Chap 28
-"Hắt xì!!! Lạ nhỉ?? Có ai nhắc tới mình sao ta?? Cảm thấy ngứa mũi từ nãy tới giờ rồi.......?? Thôi kệ.....mình có việc khác để làm rồi!!" - tôi đẩy cánh cửa của một tiệm bánh và bước vào đó.
'Leng keng'
-"Kính chào quý........Ah!! Thì ra là em Hime-chan!! Tới nhanh thật đấy nhỉ??" - một người con trai bước ra khỏi quầy và đến chào đón tôi. Nếu nhìn thì đâu đúng là mẫu người con trai dành ước mơ của mọi đứa con gái - cao ráo (dù không cao bằng cậu tím sau này nhưng cũng không thấp lắm :]]] ), khuôn mặt đẹp, lúc nào nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, đối xử rất tốt với mọi người và vân vân. Nên tiệm bánh này rất được người trong khu thích đến, dù nhiều là mấy cô gái tới để ngắm người hơn là bánh a.
-"Hôm nay là ngày đặc biệt mà, anh mau đưa đồ cho em đi nào!!! Nôn quá đi mất thôi!! Đợi lâu lắm rồi đó!!!" - tôi ngồi xuống ghế và nhìn về phía anh đầy hi vọng.
-" Được rồi, bình tĩnh đi nào, của em đây. Thật là, anh biết anh nói điều này nhiều rồi nhưng mua dùm em mấy cái này có bị nói là phạm tội không nhỉ?? Em chưa có đủ tuổi mà???" - anh đưa tôi cái túi đầy vẻ do dự.
-"........đúng là em chưa đủ tuổi để xem mấy cái này, nhưng cứ coi như đây là việc làm giúp cho người bạn cùng thuyền với anh đi!! Sở thích là không có liên dự tới tuổi tác a!! Với lại chỉ cần không nói cho ai biết là được mà, phải không Mamo-chan??" - tôi nói với vẻ vô cùng thuyết phục người khác.
'Nhưng mình cũng không có làm gì sai mà, mình vốn dĩ đã hơn 18 rồi còn gì!!'
-"Ok, ok, anh chịu thua em luôn, cứ liên quan tới mấy cái này là không gì ngăn em lại nổi mà. Ah, anh nói trước nhé, hàng kì này nghe đã lắm đấy, tối qua anh nghe thử rồi, tuyệt vời đến rùng mình luôn!!!" - anh nhìn tôi cười.
-"Thật hả anh?? Kì trước đang nghe được đến khúc hay thì lại phải đợi để ra tiếp, vậy nếu như em đoán thì chắc đã tới khúc hot nhất rồi phải không anh????" - Mamo-chan không nói nhưng nụ cười đầy ẩn ý kia đã trả lời cho câu hỏi của tôi. Thật mong tối về nhà để được nghe cái đĩa BLCD này mà.
Đúng!! Mọi người không nghe lầm đâu, chính là BLCD luôn có dán mác R18+ và người con trai này Mamo-chan chính là đồng râm hủ của tôi, cái sinh vật mọi người hay nói là sinh vật hủ nam trong truyền thuyết đấy!! Chính là anh chàng đẹp trai này a!!
Tôi biết từ khi ở nơi đây thì mình sẽ không đủ tuổi để được mua mấy thứ đó nên luôn cảm thấy khốn khổ lắm!!! Tôi nhớ cái kho báu của mình ở cuộc sống trước quá!! Nhưng dường như trời cũng không muốn phụ tôi quá nên đã cho tôi gặp được anh chàng đồng râm này.
Anh bạn này của chúng ta tên đầy đủ là Fujikawa Mamoru, 20 tuổi, hiện đang ở một mình và còn độc thân. Tôi đã từng hỏi anh ta có quen ai chưa thì anh trả lời là chưa từng vì chưa gặp được đúng người dành cho mình và khi nào người đó tới thì mọi chuyện lại khác nữa. Bó tay.....
Điều thú vị là tôi cũng đã rất bất ngờ khi biết được cái thú vui nhỏ này của anh. Bữa đó là lần tôi kéo nhóc tím theo để đi mua bánh ở tiệm anh, nhưng vì tới sớm nên chúng tôi phải ngồi đợi và trong lúc chờ thì tôi đã đi lòng vòng xung quanh cho đỡ buồn thì thấy có một cái tui trên bàn, tưởng của ai để quên nên tôi đã cầm lên nhưng lại lỡ tay trượt mất và làm rớt nó xuống đất. Ngay khi tôi cuối xuống để lum mấy thứ rơi ra thì vô cùng ngạc nhiên
'Cái này.......không phải là BLCD bản limited của cái manga học trò x thầy giáo đang hot sao??? Mình cứ tưởng sẽ không thấy được đồ thật vậy mà bây giờ nó lại đang ở trước mặt mình sao????' - tôi hoản loạn hết sức và sực nhớ ra điều gì tôi thu dọn mọi thứ rồi chạy vào nơi đang làm việc của Mamo-chan.
-" Anh Fujikawa!!!!" - tôi chạy thật nhanh vào và đóng cửa lại cái rầm khiến cho anh đang lăn bột cũng phải làm rơi mất cái đồ cắn bột xuống đất.
-"Chuyện.......chuyện gì thế em??? Bánh sắp xong rồi nên em đợi tý nữa thôi nhé!!!" - bất ngờ khi thấy tôi chạy vào với và nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ.
-" Cái này là của người khác để quên......hay nó là của anh ạ?????" - tôi giơ cái túi lên cho anh xem và thấy được sự ngạc nhiên trong mắt anh.
-" Cái đấy là của anh..............không lẽ....em đã thấy thứ ở bên trong rồi sao????" - tôi gật đầu tỏ vẻ em thấy hết rồi. Anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại để lại không gian riêng cho hai người nhưng cũng im lặng được một tý thì tôi cũng lên tiếng trước, bởi vì tôi có hơi kích động mà. Đồng bọn nha!! Đủ tuổi nữa!! Phải kết bạn được với con người này!!!
-" Anh cũng thích mấy cái này à, Fujikawa??"
-"........Uh, sở thích của anh ấy mà......không làm em cảm thấy khác biệt quá chứ...???" - nhìn anh lúc này có hơi bối rối, chắc tại thấy bí mật nhỏ của mình bị lộ ra trước mặt một bé gái.
-" Anh không cần phải căng thẳng thế đâu, nhìn em như có vẻ sẽ làm gì xấu không cơ chứ??? Em chỉ muốn xác nhận cho chính xác thôi bởi vì em cũng giống như anh thôi, một fangirl ngầm!!!"
-"..........em sao?????" - nhìn mặt anh hiện đầy chữ anh không tin rồi.
-"Đúng, chính là em!!" - tôi tỏ vẻ vô cùng tự hào.
-" Nhưng em.......chẳng phải còn rất nhỏ tuổi sao????" - O^O
-"Tuổi tác không liên quan, cái quan trọng ở đây chính là sở thích a!!...........nhưng đúng là vì chuyện tuổi tác này mà em gặp nhiều khó khăn lắm!!" - tôi làm động tác lấy khăn chấm nước mắt của mình.
-".........không lẽ em muốn........." - anh nhìn tôi với ý hiện hết ra mặt rồi.
-" Phải, em muốn nhờ anh bí mật mua hàng giùm em và tất nhiên đã nói bí mật thì chỉ có 2 chúng ta biết mà thôi!! Thế nào?? Anh chịu giúp đỡ em không???" - tuyệt chiêu ánh mắt ngập nước!!!!
-"Như vậy có bị nói là phạm pháp không??? Em chưa đủ tuổi....mà anh lại còn tiếp tay cho em nữa......anh thật không dám lắm đâu!????" - nhìn anh thấy khó xử mà tôi cũng thấy mình có hơi quá đáng, bắt người mình chưa quen biết với mình làm mấy chuyện này.
-".........được rồi, không sao đâu, cũng tại em tự dưng nhờ anh làm mấy chuyện này, khiến anh khó xử cũng phải thôi. Em xin lỗi anh!!" - tôi cúi người hướng anh tạ lỗi.
-"Em.....em đừng làm như thế!! Nhìn như anh là người anh bắt nạt em ấy!!!!!............thế này thì sao??? Anh sẽ giúp em vụ mua đồ dùm, nhưng chỉ mua mấy loại vừa phải thôi nhé!!! Không quá nặng được không?? Anh chỉ giúp được nhiêu đó thôi nhé!!" - có lẽ nhìn tôi mất tinh thần nên anh cũng đành chịu thua mà muốn giúp đỡ, nhưng cũng sẽ có những giới hạn của nó nữa.
-"Vâng!!! Như vậy cũng là tốt lắm rồi!! Em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm luôn!!!!" - Được một câu trả lời như thế này tôi mừng muốn chết luôn rồi, không cần phải đòi hỏi gì nhiều lắm đâu!!
-" Cũng xem như em đã giúp đỡ anh lần trước mà, coi như trả ơn nhé!!"
-" Được, như vậy là ok hết nha!!" - tôi vui vẻ bắt tay anh, cả hai nhìn nhau cười vì đã kí được hiệp ước giúp đỡ lẫn nhau, dù tôi thấy tôi là người đi nhờ vả nhiều hơn.......
Kể từ đấy thì cứ vài tháng là tôi lại tới đây để lấy đồ mình đã nhớ anh mua dùm, tôi giữ bí mật này với cả cậu tím nữa, dù cậu nhóc đã làm nhiều cách thuyết phục tôi nhưng cái này là ngoại lệ tôi không thể kể cho cậu được, vì sự trong sáng của bé con tôi không thể a!!!! ORZ
~~~~~~~~~
-"Thế....hôm nay sao em lại tới đây một mình vậy??? Cái đuôi nhỏ hay đi theo em đâu rồi???" - nhìn tôi vui vẻ cầm món đồ vừa lấy được, Mamo-chan chỉ có thể cười lắc đầu thôi, tội lỗi a, tội lỗi a.
-"À, Shi-chan ấy hả anh?? Từ khi bắt đầu lên cấp 2 em đã kêu cậu ấy tham gia clb bóng rổ rồi, cậu ấy chắc chỉ giỏi nhất vụ đó thôi, phải rèn luyện chứ!!! Không thì chảy cả nước ra ấy!!!"
-"Bóng rổ à...........Uh, anh nghĩ cậu nhóc đó hợp với môn đó lắm, cao thế còn gì! Mà cho dù nhóc ấy có tới đây thì cũng chỉ ngủ hoặc ăn hoặc tệ nhất là cứ liếc nhìn anh thôi!! Làm anh lúc nào cũng lạnh cả sống lưng cả!!!" - vừa nhắc tới điều đó thì anh tỏ vẻ anh cũng đã rất cực khổ đấy!!
-".........vì sao cậu ấy lại liếc anh chứ?? Anh làm gì khiến cậu nhóc không thích sao?? Nhưng Shi-chan lúc nào cũng khen bánh anh làm ngon lắm mà?????" - tôi khó hiểu a.
'Tại những lúc đó em cứ đứng với anh rồi cười nên cậu nhóc ấy mới liếc anh thôi!! Em quá tập trung nên không thấy a, còn anh thì hứng hết chứ đâu!!!'
-" Em có thật là không biết tại sao nhóc đó làm vậy thật à???? Nó rõ ràng lắm đó???" - mình không ngờ con bé có thể cứng tới như vậy....... =.,=
-" Không a, vì sao anh lại hỏi như thế????"
-"Thôi, anh bó tay.....nhưng rồi một ngày em cũng sẽ biết thôi. Giờ thì......tâm sự chút nào??? Lên cấp 2 đã có bạn bè gì mới chưa????" - anh ngồi xuống cùng bàn với tôi, cười đầy hiếu kì.
-" Anh quẹo lái nhanh thật đấy!!!!" - tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì anh đã có sẵn câu khác để hỏi rồi.
-"Nhanh nào, anh muốn nghe!!!"
-"........nếu như là bạn thì em cũng chưa rõ lắm, nhưng em quen được vài người rồi, đều là chung đội bóng rổ với Shi-chan a."
-"Vậy toàn là trai không hả??? Nhóc con nhà em lại có thêm đối thủ rồi!!! Hahahahaha!!!!" - Mamo-chan nhìn tôi cười thích thú.
-" Anh hôm nay bị sao thế hả??? Uống nhầm thuốc à?? Toàn nói gì khó hiểu không???" - tôi nhìn anh đầy xa lánh.
-" Được rồi, anh xin lỗi, em mau kể tiếp đi!!"
Thế là tôi ngồi kể lại những chuyện mình đã trải qua ở trường thời gian gần đây, như được trút hết tất cả tôi cảm thấy thoải mái trở lại, đây cũng là điểm tốt của Mamo-chan, anh ấy rất biết giữ bí mật.
-"Theo như lời em kể thì em kết bạn được với một cậu nhóc kì lạ thích tin vào bói mà liên quan tới cung hoàng đạo, một người thì lúc nào cũng được mọi người tin tưởng nhưng chỉ có em thì thấy cậu ta đầy bí ẩn. Và cuối cùng là một người mà mấy ngày nay em đang cùng luyện tập để giúp cậu ta được vào nhóm sao????"
-".......Uh, mà sao lúc nghe anh tổng kết lại thì em thấy nó kì quá ta?????"
-"Bạn bè mới này của em...........đặc biệt quá nhỉ??? Toàn những thành phần đặc biệt thôi??"
-" Bởi vậy em mới nói, từ khi bắt đầu học tới giờ, căng thẳng mọi lúc mọi nơi luôn đó anh à." - tôi cầm ly nước lên uống cho thông cổ họng mình.
-"Ahahahahaha, cũng khổ thân em quá nhỉ??"
-"Huhuhuhu, phải đó anh!!! Cực lắm đấy!!! Em muốn được an ủi thật là nhiều!!!" - tôi gục đầu xuống bàn mà khóc.
-" Rồi, rồi ngoan nào, đừng khóc nữa, lần sau được nghỉ anh sẽ dẫn em đi mua đồ tốt nhé!! Cùng đi ra mấy cửa hàng cho em hốt đồ tốt nhé!!!"
-".......anh nói rồi đấy nhé!!!"
-"Hứa mà, anh cũng muốn mua vài thứ mà!! Ngoan nhé!!! Em có thể dẫn nhóc kia theo nữa."
-" Phải dẫn theo chứ!! Không thì ai sẽ cầm đồi cho em!! Nuôi cậu ấy ăn ngon thế thì cũng phải dùng được chứ!!!" =3=
-"....Cái này thì anh không giúp được cậu nhóc đó rồi........lâu lâu em cũng thật là đáng sợ đấy Hime-chan???"
-"Hiền quá thì bị cậu ấy đè ra mà bị ăn à, không có chuyện đó đâu!!"
-" Có những lúc em thông minh thật nhưng cũng có lúc đầy ngây thơ nữa cơ, không biết đâu mà lần???"
-" Em lúc nào cũng ngây thơ hết mà Mamo-chan!!! Hihihihihihi!!!"
-".........anh sẽ coi như em chưa nói câu hồi nãy nhé!!! Ai ngây thơ như em thì chắc thế giới này loạn mất thôi!!!"
-" Anh thôi nói móc em đi nhé!!! Mà thôi, chắc em phải về đây!! Nếu Shi-chan về mà không thấy em thì sẽ lại gọi điện loạn lên mất thôi!!!!" - tôi đứng dậy rời đi và không quên cầm theo túi hàng của mình. Vui vẻ a!!
-" Uh, anh cũng không dám giữ em lại đâu, mau về nhanh đi!! Tạm biệt em nhé!!! Nhớ lời hẹn đi chơi đấy!!!" - anh cũng rất tốt và dẫn tôi ra tận cửa để tạm biệt.
-" Em nhớ mà!!!! Bye bye Mamo-chan nhé!!!"
Hết chap 28.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau này "vợ" của Mamo-chan sẽ là một người đầy bất ngờ!!!! Hãy chờ đợi đến lúc đó nhé mọi người!!! "nháy mắt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top