Chap 32
-".....thật ra....cuốn sách đó là.....là của mình đấy, cậu không cần phải đi tìm nữa đâu....." – ngay sau khi tôi nói ra thì chỉ có sự im lặng, cả 2 đều không lên tiếng nữa. Điều này càng làm cho tôi sợ hãi hơn thôi, không lẽ cậu ấy thật sự chán ghét mấy cái này sao?? Mà cũng đúng thôi, hiếm có ai ở tuổi này mà đi đọc mấy cái này lắm, chưa chấp nhận được thì cũng đúng thôi. Mình không nghĩ bí mật này của mình sẽ bị phát hiện nhanh như vậy nên cũng chưa chuẩn bị tinh thần a, phải làm sao đây??
-"Thì ra là của cậu sao Nao-san? Sở thích của cậu cũng đặc biệt quá nha!! Cũng đừng lo lắng quá nhé, mình cũng không có chê bai gì đâu, mỗi người đều có một sở thích khác nhau mà, hihihihihihihihihi...!" – tôi thở phào khi nghe cậu nói thế, không ngờ cậu đỏ lại dễ thương đến như thế!! Tôi xin lỗi vì đã hay nói xấu sau lưng cậu đại thần ơi!!!
-".......nhưng mà á......mấy cái này có giới hạn độ tuổi nha!! Dù cậu có thích thì cũng sẽ không thể mua được đâu, nhỉ Nao-san???" – nghe âm cuối kéo dài mà tôi giật thót trong lòng.
'phắc, mình quên mất dụ này, Mamo-chan cũng từng nhắc là không nên để chuyện anh mua dùm mình đồ lộ ra ngoài, mình thì không sao nhưng với anh thì sẽ không tốt lắm!!!!' - @@
-"Ahahahahaha........." - ngoài cười thì tôi không biết phải nói thêm gì nữa, thật sự là lúc này đầu óc tôi trống rỗng luôn rồi. Mà cái người kia thì vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ tôi a.
-"Có vẻ như cậu không thể nói a........hoặc là chính bản thân cậu không muốn nói để bảo về người đấy sao??" – gió lạnh từ đâu thổi qua làm tôi rùng hết cả mình. Tôi thấy trên gương mặt của cậu không còn nụ cười mỗi khi chọc tôi nữa.
-"Uh, mình.....mình không muốn nói đâu......vì mình sẽ không bán đứng người đã giúp đỡ mình như thế, như vậy là không được!!!" – dù có hơi sợ mỗi khi thấy vẻ mặt đấy của cậu đỏ nhưng tôi vẫn không muốn phải sợ hãi và nghe theo lời cậu như vậy, tôi muốn là bạn cậu ta a!!
-"Như vậy không tốt lắm đâu Nao-san, lỡ như người đó muốn có ý đồ gì nên mới tốt bụng với cậu như vậy thì sao??"
-"Không bao giờ có chuyện đó đâu!! Mam......ặc....lộn, người đó là mình đã quen rất lâu rồi nên mình tin tưởng lắm!!!"
-"Chằng phải lần trước mình đã nói với cậu là đừng quá tin vào đàn ông sao?? Họ không phải lúc nào cũng tốt như bề ngoài đâu??"
'Không phải đang nói chính bản thân cậu sao đại thần??' – tôi nói thầm trong bụng của mình.
-"Nhưng người này thì tớ đảm bảo với cậu luôn!!"
-"........ngoài Murasakibara-kun ra còn có người cậu tin tưởng đến thế à?? Làm tớ tò mò muốn gặp mặt quá, có thể không??"
-"Hả???? Muốn gặp mặt?? Cậu quên mất là tớ đang cố giữ bí mật với cậu sao Sei-kun??" – tôi dở khóc dở cười nhìn cậu.
-"Tớ nghĩ là cái bí mật đó đã bị phát hiện ra hết trơn rồi, người mua dùm cậu mấy cuốn truyện này là cái người tên Mamo-chan, người hàng xóm cậu hay nhắc tới sao?? Tớ nói đúng nói chứ??"
-"Làm.......làm......làm sao mà cậu lại biết được chuyện đó???????" – não tôi muốn bùng nổ khi nghe được câu đó!! Đại thần không lẽ đã tiến hóa thành thần thật luôn rồi sao?? Đọc được suy nghĩ của người khác à???? Bá đạo dữ vậy luôn đó hả???
-"Thật ra là......"
-"Có phải Shi-chan nói cho cậu nghe không?? Tên đó nên chuẩn bị đi, tớ sẽ xử đẹp tên đó!!!" – tôi muốn bùng cháy.
-"Không, không phải cậu ấy mà là tớ......." – đại thần vẫn rất kiên nhẫn muốn giải thích cho tôi nghe nhưng tiếc thay lúc này tôi đang chuẩn bị muốn biến hình thành superman rồi.
-"......nhưng khoan, mình đâu có bao giờ kể chuyện này với cậu nhóc đâu nên không thể nào là cậu ấy rồi?? Là ai chứ???"
-"Nao-san, cậu có thể bình tĩnh lại và nghe tớ nói hết được rồi chứ??" – hết cách, cậu đỏ phải kéo cái loa phát thanh kia lại và lấy tay mình che cái miệng của tôi lại. Điều này làm tôi bĩnh tĩnh lại rất nhiều, nói thẳng ra là tôi ỉu xỉu không dám động đậy luôn.
'Gần......gần quá!!!!! Tại sao tên này cứ khoái làm mấy cái hành động gần người như thế này chứ??? Không biết sẽ khiến người khác đau tim sao!!!' - tôi bực mình nghĩ nhưng vẫn đứng bất động như tượng khi vẫm cảm thấy nhiệt độ cơ thể người đang ở sau lưng tôi.
-"Cậu đã bình tĩnh lại hơn chưa Nao-san?? Bây giờ thì ngoan nghe tớ giải thích nhé??" – tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ tớ sẽ im lặng nghe cậu nói nên mau thả ra đi, không là tớ sẽ chết vì đau tim đấy!!!
-"Chuyện anh hàng xóm của cậu không phải là ai nói cho tớ hết, mà người nói lại chính là bản thân cậu đấy!!"
-"Tớ sao???" – tôi vô cùng bất ngờ khi nghe được câu trả lời đầy dấu chấm hỏi như vậy???
-"Uh, cũng không phải cậu bị nghe lén hay gì đâu, mà chỉ là vô tình trong lúc ngủ cậu nói mớ ra mất thôi và tớ lại là người nghe thấy nữa, nên.......hahahahahahaha!!!"
-"...................." – 'cười cái đầu cậu ấy!!!! xẩu hổ quá đi mất!!!! Đúng là hồi nãy mình nên nhảy của sổ để chạy trốn mà!!' TTATT
-"Nhìn cậu im lặng thế thì chắc tớ đoán đúng người rồi nhỉ??"
-"Ừm, phải, cậu nói đúng rồi, mấy thứ này đều là đồ mà Mamo-chan mua cho tớ, nhưng không phải là ảnh muốn làm chuyện gì xầu đâu, đều là tớ nhờ anh ấy hết đấy!! Cho nên cậu đừng suy nghĩ xấu về anh ấy được không?? Tớ.....tớ cũng mong cậu cũng sẽ không nói cho ai biết về việc này, tớ thì không sao nhưng tớ chỉ sợ Mamo-chan sẽ bị mang tiếng xấu mất, chỉ vì tớ nhờ mua đồ giùm như thế......nên....nên....." – tôi nắm chặt cái váy của mình và lấy hết can đảm còn lại trong mình để nói cho đại thần hiểu, tôi không muốn người khác phải gặp phiền phức vì mình.
-"............cậu đừng làm khuôn mặt buồn bã thế chứ chứ Nao-san? Tớ không hề có ý định muốn làm khó cậu hay gì đâu, tớ chỉ là có hơi lo cho cậu nên mới nói mấy câu như thế thôi." – thấy tôi căng thẳng nắm váy mình như thế nên cậu đỏ cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng gỡ ra. Tôi ngớ người vì đây là lần đầu tiên cậu ấy cầm tay tôi a, trước giờ có tiếp xúc nhiều nhưng chưa bao giờ làm thế này cả.
-"Vậy......." – tôi vẫn còn đang trong trạng thái đơ người.\
-"Đừng lo, tớ sẽ giữ bí mật này của cậu và cả về anh hàng xóm của cậu nữa,tớ không phải là người đi lợi dụng người khác đâu." – cậu vừa nói vừa cầm tay tôi chơi đùa rất vui vẻ, hết nắn lại chọt làm tôi cảm thấy nhột nhột và rất muốn rụt tay lại nhưng không thể a, cái người kia nắm cứng ngắc luôn rồi TAT
-"Nếu thế th tớ cảm ơn cậu nhiều lắm......." – tôi vui mừng khi nghe cậu nói như thế, có thể an tâm rồi, nếu là đại thần thì chắc chắn là mình không phải lo gì nữa rồi.\
-"Nhưng mà a..........với điều kiện nhé!! Không có việc gì là miễn phí hết cả!!" – sau khi chơi với bàn tay của tôi đủ cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi nhưng vẫn chưa chịu thả tay trở lại với người.
-"Điều kiện???? Điều kiện như thế nào???" – tôi quên mất là đằng sau thiên thần thì lúc nào cũng có một ác quỷ đi cùng cậu ta mà.... ORZ
-"Để trả công cho vụ tớ giữ bí mật này của cậu thì kể từ giờ trở đi, cậu sẽ phải làm những gì mà tớ muốn, nói chung là cậu phải luôn nghe lời tớ nhé!!!"
-"............................" – xin lỗi nhưng bây giờ tôi không thể nghe được cái tên kia đang nói gì nữa đâu vì Mitsuki Nao đã hóa đá và tan biến trong gió rồi. Cái đm, mình vừa nghe cái điều kiện kiểu gì thế này??? Tính đi ăn ăn cướp à!!!! Bà hiền nhưng không đến mức là cái thùng rỗng đâu nhé!!!
-"Nếu cậu không trả lời thì tớ cho là cậu đồng ý rồi nhé!! Cũng không cần quá lo đâu, nói như vậy thôi nhưng tớ sẽ không làm khó gì cậu đâu, chỉ nhờ mấy việc nhỏ thôi. Mà sắp tới cậu cũng sẽ vào clb với tớ mà, tiện quá phải không??" – có vẻ thấy tôi sắp bùng nổ thêm lần nữa nên cậu cũng giải thích thêm.
'Nghe cậu ấy nói thì cũng đúng nhỉ? Lúc vào đội rồi cũng phải bị nhờ làm nhiều việc vặt lắm a......nhưng sao mình cảm thấy có gì đó lạ lạ sao á????'
-"Được......được rồi, mình sẽ chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng mình chỉ làm những gì mình thấy được thôi đấy!! Quá đáng là mình không làm đâu đây!!" [T/g: con đang bán mình cho quỷ đó bé con!!]
-"Tất nhiên rồi, mình làm sao mà dám làm mấy chuyện xấu đến như thế chứ, cậu cứ yên tâm." – đại thần sau khi đạt được điều mình muốn thì rất phóng khoáng tặng cho một nụ cười đầy ánh mặt trời.
'chói mù mắt con người ta rồi đại thần ơi!!!'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Nhìn thời gian thì có lẽ tớ nên quay trở lại đây, dù đã xin phép nhưng đi lâu quá là không tốt đâu!! Cả Nao-san cũng đừng nên ở lại trễ quá nhé!!" – ngồi một lát cậu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
-"Tớ biết rồi, cậu mau trở về đi!!" – đi nhanh đi, cậu ngồi đây làm người ta chả tập trung được gì cả, lâu lâu còn hỏi về mấy thứ trong cuốn truyện khiến mình hết hồn luôn chứ, đừng có tò mò về mấy thứ này chứ!!!
-"Vẫn nên về sớm đi nhé, nếu không buổi tối ở lại một mình quá trễ thì dễ gặp mấy thứ không nên thấy đâu đấy!!" - trước khi đóng cửa cậu đỏ còn không quên bồi cho tôi thêm một cậu gây ám ảnh. Nghe điều đó xong tự nhiên tôi cảm thấy có hơi lạnh lạnh ở đằng sau lưng a, không hiểu sao lại cảm thấy không nên ở lại thêm một phút nào nữa tôi nhanh chóng thu dọn đồ của mình, vừa dọn vừa chửi thầm trong bụng cái tên đỏ đáng ghét kia!!!! Chắc chắn là cố ý nói vậy mà!!!
Sau khi thu dọn xong, tắt đén rồi khóa cửa, tôi nhanh chóng hướng về phòng giáo viên để cất chìa khóa, nhìn conn đường có hơi tối ở phía trước mà tôi hơi buồn vì hồi nãy biết vậy đã kêu Akashi ở lại đợi mình. Đi một mình tôi sợ mình trụ không nổi quá!! Suy nghĩ một hồi tôi vẫn dứt khoát đi cất chìa khóa, chỉ cần đi thật nhanh là được, đừng nhìn phía sau là ok.
Hết chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top