Chap 41

Sau khi đã chơi gần hết các trò mà cậu tím muốn tôi chơi cùng thì cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại để tôi nghỉ ngơi.

-"Thiệt tình, cậu lấy sức đâu ra mà dai thế không biết?? Sáng giờ đi quá trời mà tại sao cậu vẫn sung sức thế hả??" – tôi ngồi xuống một cái ghế để cho đôi chân đang bủn rủn của mình.

-"Tớ vẫn còn nhiều sức lực lắm!!! Cậu mệt sao Nana-chan??? Hay tớ cõng cậu nhé??" (・ωー)~☆

-"Thôi được rồi, tớ không yếu đuối tới mức phải để cậu phải....."

'cạch' -"Đây, nước của cậu đây Nao-san." – một chai nước được đặt trước mặt tôi, nhìn lên thì không ai ai ngoài Akashi, đằng sau còn có cả Mamo-chan.

-"Cảm ơn cậu Sei-kun!" - (=^_^=)

-"Không có gì, tớ nghĩ là cậu sẽ cần bởi vì sau khi đã bị kéo đi chơi gần hết nơi này."

-"Này?? Còn của tớ thì sao??" – cậu tím ngồi xuống cạnh tôi - ლ(゚д゚ლ)

-"Của em đây này, đừng có bất lịch sự như thế chứ nhóc con!!"

-"Óa!!! Lạnh quá!!" – cậu nhóc nhảy cẫng lên vì bị bất ngờ áp chai nước lạnh lên mặt.

-"Phì.....ahahahahaha...nhìn mặt cậu tếu quá đi mất thôi Shi-chan.....hahahahahaha..."

-"Nana-chan à, ai lại đi cười bạn mình khi gặp nạn như thế chứ???? Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu bởi vì nhìn cậu cười rất là xinh, cậu nên cảm ơn sự rộng lượng của tớ đi đấy!!" - (`ω')

-"Vâng, vâng, mình xin cảm tạ sự rộng lượng của cậu đã ban cho tớ!!!!" – tôi lấy tay sờ sờ đầu cậu nhóc – 'ừm, cảm giác vẫn còn tốt lắm!!'

-"Nào hai đứa, đừng show ân ái khi có người còn ngồi đây chứ, không hay đâu!!" – anh Mamoru nhắc nhở chúng tôi và cũng nhìn qua hướng của đại thần nữa, vì sao lại nhìn qua hướng cậu ấy làm chi????

-"Ai show ân ái chứ??? Anh bị hoa mắt rồi à???" – tôi nhìn anh khó hiểu.

-"Tớ không ngại đâu Nana-chan!!!" - (・ωー)~☆

-"Im lặng nào Shi-chan!!" – 'lườm'

-"Vâng, tớ xin lỗi!!!!!"

-"Rồi, rồi, nếu đã vui vẻ xong ở đây rồi thì chúng ta tiếp tục nhé!! Và nếu mấy đứa không phiền thì có một chỗ mà anh muốn tới mua đồ một chút??" – anh nhìn qua phía bên tôi nháy nháy mắt.

'Ah, chắc anh ấy phải tới chỗ đó rồi!!!'

-"Chỗ nào cơ???" – cậu tím hỏi.

-"Chỗ này thì anh đi một mình được rồi, mấy đứa đi cùng cũng sẽ không vào được đâu!!"

-"Xì, thế thì chán chết, thôi anh đi một mình đi."

-"Nếu như vậy thì em sẽ dẫn hai cậu ấy tới cửa hàng tiếp theo, cũng là nơi em muốn tới để mua vài món đồ." – phại dụ cho hai cậu ấy không nghi ngờ gì mới được!!'

-"Ok, quyết định như vậy nhé!! Anh đi trước nhé, hẹn gặp lại ba đứa ở chỗ lúc nãy anh thả ba đứa xuống nhé!!"

-"Em biết rồi!! Bye bye anh nhé!!"

Nhìn anh ấy đi xa dần tôi mới quay lại nhìn hai người đứng phía sau mình.

-"Được rồi, tớ khỏe lại rồi nên hai cậu đã sẵn sàng đi tiếp chưa??"

Hai người gật đầu.

-"Tốt, vậy thì đi thôi!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Được rồi, tới lúc shopping theo đúng nghĩa của mình rồi!!" – đứng trước cửa hàng quen thuộc, tôi đang cảm thấy hào hứng khắp cả người mình luôn đây này!!!

Nhưng chợt nhớ tới điều gì nên tôi đã quay lại đằng sau mình.

-"Hai cậu nghe đây, bây giờ là lúc tớ đi mua đồ cho mình, có lẽ sẽ lâu lắm đấy!!!"

-"Tớ biết mà cho nên có lẽ tớ sẽ qua quán nước bên kia ngồi đợi cạu nhé Nana-chan?? Chắc ở đấy sẽ có mấy món ngọt ngon lắm!!" – cậu tím giơ tay.

-"Uh, nhưng không được phép ăn quá nhiều đấy!! Không buổi tối lại không ăn được đâu, mà bữa tối hôm nay tớ làm đồ ngon đấy nhé!! Là thịt nướng!!"

-"Thật sao!!! Yeah!! Thịt nướng! Thịt nướng!!! Nana-chan vạn tuế!!!" - o(≧▼≦○〃

-"Đã báo rồi đấy nên khi không có tớ thì nên biết kiềm kiềm lại với đồ ngọt đi đấy!!"

-"Yes sir!!!" - (≧∀≦ゞ

-"Còn cậu thì sao Sei-kun?? Đợi cùng cậu ấy hay là tham gia cùng tớ??? Nói trước là đi với tớ là phải kiên nhẫn lắm đấy nhé???" – tôi nhìn qua phía cậu đỏ.

-"Không, tớ sẽ tham gia cùng với cậu. Lí do tớ đi chơi ngày hôm nay là để được đi nhiều chỗ mà, nếu ngồi không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa??"

-"Vậy thì ok, đi thôi nào!!"

-"Nhanh nhanh về sớm đấy nhé!! Ngồi lâu buồn lắm!!" – tôi vẫy tay tỏ vẻ mình biết rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Atsushi's POV~

'Không hiểu sao mình cảm giác Nana-chan lạ lạ sao ấy, cả Akachin nữa?? Cả hai người cứ hay trốn mình đi chơi với nhau thôi!! Cảm giác bực mình quá!! Hôm nay đáng lẽ phải là ngày đi chơi của hai đứa mình thôi chứ?? Tự nhiên lại xuất hiện đâu ra Akachin nữa chứ???'

Dù đang trên đường tới đồ ngọt nhưng tâm trạng bây giờ vẫn chưa tốt trở lại lắm! (・ε・'*)

-"Mình còn nói muốn sau này cưới cậu ấy mà cậu ấy lại từ chối mình như thế nữa?? Ngày xưa thì chuyện từ chối mình là rất hiếm, vậy mà bây giờ......bậy giờ lại........" o(・ロ・)○()o×)/

-"Xin chào cậu nhóc đẹp trai, muốn vào xem vài món hàng chứ??" – một giọng nữ kéo tôi khỏi suy nghĩ của mình.

-"Ờ......tôi là con trai mà nên chắc không cần xài mấy cái phụ kiện cho con gái này đâu??? Cô mời sai người rồi đấy???" – tôi khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

-"Mua nhưng không nhất thiết là cậu xài mà là tặng cho người mình thích thì sao??"

-"Tặng cho người mình thích sao????" – 'cũng có lí đấy nhỉ??' σ゚ロ゚)σ

-"Nhìn cậu như thế chắc là đang buồn chuyện tình cảm phải không?? Mua món quà tặng cho người đó có khi lại thay đổi được gì thì sao????"

-"Cô là thầy bói hả???"

-"Làm gì tới mức đấy, tôi chỉ là một người bán hàng bình thường thôi!! Nếu cậu muốn tôi sẽ lựa giúp cậu nhé?? Đảm bảo là cô bạn đấy sẽ thích lắm đấy!!! - (・ωー)~☆

-"Được, vậy cô lựa dùm tôi nhé!! Cái nào thật là đẹp đấy!! Tôi muốn cậu ấy sẽ thực sự thích nó!!!" - o(≧▼≦○〃

-"Yên tâm, để đấy cho chị!!! Và vì cưng rất đáng yêu nên chị đây sẽ giảm giá cho cưng nhé??"

-"Ờ.......cảm ơn chị????" – ' con người kì lạ??? nhưng thôi kệ, có đồ tặng cho Nana-chan rồi!! mong là cậu ấy sẽ thích và sẽ chỉ thích mỗi mình như ngày xưa thôi!!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

-"Hắt xì!!!!!" – tự nhiên tôi đánh một cái hắt xì thật là to – 'ai nhắc mình hả ta????'

-"Không sao chứ??" – đại thần một lần nữa lo lắng nhìn về tôi.

-"Không sao, chả hiểu sao hôm nay cứ để cậu lo lắng cho hoài, thật là ngại quá đi mất...." – tôi lấy khăn giấy ra để chùi cái mũi của mình.

-"Phì, tớ đã nói rồi, tớ không ngại đâu!! Thế?? Bây giờ bắt đầu từ chỗ nào đây??"

-"À, từ bây giờ có lẽ tớ sẽ di chuyển thật là nhanh nên nếu cậu theo không kịp thì có thể tự do tham quan ở đây hoặc nếu mệt rồi thì cứ đứng ngoài cửa nhé??" – tôi nghiêm túc nhìn cậu.

-"Ahahahaha, tớ không biết là cậu lại biết đùa hay như vậy đấy!!"

-"Cậu không tin cũng không sao, tớ không trách cậu vì lần đầu của Shi-chan là cậu ấy mém khóc vì không đuổi kịp tớ và tưởng mình bị lạc....."

-"......................." - (◯Δ◯|||||)

-"Cho nên.....cậu cứ từ từ nhìn xung quanh nhé!! Hihihihi"

-"Khoan.................." – cậu đỏ muốn hỏi tiếp nhưng tôi đã bước đi thật là nhanh.

'Nhanh.........nhanh thật...........cậu ấy không nói đùa thật.........??' - Σ('・ω・Ⅲ)

Cậu đỏ đã cố gắng theo kịp tôi những cũng chỉ được mấy chỗ đầu còn lại thì không thể theo kịp được nữa nên cậu quyết định sẽ tự mình đi tham quan xung quanh trước đã.

~Mấy phút sau~

-"Hừm...........hình như hôm nay chưa có hàng gì mới nhập về cả, vẫn là những món mà lần trước mình ghé đã thấy mà thôi....hơi tiếc nhỉ, đã mất công tới đây thế mà....thôi kệ, cũng mua được vài thứ mình còn thiếu với lại mong là bên Mamo-chan sẽ có nhiều thứ cho mình hơn!!!" - (〃艸〃)

-"Chào bạn, bạn có muốn xem qua sản phẩm mới nhập của chúng tôi không?? Đây là móc khóa bông hình mèo con, có đủ màu sắc nữa đấy!!" – bỗng lúc tôi đi ngang qua một gian hàng thì có một nhân viên kéo sự chú ý của tôi.

-"Bạn có thể mua cho mình hoặc làm quà tặng cũng được, đều là mẫu mới rất hot đấy!!!"

'dễ thương quá!! Có nên mua một cái không nhỉ??....... Ý khoan, mình có ý này!!!' – trong đầu tôi bỗng nhiên có một ý tưởng rất là hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

-"Cảm ơn quý khách!!" – tôi vui vẻ xách đồ đi ra khỏi cửa hàng, nhìn nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu đỏ.

'Ah, thấy cậu ấy rồi!!' – cậu ấy đang đứng đợi dưới cái cây đằng kia, hình như là đang gọi điện thoại cho ai thì phải?? – 'chỉ đứng nghe điện thoại thôi mà cũng hấp dẫn con mắt như thế sao?? Thật là không phải con người mà!!! Phải rồi, điện thoại!! điện thoại đâu mất rồi??? phải lưu giữ khoảnh khắc thần thánh này lại!!" – tôi núp sau một cái cây gần đấy và nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra để chộp lại hình ảnh của cậu ấy. Tiếc nhất ở đây là thời gian này chưa có điện thoại smartphone nên chụp hình chả được nét lắm!! Thật là chán mà!!

'Ơ.......kia là....' – ngay khi tôi tính chụp thì thấy phía bên cậu ấy có hai người con gái đang lại gần, tôi không rõ là hai người đấy muốn gì nhưng nhìn cái mặt đầy ngại ngùng xấu hổ ấy cũng đủ hiểu mà – 'cũng không trách được bọn họ, trai đẹp đứng một mình ai không muốn tiếp cận chứ?? Nhưng......mình không thích họ tiếp cận đại thần đâu......nó khiến mình cảm thấy không vui tí nào cả........' - (눈_눈)#

-"Mình đứng xa quá nên chả nghe thấy gì cả?? có nên đến đó và phá đám không nhỉ??"

(p/s: vâng! main ko phải là thánh nữ nên ghen là chuyện bình thường (((c=(゚ロ゚;q )

~Akashi's POV~

'cậu ấy thật đúng là không đùa mà?? Lâu thật đấy chứ???' – cậu lắc đầu cười nhìn đồng hồ, đây đúng lần đầu cậu bị người khác cho chờ lâu như thế này mà.

'ring,ring.ring' – 'Oh?? ại lại gọi vào lúc này thế nhỉ??' – cậu lấy điện thoại ra nhưng không nhận ra số điện thoại này.

-"Vâng, ai đấy????.............................tôi nghĩ là anh gọi lộn số rồi đấy...." – 'haizzzzzz, phiền phức thế không biết' – cậu ngay lập tức tắt máy vì không muốn trả lời những thứ không liên quan đến mình.

-"Cho.....cho hỏi......" – tự nhiên lại xuất hiện hai người con gái tiến lại gần tôi. – 'Lại gì nữa đây?? Muốn yên tĩnh cũng không xong nữa....'

-"Vâng, cho hỏi có chuyện gì không??" – 'phải lịch sự, lịch sự nào..'

-"Tụi em thấy anh đứng đây một mình nãy giờ, nếu.......nếu anh đang rảnh thì có muốn đi uống nước với tui em không?? Chúng ta có thể trò chuyện với nhau....." – một cô gái tiến lên, ngại ngùng hỏi.

'Con gái bây giờ gan vậy sao?? Cứ vậy mà mời người lạ đi sao?? Chỉ vì nhìn đẹp mắt thôi sao??? Bị đần hay giả ngu thế không biết???' – cậu khó chịu nghĩ.

-"Anh.....anh thấy sao???" – thấy cậu không từ chối nên hai cô tưởng cậu sẽ đồng ý.

'cũng may là mèo con nhà mình không có mê trai lắm nhỉ??? Có không nhỉ??' – cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không hề để ý ánh mắt đầy chờ mong của hai người kia.

(T/giả: sai quá sai đại thần à, mê trai lắm đấy chỉ không dám bộc lộ ra thôi!! =]]]]] )

-"Anh gì ơi......." – thấy cậu vẫn không trả lời, một người đã tiến lên định nắm tay của cậu.

'Bốp' – "xin đừng tùy tiện đụng vào người tôi như thế, chúng ta không hề quen biết nhau!" – tôi lạnh lùng nhìn hai người con gái đầy ngu ngốc này.

-"Xin.....xin lỗi....." – thấy tôi thay đổi vẻ mặt không còn tươi cười nữa khiến cả đều bị giật mình.

-"Và tiện nói luôn, tôi không hề đi một mình mà là đang đợi một người..." – nói xong tôi quay về hướng của cái người đang đằng sau cái cây gần đấy. – 'thiệt tình, cậu ấy không thể trốn một cách kĩ hơn khi muốn chụp lén người khác hay sao?? Y như lần đầu mình gặp cậu ấy vậy?? ' – lắc lắc đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

'Ý??? Cậu ấy đang ngoắc mình phải không ta??? Sao cậu ấy biết mình núp ở đây??' – dù còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn đi về phía cậu ấy.

Lúc tôi lại gần thì thấy hai người kia nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, kiểu 'nhỏ này là ai vậy?? từ đâu mà nhảy ra thế???'

-"Đây là người mà tôi đang đứng đợi nãy giờ và cũng là bạn gái của tôi đấy!!" – cậu kéo tôi lại gần và choàng tay qua vai tôi để ôm tôi gần hơn nữa.

'Ể???????????? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Có ai thay đổi nhân cách với đại thần rồi sao?? Nhưng như vậy không phải là quá sớm để nhân cách bị thay đổi sao????' – tôi hôt hoảng suy nghĩ - ΣΣ(゚Д゚;)

Tôi nhìn qua hai người kia cũng bàng hoàng không kém gì tôi cả.

'Suỵt, phối hợp với tớ nào.....' – cậu lại kề sát môi vào tai tôi nói nhỏ.

-"Cho nên hai người có thể đừng làm phiền cuộc hẹn hò của bọn tôi chứ??" - ( ̄▼ ̄*)

-"Xin....xin lỗi đã làm phiền hai người!!!" – nói xong hai người đó chạy thật nhanh như bị ai đuổi theo vậy.

Thấy hai người kia đã chạy thật xa rồi tôi mới sực nhớ ra vị trí của mình, dù hơi tiếc nhưng tôi vẫn phải rời khỏi cái nơi đầy hấp dẫn đây.

-"Cảm ơn cậu đã giúp mình như vậy, hai người đó thật là phiền phức mà, con gái bây giờ đều như vậy sao??"

-"Không, tớ không nghĩ ai cũng như vậy đâu........"

-"........có lẽ vậy vì tớ biết một người sẽ không thiếu suy nghĩ như vậy đâu....."

-"Thế....thế hả?? Là ai vậy??"

-"Cậu đấy ngốc à!!" – nói xong cậu sờ sờ đầu tôi như để củng cố thêm cho cậu nói của mình. (=^_^=)

-"............" – không thể trả lời lại vì lúc này tôi muốn bay hẳn lên thiên đàng rồi, hôm nay là cái ngày gì thế không biết??? cứ lên cứ xuống thế này mà mình còn sống là giỏi lắm rồi.

-"Nếu việc hồi nãy làm cậu sợ thì tớ xin lỗi nhé, đó là cách nhanh nhất tớ nghĩ ra để đuổi bọ họ đi...."

'Mình biết chỉ là diễn thôi....nhưng mà.......'

-"Nhưng có khi sau này lại thành sự thật thì sao nhỉ??? Tớ tự hỏi đấy........"

-"Hơ???? Cậu vừa mới nói gì thế Sei-kun??" – tôi cứ nghĩ mà tai mình vừa nghe phải câu gì đó lạ lắm thì phải???? - ΣΣ(゚Д゚;)

-"Hì hì hì hì........tớ vẫn luôn nói với cậu mà, nếu là cậu thì tớ sẽ không ngại đâu. Tớ đã nói thế phải không nào??" - (^_<)~☆

-".........tớ.......tớ sẽ ghi nhớ điều đó..........." – tôi không đang mơ đúng không??? Cậu ấy đang mời gọi tôi sao????

-"Tốt lắm, tớ rất thích câu trả lời đó của cậu........"

-"..........." – nói tới đó cậu ấy cũng không tiếp tục nữa mà chỉ im lặng nhìn tôi, càng làm cho tôi xấu hổ hơn thôi.

-"Nếu cậu đã mua sắm xong thì có lẽ chúng ta nên đến chỗ hẹn thôi, cũng sắp tới thời gian đã hẹn với anh Mamoru-san rồi phải không??" – chắc thấy tôi còn xẩu hổ nên cậu đã bắt chuyện trước.

-"Uh, cậu nói cũng đúng!! Vậy để tớ gọi điện cho Shi-chan để nói cậu ấy quay lại đây!!" – vừa nói tôi vừa lấy điện thoại của mình ra, nhưng........

-"Nana-chan!!! Mình ở đây này!!!" – không đợi tôi gọi thì cậu nhóc đã chạy về phía của tôi với cậu đỏ.

-"Shi-chan???? Sao lần này lại tự về được chỗ của tớ thế này??? Bình thường toàn là tớ phải đi đón cậu mà???"

-"À, tại lần này tớ đang vui với lại tớ cũng muốn về sớm để được ăn ngon nữa!!!"- o(≧▼≦○〃

-"Thì ra chỉ là vì nhớ đồ ăn hơn là nhớ tới người sao???" - (눈_눈)

-"Chết, bậy bạ rồi, tớ nói lộn đấy, cậu đừng tin, tớ vẫn luôn nhớ lời cậu nói mà Nana-chan!!"

-"Hừm........." - (눈_눈)

-"Vậy nên chúng ta mau mau về nhà thôi!!! Nhé??? Nhé Nana-chan!!!" - (ノ≧ڡ≦)

-"Haizzzzzz......được rồi, chúng ta về nhà thôi, dù sao cũng đã mất công chuẩn bị nhiều đồ ăn thế mà không ăn thì tiếc lắm!!"

-"Đúng thế!! Đúng thế!!! Cho nên tớ sẽ ăn cho hết không bỏ một cái gì hết luôn!!" - (≧∀≦ゞ

-"Cả rau xanh nữa đúng không??" - ( ̄▼ ̄*)

-"Ể!!!! Cái đó........cái đó thì.....?????" - (◯Δ◯|||)

-"Thịt nướng và món tráng miệng hôm nay chắc sẽ chỉ cho Mamo-chan với Sei-kun ăn hết quá nhỉ.....???"

-"Tớ ăn!!! Tớ sẽ ăn.......cái thứ màu xanh đáng ghét đó!!!!" - (つ﹏<。)

-"Hì hì hì, ngoan lắm!!" - tôi sờ đầu cậu xem như đang khen cậu nhóc, còn cậu thì ôm chầm lấy tôi dụi tới dui lui như con chó nhỏ, tỏ vẻ mình rất là bi thảm.

Rồi tôi quay qua nhìn đại thần.

-"Sei-kun, như mới nói hồi nãy, cậu có muốn tới nhà tớ ăn chung luôn không?? Nếu cậu không bận chuyện gì khác???"

-"Cậu đã mời thì tớ không thể từ chối được, với lại tớ vẫn luôn muốn thử tài nấu ăn của cậu mà!!" - (=^_^=)

-"Vậy thì lên đường về nhà tớ thôi nào!! Cả cậu nữa Shi-chan, đừng bám hết cả người cậu lên tớ nữa!! Nặng lắm, với cả người đi đường nhìn kìa!!!" – tôi lấy tay mình kéo má của cái kéo dính dạng người sau lưng mình.

-"ưng ớ ích nhôm ạu ư ậy!!!" (nhưng tớ thích ôm cậu như vậy!!!!)

-"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả cho nên mau mau bỏ ra!!! Không là nhịn!!???"

-"Vâng, tớ bỏ ra ngay đây!!!!" – chọt đúng chỗ nên cậu nhóc rất là nghe lời liền thả tôi ra ngay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.

Khi chúng tôi đến chỗ hẹn thì đã thấy anh Mamoru đứng đợi sẵn ở đấy rồi.

-"Ah, mấy đứa quay lại rồi à?? May quá anh đã tính gọi điện để báo, hên thật nhỉ??"

-"Khôn ngờ anh lại ra sớm vậy?? Bọn em có làm anh đợi lâu lắm không???"

-"Cũng không lâu lắm đâu, không sao!!"

-"Anh!! Mau về nhà sớm lẹ lên nào!!! Thịt nướng đang đợi em!!!" – cậu tím nhanh chóng nhảy lên xe rồi giục mọi người.

-"Được rồi, được rồi, anh biết là em đói đến hoa mắt mà."

-"Cũng tại em, em chìu hư cậu ấy quá mất rồi...." - (つ﹏<。)

-"Hahahahaha....giờ em mới nhận ra thì cũng hơi muộn rồi đấy Hime-chan à....."

-"Haizzzzz......"

Sau khi mọi người đã lên xe hết thì được anh Mamoru chở về nhà tôi, sau đó chính là một bữa tiệc toàn là thịt nướng, ai cũng được ăn đến vô cùng thỏa mãn, khỏi nói cậu tím vui vẻ đến nhường nào, ăn xong thì lăng ra nằm ở phòng khách của nhà tôi luôn. Đêm đến lúc bữa tiệc thịt nướng kết thúc, anh Mamoru định sẽ chở đại thần về nhưng cậu ấy nói là không muốn phiền anh nên đã kêu người ở nhà mình tới đón. Thiếu gia có khác!!

Cậu ấy nói cảm ơn về ngày hôm nay đi chơi rất là vui, được trải nghiệm những điều mình chưa được thấy qua bao giờ, mong là sẽ có dịp được đi lần nữa.

-"Nhưng nếu lần sau chỉ có hai người chúng ta thôi thì càng tốt, nhé Nao-san??" – cậu ấy nói nhỏ với tôi như vậy đấy!!!!

Thế có nghĩa đó là lời hứa cho một buổi hẹn hò nữa sao???? – 'mind blow-ing!!!'

Hết chap 41.

P/s: tới đây xin hết phần đi chơi, tiếp theo sẽ quay trở lại với cậu chuyện chính nhé mọi người!!

(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top