Chap 21

~sau giờ học~
Hình như hôm nay không phải là ngày của mình rồi hay sao ấy, nãy thì gặp chuyện với tên nhóc xanh kia, giờ thì được giáo viên nhờ đem cái đống giấy tờ này cất vào kho. Thầy à, em chỉ về cuối cùng không có nghĩa là em muốn ở lại để làm thêm đâu ạ!!! T-T

Mà cái đống này nó cũng chả nhẹ gì hết á!!! T-T May là lúc này trường học không còn học sinh nữa nên tôi không cần phải lo sợ sẽ đụng trúng ai cả, không thì phiền lắm.

'Bốp!' - ngay khi tôi vừa nghĩ đến tình huống đó thì nó lại xảy ra ngay với tôi, hôm nay đúng là chưa coi lịch trước khi bước ra khỏi nhà mà T~T

-" Cậu không sao chứ?? Xin lỗi cậu nhé! Tớ đi có hơi nhanh nên đã không kịp dừng lại!"

-" À, không sao đâu, cũng tại tớ chủ quan đi không nhìn kĩ............!! Akashi-kun!!!!!" - đụng trúng người quen rồi @.@ người mình ít muốn đụng nhất mới đau chứ!!!

-"Chào cậu Mitsuki-san, cậu đứng lên được chứ? Để tớ kéo cậu đứng dậy!" - đại thần rất hoàng tử và đỡ tôi đứng dậy nhưng lúc này cả người tôi đã cứng đơ hết mất rồi!!!

-"Cảm.......cảm ơn cậu, mình không sao......nhưng đống tài liệu bị lộn xộn khắp nơi rồi, tớ phải nhanh chóng sắp xếp lại chúng thôi, của thầy nên tớ không muốn lạc mất cái nào đâu." - tôi ngồi xuống nhanh chóng thu xếp lại đống giấy, cũng là lí do tôi lấy ra để khỏi phải nhìn thẳng vào cặp mắt của Akashi, không biết sao tôi cứ thấy cậu nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy hiếu kì khi thấy sinh vật lạ vậy  @_@

-"để tớ giúp cho, cũng tại tớ một phần mà.....xong rồi đây, cậu muốn đem chúng tới đâu??? Tớ phụ cậu đem tới, nhìn đống này có vẻ nặng lắm mà!!" - cậu nhanh chóng lấy hết đống tài liệu về phía mình.

-"Không......không cần đâu, chẳng phải cậu đang hoạt động clb sao?? Để tớ tự đem đi được rồi, cậu mau đi đi!!" - ngốc sao mà để cho đại thần cầm đồ cho mình, cảm thấy nếu như mình làm vậy thì tất cả fangirl của cậu sẽ ăn thịt mình mất thôi!!!

-" Không phải lo lắng, lúc này cũng đang là giờ giải lao nên tớ cũng đang rất rảnh, không phiền gì đâu" - cậu cười nhìn tôi, với gương mặt đầy vẻ mình không muốn bị từ chối đâu đấy nhé!!!

-"Vậy.......vậy thì mỗi đứa một nửa nhé.......được chứ??" - tôi không dám nhìn vào cái gương mặt dụ hoặc đó, đừng để lại bị lừa bởi nó chứ ta ơi!!!

-"Hì hì, được chứ, chúng ta đi nhé?? Tới kho lưu trữ tài liệu phải không??" - tôi gật gật đầu, tôi biết lúc này nhìn tôi vô cùng ngốc mà, lúc nào có cái người này đứng gần là mọi hành động không giống như bình thường nữa luôn T-T

Đến phòng kho thì cả hai chia nhau ra mà sắp xếp lại giấy tờ lên mấy cái kệ, không khí yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói một câu nào cả, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt rất muốn bắt chuyện nhưng chẳng nghĩ ra được bất kì câu chuyện nào cả.

-"Mitsuki-san này........cậu có biết rằng con trai, cho dù có là bạn thân tới đâu thì họ vẫn là đàn ông chứ?? Và một khi họ đã là đàn ông thì trong người họ lúc nào cũng là một con thú đang ngủ im cả, vô cùng nguy hiểm đấy!" - người lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng trước lại chính là Akashi.

-"Hơ.........sao.....sao cơ????" - tôi ngạc nhiên quay qua nhìn đại thần, hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó rất kì lạ phát ra từ cậu ấy.

-" Và đặc biệt là khi chỉ có 2 người là con trai và con gái khi ở chung một phòng, cậu sẽ không biết trước điều gì sẽ xảy ra đâu......giống như bây giờ vậy......." - hành động nhanh hơn cả lời nói, đại thần đẩy tôi dựa sát vào cái kệ đằng sau mình.

'Gần!!! Gần quá!!!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này???' Kabedon trong truyền thuyết đây sao??? Nhưng lúc này thì có không đúng lắm nhỉ??? - @-@

-" Có......có.....có chuyện gì sao Akashi-kun?? Hình như......cậu đứng có hơi gần mình.....mình đấy????" - tôi nhanh chóng quay mặt về hướng khác và đặt tay lên để tạo khoản cách giữa hai người, dù là chỉ 1 ít thôi.

-" Tớ đang làm hành động tấn công cậu đây, cậu tin không Mitsuki-san???" - cười rất tươi nhưng điều cậu đang làm chả ăn khớp gì với lời nói và hành động cả???

-"............." - tôi gần như không biết cách phải trả lời như thế nào nữa và ngây ra như khúc gỗ.

-"Bị một người khác giới áp tới thế này mà cậu lại không có hành động phản kháng lại chút nào cả sao?? Cậu tin tưởng người khác quá đấy Mitsuki-san, không tốt lắm đâu!!"

-"Ưm..........." - tôi vẫn không dám nhìn thẳng về phía trước mặt mình.

-" Và xin hãy nhìn vào người khác khi nói chuyện với họ chứ, nhìn về chỗ khác là không lịch sự lắm đâu, phải không??" - vẫn cười nhưng lần này cậu lấy một ngón tay chọt chọt vào má tôi và có vẻ rất vui vì tôi không thấy cậu có vẻ muốn dừng lại.

-" Mình biết cậu sẽ không làm mấy chuyện đó đâu........vì.....bởi vì........cậu thôi chọt tớ đi chứ!!!" - tôi đánh vào cái ngón tay vẫn còn đang đùa giỡn cái má của mình, tôi nghĩ nó đỏ lên mất rồi.

-"Bởi vì sao?? Tớ rất muốn nghe lí do của cậu đấy?? Chúng ta gần như rất ít khi gặp nhau, chỉ vài lần thôi mà có thể được cậu tin tưởng tới như thế sao??? Sự cảnh giác của cậu với người khác hơi thấp nhỉ?? Không tốt lắm đâu!!" - không còn nụ cười trên gương mặt nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm túc của Akashi. Cái ánh mắt của cậu lúc này có sự lạnh lùng và áp lực trong đấy, nó làm tôi hơi sợ. Tay tôi bắt đầu run rẩy nhưng tôi nhanh chóng nắm chặt cả hai tay mình và nhìn thẳng vào đôi mắt đấy.

-" Mình tin tưởng bởi vì cậu là Akashi-kun!! Mình biết cậu sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!! Đó là lí do của tớ, tin hay không thì tùy cậu!! Và mình cũng không phải là kiểu người hay tin người khác dễ dàng đâu!! Cậu coi thường tớ quá đấy!!! Mau xin lỗi tớ đi!!!" - tôi đẩy cậu ta ra thật mạnh để không bị áp sát nữa.

'Đừng tưởng là đại thần nhiều người hâm mộ thì được phép bắt nạt người khác nhé!! Không dễ vậy đâu!!! Dám nghĩ mình dễ dãi sao!!!' - =3="

-".........phì....hahahahahahaha!!!!!!" - ngớ người một lúc thì cậu nhóc lại cười thật là to, cứ như lâu rồi cậu ta mới đc cười sảng khoái như thế vậy.

-" Cậu cười cái gì chứ!!! Có gì vui đâu!! Mau xin lỗi tớ đi!!!" - tôi bây giờ đang kiểu không xin lỗi tôi là có chuyện đó!!

-"Hahahaha..........Xin.....Xin lỗi cậu, lâu rồi tớ mới được cười thoải mái như thế này......hahahahahaha...!!!!!" - vẫn chưa thể đừng cười lại được.

'Không vui vì bị cười đến thế nhưng Akashi cười nhìn đã con mắt quá đi!!!! - bên ngoài tôi vẫn rất nghiêm túc giận đấy nhưng bên trong lại khác, nó đang vào thét đấy!!! Không thể trách tôi được mà TvT

-"Kệ cậu đấy!! Cậu có thể trở về hoạt động clb của mình rồi, tớ có thể làm phần còn lại, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cậu có thể đi rồi!" - không thèm để ý cái người còn đang kia, tôi tiếp tục làm nốt chỗ tài liệu còn lại.

-"Xin lỗi, tớ sẽ không cười cậu nữa đâu, cho nên đừng giận nữa nhé!!" - lâu đi vài giọt nước mắt vì cười quá nhiều, cậu đứng lại gần và dựa vào cái kệ mà tôi đang sắp xếp đồ lên.

-"..........." - tôi vẫn không muốn nói với cậu đâu, dám làm tôi xấu hổ đến thế!!

-" Vẫn còn giận sao?? Làm sao nhỉ??.........vậy thì thế này thì sao??? Cậu nói cậu tin tưởng tớ đúng không? Nhưng làm sao có thể bằng bạn nối khố nhà cậu phải chứ???"

'Tên này lại tính làm gì đây chứ???'

-"Kể từ giờ tớ sẽ trở thành người bạn thân thứ 2 của cậu nhé?? Thế nào?? Như vậy cậu sẽ càng tin tớ hơn đúng không??"

-" Tại sao tớ lại cần thêm bạn thân chứ?? Mà người đó lại là cậu nữa???"

-" Cậu không thích điều đó sao?? Tớ lại nghĩ mình cũng có sức hút với mấy bạn nữ giới chứ?? Mấy bạn quản lí nữ có vẻ để ý tớ lắm đấy?? Còn cậu có để ý đến tớ không Mitsuki-san????"

-"Không.....không hề....." - tôi biết mình đang muốn bốc khói trên mặt mình rồi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh và tiếp tục làm việc.

'Tại mấy cô bạn ấy chưa biết con người thật của cậu thôi!!! '

-"Vậy tớ đồng ý giúp cậu nhé!! Làm quen lại nào!! Khụ........Xin chào!! Tớ tên là Akashi Seijiro, rất vui được làm bạn với cậu!" - cậu nhóc đưa tay về phía tôi.

'Thôi kệ cũng chẳng mất miếng thịt nào, với lại còn đc người ta chủ động mời trước nữa đây này, điều hiếm gặp đấy!!'

-".........Chào Cậu Akashi-kun, tớ tên là Mitsuki Nao, rất vui được gặp cậu....." - tôi bắt lại tay của cậu, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy 2 đứa cứ như mấy đứa nhóc mẫu giáo lần đầu tập làm quen nhau thế này!!!

-"Bạn Mitsuki-san ơi, bọn mình làm bạn với nhau rồi thì bây giờ mình có thể gọi cậu là Nao-san nhé?? Ngược lại cậu có thể gọi tớ là Seijiro hoặc gọi tắt là Sei thôi cũng được."

-" Sao cơ???? Tớ không thể???? Điều đó không đúng lắm đâu!! Ai lại bay nhanh khi mối quan hệ chỉ mới bắt đầu như thế chứ?? Quá nhanh rồi đấy!!" O.O

-" Không sao, cậu cứ thử xem nào, tớ đã bảo là không ngại gì đâu!!"

-".......cậu Không nhưng tớ thì có chứ.....đồ mặt dày...." - tôi lí nhí nói.

-"Hửm?? Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ lắm???" - cậu nhích lại gần tôi hơn.

-"Được......được rồi.....cậu đừng đứng gần thế nữa!!!!...........Sei.....Sei-kun......"- má ơi xấu hổ quá đi mất!!! Tôi ngồi thụp xuống để che đi gương mặt đỏ lè của mình.

-"Hì, có vẻ tớ nên quay lại luyện tập đây, vắng lâu quá cũng không tốt lắm đâu, dù không còn nhiều nhưng cậu hãy hoàn thành chỗ còn lại nhé!!"

-"......." - tôi không trả lời nhưng vẫy tay thay cho lời chào của mình.

-" À, xém nữa quên lí do chính tớ muốn nói chuyện với cậu." - như nhớ ra điều mình tới đây, cậu quay đầu lại.

'Hơ??? Vẫn còn nữa sao?? Mau kết thúc đi, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào rồi ngồi tự kỉ một mình thôi!!!'

-"Nghe nói rằng cậu đang chia sẻ phòng mình với Murasakibara-kun đúng không?? Như vậy không tốt đâu, đừng nên chiều cậu ấy quá nhiều, con trai không phải ai cũng đơn giản như cậu hay nghĩ đâu!!!"

'Lại là cái chuyện này nữa sao!!!!??? Tại sao ai nghe xong cũng hiểu lầm nặng như thế chứ!!!???'

-"Aka........à quên Sei- Kun, thật ra mọi chuyện........"

-" Tớ chỉ muốn nhắc cậu thôi, cẩn thận vào nhé!!! tạm biệt cậu!!"

'Thế cậu không phải cũng là con trai sao??? Hồi nãy cậu mới tấn công tôi đấy thôi?? Chính cậu tự nhận còn gì!!!!!'

-"Khoan đã!!!!! Nghe tớ nói hết câu đã chứ!!! Sao tên nào cũng giống nhau hết vậy!!!???" - tức quá đi mất thôi!!!

'Hôm nay ta xui thế này là tại tên nhóc kia mà!!!! Tối về ta xử, xử đẹp luôn!!!'

Nhưng được cái mình cũng không còn bị bối rối khi nói chuyện với cậu đỏ nữa rồi, đỡ ngại hơn rất nhiều, cứ như bây giờ mình có thể coi cậu ấy như một người bạn chứ không còn như kiểu tôn sùng như trước đây nữa vậy!!! đây đúng là một bước tiến mới a!! Lại còn được gọi tên người ta nữa......đúng là ngại muốn chết à.....nhưng cũng rất chi là sung sướng đi!!! Cái này có gọi là phần thưởng sau khi chịu nhiều khổ sở không ta??

Thôi nhanh làm cho xong thôi, mình còn phải gặp Kuroko nữa, hôm nay lại phải giúp cậu nhóc luyện cho tốt mới được. Về nhà còn có việc khác phải xử nữa chứ, không quên được đâu, cậu chết với tôi rồi tím ơi!!!! Chuẩn bị tinh thần đi!!

Hết chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top