Chap 40

Sau một khoản thời gian cả nhóm đã đi khắp các cửa hàng nhìn thấy được, ngay cả những cái tôi chưa vào cũng đã được tham quan hết. Bây giờ thì đang đứng nghỉ ngơi bên một xe bán bánh crepe bên đường.

-"Ưm, cái này ăn ngon quá đi mất thôi!!" – Atsushi vui mừng ăn phần của mình, đúng là rất giống một đứa nhóc con – kawaii quá mà!!!

-"Không ngon sao được, tớ tìm được chỗ này chứ đâu?? Mà cậu ăn khoe thật đấy!! Mới nãy vừa mới ăn xong mà giờ lại ăn tiếp, lại là phần to nhất nữa chứ??? Không béo lên miếng nào nữa cơ?? Cái body này của cậu thật là thần kì mà???"

-"Sao hả Nana-chan??? Hâm mộ tớ chưa nào??? Đã nói với cậu là tớ lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện lắm nên mới được như thế đấy!!!" - (`ω')

-"Uh, cậu làm tốt lắm!! Cứ như vậy mà phát huy tiếp nhé!!! À, dính kem trên mặt kìa, để tờ chùi cho, thật là lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con ấy!!!" – tôi nhanh chóng lấy khăn giấy từ túi của mình ra chùi cho cậu nhóc.

-"Chỉ khi nào ở với cậu tớ mới như vậy thôi!!" – đuôi vẩy vẩy đằng sau. (≧▽≦)

-"Thật vậy luôn sao??? Nếu thế thì mau sửa lại đi, nếu không thì sao này ai dám lấy cậu nữa chứ??? Tớ không muốn bị tìm tới đánh ghen đâu???"

-"Tớ không thèm đâu, chỉ có cậu là được rồi bởi vì sau này tớ sẽ là người cưới Nana-chan!!!" – cậu nhóc tuyên bố rất chi là hùng hồn - (*≧∀≦*)

-"..........ừm.....có lẽ là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Shi-chan à...." – tôi không ngờ cậu nhóc đã tới mức này rồi, nếu không nói chuyện sớm có lẽ sẽ không tốt lắm đâu.

-"Tại sao chứ???? Không chịu đâu!!! Phải là tớ cơ!!! Bởi vì tớ thích Nana-chan nhất trên đời này!!!" – tôi khổ sở lắc đầu nhìn cậu nhóc mè nheo với mình. Dù rất vui vì cậu ấy nói như thế nhưng tôi thật sự không thích cậu nhóc theo hướng tình yêu. Haizzzzzzz........

-"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục đi rồi." – tôi dỗ cậu nhóc vì không muốn gây chú ý trên đường phố như thế này.

-"Cậu nói rồi đấy nhá!!! Tớ đợi câu trả lời đấy!!"

-"Uh, uh" – 'mong là cậu nhóc sẽ quên chuyện này nhanh như bình thường'

~Akashi's POV~

Nhìn về phía hai người đang chuyên tâm trong cuộc nói chuyện của họ.

'Lại là cái tâm trạng khó chịu này......nghĩa là sao đây? Tại sao mình cứ có cái cảm giác này hoài như vậy?? Mà chỉ là khi cậu ấy thân thiết với người khác thôi.......tại sao?? Bình thường thì mấy chuyện như thế mình sẽ không để ý mới đúng chứ.......' – cậu nhìn về phía hai người kia không dời mắt và không để ý có người đang lại gần mình.

-"Thế nào Akashi-kun??? Bánh crepe ngon quá làm cậu mất hồn luôn rồi sao??" – người lên tiếng chính là anh Mamoru-san. Lịch sự nên tôi cũng mỉm cười lại với anh ta.

-"À vâng, cũng được lắm nhưng em không quen ăn ngọt lắm thôi......."

-"Cậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng đúng không?? Khó chịu khi thấy cảnh thân thiết của hai nhóc đó phải không??"

-".............em không hiểu Mamoru-san đang nói về điều gì cả???" – mỉm cười-ing.

-"Thôi nào cậu nhóc, em không qua được anh đâu với lại á em không để ý thấy cái bánh của mình bị em bóp nát mất rồi sao???" – anh chỉ xuống làm tôi lúc này mới để ý đúng là vậy thật, cái bánh nát bét trên tay tôi rồi.

-"Haizzzzz......bây giờ mình dễ bị đọc vị như vậy sao??" – nhận lấy giấy từ người bên canh để lau cái tay bị dính bẩn của mình.

-"Ừm, anh không biết bình thường em như thế nào nhưng em của bây giờ thì có lẽ là đang ghen đấy!! Đã bao giờ em suy nghĩ tới cái việc như vậy chưa Akashi-kun??"

-"Ghen....????? Nhưng tại sao lại......??" – 'đúng là từ trước tới nay mình không nghĩ tới điều này bởi vì mình không nghĩ là mình sẽ thích bất cứ ai, nhưng mà bây giờ.......'

-"Thế nào??? Đả thông được đầu óc rồi chứ????"

'Thật không ngờ tới lượt mình sẽ rơi vào cái thứ gọi là tình cảm nhanh như vậy, mặc dù lúc đầu chỉ là thú vị ngang qua nhưng lại bị kéo xuống lúc nào không hay luôn rồi......bình thường thì mình sẽ chỉ làm lơ thôi, nhưng nếu như là Nao-san thì có lẽ.....cũng không tồi lắm nhỉ?? Cậu ấy như một chú mèo con vậy, vuốt ve đúng nơi thì sẽ rất là nghe lời nữa.....' – cậu mỉm cười đầy thỏa mản với suy nghĩ của mình.

-"Để biết được một người thích mình tới đâu thì thời gian sẽ cho mình biết rõ nhất, còn bây giờ thì chưa chắc chắn được đâu Mamoru-san...."

-"Hừm, cậu nói nghe cũng có lí đấy, nhưng có những lúc nếu không hành động liền thì sẽ vụt mất thứ quan trọng đấy anh bạn à."

-"Có thể, nhưng em tin rằng sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vì một khi đã là con mồi trong tầm mắt của em thì sẽ không thể chạy khỏi em đâu, không bao giờ!" – gương mặt cậu nghiêm túc lại.

-"Wow, scary boy~~~~~ Nhưng để anh nhắc cậu nhé! Dù bẫy con mồi giỏi như thế nào nhưng lúc nó phản kháng lại và bỏ chạy đi mất thì đừng hối hận đấy!!"

-"........sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu......."

-"Vẫn rất tự tin a, nhưng nhớ là trèo cao té đau nhé anh bạn~~ À mà chắc cậu cũng nghe cuộc nói chuyện hồi nãy của đôi bạn thân rồi nhỉ?? Chưa gì đã có đối thủ rồi đấy, sau này có khi còn nhiều nữa cơ.....cho nên good luck to you....scary boy~~~~~" - nói xong anh rời khỏi nơi đang đứng bên cạnh tôi và đi về phía 2 người kia.

-".........." – 'thật không thể phủ nhận việc anh ta nói đúng nhưng mình tin tưởng bản thân là mình sẽ không thua đâu, mình không bao giờ thua bất kì điều gì mình muốn cả....'

-"Nè! Nè!!!! Sei-kun!! Sei-kun!!!!!!" – một giọng nói kéo tôi về với thực tại.

-"Ah, là cậu đấy à Nao-san, xin lỗi mình vừa mới suy nghĩ nhập tâm quá nên không để ý gì xung quanh mình nữa cả." – nhìn gương mặt đang lo lắng cho mình của cậu ấy khiến mớ suy nghĩ hồi nãy của tôi bay đi gần hết.

-"Ừm, cậu không sao là tốt rồi, tớ cứ sợ đi nhiều quá nên cậu mệt thôi...."

-"Phì......hahahahahaha....tớ rất mừng vì cậu lo lắng cho tớ như thế nhưng tớ không hề yếu đuối đến thế đâu???" – tôi nhìn về phía cậu ấy cười.

-"Ý......ý tớ không phải như thế.......chỉ.......chỉ là tớ thấy cậu ngẩn người ra như mất hồn nên sợ cậu mệt thôi......." – cậu ấy lắp bắp trả lời khiến tôi chỉ muốn chọc thêm mà thôi.

-"Hahahahaha......Tớ chọc cậu thôi Nao-san, đừng lo lắng quá nhé...."

-"........đồ đáng ghét.....lại chọc tớ, bộ vui lắm hay sao mà cậu cứ làm thế với tớ hoài vậy?? Sei-kun là đồ ngốc, đáng ghét.....biến thái nữa.....!!" - ٩(๑'н'๑)۶

-"Cậu không cần phải thêm từ cuối vào đâu, nhưng mà.......đúng là chọc cậu vui lắm, nhưng chỉ khi người đó là cậu thôi......Nao....." - tôi cầm một lọn tóc của cậu ấy lên để lên môi mình. (=`ω'=)

-"Hơ......." – 'cậu ấy vừa gọi tên mình......' - (•゚д゚•)

-"Hì, và có chuyện này dù có hơi trễ nhưng hôm nay trông cậu xin lắm đấy, hơn bình thường rất nhiều!!!" – nhìn cậu ấy xấu hổ cúi gầm mặt xuống làm tôi ngữa ngáy trong lòng mình quá đi mất.

-"Cảm....cảm ơn cậu....." - (〃艸〃)

-"Nhưng sau này đừng mặc như thế trước người khác nhé?? Tớ không muốn quá nhiều người để ý cậu đâu, sẽ phiền phức lắm....." – tư thế của cả hai bây giờ rất là thân mật với nhau.

-"Ừm, mình biết rồi........." – cậu ấy gật đầu. 'thật ngoan, thật muốn ôm cậu ấy vào lòng, thời gian bây giờ mà dừng lại thì thật là tốt nhỉ??'

Cả hai vẫn im lặng đứng như thế cho đến ghi bị tiếng kêu của Murasakibara làm cho tỉnh lại và tiếp tục hành trình đi chơi của cả nhóm.

-"Thế bây giờ mọi người còn muốn đi chỗ nào nữa không?? Có ý kiến gì thì giơ tay nào??" – người lên tiếng là Mamoru.

-"Em!! Em muốn qua bên đó chơi!! Thấy hấp dẫn từ nãy giờ rồi!!!" – cậu tím hớn hở chỉ tay về phía bên kia đường. Nếu không nhầm thì ở đó là một cái game center – đủ loại game ở đó.

-"Anh thấy cũng đươc đấy, lâu lâu lại vào mấy chỗ như thế thư giản cũng không phải là ý tồi!!"

-"Em không có ý kiến gì cả, nhìn có vẻ vui thật!!!" – Nao-san trả lời.

-"Em cũng vậy, chưa vào mấy chỗ như vậy bao giờ nên rất tò mò??" – tôi cũng trả lời.

-"Ok!! Vậy tất cả cũng nhau qua đó chơi nhé!! Let's go!!!" - (≧∇≦*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Nana-chan!!! Tớ muốn chơi trò đó!!!" – cậu tím cầm tay tôi kéo đến trước một cái máy trò chơi.

-"Cái....cái này là game bắn zombie đúng không??? Tớ không giỏi mấy cái này lắm nên cậu rủ hai người kia thử xem??" – game kinh dị thì tôi xin kiếu a, hù một phát là muốn rớt tim luôn nói chi tới chuyện bắn lại.

-"Xì.....như vậy thì hết vui rồi, tớ muốn chơi với cậu cơ.....!!!!" - ٩(๑'н'๑)۶

-"Nếu cậu không chê thì tớ sẽ tham gia cùng với cậu nhé Murasạkibara-kun??" – đại thần đứng bên cạnh tôi nãy giờ lên tiếng.

-"Sei-kun.........??" – tôi bất ngờ khi thấy cậu đỏ muốn chơi như thế?? (☉∀☉)

-"Nhưng Akachin chưa chơi mấy trò này bao giờ mà?? Lỡ mà thua thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!!!" - (^_<)~☆

-"Vậy thì mong cậu hãy nương tay với người mới như tớ nhé??"

-"Hahahahahaha, chỉ có những lúc tập bóng thì cậu có lẽ giỏi hơn tớ một tí thôi, nhưng ở đây tớ sẽ cho cậu bại trận!!!!" – cậu tím cầm cây sung lên, làm vẻ mặt kiêu ngạo hướng về cậu đỏ.

-"Tớ sẽ không thua đâu, dù chỉ mới thử lần đầu!!" – đại thần cũng không thua kém mà nhìn lại. Không hiểu sao tôi có thể thấy được tia sét xẹt xẹt giữa hai người nữa.

-"Này hai người, không cần phải như thế đâu.....chỉ là một trò chơi thôi mà???" – tôi khó hiểu nhìn Σ(゜゜)

-"Đừng Hime-chan, đây là trận chiến của hai người đàn ông đấy em à,đừng ngăn cản họ!!!" – anh Mamoru đặt tay lên vai tôi - (T▽T)

-"...............ừm....." - 눈_눈|||

~Mấy phút sau~

-"Hà, hà, hà......cậu cũng không tệ đâu Akachin, đấu ngang bằng với tơ dù chỉ mới biết chơi lần đầu!!!"

-"Phù......cảm ơn lời khen của cậu, nhưng tớ không thích bằng nhau đâu, chỉ có thua hoặc là thắng mà thôi."

-"Nói hay lắm!! Nhưng chỉ đấu thôi thì không hay đâu, thử hỏi người xem trận đấu nãy giờ và nhờ họ đánh giá xem ai chơi hay nhất nhé?? Vậy thì sẽ hấp dẫn hơn??"

-"Một lời đề nghị rất hay, tớ đồng ý!!"

-"Nana-chan!!!" / -"Nao-san!!!" – cả hai cùng nhau quay qua đồng thanh hỏi người bạn gái đứng bên cạnh họ nãy giờ.

-"Ahahahaha, anh xin lỗi vì không phải là Hime-chan nhé!!! Nhưng theo anh thì cả hai đứa đều chơi hay hết á!!!!" – trả lờ không phải là Nao mà lại là anh Mamoru.

-"Ai muốn anh nhận xét chứ!! Nana-chan đi đâu mất rồi hả anh???" – cậu tím nhìn nhìn xung quanh.

-"Khoan, để cho anh vài giây đau lòng đã, không ngờ em lại ghét bỏ anh như vậy???" - (T▽T)

-"Vốn ngay từ đầu đã có thích đâu mà đòi hỏi, em hỏi lại anh nha – Nana-chan đi đâu mất rồi anh??"

-"Híc.....con tim ta tan nát.....Hime-chan em ấy nói đi vòng vòng tìm trò để chơi rồi, tại ngồi nhìn hai đứa chơi không thì chán lắm....."

-"Vậy sao??? Vậy để em đi tìm cậu ấy, cậu đi không Akachin.....Ủa???? Đi đâu mất rồi???" – cậu quay sang nhìn nhưng người đứng bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào rồi.

~Tại một nơi khác~

-"Haizzzzz......lại thất bại rồi...." – tiếc nuối nhìn con gấu bông tụt mất khỏi cái tay gắp, tôi thở dài. (つ﹏<。)

'Mình rất rất là muốn con gấu bông đó!!! Nhìn nó như phiên bản gấu bông ver Ciel trong Kuroshitsuji vậy!! Cute muốn chết đi được!! Nhưng khó thật sự khó quá đi mất!!!'

-"Cậu thích con gấu bông đó sao Nao-san???" – người đứng gần bên cạnh tôi lên tiếng.

-"Ể?? Sei-kun????" – tôi bất ngờ nhìn sang bên cạnh và thấy được đại thần đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

-"Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi sao??"

-"Không, cũng không bằng lúc bị hù bởi Kuroko-kun, thế này vẫn còn hiền lắm!!!" - (〃ー〃)

-".....Vậy sao???......Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu này Nao-san??"

-"Ừm, chuyện gì??"

-"Tớ thấy cậu có vẻ rất để ý đến Kuroko-kun, lại còn giúp cậu ta tập luyện nữa?? Không ngại tớ hỏi lí do tại sao không??"

-"Cũng không có gì bí mật cả, tớ giúp đỡ cậu ấy vì thích làm như thế thôi, với lại sau này cậu ấy sẽ giúp cho mấy cậu rất nhiều đấy!! Tới lúc đó thì nhớ cảm ơn tớ nhé!!" – 'đúng vậy, sẽ thay đổi rất nhiều nhưng tớ cũng sợ vì sự thay đổi đó cũng khiến cho cậu thay đổi mãi mãi......'

-"Có chuyện gì thế Nao-san?? Sắc mặt cậu tự nhiên không tốt lắm?? Mệt à??" – đại thần lấy tay đặt lên trán và lo lắng nhìn tôi.

-"Ừm, không có gì đâu, vẫn còn khỏe lắm!!!" - o(≧▼≦○〃

-"Được rồi, trở lại với việc hồi nãy, cậu muốn con gấu bông này sao??"

-"Đúng vậy a!! Nhưng mà nó khó lấy quá, tớ thử nãy giờ gần 10 lần rồi nhưng đều hụt cả....." - (つ﹏<。)

-"Vậy để tớ lấy cho cậu nhé??"

-"Ể?? Nhưng nó khó lắm đấy, tớ cũng không muốn phiền gì cậu đâu" - Σ('・ω・Ⅲ)

-"Đừng lo, bởi vì cậu muốn mà, nên tớ sẽ lấy cho cậu. Nên nhớ một điều về tớ nhé Nao-san, tớ không bao giờ thua" - (`ω')

-"Ừm......tớ......tớ nhớ rồi...." – 'má ơi!!!! Ngầu quá đi mất thôi!!! Nếu đang không giữ mình thì chắc là mình đã ngất xỉu tại chỗ mất thôi!!' - o(≧▼≦○〃

'cạch' – "Đây, con gấu bông này phải không??" – con gấu tôi khốn khổ mãi mà tôi vẫn chưa lấy được nhưng chỉ mất vài phút mà bây giờ nó đã nằm trong tay của đại thần rồi.

-"Đúng......đúng là nó rồi!! Cậu....cậu giỏi quá Sei-kun!!!" – tôi vui mừng nhận con gấu từ tay của cậu ấy.

-"Tớ đã nói rồi mà Nao-san, tớ sẽ không bao giờ thua cái gì cả." – 'đặc biệt là sau khi biết nó đáng như thế nào, nhìn cậu cười như thế rất là đáng yêu đấy!!'

-"Ừm, tớ tin cậu rồi, không ngờ chỉ mới lần đầu mà cậu đã lấy được liền, quả nhiên là đại thần mà!!!!" – vì vui quá nên tôi lỡ miệng nói ra biệt danh của tôi cho cậu ấy.

-"Đại.....thần......???"

'Chết cha!!! Lỡ miệng rồi!!!!' – "À.....à không.....cậu hãy xem như mình chưa nghe thấy gì hết đi nha!!!!.......Ahahahahaha....." - Σ(T□T)

Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn nhìn tôi đầy vẻ hiếu kì. Thật muốn đào cái lỗ để chui xuống mà, xấu hổ quá đi mất!!!

-"Dù....dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều về con gấu này nhé!! Tớ sẽ giữ gìn nó thật là kĩ!!" – 'tất nhiên là như thế rồi, đâu phải lúc nào cũng được đại thần tặng quà đâu!!!'

-"Không có gì, coi như đây là món quà tớ tặng cậu vì đã cất công đưa tớ đi chơi như thế này nhé!!" - (=^_^=)

-"Cũng.....cũng không có gì khó khăn cả, cậu vui là tớ cũng vui mà. Hì hì hì...."

-"Với lại cũng đáng lắm vì cậu cười như vậy nhìn xin lắm, sau này nên như vậy nhiều nhưng......chỉ với mình tớ là được rồi, không cần thêm người thứ 3 nữa đâu...." – cậu lại đứng lại gần tôi, rất rất là gần luôn.

'Má ơi cứu con!!! Hôm nay tim mình chịu nhiều cú sốc nhiều quá muốn chịu không nổi nữa rồi!!!' - ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

-"Ah!! Tìm thấy cậu Nana-chan!! Cậu ở đây sao?? Làm tớ đi tìm nãy giờ, đừng bỏ tớ đi như vậy chứ!! Tớ giận đấy!!!" - ٩(๑'н'๑)۶ bỗng dưng một giọng nói cứu thế tới vang lên tới cứu vớt cho trái tim sắp rớt ra của tôi.

-"Shi.......Shi-chan!!!!!!" - (T▽T) 'cảm ơn trời, mình sống rồi!!!!'

Thấy cậu nhóc, tôi vui mừng và nhanh chóng chạy tới chỗ cậu nhóc để bình tâm lại trái tim đang đập như trống của mình.....

-"Này, cậu có nghe mình nói không thế Nana-chan??"

-"À....có.....có, mình nghe rồi!! Để tạ lỗi thì bây giờ chúng ta đi chơi những trò cậu thích nhé!! Lần này tớ sẽ tham gia cùng cậu, được không??"

-"Vậy thì được, đi nào, tớ muốn chơi nhiều trò với cậu lắm đấy!! Chuẩn bị đi nhé!!" – nhìn cậu nhóc háo hức mà tôi cảm thấy hơi hối tiếc với quyết định vừa rồi của mình. Mà thôi, lâu lâu thay đổi cũng không tệ lắm.

Với lại, việc hồi nãy xảy ra cũng làm mình hơi bất ngờ, không ngờ đại thần lại nói với mình như vậy, cứ như là đang muốn.....tỏ tình vậy........

Tôi ôm chặt con gấu bông trong lòng mình... - 'được rồi Nao, đừng tự tin quá, có khi chỉ là cậu ấy muốn chọc mình cho vui thôi, chứ không phải ý gì khác đâu........nhưng dù vậy thì mình cũng cảm thấy vui lắm......'

Hết chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top