Chap 36

-".....cho...cho em hỏi là thử đồ xong chưa vậy hai người?? Đứng nãy giờ em mệt quá rồi đấy!!" – tôi run rẩy hỏi sau khi đã thử một đống đồ muốn xếp một núi bên cạnh, quả đúng như tôi nghĩ hồi nãy, chả khác gì lúc mẹ tôi bắt tôi thử đồ mẫu của mẹ cả. T-T

-"Đừng lo, sắp xong rồi rồi em, thêm vài bộ nữa thôi!!! Chụp hình làm mẫu cho shop chị luôn nhé!!" – chị Anna vẫn tiếp tục đưa cho tôi thêm vài bộ nữa. Còn anh Mamoru thì không nói gì nhưng cũng gật đầu kiểu đồng ý là tôi cứ tiếp tục đi.

-"Nana-chan!! Cố lên nào!!! Thay thêm vài bộ nữa đi, nhìn cậu đáng yêu lắm đó!! Tớ nghĩ điện thoại của tớ sắp hết bộ nhớ vì chụp quá nhiều hình rồi đây này!! Mamo-chan, cho em mượn điện thoại của anh đi???" – nhìn cậu tím có vẻ vô cùng phấn khích.

-"Im đi nào Shi-chan!!! Không phải chúng ta tới đây để mua cho cậu thôi à?? Tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ???" – tôi xấu hổ hỏi, vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này??

-"Đuọc rồi, được rồi, có lẽ thử nhiêu đó cũng đủ giúp đỡ cho chị nhiêu lắm rồi!! Chụp được rất nhiều tấm đẹp để làm mẫu cho cửa hàng. Để trả công chị tặng hai bộ hai đứa đang mặc nhé??" – chị Anna vui vẻ nói.

-"Thật sao chị?? Lucky!!!" – cậu tím cũng hớn hở theo.

-"Nhưng những bộ khác vẫn thanh toán như thường nhé? Không thì chị lỗ mất thì sao??"

-"Em cũng đồng ý như vậy, lấy không thì kì lắm!!" – tôi gật đầu.

-"Ể~~tưởng được free hết chứ?? Lâu rồi tớ mới thích đi mua đồ như vậy!!!"

-"Phàn nàn nữa là cắt bữa trưa đấy!! Mau mau xách đồ đi nào!!!"

-"Ể~~~~~~~~" – cậu bĩu môi nhìn tôi.

-"Vậy còn tôi thì sao Anna-san?? Giảm giá nhé?? Vì đã giúp cậu có hai người mẫu miễn phí tuyệt vời như thế này??" – lúc này anh Mamoru cũng cầm một phần quần áo đã chọn xong của mình, tôi nhìn anh kiểu em sẽ nhớ món nợ này đấy!!

-"Tôi cũng cảm ơn cậu vì hai đứa trẻ tuyệt vời này, nhưng giảm giá thì miễn nhé!!" – chị Anna một phát đánh gãy ý tưởng của anh, làm tôi đứng bên cạnh cười đến đau cả bụng. Chj Anna thật là ngầu mà!! Không hề nương tay một chút nào cả, đáng đời anh lắm!!

-"Phân biệt đối xử thế???? Công bằng ở đâu chứ!!!" – dù than thở nhưng anh lại không hề có ý định trả lại đồ mà vẫn móc sẵn bóp tiền của mình ra luôn rồi.

-"Em cảm ơn chị rất nhiều a, mong là sẽ có dịp quay lại đây!! Hàng của chị tuyệt lắm!!" – tôi hướng về phía Anna cảm ơn.

-"Em cũng vậy a~~~!" – cậu nhóc cũng làm giống tôi.

-"Awww!! Hai đứa đáng yêu quá à, muốn giữ lại làm của riêng mình quá đi!!!" – chị đến gần ôm lấy từng đứa, xoa xoa đầu của cậu tím nhưng với tôi thì bất ngờ chị hôn lên má tôi một cái.

-"Hơ...!" – tôi bất ngờ nhìn chị sau đó mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ mặt tôi nó bốc khói rồi.

-"Khụ khụ.......Anna-san, tém tém lại cái, giữ gìn hình tượng mình tí nhé!! Tụi nhỏ sợ bậy giờ!!" – anh Mamoru lên tiếng khi thấy tôi bất động vì bất ngờ.

-"Anna-san, như vậy không được đâu nha!! Cậu ấy là của em đấy!! Chị không được làm thế đâu!!" – cậu tím ôm chầm lấy tôi từ đằng sau , kéo kéo tôi đứng xích ra sau.

-"Ây da, chị xin lỗi nhé!! Có lẽ lâu rồi mới vui như vậy nên có hơi xúc động ấy mà, chị xin lỗi nhé cô bé đáng yêu!!!" – tôi cũng gật đầu tỏ vẻ cũng không sao, đều là nữ hết mà.

-"Dạ, không sao đâu chị, nếu muốn chị có thể kêu em là Nao, chứ cứ kêu cô bé đáng yêu nó kì quá!!"

-"Vậy Nao-chan nhé??? Lần sau hoan nghênh em lại đến nha!!"

-"Em sẽ đến nữa và dẫn cả mẹ em theo nữa, có lẽ hai người có gu thời trang hợp hợp nhau đấy ạ!!" – nhớ lại cảnh thử đồ hồi nãy tôi thở dài.

-"Ok, nghe có vẻ mẹ em là một người rất là thú vị đấy!! Mong chờ a, mong chờ a!!"

-"Tôi không muốn cắt ngang hai người nhưng có lẽ chúng ta mau mau đii thôi, còn nhiều nơi phải đi lắm đấy Hime-chan à!!" – anh Mamoru lên tiếng.

-"Uh, nhanh lên đi Nana-chan!!! Tớ đói bụng rồi, tớ muốn được đi ăn trưa!!!" – cậu tím xoa xoa bụng mình để chứng minh cho cậu nói của mình.

-"Hồi sáng cậu vừa mới ăn một phần to đấy Shi-chan!!" – tôi không tin được nhìn cậu.

-"Nhưng nãy giờ hoạt động nhiều quá nó tiêu hết mất rồi, mình cần nạp thêm năng lượng, nếu không sẽ thể đi nỗi nữa đâu Nana-chan!!!" – tôi nghĩ nếu tôi không đồng ý chắc cậu nhóc sẽ nằm đây ăn vạ luôn ấy chứ!!

-"Rồi, chúng ta đi thôi, cậu với Mamo-chan xuống trước đi, tớ thanh toán rồi sẽ xuống theo được không??" – lúc này cậu tím không còn than nữa mà nhanh chóng kéo anh Mamoru nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Để lại tôi ở lại với Anna-san.

-"Cậu nhóc cao cao đẹp trai kia có vẻ nghe lời em quá nhỉ??" – bất ngờ chị Anna lên tiếng.

-"Ah, vâng, tụi em là bạn thân từ nhỏ rồi, cũng có thể nói cậu ấy theo em còn nhiều hơn ở nhà nữa." – tôi mỉm cười trả lời.

-"Chị nhìn cậu nhóc ấy là biết là cậu ấy có cảm tình với em đấy em biết không Nao-chan??"

-"........việc đấy thì em cũng biết, cậu ấy thể hiện rõ như thế mà......." – tôi vẫn tiếp tục cười

-"Vậy còn em đối với cậu nhóc ấy như thế nào hử??"

-"Cậu ấy như là anh em trong gia đình thôi, không hơn nữa.........vì......vì bản thân em đã để ý người khác rồi........" – tôi xấu hổ trả lời và không quên nghĩ tới ai kia.

-"Vậy sao?? Chị lại thấy tội cho cậu nhóc kia quá!!"

-"Em thì lại không nghĩ như vậy, chắc chắn là sau này cậu ấy sẽ tìm được người quan tâm và chăm lo cho cậu ấy thôi và chắc chắn người đó không phải là em đâu!!" – nghĩ tới tương lại của cậu tím tôi lại thấy mắc cười, được mĩ nhân lo đầy đủ thế thì còn nhớ gì tới mình nữa a.

-"Thế sao?? Vậy còn em thì sao Nao-chan?? Cái người em để ý thì sao??"

-"........em thấy tương lại của mình mờ mịch lắm chị à. Cái người ấy ấy hả?? Em chẳng biết cậu ta suy nghĩ cái gì trong cái đầu đấy cả, toàn là bất ngờ thôi." – tôi bất đắc dĩ thở dài.

-"Theo đuổi cậu ta khó khăn lắm à? Cũng cực khổ cho em quá nhỉ??" – Anna-san nhìn tôi với ánh mắt đồng tình.

-"Theo đuổi sao ạ?? Em không biết là mình đủ điều kiện để theo đuổi cậu ấy nổi không nữa.......cậu ấy có vẻ......hơi xa với tầm với của em....." – tôi gọi Akashi là đại thần không phải là để chưng, một con người lúc nào cũng muốn mọi thứ phải luôn theo suy nghĩ của mình thì không biết tôi có đủ năng lực để theo cậu ấy không nữa. Tôi không hoàn hảo và tôi cũng mong cậu ấy cũng đừng trở nên quá hoàn hảo, bởi vì như thế chỉ khiến cậu ấy cách xa với mọi người hơn thôi.

-"Nao-chan!! Trái đất gọi em về a~~~" – có tiếng gọi kéo tôi về với hiện thực.

-"Ah, em xin lỗi chị, em bị lạc mất trong suy nghĩ của mình mất tiêu luôn."

-"Không sao, em trở lại là được rồi." – chị xoa xoa đầu tôi.

-"Vậy để em gửi tiền cho chị nhé, cũng phải nhanh chóng đi xuống nữa, không lát nữa Shi-chan lại làm loạn lên nữa!!" – tôi lấy bóp tiền của mình ra khỏi túi.

-"Thật là đáng tiếc a, chị muốn được trò chuyện với em lâu hơn nữa cơ!!" – Anna nhìn tôi đầy tiếc nuối.

-"Em nghĩ là chắc chắn sẽ có lúc chị em mình gặp lại nhau thôi cho nên chị đừng buồn như thế nhé!!" – tôi mỉm cười rồi bước về phía cánh cửa và cũng không quên vẫy tay tạm biệt.

Bước xuống dưới thì thấy được hai người kia đang đợi mình.

-"Chúng ta mau đi thôi nào, mình biết có quán này nhiều món ngon lắm đấy!! Mau đi thôi nào." – tôi nhanh chóng kéo cả hai người kia đi theo mình

-"Yeah, mau đi nhanh thôi Nana-chan!!! Tớ đói lắm rồi đấy!!" – cậu tím vui vẻ để tôi kéo đi ra khỏi chỗ đấy mà không hỏi thêm câu nào. Chắc đợi lâu quá nên cậu nhóc đói xỉu rồi.

-"Uh, nhanh chóng đi thôi nào."

Hết chap 36.

P/s: tôi đã trở lại đây!! sau một thời gian lười chảy thây ra thì giờ tôi sẽ cố gắng siêng năng trở lại, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi chờ từ con tác giả lười biếng này!! Thank u!! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top