Chap 34
~phía bên Murasakibara~
-"Haizzzzz.....cái tên này, cậu nên cảm ơn tớ vì đã kéo cậu về đi đấy, nặng muốn chết đi thôi, bữa trưa của tớ bị cậu làm trôi đi hết rồi này!!!" – sau khi đặt Midorima xuống một cái ghế, cậu tím bắt đầu phàn nàn.
-"......................." – dù cậu xanh bình thường rất ghét bị nghe than vãn nhưng lúc này tâm trí của cậu lại không có ở đây nữa rồi, nó đã bay thẳng lên trời sau vụ tai nạn kinh hoàn kia.
'Hồi nãy cậu ấy ôm mình, hồi nãy mình được cậu ấy ôm,.......' – và đấy là những gì có trong đầu của cậu bạn lúc này.
-"Này!! Cậu có nghe tớ nói gì không thế hả?? Tớ muốn một phần bánh ngọt xem như trả ơn tớ vác cậu về đây, có nghe không thế hả tên bốn mắt kia!!!" – cảm thấy mình không được để ý tới nên Murasakibara lắc mạnh vai của cái người còn đang mơ mộng trên mây còn chưa chịu xuống.
-"Hề...hề....hề..." – bây giờ thì bắt đầu cười mỉm, có hơi gây hiểu lầm cho người khác khi nhìn vào.
-"Ah.....thua rồi, không chịu tỉnh lại nữa luôn, chắc mặc kệ cậu ta luôn vậy."
-"Hai người đứng đây làm gì vậy?? Sao không vào tham gia tập luyện?? Có chuyện gì sao??" – có người vỗ lên lưng của cậu tím khiến cậu phải quay người lại.
-"Thì ra là cậu sao Akachin, cậu đến đúng lúc lắm a! Mau giúp tớ làm cho tên này trở lại với hiện thực với, tớ hết cách với cậu ta luôn rồi.
-".......hừm......đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu ấy như thế sao?? Tớ tò mò đấy??"
-"Không biết là có nên kể hay không nữa, sẽ bị giận mất thôi..............làm sao đây? Nhưng mà hồi nãy cậu ấy dễ thương lắm!! Nên khoe ra không nhỉ??" – cậu tím đứng đó suy nghĩ về việc hồi nãy có nên nói ra hay không?? Vì cậu vẫn nhớ lời dặn của Nana-chan là không nên kể về cậu ấy quá nhiều, đặc biệt là mấy việc xấu hổ nữa. Nhưng Akachin cũng quen thân với cậu ấy rồi nên chắc cũng chả sao đâu nhỉ?
-"Nếu là chuyện liên quan đến Nao-san thì cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không nói với người thứ ba đâu, còn nếu không phải thì.....không cần mất công kể đâu, tớ ổn...." – cười.
-"Nếu cậu đã nói vậy thì............" – cậu tím sau khi nghe được lời nói chắc chắn thì bắt đầu kể lại sự việc huy hoàng hồi nãy của tôi, đem bao nhiêu cái sự xấu hổ của tôi giao cho quỷ dữ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Qua một lúc.
-"Ý của cậu là từ sau khi vụ tai nạn đó xảy ra thì Midorima-kun đã trở nên như vậy sao??
-"Uh, tớ không nghĩ là cậu ta sẽ tỉnh lại ngay đâu, tớ đã thử mọi cách rồi."
-"........vậy thì cứ tạm thời để cậu ấy như vậy đi, rồi cậu ấy cũng sẽ phải tỉnh lại thôi...." – Akashi sau một hồi suy nghĩ thì đưa ra quyết định và quay người đi mất.
-"Ớ?? Cậu cứ thật sự để tên bốn mắt này ngồi lại đây à?? Như vậy có vẻ không hay lắm đâu.....với lại tớ cũng hứa với Nana-chan là sẽ đem cậu ta về chung rồi.......không tốt lắm khi đã hứa như thế a..."
-"Cũng không phải là cậu đã làm gì không đúng đâu, cậu cũng đã đem cậu ấy về đây rồi, giờ có tỉnh lại hay không thì cũng chỉ có cậu ấy tự biết đúng không nào??" – cậu đỏ có vẻ không vui lắm nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
-".........tớ hiểu rồi, nhưng mà hình như nghe giọng của cậu có vẻ đang không vui lắm nhỉ Akachin, từ lúc tớ kể xong cậu chuyện thì phải??"
-"Tớ không sao cả, thật đấy!! Còn bây giờ thì mau quay lại luyện tập đi, đừng để cho mọi người trong đội phải chờ nữa." – nghe cậu đỏ nói đến đây thì cậu tím cũng không còn gì để hỏi nên gật đầu đồng ý.
'còn đáng sợ hơn cả mình nữa' - cậu tím nghĩ.
-"Khoan đã, tớ có việc này muốn hỏi cậu Murasakibara-kun......"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Phù, cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc rồi....thật là một ngày dài mà, toàn gặp phải chuyện gì đâu không à, chỉ tại cái tên kia thôi. Đúng!! Tại hắn mà mình xui xẻo như vậy đấy!!" – sau khi về đến nhà tôi nằm thẳng lên cái giường thân yêu của mình, suy nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm nay. Chỉ tội cho cậu xanh nhất, không biết có được đem về toàn thây không, vài giây mặc niệm cho cậu nhóc vậy.
'ring-ring-ring' – nằm được một lúc thì tự nhiên điện thoại của tôi vang lên, nhưng vì lười và cũng nghĩ là chắc cũng không phải người mình thân nên cũng không bắt máy. Vì nếu là ba mẹ thì sẽ là nhạc nền khác và còn nếu là cậu tím thì tên đó sẽ không mất công gọi tôi bằng cách đấy đâu mà sẽ leo hẳng từ cửa phòng rồi còn gì. Nhưng có lé như người gọi tới vẫn rất cương quyết không chịu bỏ cuộc và gọi mãi cứ như nếu tôi không bắt máy thì sẽ không dừng lại. Bó tay, tôi lấy cái điện thoại và nhìn vào dãy số điện thoại trên màn hình – 'ai lại đi gọi điện cho mình nhỉ?? Mình có cho ai số của mình đâu nhỉ?' – tôi do dự không biết có nên nghe hay không? – 'thôi kệ, nghe cũng chẳng chết ai đâu'
-"Vâng, alô! Cho hỏi ai gọi đến thế??"
-"Chào cậu Nao-san, tớ là Sei đây!!" – giọng nói của kẻ tôi mới vừa đổ lỗi hết vang lên bên đầu bên kia của điện thoại – 'không thể nào!! Linh tới như vậy sao??' – tôi hốt hoảng.
-"Là.....là cậu sao Sei-kun!!!! Có chuyện gì sao?? Mà làm thế nào cậu lại có số của tớ thế?? Tớ nhớ là mình chưa đưa cho cậu bao giờ mà??"
-"À, tớ có nguồn cung cấp riêng của mình, nhưng phải giữ bí mật rồi, xin lỗi vì không nói cho cậu biết được nhé!!"
-"Vậy sao........." – 'ta mà biết được là tên nào là ta giết'
~~~~~~~
-"Hắt xì!!!! Có ai nhắc mình sao?? Chắc là Nana-chan đấy mà, hôm nay mình kêu cậu ấy làm bánh cho mình nên chắc cậu ấy đang nhắc mình mau qua ăn thôi!! Hihihihihi........" – cái con người vô cùng hồn nhiên không biết mình đã dâng tặng cô bạn thân của mình cho quỷ không biết bao nhiêu lần.
~~~~~~~~
-"Thế cậu gọi cho mình có chuyện gì không Sei-kun??" – tôi vô cùng thắc mắc không biết vì sao cậu lại gọi điện cho tôi.
-"Tớ gọi để hỏi thăm cậu a Nao-san!!" – người bên kia nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi.
-"Hỏi thăm?? Nhưng tớ đâu có bị bệnh hay gì đâu??"
-"Tớ biết là cậu hoàn toàn khỏe mạnh mà, nhưng tớ lại không ngờ mình chỉ dọa cậu có một tý thôi mà đã khiến cậu hoảng sợ đến vậy rồi!!" – nghe giọng người ta nói có vẻ buồn lắm.
-"...........cậu cập nhật thông tin cũng nhanh thật đấy, là Shi-chan đã kể lại cho cậu đúng không???" - Tại sao tên ngốc ấy không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa chứ!!!"
-"Bình tĩnh lại nào và đừng trách Murasakibara-kun, cũng là tớ tự hỏi cậu ấy thôi chứ không có bắt ép gì đâu. Vốn cũng tại tớ mà cậu bị như thế, tớ đã rất lo lắng đấy!!"
-"Cậu lo...lo lắng cho tớ sao??? – 'má ơi!! Ta không nghe lầm chứ?? Cái người này đang lo lắng cho mình kìa!!!' – tôi sốc.
-"Đúng vậy, tớ không nghĩ là trò đùa của mình lại khiến cậu gặp phải chuyện như vậy và lẽ ra tớ lại càng không nên để cậu lại một mình như thế!!"
-"Ấy, ấy!! cậu không cần phải làm như thế đâu, cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng nữa, cho....cho nên cậu không cần phải buồn như vậy đâu!!" – không hiểu sao nghe đại thần xin lỗi mình nó cứ kì kì sao ấy, không quen nữa, cứ như người bên kia không phải cậu đỏ bình thường tôi hay thấy nữa.
-"Không, tại tớ mà cậu bị dọa sợ......khụ...khụ...lại còn cộng thêm vụ của Kuroko-kun nữa....khụ khụ.....khổ cho cậu quá phải không???"
-"Cũng không phải chuyện gì to lắm........mà khoan, có phải cậu đang cười không thế?? Nghe giọng cậu như đang thở không nổi vậy!!!" – lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
-".......xin lỗi cậu nhưng đúng là tớ có hơi đang cười thật, nhưng lo lắng cho cậu thì cũng là thật đấy nhé!! Tớ chỉ cảm thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh tả cậu vừa chạy vừa khóc và bám vào người khác như thế nào thôi, thật tiếc là tớ lại không được tận mắt chứng kiến cảnh ấy!!" – cậu vừa nói vừa cười, giọng cười nghe rất êm tai nhưng lúc này tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức nó lắm.
-"Thế thì tớ xin lỗi vì cậu đã không xem được nhé!!! Tớ còn có việc bận nên không giúp được gì cậu nữa nên tạm biệt cậu, cúp máy đây!!" – bởi vậy tôi mới nói làm gì có chuyện cậu ta lại đi hỏi thăm tôi được chứ, có kế hoạch hết mà T^T
-"Khoan đã, cậu giận rồi phải không Nao-san??"
-"Tớ không có!!!" =3=
-"Nói như vậy thì sao mà thuyết phục được ai cơ chứ?? Vậy nếu tớ nói tớ sẽ đền bù cho cậu thì cậu sẽ không giận tớ nữa được không??"
-"Đã nói là tớ không có giận mà!!.......mà quà là sao?? Đâu có tới mức mà cậu phải cho quà đâu, cậu nói xin lỗi cũng đủ rồi mà??"
-"Không, xin lỗi không thì không đủ đâu, mấy cái khác thì tớ sẽ không nói nữa nhưng vụ cậu ôm Midorima-kun thì tớ không thích lắm....." – tới đây thì nghe giọng Akashi có vẻ hơi thay đổi, nói thế nào nhỉ?? Cứ như bây giờ người giận dỗi ngược lại là cậu vậy.
-"......được rồi, coi như là tớ chấp nhận món quà của cậu cũng được, nhưng cậu tính đưa cho tớ như thế nào?? Không được mang vào trường, cấm đấy!! Cậu mà làm như thế là tớ chả dám đi học nữa đâu!!" – giỡn chứ, được đại thần cho đồ mà bị thấy chắc sẽ bị mấy bạn gái khác đè bẹp mất thôi.
-"Tớ biết rồi, sẽ không đem đến trường......ngày mai nhé!! Chủ nhật nữa??"
-"Ớ, nhưng ngày mai tớ bận mất rồi, có hẹn trước với một người bạn đi chơi rồi!!" – ngày mai là ngày mình đi mua đồ với Mamo-chan vs nhóc tím a.
-"Không cần phải lo lắng, tớ biết là cậu đã có hẹn nhưng đừng lo, cứ đi đi nhưng nhớ luôn phải canh điện thoại của mình đấy nhé!! – cậu bạn nói với vẻ vô cùng háo hức.
-"Hơ......nhưng mà......" – tôi bối rối a. Sao cứ cảm thấy như bị đặt kế hoạch ấy??
-"Ngày mai rồi cậu sẽ rõ thôi, nhớ canh điện thoại mình kĩ nha!! Giờ tớ phải cúp máy đây, có việc đột xuất rồi!! Tạm biệt Nao-san nhé!! Ngủ ngon!!"
-"Ah, uh, uh, cậu cũng vậy!!" – bên kia cúp máy quá nhanh làm tôi cũng chả kịp hỏi gì thêm. Thở dài, chỉ còn có thể đợi đến mai thôi chứ biết sao bây giờ, tôi lại nằm phịch lên giường, khổ sở đợi đến ngày mai vốn nên là ngày vui giờ bỗng trở nên hồi hộp là thường.
'Cộc cộc' – có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ phòng tôi, nhìn ra thì thấy được là cậu tím. Trong khi tôi đang băn khoăn tại sao cậu nhóc lại qua đây thì cậu đã mở cửa và leo qua.
-"Nana-chan, bánh táo của tớ khi nào mới xong vậy?? Đợi mãi không thấy cậu gọi nên tớ qua xem sao!!" – thấy tôi nằm trên giường nê cậu nhóc cũng leo lên ngồi cạnh tôi.
-"Bánh táo????" – sau cú điện thoại đầy kịch tính kia đầu óc của tôi vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường lắm, vẫn còn hơi lâng lâng.
-"Uh, bánh táo, cậu nói sẽ làm cho tớ nếu đem tên bốn mắt kia về mà, không lẽ cậu lại quên mất sao??" - =3=
-"À, à, tại có vài việc xảy ra quá nên tớ cũng quên mất thật, xin lỗi cậu nhé!!"
-"Tớ tha lỗi cho cậu bởi vì cậu lúc nào cũng dễ thương nhất nên không thể giận quá lâu, nhưng tớ muốn hai cái bánh táo!!" – cậu nhóc ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa ngồi dậy khỏi giường.
-"......cảm ơn cậu... nhưng mà hai cái?? Cậu muốn bị đau bụng để mai khỏi phải đi với tớ đấy à?? Một cái thôi, khi nào muốn thì tớ làm nữa, không được ăn tham!!" – tôi cố gắng đứng dậy nhưng với cái bị thịt khổng lồ bám vào mình như thế thì đúng là có hơi khó – "bỏ ra nào, không muốn ăn nữa sao??" – tôi vỗ vỗ cái tay đang bám trên người mình.
-"Tất nhiên là phải đi rồi, dù có hơi lười nhưng không thể để cậu đi một mình với Mamo-chan được!!" – cậu nhóc bỏ tay ra để tôi đứng dậy nhưng vẫn nắm áo và đi sau lưng tôi xuống bếp dưới nhà.
-"Uh, cậu nên đi đi, tớ cũng muốn tìm vài bộ đồ mới cho cậu nữa, lâu rồi cậu không mua đồ gì hết cả, cái nào cũng cũ với hư hết rồi!!"
-"Tớ biết rồi, vậy để cho cậu chọn cho tớ nhé!!! Hì hì hì hì...!!"
-"Tốt thôi, rồi sau đó cậu sẽ phải đi theo và cầm đồ cho tớ đấy nhé!!"
-"Ể, tớ không mún......."
'Phập' – tôi cắt đôi trái táo chỉ với một nhát dao rồi quay sang mỉm cười nhìn cậu. – "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ Shi-chan??"
-"Không....không!! Tớ không hề than phiền gì hết á!! Tớ rất vui mừng vì được giúp đỡ cậu mang đồ!!!" – cậu nhóc xanh mét trả lời tôi.
-"Ngoan lắm, giờ thì lấy tớ vài thứ trên kệ xuống đây đi!!" – không ai được ngồi không mà được ăn cả, đặc biệt là với tên nhóc lười này. Còn ngày mai thì kệ vậy, tới sao thì tới đó vậy.
Hết chap 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top