Chap 27
Ngay khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ thật nhanh để có thể đi thật là nhanh và dù rất muốn làm ngơ nhưng cái bóng khổng lồ đang đứng ngoài cửa lớp kia cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi dựng hết da gà lên
-"Haizzzzzz......Shi-chan!! Tại sao cậu lại ở đây??? Không phải lúc này cậu nên đến clb sao??? Cậu biết hôm nay tớ đi đâu mà????"
-" Tớ biết.......nhưng ít ra cậu cũng đưa tớ đến clb nhé???" - 'puppy eye'
-" Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến đấy, nhưng sau đó là phải ngoan nhé!!" - tôi cầm tay cậu nhóc và dắt đi theo mình, giống như người mẹ đưa con mình đến lớp như vậy =.=||
~~~~~~~~~~~~~~~
-" Rồi, giờ thì ngoan vào đấy đi nhé!! Tớ phải đi đây!!"
-" Uh, cậu nhớ về sớm nhé!!! Mang quà về nữa đấy!!!" - dù nói thế nhưng cậu nhóc vẫn nắm lấy áo tôi rất chặt.
-" Biết rồi, biết rồi mà, đừng nắm áo tớ nữa, rách thật bây giờ!!!" - tôi cố gắng gỡ mấy vái vuốt đang bám trên áo mình ra.
-"Chà, chà, chà........hai người lúc nào cũng vui vẻ được với nhau nhỉ?? Mọi lúc mọi nơi luôn??" - giọng nói đầy quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
-"Ah, là Akachin đây mà......"
-" Chào cậu Sei-kun.......cậu làm tớ giật mình a.........ahahahaha....." - chưa thể quen được với cái con người này mà???
-"Hôm nay cậu đến đây sớm nhỉ?? Đổi ý muốn vào đội liền rồi sao?? Tớ lúc nào cũng hoan nghênh cả??" - cười tươi như ánh mặt trời.
-"À không, hôm nay tớ phải về sớm, có việc phải làm, tớ chỉ tới đây để đưa tên này tới đây thôi...........mau bỏ ra nào Shi-chan, tớ phải đi rồi!!!" - vẫn cố gắng bỏ cái móng đang nắm chặt áo của tôi ra.
-"..........tớ biết rồi.........." - cuối cùng cũng chịu bỏ ra. Thở dài nhẹ nhõm, ngay lúc đó thì điện thoại tôi vang lên.
-"Ah, em biết rồi, em đang trên đường tới đây!! Đợi tý nha Mamo-chan!!!" - tôi cầm điện thoại lên và vui vẻ trả lời.
'Mamo-chan...........ai thế nhỉ?? Nhìn cậu ấy có vẻ rất mừng khi nói chuyện với người này??? Không lẽ là.........đi hẹn hò với ai sao????' - cậu đỏ yên lặng nhìn tôi nhưng lúc này tôi chỉ lo nghe điện thoại nên không có chú ý tới.
-"Được rồi, phải đi sớm thôi!!! Tập luyện chăm chỉ nhé Shi-chan!! Tạm biệt cậu luôn nhé Sei-kun!! Đi đây!!!" - tôi chào hai người rồi nhanh chóng bước đi mất.
~~~~~~~~~~~~
Akashi's POV:
-"........Murasakibara-kun, cậu có biết được Nao-san đi đến nơi nào không?? Nhìn cậu ấy có vẻ rất vui??" - nhìn thấy gương mặt cười rất tươi đó nên có vẻ hiếu kì về chỗ sắp tới của cô ấy, cả cái tên của người lúc nãy trên điện thoại nữa....
'Là đi hẹn hò với ai thật sao???'
-"À, cậu ấy đến nhà của Mamo-chan ấy mà, cứ định kì vài tháng là cậu ấy lại tới nhà anh ấy."
-"Và Mamo-chan ở đây là........." - có vẻ là người thân quen của cả hai. Thở phào nhẹ nhõm.
-" Nói sao nhỉ??? Anh ấy cũng có thể gọi là bạn thân của hai tui tớ, đặc biệt rất thân với Nana-chan a, họ hay bàn nhau nhiều việc không cho tớ biết lắm!!!" =3=
-".......vậy sao........thân nhau lắm à......." - nhíu mày. ="=
-" Uh, anh ấy có mở một tiệm bánh nữa, lâu lâu Nana-chan lại tới phụ ở cửa hàng, tớ thì chỉ đi theo để ăn thôi, hì hì hì" - cậu tím kể ra tỏ vẻ rất chi là tự hào nữa cơ.
-" Nghe có vẻ như người này lớn tuổi hơn nhiều nhỉ?? Làm sao cả hai quen được nhau thế??"
-" Có nên kể không nhỉ?? Dạo này Nana-chan hay nhắc tớ không nên kể chuyện của cậu ấy quá nhiều.......dù tớ thì ngược lại a, Nana-chan có nhiều chuyện đáng yêu lắm!!!!" - khoái chí a.
-" Tớ đang lắng nghe đây Murasakibara-kun......."
-" Nhưng mà........." - cậu tím tỏ vẻ cậu chắc chứ, bị biết được là tớ tiêu đấy!!!
-"Chỉ cần hai chúng ta không nói cho người thứ ba biết là được...."
-" Tớ cũng muốn được nghe!!!" - người có lẽ đã lắng nghe nãy giờ là cậu xanh cũng xuất hiện. Cậu tím nhìn qua cậu đỏ và cậu đỏ gật đầu tỏ vẻ ok.
-"......được rồi, hai cậu nhớ giữ bí mật nhé!!!"
(Sau một lúc)
Theo như lời kể của Murasakibara-kun thì bộ họ gặp nhau lúc học tiểu học, trên đường đi học về thì thấy có người bị ngất xỉu trên đường, đó chính là Mamo-chan. Cả hai tính gọi cho người lớn nhưng được anh ta nói là không cần, nhà anh ta gần đây, đỡ anh ta về là được. Lúc đầu cả hai không nghĩ sẽ làm theo lời nói, vì anh ta là người lạ mà, làm sao lại tin chứ?? Nhưng đến cuối thì Nao-san vẫn quyết định giúp đỡ cho chót. Lúc tôi hỏi tại sao lại thay đổi thì cậu ấy kể Nana-chan đã nói như thế này:
-"Chúng ta cứ giúp anh ta vậy, nếu như có làm chuyện gì xấu thì cậu cứ đá vào chỗ hiểm của hắn cho tớ, còn tớ sẽ dùng bình xịt cay ba đã mua cho tớ và phun cho hắn một phát là được!!" - nghe xong tôi và Midorima-kun cũng đều cảm thấy hơi nhói ở phía dưới. Quả là con người mạnh mẽ mà, sau này có nên tém tém bản thân lại không nhỉ??? Không là bị cậu ấy vật ngã luôn thì làm sao???? Nhưng muốn đạt được thứ mình muốn thì nên chịu đâu đớn nhỉ??
Trở lại với câu chuyện thì họ đã giúp anh ta về được nhà mình, là một tiệm bánh trong khu nhà họ. Sau chuyện đó thì họ vẫn chưa có thân với nhau, cũng chỉ lâu lâu ghế qua mua đồ và hỏi thăm nhau thôi. Nao-san còn nói là anh chàng này có vẻ rất được phái nữ thích, cách ăn nói rất nhẹ nhàng thu hút người khác và quan trọng là rất đẹp trai nữa.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày hai người họ đến mua bánh, lúc đó vì đến sớm nên tiệm không có ai, bánh cũng chưa nên phải ngồi đợi một tý. Vì bị kéo đi sớm nên cậu tím đã nằm ngủ gật trên bàn, chỉ còn lại Nao-san vì chán nên đi lại trong tiệm, khoảng một lúc thì cậu ấy nghe có tiếng đồ rớt nên tỉnh lại và thấy Nao-san đang cúi xuống để nhặt đồ để lại vào trong một cái túi, nhưng không hiểu sao đang nhặt giữa chừng thì cậu ấy lại cầm cái túi và chạy thật nhanh vào chỗ anh kia đang làm việc. Theo như cậu tím thì có vẻ như họ nói chuyện với nhau nhưng cậu lại không biết họ nói gì nữa vì họ đã đóng cửa phòng lại, kết thúc cuộc trò chuyện đó là cả hai bước ra và cười rất tươi nữa, như đồng bạn lâu năm gặp lại vậy.
-"Họ đã nói chuyện gì với nhau trong đó thế??? Cậu có nghe được gì không??" - tôi hiếu kì nhất chỗ này, phải có chuyện gì đã khiến cho cô ấy thay đổi nhanh như vậy???
-" Tớ thật không biết mà, dù tớ đã hỏi hay làm nhiều cách như thế nào thì cậu ấy vẫn không chịu nói a!!! Chỉ nháy mắt với tớ rồi nói là bí mật!!!! Dù cậu làm thế rất dễ thương Nana-chan nhưng như vậy là không công bằng đâu!!!" - kể tới đây cậu tím tỏ vẻ rất chi là đau khổ T^T
-"Kể từ đấy thì hai người họ thân nhau hơn rất nhiều, cho đến tận bây giờ, lâu lâu cậu ấy còn kéo tớ theo ra phụ quán của anh ấy nữa. Dù chỉ là làm mấy việc nhẹ thôi, với lại bánh anh ấy làm cũng ngon thật nên tớ cũng không có ý kiến gì. Và giống như hôm nay thì cứ mấy tháng là cậu ấy lại tới chỗ Mamo-chan lấy đồ, hình như cậu ấy nhờ mua gì đấy!! Và không bao giờ cho tớ biết là gì cả!!!!" - ORZ
Kết thúc câu chuyện được kể thì theo tôi thấy thì có rất nhiều chỗ làm tôi không rõ lắm?? Tại sao Nao-san lại thay đổi nhanh như thế sau cuộc trò chuyện đầy bí ẩn đấy??? Và có vẻ cái người này rất được cậu ấy tin tưởng?? Không lẽ cậu ấy thích mẫu người lớn tuổi hơn sao???
Mình muốn nghe câu chuyện để biết rõ về người bạn thân này của cậu ấy thôi mà bây giờ lại biết thêm một người nguy hiểm nữa xuất hiện sao??? ( t/g: khụ, anh chưa có nói thích người ta hay không mà đã đánh dấu lãnh thổ là sao hả??? )
-"Vậy là tớ kể xong rồi nhé!! Mau trở lại đội đi, hôm nay tớ sẽ cố tập thật chăm vì đã hứa với Nana-chan rồi!!!" - cậu tím nhanh chóng đứng dậy và rời đi.
-".......tớ cũng đi đây" - cậu xanh im lặng nghe nãy giờ cũng đứng dậy và đi.
Tôi cũng nghĩ bản thân nên đi thôi nhưng câu chuyện hồi nãy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu của mình, quá nhiều lỗ hổng mà tôi muốn được biết!! Cái cảm giác đầy bực mình này là gì nhỉ?? Khi biết Nao-san vui vẻ với người con trai khác thì tôi không yên tĩnh được..........
Từ khi quen biết được với cậu ấy thì mình đã có nhiều lần không phải là mình nữa. Akashi Seijiro vốn là người luôn bình tĩnh với mọi người khác nhưng cứ ở với cô gái tên Nao đó là mình chỉ muốn bắt nạt thôi!! Nhìn cậu ấy bối rối đỏ mặt rất là thú vị và theo như từ ngữ hay được Murasakibara nói là đáng yêu, nhỉ???
Khi thấy được điều mình vừa suy nghĩ kia, tôi lắc đầu cười, quả nhiên khi thích người khác là bản thân thay đổi liền mà..........hơ???? Mình vừa nói từ "thích" sao????.............làm sao được nhỉ?? Chỉ mới gặp mặt được vài lần thì làm sao mà được, mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi, trở lại với đội thôi.......phải tập luyện chăm chỉ nữa......
Và sau này có người kể lại buổi tập hôm đó Midorima vốn luôn ném trúng rổ nhưng lại ném hụt rất nhiều. Akashi người luôn suất sắc thì có nhiều lần không nghe được người khác kêu, dường như cậu ấy không tập trung vào buổi tập hôm đó cho lắm. Cái này thì rất lâu về sau tôi mới được biết vì được người kể lại, nhưng lúc đó thì thuyền đã đóng xong rồi nên tôi chỉ có thể ngồi lắc đầu cười vì sự ngốc nghếch hiếm hoi của người yêu của tôi thôi!!! Thật tiếc vì tôi không được thấy vẻ mặt đấy của cậu mà.
Hết chap 26.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ai đoán được trong cái túi đó có gì không??? =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top