Chap 37

Đi được khoảng một lúc thì tôi có cảm giác như mình đang bị mọi người xung quanh quan sát thì phải?? Không phải cảm giác bị nhìn kiểu kì thị mà cứ như là mọi người xung quanh đang nhìn kiểu.......hâm mộ và thích thú thì phải???

-"Shi-chan.........cậu có cảm giác đang bị mọi người xung quanh nhìn không??" – Tôi quay sang hỏi cậu nhóc đang đi cánh mình nãy giờ.

-"Không, mình chả cảm thấy gì hết á??" – cậu nhìn tôi vẻ khó hiểu.

-"Còn anh thì sao Mamo-chan???" – tôi nhìn người còn lại.

-"Cái này thì anh biết đấy, nhưng em có chắc là mình muốn biết không?? Anh sợ em lại xấu hổ thôi??"

-"..........anh càng nói thế thì em lại càng muốn nghe, mau mau nói đi nào?? Cứ bị nhìn cũng làm em khó chịu lắm a!!!" - tôi thúc giục anh, cứ toàn làm ra vẻ bí mật không!!

-"Được rồi, đơn giản thôi, đó chính là hai đứa em đang mặc đồ đôi đấy nhé!! Nhóc Atsushi-kun thì cao ráo mặc đồ lên lại bảnh trai hơn, còn em thì cũng xinh thế còn gì, dù đang đeo kính. Nhìn hai đứa như một cặp đôi đang hẹn hò với nhau ấy, còn anh thì như hàng đính kèm thôi, buồn quá đi à, anh cũng đẹp trai lắm cơ mà???" – anh ôm ngực mình tỏ vẻ đau thương.

Sau khi anh nói khiến tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa và thấy được đúng là chúng tôi đang mặc đồ đôi với nhau.

-"Sao anh không nói cho em biết sớm hơn?? Chúng ta đã đi khá lâu rồi đấy!!!" – tôi hốt hoảng nói.

-"Bình tĩnh nào, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu?? Hai đứa nhìn tuyệt lắm mà!! Dù anh cũng tuyệt không kém lắm đâu!!" – tôi có cảm giác cái mũi của anh ấy chỉa nhọn lên trời luôn rồi.

-"Nana-chan, tới chưa?? Tớ đói rồi!!" – còn cái người kia thì không hề để ý tới chuyện mình được mọi người xung quanh nhìn chằm chằm mà chỉ kéo tay tôi để tỏ vẻ cậu đừng quên tớ chứ!!

-"À, rồi rồi, sắp tới rồi, ở đằng kia thôi, đi nhanh nào tớ không thích bị nhiều người nhìn đâu!!" - tôi cũng nhanh chóng kéo cả hai đi theo mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Nana-chan, tớ ăn món gì cũng được đúng không??" – cậu nhóc nhìn tôi với anh mắt lấp lánh.

-"Uh, cậu ăn gì cũng được vì hôm nay đã rất giỏi khi xách đồ dùm tớ mà không kêu ca nhiều, nhưng phải ăn hết rồi mới được gọi tiếp và không được bỏ thừa đồ ăn đâu!!"

-"Đã rõ!!!" – cậu vui vẻ tập trung vào thế giới đồ ăn của riêng mình, tôi cũng không muốn bỏ qua những lúc được đi chơi như thế này nên cũng nhìn vào thực đơn.

-"Hime-chan à, hồi nãy em nói chuyện gì với Anna mà lâu thế??" – ngay lúc này anh Mamoru quay sang nhìn tôi.

-"Cũng không có gì đâu anh, chỉ là nói chút chuyện chị em con gái thôi à." – tôi thắc mắc tại sao anh lại muốn biết chuyện như thế??

-"Thật ra thì em thân thiết với cậu ấy thì anh cũng không ngăna cản gì đâu, chỉ là........."

-"Vâng, sao cơ??.......Ah!! Shi-chan!! Cậu vừa mới bỏ phần rau ra khỏi món đó đúng không!!! Bỏ là không tráng miệng đấy!!" – tôi chưa kịp nghe hết câu thì đã bận để ý tới cậu tím bên này.

-"Ể??? Sao cậu tinh mắt thế?? Vậy mà cũng thấy được nữa sao??" - =3=

-"Ăn hay không món tráng miệng?? Chọn đi nào???"

-"Tớ ăn........" – cậu nhóc ỉu xìu trả lời.

-"Tốt, ngay từ đầu như thế có phải hay hơn không??.........À, hồi nãy anh tính nói gì thế Mamo-chan??" – bây giờ tôi mới nhớ là hồi nãy anh ấy tính nói chuyện gì đó với tôi.

-"Không sao, cứ giải quyết xong bữa ăn này rồi nói tiếp cũng được, anh cũng đói bụng rồi." – tôi gật đầu với câu trả lời của anh, đúng là tôi cũng đã đói lắm rồi. Ăn trước rồi mọi chuyện tính sau.

Ngồi ăn được một lúc thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn tới:

'Nao-san, cậu có thể cho tớ biết vị trí hiện tại của cậu không??"

'keng' – đọc xong cái tin nhắn tới khiến cho tôi làm rớt cái nĩa đang cầm trên tay xuống bàn ăn khiến cho hai người còn lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

-"Có chuyện gì sao Nana-chan??"

-"Uh, có chuyện gì à, sao em đổ nhiều mồ hôi thế?? Nóng hả??"

-"Không.....không có chuyện gì đâu, cả hai cứ tiếp tục ăn đi, em vào nhà vệ sinh một tý!!" – tôi nhanh chóng chạy về phía wc của cửa hàng.

'mình không ngờ là cậu ấy sẽ tới thật!!!! Mình vẫn chưa biết nên lấy lí do gì để nói với hai người kia nữa chứ!!!' – cầm điện thoại tôi hoang mang suy nghĩ, nhưng dường như bị đọc thị nên lại một lần nữa điện thoại tôi lại rung lên nhưng không phải báo tin nhắn mà là gọi điện tới hẳn luôn.

'Mình quên mất lời hứa tối qua!! Phải làm sao đây??? Mong là cậu ấy sẽ không buồn hay giận vì mình quên mất!!'

-"A....alô....." – nuốt nước miếng.

-"Nao-san, là tớ đây, tớ thấy nhắn tin không được hồi âm nên tớ gọi thẳng cho cậu luôn." – giọng nói quen thuộc vang lên và không phải ai khác chính là đại thần Akashi của chúng ta.

-"Ừm, ừm tớ nghe đây, tớ đang ở một quán ăn cùng với hai người kia nữa....." – tôi hướng dẫn đường để cậu ấy tới đây. Phải, là tới đây đấy!! T-T đại thần sẽ cùng tham gia chuyến đi chơi ngày hôm nay với tôi.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Buổi tối trước ngày đi chơi-

-"Ngày mai mình nên mặc cái gì nhỉ?? Như bình thường hay đặc biệt một tý nhỉ?? Dù sao lâu lâu mình mới có dịp được đi chơi mà??" – sau khi đã dỗ tốt cậu tím ăn no ngủ say, tôi dành chút thời gian cho bản thân mình cho chuyến đi chơi ngày mai. Bỗng có cuộc gọi tới, nhìn tên người gọi làm tôi hơi bất ngờ vì đã trễ rồi mà vẫn chịu gọi tới cho tôi sao??

-"Xin chào Nao-san, xin lỗi đã làm phiền cậu trễ như thế này!!"

-"Ừm, không sao, tớ vẫn chưa ngủ đâu, nhưng có chuyện gì khiến cậu phải gọi như thế?? Bình thường cậu chỉ nhắn tin thôi mà??" – vốn lúc đầu chỉ nhắn tin nói chuyện hỏi thăm thôi là đã khiến tôi bất ngờ vô cùng rồi nhưng dần dà rồi cũng quen, nhưng hôm nay lại gọi điện hẳn luôn.

-"Đừng lo, sẽ không quá lâu đâu, tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi??"

-"Được mà, cậu cứ hỏi đi!!" – giọng đại thần thật là nhẹ nhàng quá đi a~~~

-"Tớ nghe nói là ngày mai cậu sẽ đi chơi với Murasakibara-kun và Mamo-san trong lời đồn đúng không??"

-"Ớ...??? Làm thế nào mà cậu biết được chuyện như thế vậy???" – tôi nghĩ là lần này mình đã cẩn thận lắm rồi mà ta??

-"À, hì hì..... đúng là lần này tớ đã không biết được vì có vẻ như cậu đã cố gắng giấu rất kĩ nhưng tiếc thay là người bạn thân nối khố của cậu lại để lại cho tớ sơ hở quá nhiều....." – bị cậu nói trúng suy nghĩ của mình làm tôi bốc khói hết cả mặt, may là không bị nhìn thấy.

-"Sơ hở như thế nào??"

-"Cũng không có gì khó khi mà mấy bữa nay cậu ấy rất hay cười và khoe rằng mình sắp được đi chơi với Nana-chan!!!" – nghe tới lúc đại thần nói lại giọng vui vẻ của cậu tím làm tôi như thấy được thế giới mới vậy – 'dễ.....dễ thương quá!!!' – nhưng khoan, khoan mất bình tĩnh đã, không ngờ lại bị bể kế hoạch sớm như thế cả, lại từ người bên mình nữa chứ???

-"Haizzzz......được rồi, đúng là ngày mai tớ có kế hoạch đi chơi nhưng tớ không nghĩ là sẽ ảnh hưởng gì tới cậu nhỉ????" – tôi vẫn chưa hiểu lí do cậu ấy gọi cho tôi cả???

-"À, chuyện là tớ muốn hỏi cậu có thể cho tớ cùng tham gia với cậu vào ngày mai không thôi?? Cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn phải không nào??"

-"....được rồi, tớ không nghe lầm chứ Sei-kun?? Cậu nói là muốn cùng tham gia vào chuyến đi chơi ngày mai sao???" – tôi thấy bản thân mình đã quá quen thuộc với những sự việc đầy bất ngờ từ người này quá rồi.

-"Cậu không hề nghe lầm gì đâu, ý của tớ chính là như thế đấy!!" – nói chắc như đinh đóng cột luôn.

-"..................."

-"Cậu nghĩ thế nào Nao-san?? Đồng ý chứ??" – thấy tôi không trả lời nên cậu nghĩ là tôi đang suy nghĩ.

-"Tớ nghĩ là cũng không có chuyện gì cả, đi chơi thì càng đông mới vui a!! Nhưng tớ không biết hai người kia sẽ đồng ý không??" – nghĩ đi nghĩ lại thì được dịp đi chơi có đại thần thì hiếm lắm à nha!!

-"Tớ mừng vì cậu đã đồng ý, còn về hai người kia thì cậu đừng lo, tớ sẽ có cách của mình. Chủ yếu là tớ vẫn muốn hỏi ý cậu nhiều hơn thôi........."

-"Tớ.......tớ sao????" – không hiểu sao nghe tới đây tim tôi đập đập liên hồi.

-"Uh........" – nghe được cậu trả lời đầy bất ngờ của tôi khiến cậu cười, rất nhẹ nhưng thông qua điện thoại tôi vẫn có thể nghe được. Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ đang rất là vui vẻ a.

-"Nếu...nếu cậu không phiền thì tớ có thể hỏi cậu điều này chứ Sei-kun??"

-"Tất nhiên là được, cậu cứ hỏi đi!!"

-"Tại sao cậu lại muốn tham gia buổi đi chơi ngày mai với bọn tớ vậy?? Cậu...cậu không bận chuyện gì sao??" – tôi luôn nghĩ là một cậu chủ nhà giàu thì lúc nào cậu ấy cũng sẽ luôn không có thời gian cho mấy việc như này chứ??

-"Không, trái lại với câu hỏi của cậu, tớ vẫn luôn có thời gian rảnh rỗi nhưng lại chẳng có việc gì để làm hay đi chơi cùng ai cả, cho nên lúc nghe cậu sẽ đi chơi làm tớ cảm thấy rất muốn tham gia cùng.......và......và cũng rất là vui khi cậu đồng ý đấy Nao-san.." - (*'ω`*)

'Hự' – một mũi tên xuyên tim – 'đáng.....đáng yêu vãi lìn' - \(T∇T)/

-"Cậu....cậu đừng lo Sei-kun!! Ngày mai cậu cứ tới đi, nếu hai người kia không chịu thì tớ sẽ xử hết cho!! Tớ sẽ cho cậu một buổi đi chơi với bạn không thể nào quên được!!!" – tôi hăng máu đồng ý mà không để ý tới kết quả sau này. Nhưng không, vì trai đẹp ta ưu tiên hết!!

-"Cảm ơn cậu rất nhiều nhé Nao-san, tớ rất mong chờ tới ngày mai đấy!!!"

-"Cứ để đấy cho tớ!! Ngày mai gặp cậu nhé!!" - (*≧▽≦)

-"Tớ sẽ nhớ, cũng trễ rồi cậu nên ngủ sớm đi nhé!!"

-"Ừm, ừm, cậu cũng thế Sei-kun, ngủ ngon nhé!!"

-"Ngủ ngon Nao-san..." – ngay khi cậu cúp máy thì tôi hào hứng không thể nói nên lời. Đại thần muốn đi chơi cùng mình a!! Ahahahaha, mình không có đang mơ đúng không nhỉ???

'Bộp' – "Á, đau........Nana-chan!! Cậu đạp tớ!!!" – trong lúc vì vui sướng tôi nhảy khắp phòng và quên mất có người đang nằmở dưới sàn phòng mình đã bị tôi thương tiếc đạp qua một phát.

-"Shi-chan, cậu đau lắm đúng không?? Đau lắm đúng không??" – tôi ngồi xuống cạnh cậu nhóc, nắm áo cậu và lắc điên cuồng.

-"Đau chứ nhưng tại sao cậu lại vui khi tớ bị đạp đau?? Không phải cậu nên xin lỗi hay sao a??" – cậu nhóc bĩu môi nhìn tôi (●'^`●)

-"Ah, tớ xin lỗi tại tớ đang vui, cậu mau nằm ngủ lại đi, tớ cũng chuẩn bị ngủ đây!!" – tôi xoa đầu cậu tỏ vẻ mình xin lỗi rồi nhanh chóng đứng lên.

-"không cho cậu đi, mau chịu trách nhiệm đi, cậu làm tớ thức giấc rồi!!" – nhưng cậu lại nhanh chóng nắm tay kéo tôi ngồi xuống lại bên cạnh cậu.

-"...........được rồi cậu muốn tớ chịu trách nhiệm như thế nào đây??"

-"Đọc truyện cho tớ đi, nếu cậu làm thế thì tớ sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ!!"

-"Được rồi, nhưng chỉ một câu chuyện thôi đấy!! Nếu không ngủ sớm là mai không được đi chơi đâu đấy nhé!!"

-"Uh, uh, tớ biết rồi, cậu nhanh kể đi mà!!! – cậu nhóc hung phần kê gối gần tôi nằm xuống.

-"E hèm, được rồi, ngày xửa ngày xưa........."

~Hết chap 37~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top