Chap 33

Bước đi trên hành lang vào buổi tối, thứ chiếu sáng duy nhât chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng nói thật nó cũng không giúp được gì nhiều lắm, ánh sáng rất chi là mờ ảo a làm tôi rùng hết cả người mỗi khi nghĩ tới câu nói hồi nãy của Akashi.

'Đừng nên ở đây trễ quá nhé! Sẽ bắt gặp những thứ không nên thấy đấy!' – cố tình!! Cái đó nhất định là cố tình mà!! Đáng ghét!!!! Càng nghĩ tới tôi càng bước đi thật là nhanh để bước tới lối ra.

"Phù, thoát rồi, chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế, đáng sợ nữa chứ!! Chỉ tại tên kia!!!" – tôi đứng đó rủa thầm cái tên tóc đỏ hồi nãy mà không để ý có người đang đi lại gần mình.

'Bộp' – một bàn tay từ phía sau bỗng đặt lên vai của tôi, bình thường thì tôi sẽ chỉ bình thản quay lại xem người đó là ai thôi, nhưng lúc này đây tôi lại đang thần hồn nát thần tính nên không thể làm gì hơn ngoài việc hét lên rồi bỏ chạy mất dạng.

-"Mit......suki......-san..........." – vì lo chạy thục mạng nên tôi đã không để ý được rằng người đằng sau của mình chính là Kuroko, vẻ mặt cậu bạn lúc này vô cùng bối rối và khó hiểu khi thấy tôi bỏ chạy như gặp phải ma vậy??

Nhưng lúc này tôi vẫn hoàn toàn không biết được điều đó mà chỉ lo cắm đầu mà chạy và chạy đến khúc kia thì tôi thấy được cái dáng cao kều của cậu tím nhà mình. Chưa từng có lúc nào tôi mừng khi thấy được cậu nhóc như lúc này và có vẻ như cậu cũng nhìn thấy tôi đang chạy về hướng của mình. Dù không hiểu vì sao tôi vừa chạy mà mặt đầy vẻ hoảng sợ như thế nhưng cậu vẫn dang rộng hai tay mình ra, vẻ mặt như muốn nói – 'mau nhào vào lòng mình đi này Nana-chan!!!'

-"Shi-chan!!!" – dù rất muốn đánh vào cái mặt đáng ghét đó nhưng sự thật bây giờ tôi rất cần một nơi để giải tỏa nỗi sợ nãy giờ và không ngần ngại gì chạy đến thẳng chỗ của cậu nhóc, dù biết sau này có thể sẽ bị trêu chọc nhưng thôi kệ nó, cái đó tính sau cũng được. vừa suy nghĩ vừa chạy đến chỗ cậu tím nên không thấy được có người lại bước nhanh hơn và đứng chắn ngay chỗ cậu tím đang đứng.

-"Cậu đang làm gì mà đứng đây thế hả Murasakibara?? Lại còn đứng với cái tư thế kì lạ này nữa?? Mau quay trở lại phòng tập đi!!" – người tới không ai khác chính là cậu xanh Midorima.

-"Cậu mau tránh ra đi, khi nào xong việc rồi tớ sẽ quay lại liền thôi, Nana-chan đang cần tớ........khoan đã Nana-chan!! Đấy không phải là tớ đâu!!!!" – cậu tím cố đẩy anh bạn xanh đang chắn trước mặt mình nhưng đã quá trễ, tôi lúc này chỉ lo cắm đầu chạy nên không để ý ai trước mặt mình nữa, vẫn cứ tưởng là cậu tím nhà mình nên nhào qua và bám lấy như con gấu koala bám vào cây thức ăn của nó vậy.

-"Shi-chan!! Cậu không biết hồi nãy tớ đã sợ như thế nào đâu, hình như tớ đã gặp phải ma đấy!!!! Huhuhuhuhuhuhu...!" – tôi vẫn chưa biết là mình bám vào nhầm người nên đã khóc hết nước mắt của mình ra, tôi nghĩ lúc này nước mắt nước mũi gì gì đó chắc đều đã dính đầy lên áo của người tôi đang ôm lấy rồi.

-"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào Nana-chan, cậu muốn khóc như thế nào với tớ cũng được nhưng bây giờ cậu ôm nhầm người rồi, đấy không phải tớ đâu!!! Mau buông cậu ta ra đi nào!! Không là tớ giận đấy!!" – cậu tím cố tách tôi ra khỏi cái người tôi bám chặt cứng nãy giờ ra nhưng không được.

-"Hơ??......sao cơ?? Ủa?? Shi-chan?? Sao cậu lại đứng ở đấy??" – lúc này tôi đã dần bình tĩnh lại hơn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy được người mình vốn nên bám vào lại đang đứng ở một vị trí khác.

-"Tớ đứng ở đây nãy giờ rồi còn gì, nếu cậu đã bình tĩnh lại rồi thì mau chóng xuống khỏi người cái tên bốn mắt đáng ghét đó đi chứ!! Tớ không thích cậu ôm người khác đâu!!" – cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ tớ giận cậu rồi đấy, mau mau làm tớ hết giận đi!!

Lúc này thì tôi không trả lời lại cậu tím mà chỉ nhanh chóng tuột xuống khỏi cái người tôi đã bám vào và ngẩn đầu lên để xem người này là ai. Và hỡi ôi, tôi không thể tin được cái người đó lại chính là cậu bạn xanh Midorima, còn cái lỗ nào để cho tôi chui xuống nữa không đây?? Hay là để tôi tự đào cho nhanh rồi chui xuống đấy mà sống hết đời trong đấy luôn cho rồi!!! tôi nhìn qua phía cậu tím nhưng cũng chẳng giúp được gì vì cậu nhóc đang bận giận dỗi tôi mất rồi mà tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà dỗ cậu nhóc nữa, phải lo với cái người trước mặt này ra sao đây này!!!

-"Mi.....Midorima-kun......" – nhưng ngay khi tôi chưa kịp đụng vào người ta thì 'rầm' một phát, cả một thân hình của cậu ngả thẳng ra đằng sau, làm tôi vốn đang cảm thấy khó xử lại chuyển qua giật mình bất ngờ. Tôi nhanh chóng ngồi xuống để xem cậu ta còn sống nữa hay không, lắc lắc người rồi đánh nhẹ vào mặt nhưng vẫn không có chuyển biến gì, hết cách tôi quay sang nhìn cậu tím một lần nữa.

-"Shi-chan, cậu mau giúp tớ đi nào, hình như cậu ấy ngất xỉu rồi hay sao ấy?? Lay mãi mà không thấy tỉnh gì cả???"

-"Cứ để cho cậu ta nằm đấy đi, dám chiếm mất chỗ của tớ, chắc là vui quá nên ngất đi ấy mà, không cần phải lo lắng làm gì. Chúng ta mau quay về thôi nào!!" – cậu nhanh chóng nắm tay tôi rồi dẫn tôi đi.

-"Cậu bị ngốc à!! Ai lại có thể để cho cậu ấy nằm ở đây chứ? Ít ra thì cũng giúp tớ đưa cậu ấy về cũng chứ!! – tôi đánh vào cái tay đang kéo mình đi.

-"Tớ không muốn, cậu ấy chiếm mất chỗ của tớ!! Lẽ ra tớ nên là người cậu sẽ nhảy mà ôm vào chứ!! Dịp hiếm có khi thấy cậu khóc đến lợi hại như thế mà, thất là đáng tiếc mà!!"

-".........cậu đang lo lắng cho tớ hay đang cười trên nỗi đau của tớ thế hả???"

-"Tớ lo lắng cho cậu thật mà, sao cậu lại có thể nghi ngờ tớ như thế chứ..???" – cậu nhóc tỏ vẻ đau lòng khi bị tôi nghi ngờ như vậy.

-"Ai tin nổi cậu với vẻ mặt đấy chứ......" - tôi bĩu môi.

-"Mà làm gì mà cậu vừa chạy vừa khóc đến lợi hại như vậy chứ, đúng là hiếm khi cậu như vậy lắm?? Thấy gì đáng sợ lắm sao??"

-"............tớ....hình như tớ bị ma...bị ma chạm vào sau lưng hay sao ấy...." – tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nói ra như thế.

-"Ma???? Cậu tin vào mấy cái đó thật sao Nana-chan??" – O^O

-"Tớ.....tớ không tin....nhưng mấy thứ đó đáng sợ lắm....hồi nãy tớ mới gặp thì phải...đáng sợ lắm....đằng sau lưng tớ nữa...." – tôi khốn khổ khi phải nhớ lại sự việc lúc nãy.

-"Đằng sau??? Nhưng tớ có thấy ai đâu??"

-"Lúc này thì làm gì mà còn nữa, chuyện đó đã xảy ra rồi còn gì..........."

-"....ưm....Mitsuki-san......" – một giọng nói bất ngờ vang lên đằng sau lưng tôi.

-"Kyaaaaa!!!! Ôi mẹ ơi!!! Ma!!" – tôi nhanh chóng chạy thật nhanh ra đằng sau lưng của cậu tím, run rẩy nắm chặt lấy áo của cậu nhóc.

-"Nana-chan, tớ rất mừng khi cậu dựa dẫm vào tớ như thế!! Nhưng mà.....tớ chẳng thấy có ma gì cả." – cậu kéo tôi từ đằng sau lưng mình ra.

-"Nhưng rõ ràng tớ nghe có giọng nói ở sau lưng mình thật mà!!!" – tôi vẫn nhắm chặt mắt mình không dám mở ra.

-"À......thì.....ma thì không có nhưng người thì có đấy Nana-chan, mở mắt ra xem ai tới này....cậu tên gì ấy nhỉ?? Kuro....Kuroda....hình như không phải a...?"

-"Là Kuroko.......cậu nên nhớ tên người cùng đội với mình chứ Murasakibara-kun..." – bình tĩnh hơn vì nghe thấy giọng nói quen thuộc nên tôi đã mở mắt ra và thấy được người đang đứng trước mặt mình.

-"Ah, thì ra là cậu sao Kuroko-kun, cậu tới đây từ lúc nào vậy??" - tôi thở nhẹ ra.

-"....thật ra là...tớ đã ở đây nãy giờ...đúng hơn là từ lúc cậu chạy đi mất cơ. Cậu chạy nhanh thật đấy, như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ấy, tớ đuổi theo không nổi, phải dừng lại để thở mấy lần nữa cơ." – nhìn cậu có vẻ hơi xấu hổ.

-"Vậy là cậu thấy hết mọi chuyện rồi hả???" – cậu nhóc không trả lời nhưng gật đầu, lại một lần nữa tôi lại nghĩ tới chuyện đào hố để chôn mình đi để không ai thấy nữa.

-"Vẫn có chuyện tớ không hiểu là tại sao khi tớ gọi cậu từ đằng sau thì cậu lại bỗng dưng chạy mất, lại còn khóc nữa? Tớ mong là mình không làm gì khiến cậu khó chịu....?" – tôi đứng hình sau câu trả lời của cậu nhóc, thì ra cái nguyên nhân khiến tôi mất mặt nhiều đến thế lại là từ cậu mà ra sao?? =.=||

-"Khụ.....khụ.....ahahahahahaha......tớ....tớ xin lỗi Nana-chan....không nhịn được nữa....hahahahaha...!" – cái tên đứng sau lưng tôi đang ôm bụng cười như điên, còn tôi thì xấu hổ khỏi phải nói luôn.

-"...Kuroko-kun......tớ xin lỗi nhưng lí do tớ chạy mất là do....khụ...chắc có lẽ là từ cậu đấy...."

-"Tớ??" – cậu nhóc nhìn có vẻ vô cùng bất ngờ.

-"Uh, tớ cứ tưởng cậu là....là....ma nên mới hoảng sợ mà bỏ chạy đi như thế....tớ vô cùng xin lỗi cậu nhé Kuroko-kun!! Còn cậu nữa Shi-chan, mau ngừng cười lại đi!! Không tớ giận đấy!!"

-"Không, không sao đâu, cũng tại tớ làm cậu giật mình nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này, tớ cũng xin lỗi cậu nhé!!"

-"Được rồi, ngừng xin lỗi nhau đi nào, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, phải mau mau về thôi, dù rất muốn được trốn tập nhưng bị mắng cũng không hay lắm đâu." – cậu tím bị bỏ ngoài lâu quá cũng phải lên tiếng.

-"Tớ cũng muốn tới đây để đón Mitsuki-san cùng đi tập với mình, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy tới." – cả hai nhìn tôi tỏ vẻ mau mau đi thôi.

-"Khoan đã, hai người đừng quên là Midorima-kun còn nằm đây chứ!! Mau phụ tớ nâng cậu ấy về đi nào!!!" – tôi nhanh chón lấy hết sức mình kéo cậu bạn bị lãng quên đang nằm trên mặt đất, nhưng không nhúc nhích được miếng nào cả.

-"Haizzzzz, tớ cứ tưởng là cậu quên mất cậu ta rồi chứ....." – cậu tím bĩu môi.

-"Shi-chan........"

-"Biết rồi, biết rồi, đừng nhìn tớ dữ dằn như thế chứ, nó đáng yêu nhiều hơn là đe dọa người khác đấy!!" – cậu nhóc thế chỗ tôi và nhẹ nhàng nâng cậu xanh lên.

-"Vậy cậu đưa cậu ấy về đi nhé!! Tớ sẽ đi cùng Kuroko-kun, ngoan nhé!! Đừng có để Midorima-kun lại ở chỗ nào khác đấy!!"

-"Rồi, rồi, tớ sẽ cố gắng...."

-"Chắc rồi đấy nhé!!! Tụi mình cũng mau đi thôi Kuroko-kun."

-"Ừm..."

-"Tớ muốn bánh táo cho tối nay nhé Nana-chan!!!"

-"Mau đi đi Shi-chan!!!!"

-"Hihihihihihi.......nhớ đấy nhé!!! Bye bye!!" – cậu vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay người đi mất.

-".....đúng là chỉ khi ở với Mitsuki-san thì cậu ấy mới như vậy thôi, tớ xin lỗi vì đã không tin lời cậu kể, tận mắt chứng kiến rồi thì không còn biết nói gì hơn nữa."

-"Tớ mừng vì cậu đã tin tớ Kuroko-kun, nhưng tốt nhất là vẫn nên giữ điều đó là bí mật của hai ta nhé??"

-"Cậu cứ tin ở tớ là được, chúng ta đi thôi chứ??"

-"Ok, đi thôi nào."

Hết chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top