Chap 30


-Sau giờ học-

-"Nana-chan, thế hôm nay cậu sẽ đi đâu ngồi nữa vậy??" – cậu tím đứng đợi tôi thu dọn đồ của mình trước khi tới clb.

-"Hôm nay sao?? Tớ định sẽ tới thư viện của trường ngồi ở đấy a, có vài việc tớ muốn làm ở đấy!!"

-"Thư viện sao?? Nhưng chẳng phải trong giờ học thì chỗ đó đâu còn ai được ở lại nữa đâu??"

-"Hề hề, tớ đã xin phép giáo viên rồi, chỉ cần khi nào sử dụng xong thì khóa lại thôi và cũng không được phép ở lại quá trễ nữa."

-"Ể, hay quá nhỉ?? Vậy hôm nay tớ xin nghỉ clb để ở lại đây với cậu nhé?? Để cậu đỡ buồn khi ở một mình!!"

-"Cậu??? Ở lại?? Để cho tớ đỡ buồn?? Chứ không phải cậu chỉ muốn lấy lí do để xin nghỉ vì lười thôi sao?? Lừa ai chứ lừa tớ thì hơi bị sai lầm đấy nhóc, mau ngoan ngoãn đi tập đi!!"

-"Tớ biết rồi mà............." - =3=

-"Ráng chăm chỉ đi, cuối tuần này được dẫn đi chơi rồi còn gì??"

-"Được đi chơi với cậu thì tốt rồi nhưng lại có thêm Mamo-chan thì có hơi thừa người a, chỉ hai đứa thôi là tốt nhất!!!"

-"Chủ yếu là tớ muốn nhờ anh ấy đi cùng để mua đồ nên không thể không có Mamo-chan, nếu cậu cảm thấy không muốn đi thì tớ cũng không ép đi cùng đâu Shi-chan??"

-"........không, tớ sẽ đi theo cậu mà.........đừng bắt tớ ở nhà!!!"

-"Vậy thì không còn chuyện gì nữa. mau mau đi đi!!"

-"Nana-chan.....cậu xua đuổi tớ........" – 'puppy eye'

-"Mau đi đi!!!!!" - =.=||

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã đưa cái tên khổng lồ nhưng có trái tim thiếu nữa kia đi, tôi cầm "quyển sách" hướng đến thư viện trường. Bây giờ thì chỗ này chẳng còn ai cả, đa số đều đã về hoặc là tham gia những hoạt động clb như cậu tím.

Nhìn nhìn xung quanh và chắc chắn rằng không còn bất kì ai nữa tôi mới lấy đồ vật tôi đang cầm nãy giờ trên tay, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy tôi chỉ đang cầm một cuốn sách nói về lịch sử của nước Nhật mà thôi, nhưng nội dung bên trong thì lại hoàn toàn khác a. Nội dung bên trong là......khụ khụ......một cuốn BL a. Tôi đã mượn cái bìa ngoài của một cuốn sách khác để che đi cái hình đầy nóng bỏng của quyển tiểu thuyết a, dù cảm thấy có hơi tội lỗi vì đã làm vậy với lịch sử, nhưng chỉ làm vậy thì mới không bị ai chú ý tới. Dù tiểu thuyết bên trong đúng thật là toàn chữ bên trong nhưng cái ảnh bìa thì nổi bật quá nên không còn cách nào khác nữa.

Và thời gian ở đây chưa có smartphone a, tôi không thể đọc được truyện nếu không cầm theo một cuốn tới trường vì trong lúc ngồi đợi buồn chán lắm, thứ giải trí hiện giờ của tôi là cái này a, nhưng tôi cũng chẳng muốn bị ai bắt gặp đọc truyện quá tuổi của mình đâu, phiền phức lắm!! Bởi vậy nên tôi mới xin được ở lại thư viện sau giờ học, chả có ai sẽ làm phiền tôi và tôi cũng sẽ không sợ bị bắt gặp đang đọc hàng cấm đâu!! Để an toàn nữa tôi đã lôi thêm vài cuốn liên quan tới lịch sử để cho dù có bị nhìn thấy thì họ cũng sẽ tưởng tôi đang tập trung nghiên cứu sách mà thôi. Quá an toàn mà!!!

Đọc một khoản thời gian thì tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ a, chắc tại nhìn nhiều chữ lâu quá nên mắt tôi có hơi mỏi. Nhìn nhìn xung quanh thêm lần nữa để đảm bảo chỉ có một mình mình ở đây thôi, tôi đặt quyển tiểu thuyết lên chồng sách bên cạnh mình rồi gục đầu xuống bàn để nhắm mắt một lúc.

Một lúc sau khi tôi đã ngủ thật sâu thì cách cửa phòng thư viện được mở ra nhưng không hề gây nên tiếng động gì lỡn, chỉ nhẹ nhàng mở ra và đóng lại, cả người bước vào cũng rất yên lặng mà bước vào và thẳng tiến tới nơi tôi đang ngủ say mà không biết chuyện đang xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mấy tiếng trước tại clb-

-".....tớ nói này Murasakibara, cậu có thể thôi nhìn về phía đồng hồ mà tập trung vào quả bóng được không?? Và dù cậu có nhìn cái đồng hồ chằm chằm mãi thì nó cũng không chạy nhanh được hơn đâu!!!" – Midorima bực bội lớn tiếng với cậu tím, cũng không trách được cậu nhóc vì từ nãy giờ nhứng cú chuyền từ cậu xanh ném về phía cậu ngoài lệch mục tiêu thì có lúc lại ném trúng đầu hoặc vào người cậu, không làm người khó chịu thì cũng hơi lạ rồi.

-"Đó là tại cậu chơi dở quá thôi Midorichi, tớ ném chuẩn thế còn gì!! Pleeeee...!" - =3=

-"Cậu!!!!!!!" – cậu xanh muốn trở thành super saiya =)))))

-"Được rồi cả hai cậu, đừng gây nhau khi còn đang trong trận như thế!!! Sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người đấy!!" - đại thần kịp thời xuất hiện để ngăn hai tên nhóc to xát này.

-"Akashi......nhưng cũng tại cậu ta không chịu tập trung gì cả!! Toàn nhìn về phía cái đồng hồ thôi!!"

-"........Murasakibara-kun, cậu có thể nói lí do về hành động không tập trung này của mình không??"

-"Tớ.....chỉ là tớ muốn mau chóng hết giờ thật sớm thôi, tớ không muốn Nana-chan phải ngồi trong thư viện một mình, buồn chán a!! Vì thế nên tớ mới cứ nhìn đồng hồ mãi!!!"

-"Tớ đã hiểu lí do của cậu, nhưng cậu không nghĩ là Nao-san sẽ không vi khi biết mình là nguyên nhân làm cho cậu mất tập trung như thế sao??"

-"Tớ......tớ......." - cậu tím bắt đầu khó xử khi nghĩ tới điều Akashi vừa nói.

-"Nhưng nếu bây giờ cậu tập trung hơn thì lúc gặp lại cậu ấy thì biết đâu cậu có thể khoe được hôm nay mình đã làm tốt như thế nào?? Nao-san còn có khi khen cậu nữa thì đấy!! Phải không??"

-"Uh....uh, cậu nói phải lắm Akachi, tớ sẽ cố gắng hơn để được Nana-chan khen nữa!!" – nói xong cậu nhóc chạy ra sân và bắt đầu tâp hang say hơn.

-"Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cậu cũng nên trở về vị trí của mình chứ Midorima-kun??" – 'cười-ing'

-"Hả??? À....uh.....uh....tớ đi đây!!" – bị cười đến mức nổi cả da gà, cậu xanh nhanh chóng chạy đi.

-"........thư viện à?? Vào lúc này sao?? Có lẽ mình đến chào hỏi tí nhỉ??" – cậu đỏ lầm bẩm một mình sau đó thì bước về phía giáo viên để xin phép mình có việc muốn ra ngoài một lát và mấy người đó cũng không nghi ngờ gì và cho phép cậu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hiện tại-

Nữ chính của chúng ta vẫn không biết có một quả bom nguyên tử đang hướng về phía mình và vẫn còn ngủ ngon lành.

"Đọc sách đến mức ngủ quên luôn sao? Cậu ấy lại mất cảnh giác quá rồi, lần trước mình dọa cậu ấy chắc chưa đủ nhỉ?? Có nên tăng thêm nữa không nhỉ???" – cậu đỏ sau khi bước vào thư viện thì chỉ hướng đến chổ duy nhất có người vào giờ này. Đứng bên cạnh nhìn người đang ngủ đến muốn chảy cả nước miếng như thế, bản thân cậu không thấy nhưng nếu có người ở đây có lẽ bọn họ đã bị dọa cho bất ngờ rồi, vì lúc này đại thần đang cười a, dù chỉ là mỉm thôi nhưng vẫn làm cho người khác thấy cũng muốn té ghế rồi.

"Nao-san là một người thích lịch sử sao?? Thấy toàn mấy quyển về chủ đề này thôi???" – hiếu kì cậu đỏ nhìn qua đống sách tôi lấy để làm đánh lạt hướng người khác, nhưng có lẽ tôi đã quên cậu đỏ là người ngoài hành tinh a, cậu nhóc nhanh chóng đọc lướt qua tất cả mấy quyển có mặt ở đây và đã nhanh chóng lấy được đến quyển tiểu thuyết BL của tôi.

"......sao mình thấy quyển này nó lạ lạ nhỉ?? Đọc được một nửa thì thấy nó chẳng liên quan gì tới lịch sử cả?? Nó giống như là.......một cuốn tiểu thuyết tình cảm thôi.....mà hình như câu truyện này không có cái gọi là nhân vật nữ chính nữa??" - lúc này đại thần tỏ vẻ bối rối với thứ mình đang đọc a. Nhưng cũng rất nhanh cậu phát hiện quyển sách này có gì đó rất lạ và cuối cùng cậu phát hiện cái bìa ngoài chỉ là để che một cái khác thôi.

"Cái.....cái này là...........hàng 18+ sao?? Tại sao Nao-san lại đọc cái này??? Mà nhìn cái bìa là biết thể loại này không có nhân vật nữ rồi!!......khụ....bình tĩnh, có lẽ đây không phải là quyển sách của cậu ấy mà là của ai đó để quên thôi........" – cậu muốn chắc chắn suy nghĩ của mình nhưng sự thật vốn là một thứ đau lòng vì khi cậu lật tới trang cuối thì thấy trên bìa là tên của Nao, kí tên và còn vẽ mặt cười nữa, cánh tay cầm quyển sách có hơi run rẩy nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Akashi nhẹ nhàng đặt quyển sách lại nơi ban đầu của nó và tỏ vẻ mình chưa hề đọc qua cái đó. Cậu rất cẩn thận và ngồi xuống để không gây ra tiếng động nào.

"Thôi kệ, coi như đó là bí mật của cậu ấy vậy, ai mà chả có điều không muốn nói cho người khác biết. Mình sẽ không nói cho ai biết đấu nhé Nao-san, nhưng có lẽ sau này mình có thể xài tới nó nữa đấy, cho nên good luck với cậu nhé!!!" – cậu đỏ ngồi nhìn con sâu vẫn đang ngủ mà không biết cái bí mật của mình đã bị nắm thóp a, bởi một người đáng sợ nhất nữa chứ!! Akashi cũng rất vui khi mình biết được một điều mà ngay cả cái người gọi là bạn thân nhất cũng chưa biết được, và vì hôm nay cảm thấy rất vui nên cậu nghĩ sẽ không chọc cái người đang ngủ say trước mặt mình, tha cho lần này thôi đấy!!

Nhưng đại thần chưa kịp vui nữa thì lại có cơn bão nhỏ khác lại tới, thật là muốn làm người tốt cũng khổ nữa mà.

Hết chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top