Chap 3

Đã 1 tháng kể từ khi tôi được xuất viện, vì không bị gì nặng nên tôi đã được bác sĩ thả về sớm. À, cũng phải giới thiệu sơ qua về bản thân mới của mình chứ nhỉ?
E hèm! Bạn Linh xin xắn nay đã không còn nhưng thay vào đó thì tên mới của tôi là Nao - Mitsuki Nao, ở nhà có biệt danh là Hime (cả nhà ai cũng gọi thế nên dù có xấu hổ cũng phải chịu thôi) và đặc biệt nữa là cái cơ thể này chỉ mới 4 tuổi thôi T^T và vẫn đang trong thời gian đi nhà trẻ ( chài ai, ở cái bản thể cũ kia mình đã là sinh viên rồi, bây giờ lại phải đi học lại sao!!!! ORZ). Và hiện giờ tôi là người Nhật!!!! Người Nhật đấy!!! Omg!!!! Ngày xưa ước được trở thành người Nhật nay đã thành sự thật, mặc dù cái cách biến ước mơ này có lẽ không được hay cho lắm....và có vẻ hơi đau nữa :v
Nhưng nếu ông trời đã muốn mình  như vậy thì đành chịu thôi. Trừ việc mình chiếm thân thể này ra thì mọi việc đều ổn. Gia đình của cô bé này rất tốt, mà phải nói là rất tuyệt chứ! Mẹ của Nao như đã thấy trước đây, đúng là 1 mỹ nhân mà, trước đây vốn là 1 người mẫu nổi tiếng khắp thế giới  nhưng sau khi lấy chồng thì đã nghỉ việc và trở thành 1 nhà thiết kế thời trang vẫn rất nổi trong giới thượng lưu. Còn người ba thì là 1 nhiếp ảnh gia, cũng rất nổi danh không chỉ với tài năng của mình mà còn vì vẻ ngoài của mình. Mẹ nói mẹ yêu ba ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, 2 người gặp nhau tại 1 buổi chụp hình, lúc đầu mẹ còn tưởng ba là người mẫu nữa cơ - vì đẹp trai quá mà.
Sau buổi chụp hình đó, mẹ quyết định đi khắp nơi để hỏi thêm về ba và mọi người đều nói rằng ba đúng là 1 người đàn ông tuyệt vời nhưng có 1 khuyết điểm là không có cảm xúc, cũng rất là kiệm lời. Những cô gái đã từng hẹn hò với cậu ấy đều nói rằng đi với cậu ta như là đi với tảng băng biết đi ấy! Ai cũng khuyên mẹ nên từ bỏ đi nhưng nếu mẹ mà từ bỏ thì làm sao có tôi - Nao này được sinh ra.
Sau 1 thời gian theo đuổi và đúng như nhiều người nói, ba chẳng khác gì 1 tảng băng biết đi cả, nói thì ít mà cảm xúc thì như người máy vậy. Lúc đầu thì ba cũng không để ý đến mẹ nhiều, chỉ lo làm việc của mình nhưng rồi chuyện gì lâu ngày thì nó cũng thắm thôi. Ba bắt đầu để ý tới mẹ nhiều hơn ( theo quá không để ý cũng khổ ) và 2 người bắt đầu thử hẹn hò. Mẹ nói ba không phải là không có cảm xúc mà là vì ba không biết biểu lộ nó ra sao thôi.
Điều này thì tôi cũng đã để ý qua, ba đúng là rất ít khi nói nhưng đều hành động để biểu đạt ý của mình. Ba cũng rất ít khi cười nhưng 1 khi đã cười thì chỉ làm người khác chết thôi ( đã thấy 1 lần và mém xỉu ) mẹ thật là giỏi khi vẫn bình tĩnh được sau khi thấy (chứ không phải vì bản thân quá mám trái hả bạn? ) .
Tiếp tục câu chuyện, sau khi cả 2 đến với nhau và có được 1 cô công chúa nhỏ thì cuộc sống lại càng hạnh phúc hơn. Mẹ nói tôi với ba là điều hạnh phúc nhất của mẹ và ba cũng gật đầu đồng ý với câu nói đó.
Mẹ dù đã không còn là người mẫu nhưng công việc hiện giờ của mẹ cũng khá bận nên không ở nhà nhiều là điều không thể tránh khỏi. Ba cũng vậy, là 1 nhiếp ảnh gia nên ba cũng ít ở nhà lắm. Nhưng vì tôi còn nhỏ nên cả 2 phải thay phiên nhau ở nhà với tôi. Nếu như ở nhà với mẹ sẽ rất vui và sướng vì mẹ nấu ăn cực ngon, món nào cũng có thể làm được, những lúa  rảnh sẽ còn dạy tôi vẽ nữa và nhiều thứ khác nữa. Còn lúc ở với ba cũng rất tuyệt, bà đúng là người đàn ông hoàn hảo, từ chụp ảnh đến máy tính, đồ điện ba đều biết hết, còn phụ tôi làm việc nhà khi không có mẹ bên cạnh nữa. Nhưng có 1 thứ ba không làm được chính là nấu ăn. Phải ba nấu ăn rất tệ, phải nói thẳng rằng ba không thể nêm nếm được. Một lần tôi đã để ba nấu ăn thử và khỏi nói tôi đã ớn đến giờ. Vậy nên tôi đã nhờ mẹ chỉ cho mình để có thể nấu khi mẹ không có nhà, lúc đầu mẹ rất lo tôi không làm được vì tôi chỉ mới có 4 tuổi thôi nhưng khi thấy tôi làm được hết những gì mẹ đã chỉ thì mẹ đã yên tâm giao cho tôi làm việc bếp khi mẹ không có ở nhà, bởi vì bản thân mẹ cũng biết ông chồng nhà mình không thể nấu ăn được (ôi dồi ôi, đời này mình thật tài năng, gien di truyền quá bác đạo rồi, chả bù với đời trước, lười chảy cả nước ra ORZ).
Hiện giờ tôi đang nằm trên cái xích đu ở sân ngoài và đọc truyện. Đúng! Chính là truyện, là cái được gọi là manga ở Nhật Bổn đấy mọi người à!! Đã là người Nhật thì phải cầm được cuốn truyện trên tay, ước mơ nhỏ nhoi của mình ở đời trước TvT
Nhưng cái thân thể chỉ mới 4 tuổi này thì đọc chữ còn chưa chuẩn nên để cầm được 1 cuốn tôi cũng đã phải cực khổ với 2 người kia rất nhiều để họ cho mua, nhưng cũng không được mua mấy cuốn không phù hợp với lứa tuổi nữa chứ nên lâu lâu tôi vẫn lén lấy ipad của ba để lén mò lên web đọc mà thôi. Và còn 1 điều nữa chính là style ăn mặc của cái thân thể này. Má ơi!! ngày đầu về mở cái tủ ra tối đã muốn té xỉu luôn rồi, tủ đồ rất là to nhưng toàn kiểu đồ của công chúa thôi, ruy băng, nơ, đầm đủ kiều, đúng là con của nhà thiết kế nổi tiếng mà. Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi đã nói với mẹ rằng mình không còn muốn những bộ đồ đủ màu sắc như thế này nữa, đơn giản mà xin là tuyệt vời nhất đó me. Thất may là mẹ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nói mẹ sẽ cất mấy cái đầm này đi để sau này con muốn thì lấy ra mặc lại (chắc chắn là never rồi ) và bang những bộ đồ nhìn như kiểu hay thấy bên Nhật được mẹ tự tay làm cho tôi xuất hiện, đơn giản nhưng không kém phần dễ thương  ( 1 like cho mẹ <3 )
Quay lại với hiện tại, ngay khi tôi đang đọc truyện mê say. À quên nói là hiện tại đang là mùa hè nên tôi vẫn chưa phải đi nhà trẻ, nghe mẹ nói tôi đợt này đã học được lên lớp cuối ở mẫu giáo rồi (giống lớp lá ở mình a ).
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía bên cạnh nhà mình, tò mò nên tôi chạy vào hỏi mẹ - người đang nấu bữa trưa.
-Mẹ ơi, sao ở bên cạnh nhà mình nó ồn thế?
-À, nghe nói hình như có 1 gia đình mới chuyển đến thì phải? Đúng rồi! Sao cả nhà mình không qua chào hỏi xem sao? Mời họ cùng ăn bữa cơm luôn nhé! Như chào đón người mới vậy! - mẹ vui vẻ cởi tạp dề rồi cầm tay tôi đi ra cửa. Ba không nói gì chỉ gật đầu và đi theo sau 2 mẹ con.
Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top