại sao cậu lại ngồi dưới đất như thế chứ?? Là một quý cô thì không nên ngồi như thế đâu!!" – cậu lại gần chỗ tôi đang ngồi và bế xốc tôi lên như một đứa trẻ.

-"Cậu.....cậu làm cái gì thế hả???" - ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

-"Tớ đang đỡ cậu đứng dậy thôi mà??"

-"Cậu chỉ cần kéo tay tớ thôi là được rồi, đâu cần phải làm như tớ là trẻ con mà bế lên như thế chứ???"

-"Cậu là con nít mà???"

-"Cậu vẫn còn muốn chọc tớ như lần trước phải không??? Tớ không phải là con nít!!!"

-"..........uh nhỉ, cũng đúng, nếu cậu mà là con nít thì làm sao tớ thích được chứ?? Phải không nào??"

-"Phải, phải, thì làm sao cậu thích................CẬU VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ CƠ????" – tôi hoảng hồn nhìn cậu.

-"Ây da, lỡ miệng nói mất rồi, chưa phải lúc để nói ra đâu cho nên Nao-san hãy quên điều vừa rồi đi nhé!!!!"

-"Cậu kêu tớ phải quên đi quả bom cậu quăng vừa mới ném cho tớ sao????" – 'nếu có thể tớ đánh cậu được không đại thần???'

-"Được rồi, bình tĩnh lại nào?? Tớ chỉ nói là chưa phải lúc thôi mà?? Phải không??" – 'cười'

-"Tớ....tớ.....tớ......." – tôi không còn biết phải trả lời như thế nào nữa.

-"Bây giờ chúng ta trở lại chuyện chính nhé?? Cậu còn nhớ lời hứa của cậu với tớ chứ???" – cậu đặt tôi xuống dưới đất.

-"Lời hứa???? Ah......" – chính là lời hứa nếu Kuroko tham gia vào được đội 1 thì tôi cũng sẽ phải tham gia với vai trò là quản lí.

-"Tốt, có vẻ như cậu vẫn còn nhớ về điều đó, cho nên....rất mong chờ sự có mặt của cậu nhé!!"

-"Tớ biết rồi........." – đúng là chay cũng không thoát được khỏi cái chảo dầu này mà

(T▽T)

-"Nghe được câu trả lời này của cậu là tớ hài lòng rồi nên tớ sẽ trở lại đây, tạm biệt cậu nhé Nao-san và cũng đừng ở lại trễ như lần trước nữa đấy!!" – bị nhắc nhở lại chuyện hôm bữa làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. (((c=(゚ロ゚;q

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~buổi tối~

'Cạch'

-"Nana-chan!! Sao hôm nay cậu không đợi tớ rồi hãy về, làm tớ tìm cậu khăp nơi, cứ tưởng cậu bị...................Ahhhh!! Nana-chan!!! Cậu làm sao thế?? Sao lại nhìn như người mất hồn thế?? Ai bắt nạt cậu hả??? Nói ra đi tớ giải quyết tên đó cho!!!" – cậu nhóc hốt hoảng chạy về phía tôi đang ngồi và ôm chầm lấy tôi.

'Nếu như cậu có thể hạ gục đại thần thì tớ có phải luôn bị người ta chiếm tiện nghi thế này không hả????' – tôi đau khổ nghĩ.

-"Không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ có hơi lo lắng vì mình sắp phải tham gia với vai trò quản lí nhưng tớ lại không biết phải làm như thế nào cả???" – tôi cũng mặc cậu nhóc ôm vì lúc này tôi đang lo lắng thật sự và cần người để giải tỏa.

-"À, nếu là chuyện ấy thì cậu không cần phải lo lắng nhiều đâu, Nana-chan làm cái gì cũng giỏi cả nên sẽ ổn hết thôi!!" - o(≧▼≦○〃

-"Cậu đấy.....nếu mọi thứ đều dễ dàng như cậu nói thì tớ đâu phải nhức đầu như thế này làm gì chứ!!!" – tôi nhéo tại cậu nhóc cho bõ ghét.

-"Nếu vậy thì tớ sẽ cổ vũ cậu như cậu luôn cỗ vũ cho tớ vậy, nhé Nana-chan!!!"

-"Có phải tớ đi thi đấu hay gì đâu mà cần cậu cổ vũ làm chi?? Có mà cậu cố gắng nhiều trong tập luyện thì có ấy cái tên ngốc này!!"

-"Hề hề hề........" – bị nhắc đến chuyện này thì cậu tím liền tỏ mình không biết gì cả.

-"Nụ cười ấy là sao hả??? Có chăm chỉ như đã từng hứa với tớ không thế hả??"

-"Có......có mà!! Cậu đừng lo!!! Ahahahaha......"

'Tin được sao với cái nụ cười đầy kẻ hở đó của cậu???'

-"Được rồi bỏ tớ ra nào, hôm nay tớ muốn nghỉ ngơi sớm, suy nghĩ nhiều nên tớ cũng mệt rồi." – tôi đứng dậy khỏi cái ghế dữa hình người khổng lồ sau lưng mình và di chuyển lên lầu.

-"Vậy sao?? Tớ lại muốn chơi thêm với cậu cơ......"

-"Bữa tối trong bếp đấy......."

-"Yeah!!" – nhanh chóng chạy vào bếp.

-"Nhớ rửa tay trước khi ăn đấy!!!"

-"Nhớ rồi mà!!! Tối nay tớ lại ngủ ở nhà cậu nhé??"

-"Cậu có chịu về không nếu tớ đuổi cậu về nhà mình ngủ???"

-"Hehehehe, chỉ có cậu hiểu tớ nhất đấy Nana-chan!!!"

-"Cho nên, tắm rửa thật sạch mới được bước vào đấy!!"

-"Yes sir!!!"

Không còn gì để nói với cậu nhóc nữa thì tôi nhanh chóng bước về phía phòng mình và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~sáng hôm sau~

-"Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ ở trong đội 1. Hãy cố nắm lấy cơ hội mà mình đã tao ra nhé Kuroko!!" – lúc này đây tôi và cậu nhóc Kuroko đang đứng ở trong phòng giáo viên và chúc mừng việc cậu đã vào được đôi 1.

-"Vâng, em cảm ơn ạ." – cậu vui mừng đáp lại.

-"Còn em là.........Mitsuki đúng không?? Em tham gia với vai trò là làm quản lí của đội đúng không???" – thầy nhìn về phía tôi.

-"Vâng.....vâng ạ...." – có hơi run một tí.

-"Bình thường thì cũng sẽ không nhận thêm quản lí nửa chừng như thế này đâu và cũng đã có đủ, nhưng vì không hiểu sao Akashi lại nói chuyện và xin cho em được vào như thế nên chúng tôi cũng đành chấp nhận, dù sao thêm người cũng thêm sức, cho nên chào mừng em."

-"Em xin cảm ơn!!" – tôi sock với thông tin mình vừa nghe được. – 'đại thần xin cho mình được vào sao??? Vì sao phải mất công như vậy chứ???' – thật không thể hiểu nổi cái tên ấy được nữa rồi.

-"Xin lỗi, cho em hỏi....có Kuroko-kun và Mitsuki-san có ở đây không ạ???" – mộtj giọng nữ bất ngờ vang lên. Tôi quay lại nhìn và thấy được người tới chính là cô bạn thân của cái tên đen thui kia và cũng là quản lí hiện giờ của đội.

-"À, tớ là Mitsuki đây!! Chào cậu!!" – tôi mỉm cười nhìn về phía cậu ấy

-"Xin chào!! Mình là Momoi Satsuki, quản lí của đội bóng, cậu cũng tham gia với vai trò là quản lí đúng không??"

-"Đúng vậy, vì là lần đầu nên có gì mong cậu hướng dẫn cho tớ nhé!!"

-"Tớ rất vui vì được giúp đỡ cậu Mitsuki-san!!" – đúng là con gái với nhau, thật là dễ dàng kết bạn.

-"Vậy......Kuroko-kun có ở đây không ạ??" – cô bạn quay lại với câu hỏi ban đầu của mình.

'Sặc!! đứng ngay bên cạnh thế mà?? Thật sự là không để ý thấy sao??' – tôi bất ngờ.

-"Vâng, là tôi đây!!" – lúc này cậu nhóc cũng lên tiếng.

-"Hể??...............Oaaaaaaa!!!!!" – có vẻ vì bị bất ngờ nên Momoi hét lên rất lớn.

-"Cậu không sao chứ Momoi-san??" – tôi hỏi.

-"Hả??? À không, chỉ là mình có hơi giật mình thôi. Vậy thì bây giờ hai cậu đi theo mình nhé?? Mình sẽ dẫn hai cậu đến gặp mọi người." – Kuroko gật đầu đi theo.

-"Được....được rồi...." – tôi cũng gật đầu đi theo nhưng trong lòng đang rên rỉ đây.

'đừng có run nữa tôi ơi!! Dù sao cũng toàn người mày biết thôi nên không cần phải sợ gì hết!!!!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

-"Mọi người!! tớ đã đưa Kuroko Tetsuya-kun tới rồi đây!!" – cô bạn bước vào phòng tập và giới thiệu cậu nhóc đầu tiên. Tôi cũng không ngại bị quên mất đâu.

-"Oh, cảm ơn em!!" – đội trưởng Nijimura để ý đầu tiên.

-"Cuối cùng cậu cũng tới rồi Tetsu!!" – tên đen thui kia vui mừng chào lại.

-"Tớ đợi cậu nãy giờ rồi đấy. Và chào mừng cậu đến với đội 1 của clb bóng rổ Teiko." – đại thần cũng chào và nhanh chóng nhìn thấy tôi đứng đằng sau trốn.

Nhìn cậu nhóc im lặng đứng thẳng cả người lên, tôi biết là cậu nhóc bị áp lực rồi.

-"Đừng quá căng thằng Kuroko-kun, nếu cậu đã cố để lên được tới đây rồi thì hãy cứ tiếp tục để lên cao hơn nữa nhé!!! Tớ cũng sẽ luôn giúp đỡ cậu nếu như cậu cần, nhé!!!" – tôi vỗ lên vai cậu để cậu nhóc tỉnh lại giữa bầu không khí căng thẳng này.

-"Vâng, mình sẽ luôn cố hết mình!! Cảm ơn cậu Mitsuki-san!!" – cậu nhóc nhìn tôi mỉm cười.

-"Nana-chan!!! Cậu thật sự đã tới rồi!! Tớ mong cậu mãi thôi!!" – ngay lúc này cậu tím đã để ý thấy tôi và nhào lại bế tôi lên cao.

-"Tên ngốc này!!! Mau bỏ tớ xuống, mọi người đang nhìn kìa!!!" – tôi xấu hổ khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về đây. 'còn gì là kế hoạch ít bị người khác để ý nữa của mình chứ?? Chỉ tại cái tên này......' - (ಥ﹏ಥ)

-"Murasakibara-kun, cậu đang làm Nao-san xấu hổ đấy, nên để cậu ấy xuống thì tốt hơn!!" – thấy người tố giải cứu mình là đại thần, tôi cảm kích nhìn cậu ấy.

-"Vậy, vậy sao?? Tớ xin lỗi cậu nhé Nana-chan!!!" – cậu tím nhanh chóng để tôi xuống nhưng vẫn chưa buông tôi ra.

-"Momoi-san, tớ nghĩ cậu nên dẫn cậu ấy đi làm quen với công việc của mình nhỉ??" - đại thần nhìn qua phía cô bạn hồng.

-"Uh nhỉ?? Tớ bất cẩn quá!! Chúng ta mau đi thôi nào Mitsuki-san??" – cô bạn nhìn qua phía tôi.

-"Cậu nghe thấy chưa Shi-chan. Bây giờ tớ phải đi rồi nên mau mau bỏ tớ ra nào??"

-"Vậy cậu nhanh chóng quay lại đây nhé!!"

-"Được, nếu như tớ xong hết việc của mình thì tớ sẽ quay lại."

-"Cậu nói rồi đấy nhé!!" – lúc này cậu nhóc mới chịu thả tôi ra.

-"Mình đi thôi nào Momoi-san!!" – tôi nhanh chóng kéo người chạy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~Akashi's POV~

-"Này, nãy cậu thấy quản lí mới chứ?? Nhìn cũng được đấy nhỉ??? Dù đeo kính che đi khuôn mặt nhưng vẫn thấy được nét dễ thương đấy!!" – một vài nam sinh bắt đầu bàn tán phía đằng sau.

'Oh, mới đây mà đã gây chú ý rồi sao?? Quả nhiên không thể coi thường sức ảnh hưởng của Nao-san được!!' – cậu lắng nghe cuộc nói chuyện đằng sau mình.

-"Cậu nghĩ đây là ý kiến tốt chứ Akashi??" – Midorima đứng bên cạnh cậu lên tiếng.

-"Ý của cậu là sao Midorima-kun??"

-"Đừng giả vờ, cậu không thấy là để Mitsuki-san tham gia vào đội bóng là một chủ ý không hay chứ???? Sẽ chỉ mang thêm rắc rối mà thôi!!"

-"Cậu sai rồi Midorima-kun, không để cậu ấy trong tầm mắt mới là nguy hiểm, phải để bên cạnh mình thì mới bảo vệ cậu ấy khỏi mấy cái rắc rối được."

-"............tùy cậu vậy, tớ chỉ không mong cậu sẽ làm khó cậu ấy thôi." – nói xong cậu xanh liền bỏ đi.

-"Tớ chưa bao giờ làm khó cậu ấy cả, toàn là cậu ấy tự nguyện thôi và cũng thật là tốt vì tớ thích nhất những ai nghe theo lời của tớ." - p(`ε'q)

Hết chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top