Chap 2
Na.........Nao...........Nao-ch..........Nao-chan..........
"cái gì vậy, sao mà ồn thế?? không phải mình đã trượt chân và chết rồi sao? "
-Nao-chan!!! Con tỉnh lại rồi!!! Ôi trời ơi!!! Chồng ơi, con mình tỉnh rồi!!! Anh mau đi gọi bác sĩ đi!!!!!
Từ mờ mờ mọi thứ dần trở nên rõ hơn, tôi chỉ biết mình đang ở trong 1 căn phòng màu và ngửi thấy 1 mùi mà bản thân vô cùng ghét - mùi thuốc sát trùng, đúng! chính là cái mùi mà trong bệnh viện nào cũng có.
-Nao-chan! công chúa nhỏ của mẹ, con tỉnh làm mẹ mừng quá! con làm mẹ lo lắng rất nhiều đó con biết không hả!
"Nao??? tên gì lạ hoắc vậy? Mình tên Linh mà?"
-Xin lỗi ạ, cho con hỏi cô là ai vậy ạ? - tôi nhìn người phụ nữ vô cũng xin đẹp đang khóc trước mắt mình
"người gì đâu mà đẹp quá, mình nhìn còn chịu không nổi nữa huống chi là đàn ông! Mà khoan, sao mình cảm giác như giọng nói mình có gì đó ngọng ngọng nhỉ, như con nít ấy???"
-Con nói gì vậy Nao-chan! con không nhận ra mẹ sao?
"Nà ní!!!! mình còn có 1 ng mẹ đẹp như thế này nữa sao?????"
-Cô là mẹ con sao?? - tôi chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp đó.
Í khoan, có gì đó lạ lạ ở đây.........sao bàn tay của mình có vẻ nhỏ thế nhỉ? Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh, nhìn lên cái gương trong đó. và đièu khiến tôi bất ngờ là người mà tôi thấy trong gương không phải là tôi - con nhỏ sinh viên 20 tuổi nữa mà là một cô nhóc rất xin xắn, nhìn rất giống như người phụ nữ hồi nãy.
"chuyện gì đang xảy ra thế này?? không phải mình đã ngã chết rồi sao? ngã 1 cái xong là đẹp được như thế này sao?? (ảo tưởng vcl~), nhưng không thể nào mình lại bị teo nhỏ lại như thế này cả???? what the hell!!!!!"
-Vợ à, anh dẫn bác sĩ đến rồi đây - có tiếng mở cửa ở ngoài phòng .
-Anh ơi!!! công chúa của chúng ta không nhận ra em là mẹ nó nữa rồi!!!! Huhuhuhuhuhu.....phải làm sao đây hả anh!!!!!!! - người phụ nữ nhào vào lòng của người đàn ông vừa bước vào phòng.
-Em bình tĩnh lại nào, anh dẫn bác sĩ tới rồi đây, để cho họ xem qua con nó đã, nhé! - người đàn ông nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng người phụ nữ an ủi.
-Ừm, em hiểu rồi!
Sau một hồi kiểm tra, ông bác sĩ lại gần 2 người hồi nãy và nói
-Cô bé không bị gì nguy hiểm cả, nhưng vì bị té khiến đầu bị đập nên có lẽ hơi tác động lên não khiên cô bé bị mất kí ức tạm thời. Cũng may là sẽ không để lại di chứng sau này. Điều cần làm bây giờ là để cô bé từ từ nhớ lại thôi.
-Vâng, cảm ơn ngài bác sĩ! - người đàn ông tiễn bác sĩ ra cửa, còn người phụ nữ đang ngồi ôm tôi vào lòng.
-Ôi Nao-chan à, tội nghiệp đứa con yêu dấu của tôi. Thật may là mọi thứ không có gì nghiêm trọng cả. Con đừng lo lắng chuyện gì hết, bị mất trí nhớ thì cứ từ từ mà nhớ lại thôi, cả ba và mẹ đều sẽ giúp con, phải không anh?
-Uh, đúng vậy - người đàn ông lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi không nói gì chỉ cười để 2 người họ an tâm. Tui biết rằng đứa con của họ bây giờ không phải là con của họ nữa mà chỉ là 1 linh hồn khác đang ở trong cơ thể mà thôi, nhưng nhìn thấy 2 nụ cười đó tôi lại không dám nói gì nữa
"Nao à, tôi không biết bây giờ cô đã lên thiên đường hoặc là ngược lại cô đang ở trong cơ thể tôi nhưng tôi hứa sẽ thay cô chăm sóc cho họ và cô cũng hãy như vậy với gia đình tôi nhé!"
-Vâng, con biết rồi. Mẹ với ba đừng lỗ lắng quá.
-Được rồi công chúa, con mau nằm nghỉ đi, ba và mẹ sẽ đi hỏi bác sĩ xem con được xuất viện chưa. Mấy ngày nay con nằm bất tỉnh trong này làm cả 2 chúng to 1 phen hết hồn đấy! - ba nhéo nhẹ lên lỗ mũi tôi.
-Hehehe, dạ con biết rồi.
Cả 2 người đều hôn nhẹ lên trán tôi rồi đều bước ra khỏi căn phòng. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, tôi bắt đầu cảm thấy như trên đầu mình có mấy chú chim đang bay vòng vòng vậy. Cũng không thể trách được mọi chuyện làm cho mình cảm thấy như muốn nổ tung, vốn tưởng mình đã đi luôn rồi và không thể trở lại nữa thì đùng cái mình xuyên vào thân thể của người khác luôn, lại không phải là người Việt nữa luôn chứ Ơ^Ơ. Quá kì lạ, điều mình cần bây giờ chắc chắn là 1 giấc ngủ ngon. Đúng! Phải ngủ thôi, có khi tỉnh lại mọi chuyển có thể chỉ là giấc mơ thôi. Ngủ thôi, mọi người ngủ ngon...........
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top