Chap 42

Đây là phần mình muốn thêm vào vì chap trước gấp quá nên mình quên mất mấy chi tiết nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Akashi's POV~

-"Phù......." - ngay khi về được tới nhà thì cậu nằm thẳng ra giường của mình.
'Dù không gọi là mệt về thân thể nhưng có vẻ tinh thần của mình có hơi xoay vòng vòng nhỉ??'

-" Không bị mệt cũng lạ, vì hôm nay toàn trải nghiệm những thứ mới không thôi....."

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại tính đi ngủ mà khỏi thay đồ luôn, dù có vẻ không hay lắm nhưng thật bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

'Keng' - cậu lỡ tay đụng vào túi quần của mình thì nghe được có tiếng vang lên trong đó.

-"Cái gì vậy nhỉ............ah~~thì ra là cái này sao??" - cậu lấy ra món đồ bên trong túi quần của mình, vừa nhìn thấy nó thì cậu lại mỉm cười, nụ cười này không phải là lịch sự hay giả dối gì cả mà là nụ cười chân thật nhất của cậu, nụ cười mà lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Cậu vui vẻ nhìn thứ trên tay mình, là một móc khóa hình con mèo, lại là màu đỏ nữa chứ!! - 'phì, giống như tên của mình vậy '

~quay trở lại lúc sự việc hồi nãy~

Ngay sau khi tôi đề nghị cả hai quay trở lại chỗ đã hẹn thì tôi vẫn cứ nghĩ cậu ấy vẫn sẽ chỉ xấu hổ mà không nói chuyện với tôi nữa, bỗng dưng..........

-"Ah, tý nữa thì tớ quên mất một việc quan trọng!! S ei-kun, cậu mau nhắm mắt lại đi!!!"

-"Nhắm mắt lại sao??? Để làm gì vậy??" - tôi bất ngờ nhìn về cậu ấy.

-"Thì cậu cứ nhắm mắt lại đi mà, tớ không có làm chuyện gì xấu với cậu đâu mà lo!!!" - ( ̄□ ̄;)

-" Thật sao?? Chứ hồi nãy người chụp hình lén tớ chắc không phải là cậu đâu nhỉ???" - (ʃƪ¬‿¬)

-"Làm..... làm sao cậu......ấy! Làm gì có chuyện đó, chắc cậu nhìn lầm rồi!!!!" - Σ(T□T) nhìn cậu ấy cố gắng giấu mà vẫn bị lộ ra như vậy khiến tôi chỉ muốn tiếp tục chọ thêm vài lần nữa thôi. - 'thật là tội lỗi quá mà, nhưng tội lỗi này lại ngọt ngào quá thôi!!'

-"Vậy sao????? Không biết có phải là tại tớ hay không nữa nga~~~~"

-" Được rồi mà, bây giờ cậu mau nhắm mắt lại đi mà!!! Please!!!!!"

-" Rồi rồi, tớ nhắm lại đây!!!" - 'cậu không cần phải nhìn tớ với ánh mắt đầy xin như thế đâu, chỉ làm tớ muốn chọc cậu thêm mà thôi......thật là không biết sức ảnh hưởng của cậu mạng như thế nào đâu!!!'

-" Không được nhìn trộm đâu đấy!!!.........Rồi!! Cậu có thể mở mắt ra xem rồi Sei-kun!!!" - cậu ấy vừa nói xong thì tôi thấy trên tay mình có một vật gì đó mềm mềm.

-"Cái....Cái này là......????" - mở mắt ra tôi thấy trên tay mình bây giờ đang có một con mèo nhỏ, nói đúng hơn là cái móc khóa hình con mèo bông màu đỏ, có cả cái chuông nhỏ nữa???

-"Hồi nãy tớ được mấy nhân viên trong đấy giới thiệu, có thể làm quà tặng, lại dễ thương quá nên tớ mua đen tặng cho cậu, cũng xem như là cảm ơn cậu đã giúp tớ có được con gấu bông kia......" - (♡´艸')

-"Vậy.....vậy sao......" - Σ(゜゜)

-" Tớ không biết cậu có thích không nhưng vẫn mua, nếu cậu không thích thì không cần phải nhận đâu......"

-" Không tớ thích món quà của cậu lắm Nao-san!!! Đây là lần đầu tiên có ai đó tặng cho tớ một món quà bình thường đến như thế này!!!"

'Bình thường?? Đại thần đang khen hay chọc quê mình vậy???' - "Vậy sao??? Cậu thích là tớ mừng rồi, lúc đầu mua tớ còn tưởng cậu sẽ chê vì món quà dễ thương quá chứ!!!"

-" Được tặng là vui rồi, đặc biệt là từ cậu thì làm sao tớ chê được. Chỉ có điều tớ muốn hỏi là........tại sao lại là màu đỏ thế????"

-" Phì, cậu giả ngốc với tớ đấy à Sei-kun??? Đấy là màu đặc trưng của cậu mà, ngay cả tên của cậu cũng nói lên mà???" - cậu ấy nhìn tôi kiểu 'really????'

-"Màu của tớ ư????" - tôi bất ngờ, không ngờ cậu ấy cũng có suy nghĩ về tôi như vậy, thật là thú vị??

-"Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy Nao-san à....." - ( ´∀`)

-" Cậu không tin thì thôi, hứ!!!" - (#`皿´) - 'cũng đâu phải là mình nghĩ ra chứ!!! Nó vốn như vậy ngay từ đầu mà!!'

-"Ơ??? Tớ đang khen cậu mà?? Tại sao cậu lại bực mình vậy???"

-" Tớ không có bực mình!!!" - (◔ д◔)

-"Thôi nào, gương mặt cậu lại trả lời ngược lại đấy!!!"

-" Đã nói là không có mà!!! Sei-kun là đồ ngốc!! Đừng có hỏi tớ nữa!!!!" - (ʘдʘ╬) Nao-san quay hẳn mặt đi không nhìn tôi nữa.

-"Thì cậu quay lại đây nhìn vài mặt tớ và nói là không giận tớ đi, lúc đó tớ sẽ tin cậu!!"

-"Không!!!!"

-" Nào nào, không nghe lời không phải là đứa bé ngoan đâu!!!!"

-"Ai là đứa bé hả?????" - ΣΣ(゚Д゚;)

-" Cậu đấy Nao-san, vì cậu không nghe lời tớ gì cả!!!" - ( ̄▼ ̄*)

-"Không!! Tớ không phải!!!!"

-" Là cậu đấy!"

-"Không phải mà!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~hiện tại~

Nghĩ lại tới lúc đó mà lại thấy rất là vui vẻ và thoải mái, đúng hơn là khi ở với cậu ấy thì mình được làm chính mình hơn, không chọc cho cậu ấy xù lông lên thì không vui nữa mà.
(ง 'ω´)۶

'Keng' - nhưng phải công nhận món quà này của cậu ấy rất đỗi là bình thường, bình thường tới mức nó làm cho mình cảm thấy ấm lòng mà.

'Mình có nên để cậu ấy làm của riêng mình ngay không nhỉ??? Mà khoan, nếu làm thế thì cậu ấy sẽ sợ và chạy đi mất thôi......Chỉ còn cách là từ từ mà lùa vào thôi, thời gian vẫn còn dài và sắp tới đây sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa nên cứ nhẹ nhàng là được.'

-" Mình đã nói rồi, mình chưa bao giờ thua điều gì và cái gì mình muốn sẽ là của mình..." - cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt con mèo bông trên tay mình rồi cười.

-"Nhưng trước tiên, mình nên để món quà đáng yêu này ở đâu nhỉ??? Mà cũng không nỡ cất đi nữa vì nhìn tới là nhớ tới cô mèo kia thôi.....hừm......"

Đêm dần xuống và không hiểu sao cậu có vẻ nôn nóng đến ngày mai, có lẽ vì mai là thứ hai, nghĩa là phải đi học và khi đi học sẽ được gặp lại người cậu muốn thấy nhất. Lâu rồi cậu mới để ý được đi học lại thú vị như vậy.
Thật mong chờ làm sao?? Không biết cậu lại sẽ cho tớ những bata ngờ gì nữa đây Nao-san???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Tại nhà của Nao sau bữa tiệc~

-"Haizzzzzzz.........Cái tên sâu lười này, đã không phụ làm gì mà bây giờ còn lăn đùng ra nhà người khác ngủ nữa chứ????" - tôi đau đầu nhìn cái thây khổng lồ trước mặt mình.

-"Hehehehehe, thịt nướng, bánh phô mai, thịt nướng,........nữa cơ, tớ muốn ăn nữa Nana-chan!!!!!" - (≧∀≦)

-"Mau mau dậy đi cái tên ham ăn kia!!!! Về nhà cậu mà ngủ đi!!!!" - tôi đá một phát cho cậu nhóc lăn cả xuống đất - 'rầm'

-"Ui.....úi da!!!!! Chuyện gì thế???? Động đất hả????" - ΣΣ(゚Д゚;)

-" Uh, là động đất đấy cho nên cậu mau chạy về nhà của mình đi cái tên sâu lười kia!!" - (ʘдʘ╬)

-"Na....Nana-chan??????" - (⊙_◎)

-"Tỉnh hẳn rồi chứ??? Vậy thì mau mau về nhà mình đi, hôm nay tớ mệt lắm rồi, không còn sức để hống cậu nữa đâu!!!" - nói xong tôi quay mặt đi hướng lên phòng mình.

-"Khoan đã Nana-chan!!!!" - cậu nhóc bỗng dưng nắm tay tôi kéo lại.

-" Lại chuyện gì thế Shi-chan?? Nếu là đòi đọc truyện nữa thì tớ sẽ phải từ chối cậu rồi, hôm nay tớ thật sự rất rất là mệt đấy!!" - 'mình phải từ từ cho cậu ấy làm quen với việc không phải lúc nào mình cũng nói ok với cậu ấy!!'

-" Tớ......tớ có món quà này muốn tặng cho cậu, Nana-chan à!!!!" - (*≧∀≦*)

-" Quà?????" - ⊙0⊙

-" Phải, phải, tớ đã mua nó lúc cậu đi mua đồ của mình đấy!!!"

-" Nhưng.....tớ không nghĩ là sẽ có dịp gì để cậu phải tặng quà cho tớ cả????"    (⊙_⊙)

-" Không cần phải có dịp gì thì mới tặng quà được cho cậu cả Nana-chan à!!!"   \\٩( 'ω' )و ///

-"Shi-chan......" - Không thể nói lúc này tôi đang cảm thấy tự hào và cảm động. Cảm giấc như em trai mình nuông chiều bấy lâu nay bỗng dưng đã trưởng thành vậy.

-" Tớ đã mua nó cho cậu đấy, dù có nhờ người bán hàng chọn dùm nhưng tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu lắm luôn!!!" - cậu lấy từ trong túi của mình ra một cái hộp quà nhỏ và đưa cho tôi.

Tôi cẩn thận nhận lấy nó và mở ra.

-"Oa!!!!!! Là một đôi bông tai hình hoa sakura sao??? Thật là cute quá đi mất!!!! Cậu thật sự đã mua nó sao Shi-chan????" - tôi không tin nhìn cậu.

-" Uh, tớ đã mua nó đấy!!! Dù đã được giúp đỡ chọn nhưng cuối cùng tớ quyết định chọn cái này vì.....vì......" - nói tới đây tự dưng cậu nhóc lại ngập ngừng.

-"Vì.......?????" - tôi cỗ vũ để cậu có thể tiếp tục nói lên.

-"......vì nhìn thấy nó tớ là tớ liền nhớ tới cậu ngay!!! Cậu lúc nào cũng rất thơm và đẹp như một bông hoa vậy!!! Với lại tớ tặng cậu cũng với lí do muốn cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc tớ, dù tớ có ước muốn ích kỉ như thế nào thì cậu cũng luôn làm nó cho tớ nữa!! " - nói xong cậu lấy tay bụm lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.
(♡´艸')

-"Shi-chan.........hức...hức...huhuhu..." - tôi không còn từ ngữ nào để nói nữa nên chỉ có thể ôm chầm lấy cậu nhóc thôi.

-"Cậu...cậu đang khóc đấy hả Nana-chan??? Cậu không thích nó tới mức phải khóc luôn sao??? Lần....lần sau tớ sẽ không tự tiện mua đồ như thế nữa!!!" - thấy tôi khóc như mưa thì cậu hốt hoảng lấy khăn giấy gần mình chùi cho tôi.

-"Không....hức...không phải là tớ khóc vì giận cậu đâu, ngốc à!! Tớ khóc vì vui đấy!!! Xì..xì..." - tôi đứng yên cho cậu nhóc lau.

-"Vậy sao??? Tại cậu khóc thấy ghê quá nên tớ cứ tưởng cậu không thích món quà tớ tặng cậu...."

-" Tớ vui lắm Shi-chan à, cậu đã trưởng thành rồi!!" - tôi lại khóc vì xúc động vẫn chưa bớt đi.

Cũng không trách được, cậu tím bữa nay làm tôi cảm động quá đi mất thôi!!!

'Nhưng cứ thế này thì làm sao mà có thể tập cho cậu ấy được tự lập khi không có mình đây chứ????' - Σ(T□T)

-".......haizzzzzz.....Thôi kệ vậy, cậu đã cố gắng như thế thì tớ cũng không nỡ làm cậu buồn được."

-" Cậu đang lẩm bẩm gì thế Nana-chan?????"

-" Được rồi Shi-chan, hôm nay cậu có thể ở lại đây với tớ và tớ sẽ đọc bất kì truyện theo yêu cầu của cậu và đặc biệt nữa là tớ sẽ cho cậu một phần snack đêm cực kì ngon lành nữa nhé!!!" - tôi xoa xoa đầu cậu tím tỏ vẻ mình đang rất là vui.

-" Thật sao??? Yeah!!! Nana-chan là tuyệt nhất!!!" - cậu bỗng ôm lấy tôi nâng lên và xoay mòng mòng.

-" Đúng vậy, tớ là tuyệt nhất, nhưng cậu phải dừng lại trước khi tớ nôn hết những gì mới ăn hồi nãy!!!!" - @@

-" Ấy chết, tớ xin lỗi cậu!!!!" - cậu tím nhanh chóng đừng lại và để tôi xuống, phải mất một lúc tôi mới đứng vững lại trên chân của mình.

-" Được rồi, bây giờ thì tớ muốn cậu đi tắm rửa sạch sẽ ngay và luôn!!! Trong lúc đó tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho buổi khuya. Tối nay tớ sẽ làm một bữa tiệc ngủ nhỏ cho hai chúng ta!!!"

-"Yes sir!!!! Hôm nay là tuyệt nhất!!!" - cậu nhanh chóng chạy về phía nhà tắm.

-" Đừng trượt chân ngã đấy nghe không hả????" - lắc đầu bó tay. Nhìn cậu chạy đi mất tôi nhanh chóng đi về phía nhà bếp.

'Mình biết cứ chìu cậu ấy là không tốt nhưng cậu nhóc đã cố gắng thế này thì làm sao mà từ chối được chứ!! Chắc có lẽ để lúc khác mình nói chuyện với cậu ấy cũng được.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó cậu nhóc rất hào hứng với bữa khuya đó và không chịu đi ngủ khi bắt tôi đọc tới 5 câu truyện nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và đọc cho cậu nhóc cho tới khi cậu lăn ra ngủ mà không hay biết.

-" Tớ mong là cậu đừng quá lún sâu vào chuyện tình cảm của cậu dành cho tớ bởi vì tớ không muốn cậu sẽ đau lòng khi tớ phải từ chối cậu đâu Shi-chan à, tớ cũng sẽ đau không kém cậu đâu, cậu cứ như người anh trai tớ thương nhất vậy........tớ Thật sự mong là cái lúc khó khăn ấy đừng tới......." - nhìn người đang ngủ say không biết gì chỉ khiến tôi thở dài hơn.

-"Nana-chan, cậu là tuyệt vời nhất!! Tớ thích cậu nhất thế giới luôn!!!" - đá chăn khắp nơi.

-"...........mình vừa mới nhắc tới chuyện đó đấy cái tên ngốc này........." - tôi ngồi xuống để sửa lại chăn cho cậu.

'Ông trời ơi, mong ông hãy giúp đỡ con đừng để con phải đứng vào tình huống khó xử đó nhé!!!' - đó là những gì tôi cầu xin nhưng có lẽ ông trời thích hít drama nên chuyện tôi không muốn nhất vẫn xảy ra.

Là chuyện gì thì chúng ta hãy đợi tới khi đó nhé!!

Hết chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top