Chap 13

Dường như tôi đã lo quá nhiều khi nghĩ mọi chuyện sẽ bị ảnh hưởng bởi vì tôi xuất hiện mà đảo lộn hết lên, nhưng mọi thứ vẫn đi theo mạch truyện rất rõ ràng như cũ. Mỗi ngày tôi đều ngồi đợi anh chàng tím nhà ta để về chung với nhau nhưng chuyện được gặp lại đại thần có lẽ không được còn may mắn như lúc đầu nữa, nói trắng ra là chả còn thấy mặt người ta đâu nữa rồi!! ORZ

Nhưng một mặt tôi lại được nhiều lần gặp và nói chuyện với anh chàng bốn mắt Midorima, cái người này đôi lúc cũng thật là khó hiểu, lâu lâu cũng lại rất ngây thơ làm cho tôi muốn chọc hoài, y chang cậu tím nhà mình vậy. Giống như trong manga đã đọc thì có vẻ như cậu ta rất tin vào mấy cái bói về cung hoàng đạo nhỉ? Lúc nào cậu ấy cũng cầm theo một vật kì là bên mình, thỉnh thoảng tôi cũng hiếu kì hỏi mượn xem, vài lần còn có thứ dễ thương và thú vị nhưng có lúc lại toàn mấy thứ vừa nhìn đã muốn chạy xa rồi =.=|||

Đã có một lần tôi thử chọc cậu ấy và khiến tôi không thể quên được. Lúc đó là đang giờ nghỉ trưa thì tôi thấy ai nhìn giống cậu ta nên đã chạy lại để hỏi thăm, lúc thấy được người thì tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt cậu ấy không được tốt lắm nên đã hỏi thăm và biết được sáng nay có buổi tập sớm nên đã không kịp coi chương trình bói tử vi sáng nay nên không biết được lucky item của mình hôm nay là gì!!! Cậu ta còn nói là từ sáng đến giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy xui xẻo rồi!! Nhìn cậu ta không có tin thần thế cũng hơi tội nên tôi đã quyết định nói dối một tý với cậu ấy.

-" Ah! Nếu là sáng nay nay thì hình như tớ có nghe qua đấy! Midorima-kun là cự giải đúng không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì vật của ngày hôm nay là.........là.......là một vật có màu tím nhé! Uh, đúng rồi, một vật có màu tím đấy!! Hahahahahaha.......!!!" - tôi nhanh chóng nói ra một vật khi nhìn xuống cái vòng tay màu tím mình mới tự làm tối hôm qua.

Midorima vẫn chưa trả lời mà vẫn nhìn tôi một cách vô cùng kì lạ!!!

'Mèn ơi, mày đang làm gì thế tôi ơi!! Nói vậy thì làm sao cậu ta tin chứ??' - tôi mặc dù đang cười tươi nhưg sau lưng tôi hiện giờ đang đầy mồ hôi chảy xuống đấy!!! Và cậu bạn vẫn đang còn nhìn tôi đầy suy nghĩ khiến tôi càng áp lực hơn.

-" Nếu cậu không tin thì cũng không sao đâ.........." - tôi nhanh chóng muốn kết thúc cái trò đùa vô cùng ngốc nghếch này của mình.

-" Vậy cậu có thể cho tôi mượn cái vòng tay của cậu được không Mitsuki-san? Tôi thấy nó là vật màu tím hiện giờ mà tôi thấy gần nhất?" - tôi chưa kịp dứt lời thì ánh mắt của cậu ấy đã nhìn về phía tay tôi rồi.

-" Cái......cái này ấy hả??" - tôi bất ngờ chỉ về phía cái vòng tay mình đang đeo. Cậu ấy không nói gì nhưng gật đầu rất chắc chắn.

'cậu hãy mau nghĩ đây chỉ là trò đùa đi cái tên này!!! ai lại đi tin mấy cái này chứ!!!' - tôi hoảng đến mức muốn khóc đến nơi luôn rồi!!!

-" Hahahahaha, cái này hình dạng không phù hợp với cậu đâu, hay để tớ tìm cái khác thay cho cậu nhé Midorima-kun!!!"

-" Không sao, không cần phải phiền phức như thế! Tôi chỉ cần mang bên người thôi, không nhất thiết phải đeo lên người mình. Hay đây là đồ dùng quan trọng của cậu? Nếu vậy thì tôi xin lỗi vì đã ép cậu như vậy!" - anh chàng rất lịch sự xin lỗi tôi.

-" Cậu không cần phải xin lỗi đâu!! Đây là đồ tớ tự tay làm thôi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ cho cậu mượn mà, không ngại gì đâu!! Hahahahahaha..!!!" - tôi nhanh chóng tháo cái vòng tay ra và đưa cho Midorima.

-" Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều Mitsuki-san. Cậu vẫn đợi Murasakibara tới lúc kết thúc hoạt động ngoại khóa đúng không? Tôi sẽ trả lại cho cậu lúc đó!" - dù chỉ là một tí nhưng tôi thấy được trên gương mặt băng đó mỉm cười.

-"Không ......không ......có gì.....rất vui vì mình giúp được cho cậu.....buổi tập hôm nay cố lên nhé!!!" - tôi vẫn cố giữ mình bình tĩnh sau khi chiêm ngưỡng được một màn đầy nguy hiểm chết người đó.

-"Tôi sẽ, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi!!" - cậu ta cầm lấy cái vòng tay của tôi bỏ vào túi rồi bước đi.

'chuyện gì vừa xảy ra thế này???? cái gương mặt đó cũng biết cười sao?? Tim mình muốn rớt ra ngoài luôn rồi!! Ở cái thế giới này sao mà nguy hiểm quá!!!' - tôi trở lại chỗ ngồi của mình mà vẫn chưa hoàn hồn trở lại và gần như suốt bữa học tôi đều như thế cả. Tôi không nghĩ trò đùa của mình lại đi xa tới thế!! Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới Midorima!!

Ngay khi kết thúc lớp học tôi nhanh chóng bắt lấy Atsushi và dặn cậu nhóc hôm nay hãy để ý kĩ Midorima xem có gì lạ xảy ra không, dù vô cùng không muốn và khó hiểu tại sao tôi lại muốn làm vậy nhưng nhờ đút lót đồ ăn nên cậu bạn đã đồng ý.

-" Nhớ nhé Shi-chan!! Nhớ để ý cậu ấy hôm nay cho tớ nhé!!"

-"Tớ biết rồi mà, cậu đã nhắc tớ từ lúc ở trên lớp xuống dưới sân rồi đấy!!!"

-"Ngoan, khi nào xong tớ làm nhiều món ngọt cho cậu vào ngày nghỉ nhé!!"

-"Cậu nói đấy nhé!!! Tớ đi đây!!"

-"Uh!! Tập cho tốt đấy nhé!!"

-/-/-/-/-/-/-/-/-

-"Nana-chan!!!!! Tớ tập xong rồi này, chúng ta mau về nhà thôi!!!" - giọng nói đầy mong chờ vang lên, tôi nhanh chóng chạy lại phía anh chàng tím để hỏi rõ mọi chuyện hôm nay!!

-"Thế nào?? Mau kể tớ nghe hôm nay cậu ấy có xảy ra chuyện gì kì lạ không!!!??" - tôi nắm lấy áo Atsushi và lắc cậu rất mạnh.

-"Sao cậu không hỏi thăm tớ trước mà lại đi hỏi cậu ta?? Nana-chan không quan tâm tới tớ nữa rồi!!!! Oaoaoaoaoa!!!!"

-"Không phải như vậy đâu!! Ngoan nào, về đến nhà tớ sẽ nghe cậu kể tất cả luôn nhé!!!" - tôi lấy trong túi mình cây kẹo mút và đưa cho cậu.

-"Hứ! Midorima ấy hả? Hôm nay cậu ta cũng không có gì thay đổi cả, vẫn quái dị như bình thường thôi......nhưng khoan...hình như hôm nay cậu ta có thêm một thứ trên người làm ai trong đội cũng nhìn cậu ta với vẻ mặt kì lạ lắm???" - dù hơi dỗi nhưng cậu nhóc vẫn lấy kẹo và kể chuyện hôm nay cho tôi nghe.

-"Thứ trên người..............không lẽ cái thứ đó là một cái vòng đeo tay màu tím phải không Shi-chan!!!!!!"

-"Uh, đúng rồi, chuẩn luôn đó!! Cậu hay thật đó Nana-chan!! sao cái gì cậu cũng biết thế!!!!" - cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt đầy hâm mộ.

'Midorima!! Không phải cậu nói sẽ không đeo nó lên người sao??!!' - tôi run rẩy suy nghĩ.

-"Thế không có ai trên đội tò mò hỏi cậu ta sao?"

-"Có chứ! Họ hỏi và cậu ta trả lời là đồ vật may mắn của cậu ta hôm nay! Bình thường cậu ta cũng đã hay mang đồ kì lạ bên mình rồi nên không ai thắc mắc nữa."

-"Thế.........thế hả???!!!!" - tôi nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng cơ thể căng cứng từ buổi chiều tới giờ.

-"Nhưng mà á..........."

-"Sao?? Chuyện gì nữa???" - tôi lại bắt đầu lo lắng khi nghe thấy bạn tím nhà ta lên giọng.

-"Bình tĩnh đi nào Nana-chan, hôm nay cậu sao thế??"

-"Mau.nói.cho.tớ.nghe.NHANH.LÊN!!!!!"

-"Vâng........vâng ạ........" ƠAƠ

Theo lời Atsushi thì đúng là chuyện Midorima đeo cái vòng đấy cũng khiến ai cũng bất ngờ vì nhìn vào thì ai cũng biết cái đó rõ ràng là đồ của con gái nhưng anh bạn bốn mắt của chúng ta vẫn đeo lên tay, nhưng bất ngờ hơn là hôm nay cậu ta dường như cũng gặp may rất nhiều, ném cú nào cũng vào rổ và cũng thấy được cậu ta tươi cười nhiều hơn bình thường, dù chỉ là cười mỉm. Cái này thì nghe mấy cô gái quản lí bàn tán nhiều hơn, mặt mấy cô gái đó cứ đỏ lên khi thấy cảnh đó!!

-"Chỉ có vậy thôi sao?" - tôi thở phào nhẹ nhõm hơn.

-"Uh, hết rồi........Mà hôm nay cậu làm sao thế Nana-chan!!! Hồi nãy cậu đáng sợ lắm!!!"

-"Xin lỗi cậu nhé Shi-chan, hôm nay là lần đầu tiên tớ đã phải trải qua nhiều căng thẳng như thế này nên có hơi hoảng một tý, mình về thôi nhé! Như đã hứa thì cuối tuần này tớ sẽ nấu nhiều món ngọt cho cậu nhé!"

-"Được rồi, vì cậu đã nhận lỗi nên tớ sẽ tha thứ cho cậu, về nhanh thôi nào! Đây để tớ cầm túi cho!!"

-"Uh, cảm ơn cậu nhé Shi-chan!!"

-"Khoan đã Mitsuki-san!!" – ngay lúc tôi đứng dậy thì đã có người kêu tên tôi, quay lại thì chính là Midorima nhà chúng ta và bất ngờ hơn là hôm nay đại thần Akashi cũng có mặt ở đây.

-"Yo! Là hai người đó hả? có chuyện gì sao?" – lần này người lên tiếng trước là Atsushi, chắc cậu nhóc đã thấy có Akashi ở đây, vì không muốn thấy tôi như lần trước nên đã bắt chuyện trước.

-"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn trả lại Mitsuki-san chiếc vòng mình đã mượn từ cậu ấy thôi! Đây, cảm ơn cậu rất nhiều! Hôm nay tôi cảm thấy may mắn rất nhiều!" – cậu ấy tháo cái vòng đang đeo trên tay và đưa lại cho tôi. Tôi nhận lấy và đeo lại về tay mình, mỉm cười hướng về cậu ta.

'Thật may là không có chuyện gì xảy ra, hôm nay đã làm mình hoảng hồn một phen rồi!! Mốt không nên chơi đùa như thế nữa!!'

-"Thì ra cái vòng đó là của Nana-chan! Thảo nào thấy nó quen quen như thế? Nếu cậu muốn mượn đeo thì sao không mượn của tôi này Midorima? Tôi cũng có cái y chang này, chỉ khác màu thôi??" – Atsushi lên tiếng.

-"Khác màu đã không nói nhưng kêu tôi mượn từ cậu thì thôi khỏi luôn đi....hừ....." – Midorima đẩy gọng kiếng nói.

-"Cậu nói cái gì cơ cái tên quái dị kia!!!!!" – bị chọc tức nên khiến anh bạn tím tiến lên muốn nắm áo Midorima.

-"CẢ HAI MAU DỪNG LẠI ĐI!!!!" – bất ngờ là tôi vs người đang đứng im lặng nãy giờ là Akashi đều lên tiếng. cả hai đều bất ngờ quay sang nhìn nhau nhưng rồi lại bật cười thật to.

'Cảm giác cứ như ba và mẹ đang mắng hai cậu con trai cãi nhau vậy!' – tôi đỏ mặt suy nghĩ.

-"Nhưng mà Nana-chan........cậu ta nói xấu tớ trước...!!!" – lại bị tôi mắng lần nữa nên mặt cậu bạn chúng ta bắt đầu muốn dỗi rồi.

-"Được rồi, về nhà thôi, không phải cậu đói rồi sao? Đi trước đi rồi tớ sẽ đuổi theo sau nhé?" – tôi bắt đầu nhẹ nhàng dỗ cậu nhóc to con này.

-"Cậu nhanh đấy nhé!! Cậu đi châm lắm đấy! Chậm quá là tớ bỏ cậu lại đấy!!" – dù nói thế nhưng tôi biết cậu nhóc vẫn sẽ đứng đợi tôi ở cổng trường thôi.

Sau khi tiễn cậu nhóc kia thì tôi mới quay đầu nhìn hai người còn đang đứng kia.

-"Mình rất vui khi cậu cảm thấy may mắn khi mang cái này bên mình.......sự thật thì cái này nó không phải cái lucky item mà cậu hay mang bên người đâu.... Vì buổi sáng thấy cậu buồn quá nên mình đã nói dối cậu để cậu vui hơn thôi!!.......mình xin lỗi vì đã nói dối cậu như thế!!" – tôi cuối đầu xin lỗi về phía Midorima.

-"Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu Mitsuki-san, cho dù chỉ là trò đùa nhưng cuối cùng vật này vẫn khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay rất là may mắn đấy!" – cậu ta đến gần tôi và vỗ lên vai tôi như muốn nói tôi đừng qua lo lắng vì mấy chuyện này.

-"Ưm, mình hiểu rồi!!!"

-"Mình không muốn căt ngang nhưng có vẻ chúng ta nên nhanh chóng về thôi, mấy thầy bảo vệ bắt đầu để ý về phía này rồi đấy!" – giọng của Akashi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi với Midorima.

-"Thôi chết, vậy thì phải đi nhanh lên thôi!! Tạm biệt cậu Midorima-kun, cả cậu nữa Akashi-kun!!"

-"Tạm biệt!" – kiệm lời nhưng đầy lịch sự.

-"Tạm biệt cậu Mitsuki-san!" – không cần phải bounus thêm cái nụ cười đó đâu đại thần à!!!

-"Ah!! Nếu như Midorima không chê thì tớ sẽ làm một cái vòng cho cậu nhé! Coi như lời xin lỗi cho vụ hôm nay nhé!!"

-"Tùy cậu thôi!" – tôi vẫy tay về phía hai người rồi chạy đi mất.

~~~~~~~~

-"Tai cậu đỏ hết rồi kìa Midorima-kun...." – người lên tiếng chính là Akashi, cười cười rất tươi khi nhìn thấy có người gặp rắc rối.

-"....................cậu phiền qua đấy! Mau đi về đi!!!!! Thiệt tình!!!" – người bị chọc Midorima không biết nói gì nữa bước đi thật nhanh về cổng trường.

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top