Chap 19
~sau hoạt động clb~
'vụt' - lại thêm một cú bóng nữa vào rổ, lâu rồi mới ném đã tay được như thế này, cũng nhờ tập cùng với Kuroko nên kĩ năng cũng trở nên tốt hơn...........nhưng trái lại với tôi nhân vật chính của chúng ta thì............tôi nhìn qua hướng bên cạnh mình.
'bốp - bóng bật ngược lại vì bị đập vào bảng rổ lần thứ n lần rồi, cậu nhóc này tôi... không biết phải diễn tả cái tật ném bóng tệ của cậu ta như thế nào nữa, 10 lần ném thì may mắn lắm mới được 1 trái, tôi không nghĩ lại có người như thế trên đời đâu???!!! Nhưng suy nghĩ lại thì đây chỉ là thế giới được người khác tạo nên mà, cậu nhóc có cái xui xẻo như động vậy quý hiếm thế này thì cũng do ông tác giả thôi......nhưng nhìn cậu nhóc lúc này làm tôi muốn chọc cậu quá, mặt buồn buồn như thế mà!!!!! Thiếu 2 cái tai cụp xuống nữa thôi!!!!
-"Mitsuki-san.....tại sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?? Có gì dính trên mặt tớ sao??" - giọng nói kéo tôi về với hiện tại.
-" Hả????.......À.....à.....không phải đâu, tớ đang suy nghĩ lát nữa khi về tới nhà thì sẽ nấu món gì cho tên nhóc kia thôi."
-"Nhắc đến chuyện này, tớ rất cảm ơn vì Mitsuki-san đã chịu ở lại trễ để tập luyện như thế này, có lẽ Murasakibara-kun chắc sẽ càng không thích tớ nữa thôi." - cậu nhìn tôi.
-"Ahahahaha......chuyện này thì lúc đầu để thuyết phục Shi-chan đúng là hơi khó thật, cậu ấy cứ đòi ngồi đợi đến khi tớ xong lận và tất nhiên tớ đã từ chối, cậu ấy mà ở đây thì chả tập tành được gì đâu, toàn đùa giỡn với tớ thôi nên sẽ rất phiền."
-"Hai cậu thật sự rất thân thiết với nhau nhỉ, bạn lớn lên cùng nhau có khác!" - Kuroko cười cười khi nghe tôi kể chuyện về bản thân.
-" Cậu ta thật ra rất dễ thương, tốt nữa, đặc biệt là lúc nhỏ, rất biết nghe tớ nói!!! Nhưng mà bây giờ càng lớn thì lại thay đổi, vẫn nghe lời nhưng phải chọc tớ phát khùng lên rồi thì mới chịu nghe lời tớ!!!!!!" - nhắc tới thôi đã muốn bùng nổ rồi!!! Trả lại cậu bé đáng yêu nghe lời của ta đây!!!! T-T
-"Mit.......Mitsuki-san........cậu.....cậu bình tĩnh lại đi nào!! Chúng ta nghỉ ngơi tí nhé, cũng tập được 1 lúc rồi, uống miếng nước hậ hỏa nhé??." - cậu lấy trong túi mình ra 2 chai nước rồi đưa cho tôi 1 chai.
-"Xin lỗi cậu nhé Kuroko-kun, cứ nhắc tới chuyện này là tớ lại hơi xúc động à." - tôi cười gật đầu cảm ơn vì chai nước.
-"Nhưng tớ có hơi bất ngờ khi một người như Murasakibara-kun lại có thể ví tới từ dễ thương hay tốt bụng đấy, trái ngược hoàn toàn với cái người trong đội bóng mà tớ và những người khác biết đấy!!"
-"Rất tiết nhưng đó là sự thật, nhưng chắc sẽ chẳng ai tin điều đó đâu, bây giờ khác với xưa quá mà....."
-" Tớ nghĩ là tớ không nên nói điều này cho ai biết!!" / "Tớ nghĩ cậu không nên nói điều này cho ai biết!!" - cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.
'phụt.....ahahahahahahahaha...!!!!!!!' - cả 2 im lặng nhìn nhau 1 lúc rồi cùng bật cười thật lớn, cười nhiều tới mức đều chảy cả nước mắt ra luôn.
-"Được rồi, cười nữa là đâu bụng hết cả 2 đứa đấy!! Mau mau quay lại tập luyện nào, luyện sớm về sớm thôi!!" - tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và kéo Kuroko dậy cùng mình.
-"Ừm, tập sớm về sớm!!"
-" Mà nè, thời gian hẹn của cậu với Akashi-kun là bao lâu thế???"
-"Thời gian là 3 tháng.....nhưng mà.....không hiểu sao tớ thấy không còn tự tin như lúc đầu nữa......"
-".....Kuroko-kun, vì sao cậu lại suy nghĩ như thế?? Không phải mong muốn nhất hiện giờ của cậu là được vào đội 1 của nhóm bóng rổ trường mình sao??? Thế còn lời hứa với người bạn cũ của mình thì sao?? Cậu muốn thất hứa sao??? Mau tỉnh táo lại đi cái tên kia!!!!" - tôi gõ 1 cái lên đầu cậu nhóc đang suy nghĩ đầy tiêu cực.
-"Mitsuki-san......tớ Không ngờ là cậu vẫn còn nhớ tới lời hứa trong lá thư của tớ với người bạn của tớ đấy.......bất ngờ thật.....Hay đáng sợ nhỉ????? Trí nhớ tốt quá!??"
-"Bỏ.....bỏ qua mấy cái tiểu tiết đấy đi!!! Thế điều bây giờ cậu muốn là lại từ bỏ lần nữa sao??? Từ bỏ và thất nữa với người bạn của mình sao!!!!"
-" Không, tớ không muốn điều đó xảy ra!!......... Đúng rồi, tớ không nên từ bỏ dễ dàng như vậy nữa!!! Phù.....cậu lại cứu tớ lần nữa rồi đấy Mitsuki-san, giống như lần đầu gặp mặt của chúng ta vậy!!!"
-"Hì, không có gì đâu! Tớ rất mừng vì giúp được cậu bình tĩnh lại, nên nhớ mốt đừng suy nghĩ bỏ cuộc nhanh như thế nữa nhé!!" - tôi cười.
-" Tớ biết rồi, nghĩ lại lúc nãy tớ cứ như thằng ngốc ấy nhỉ, toàn suy nghĩ gì đâu không thôi, cảm ơn cậu lần nữa nhé, Mitsuki-san!!!"
-" Được rồi, không cảm ơn nữa, tớ cảm thấy như mình muốn già đi luôn rồi đây này, mau trở lại tập luyện thôi, tập sớm về sớm!! Nhớ chứ???"
-" Được rồi, tập sớm về sớm thôi!!" - cậu nhóc đứng dậy và lần này người kéo tôi ra sân ngược lại là cậu nhóc.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
'Cạch - tôi đóng cửa lại và bước vào nhà, buổi tập đã được kết thúc sớm để được về sớm và cậu bạn Kuro nhà ta cũng đã rất tốt bụng khi nói muốn đi cùng tôi một nửa đoạn đường để đưa tôi về nhà. Nhưng phải công nhận hôm nay tôi thấy hơi lạ lạ, không có cái đuôi đi theo sau hay gây ồn cho tôi nữa, điều đó làm cho tôi hơi buồn, đúng là quen với cái gì rồi thì khó mà bỏ nó đi được.
'Không có nhóc tím ở đây nên thấy hơi trống vắng nhỉ??? Chắc giờ này cậu nhóc đang ở trong phòng mình nằm ăn vặt rồi, mình có nên làm món ngọt gì đem qua cho cậu nhóc không nhỉ?? Nhìn lúc cậu nhóc đi về một mình cũng có vẻ hơi tội tội sao ấy...' - tôi nhanh chóng bước lên phòng của mình, nhưng vừa mở cửa ra thì.....
-"A!!! Nana-chan!!! Cậu về rồi sao!!! Trễ lắm đấy cậu biết không hả?? Tớ giận đấy!!!" - cái người tôi vừa mới nhắc tới đang có mặt ở trong phòng tôi, ăn vặt ngon lành trên giường của tôi ........ Khoan đã!!!!! Ăn trên giường của tôi!!!!!!!!!!
'vút' - tôi cầm lấy cặp đi học của mình và quăng về phía tên tội phạm kia và 'bốp chính xác ngay mặt của hắn làm hắn ngả ngửa về phía sau.
-"Ahhhhhh!!!!! Na......Nana-chan....!!!! Sao cậu lại làm thế??? Đau chết tớ rồi!!! Huhuhuhuhu.....Nana-chan là ác quỷ mà!!!!" - vực dậy được nhanh như thế thì chắc chắn cậu nhóc chả bị ảnh hưởng gì nặng đâu, tôi còn nhẹ tay lắm rồi, dù sao cũng không nỡ mạnh tay đâu.
-" Tớ nương tay với cậu đó tên ngốc kia!!! Nói!!! Vì sao cậu lại có mặt ở trong phòng của tớ??? Và tệ nhất là cậu dám ăn trên giường của tớ sao???? Ăn gan hùm rồi đúng không hả????" - ta bùng cháy rồi!!!
-"Tại cậu không chịu cho tớ ở lại với cậu mà lại....hức.....bắt tớ về trước, tớ buồn quá nên mới ăn vặt cho đỡ buồn....hức..." - cậu nhóc tổ vẻ vô cùng tủi thân khi bị tôi kêu về trước.
-" Cái đó thì tớ hiểu được nhưng tại sao phải ăn ở trên giường?? Ngồi dưới nhà được mà??"
-"Tại......tại Không có Nana-chan!!!!! Không có cậu ở cùng chỗ nên tớ thấy kì kì không quên, vắng cậu nên thấy không quen!!! Huhuhuhuhuhu!!!!!!" - lúc này là từ nếu thành khóc to luôn rồi!!! @.@
-" Được rồi đừng khóc nữa, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu như thế!!! Ngoan, không khóc, nào mau xì mũi đi, chảy hết ra rồi kìa!!" - tôi nhanh chóng lại gần và lấy khăn giấy lau nước mũi với mắt cho cậu nhóc.
'Cảm giác như người chị đang dỗ dành em trai mình ấy ' - @^@
-"Xìiii......hức....Nana-chan Không còn giận tớ nữa chứ??? Mốt tớ sẽ không ăn trên giường cậu nữa đâu nên đừng giận tớ nhé!!!!" - cậu nhóc ôm lấy và dụi đầu vào bụng tôi.
'Này, này, này cậu lau sạch nước mũi chưa mà dụi vào tôi đấy nhóc con!!!!'
-" Tớ không có giận cậu đâu, chỉ có hơi lớn tiếng thôi, tớ xin lỗi cậu nhé!! Để đền bây giờ xuống dưới nhà tớ nấu cái gì cho cậu ăn nhé? Món gì cậu thích nhé!??" - tôi xoa lưng của cậu.
-"Đồ ăn chưa đủ làm tớ hết buồn đâu!!!"
-" Thế cậu muốn gì nào??"
-"Từ giờ cho tới lúc cậu cho tớ về chung lại với cậu thì tớ!!! Shi-chan đây sẽ ngủ cùng với cậu!!!! Giống như lúc nhỏ tớ hay ngủ qua đêm với cậu vậy!!!!" - hưng phấn mode ơn.
-"What?????? Tất nhiên là không được rồi!!!!" - cái tên này thật biết lợi dụng tình huống mà!!!
-"Huhuhuhuhu.....!!!! Cậu lại lớn tiếng với tớ nữa kìa!!!!"
'Tôi biết cậu đang nước mắt cá sấu để giả vờ đáng yêu với tôi đấy nhóc con!!!! Ưuuuu.......nhưng mà nó cũng hơi có chút tác dụng đấy!!!! '
-" Được.......được rồi, tớ chấp nhận nhưng với điều kiện, chỉ nằm dưới đất chứ không được nằm chung trên giường, chúng ta không còn như hồi nhỏ nữa đâu!!!!"
-" Không được nằm chung nữa sao??? Hơi tiếc nhưng còn đỡ hơn bị đuổi về!! Ok!! Thành giao!!!" - cười tươi rạng rỡ khi đặt được mục tiêu của mình.
'Cười, cười, nãy giờ không phải là cậu diễn thôi đó chứ tên kia!!! Thật là nguy hiểm!!!!'
-" Cười nữa là nhịn đấy, dọn cái đống đồ ăn của cậu trên giường tớ đi!!! Dọn sạch sẽ đấy!! Xong thì xuống bếp đợi đi, tớ đi tắm đây!!! Mệt hết cả người rồi...."
-"Yes sir!!!!!" - đã đạt được mục đích của mình nên cậu nhóc rất ngoan và làm theo lời của tôi.
'Thôi kệ, 3 tháng thôi mà, coi như trông trẻ cũng không sao đâu........haizzzzz.......'
Hết chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top