Chap 12
-"Xin chào 2 người,......"- một giọng nói vang lên đằng sau tôi và Atsushi. Cái tiếng nói đầy quen thuộc này làm tôi giật cả mình và nhanh chóng theonbanr năng nấp cả người mình đằng sau thân hình khổng lồ của Atsushi trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy người đang đứng đó.
'Má ơi sao đại thần lại ở đây?? Mình nhớ là mấy ngày đầu bọn học vẫn còn chưa thân tới mức để đi học với nhau mà? Vì sao?? Tại sao?? Hay là có gì đó làm mạch truyện thay đổi??? @@'- tôi hốt hoảng suy nghĩ mà không để ý tới bản thân mình lúc này trông rất kì lạ, ngay cả cậu bạn tím cũng thấy kì lạ.
-"Nana-chan à, nhìn cậu lúc này thấy ghê quá đi! Mặt cứ như đầy sát khí ấy??! Mà tại sao cậu lại trốn đằng sau tớ vậy??"- lúc này tôi mới sực nhớ ra hành động trốn theo bản năng của mình, liền đỏ mặt trở lại vị trí bên cạnh Atsushi.
'Tôi là ai?? Đây là đâu???? Muốn đào cái hố mà chui xuống quá đi mất!!!!!' @A@
-"Xin chào cậu, có lẽ mình khiến cậu giật mình rồi, tớ xin lỗi nhé!!" - có lẽ thấy sự bối rối của tôi nên Akashi đã mở lời trước hướng bàn tay về phía tôi.
-"À không.........không sao đâu......ahahahaha........mình.....mình tên là Nao......Mitsuki Nao.......hahahahaha......xin chào......." tôi trả lời như con robot bị hỏng nặng vì lúc này tôi đang được bắt tay với Akashi!! Với Akashi đó!!!!!
-"Hân hạnh, mình là Seijuro Akashi, còn đây là Midorima Shintaro, vì tiện đường nên cả hai đều đi chung thì thấy hai người."
-"Xin chào!" - vẫn luôn là một người ít nói nhưng ít ra anh bạn Midorima của chúng ta vẫn rất lịch sự và chào lại, một tay đẩy kính và tay còn lại thì.......vẫn cầm cuốn danh bạ như hồi sáng ORZ
-"Uh, chào, Nana-chan, người ta chào cậu xong rồi kìa! Đừng nắm tay người ta nữa~~~~~" - Atsushi lần này rất thông minh và nhanh chóng gỡ cái móng vuốt của tui ra khỏi tay của đại thần, vì lúc này đây cả người tui cứng ngắc luôn rồi.
-"Phì, người bạn thân này của cậu thú vị nhỉ?" - ánh mắt đại thần nhìn tôi đầy hứng thú.
-"Không, bình thường lúc nào cậu ấy cũng bình tĩnh cả, nhưng không hiểu sao hôm nay lại kì lại như thế?? Nana-chan!!! Nếu cậu không tỉnh lại là tớ làm điều cậu xấu hổ đấy nhé?? - không cần đợi tôi trả lời thì Atsushi đã nhấc bổng và bế tôi đi mất và làm cho hai người còn lại thêm một lần bất ngờ nữa.
-" Thật là một đôi bạn kì lạ, mà hình như tôi đã gặp cô gái đó sáng nay thì phải?" - Midorima nhớ lại lúc sáng.
-"Vậy sao? Hình như tôi cũng đã gặp qua cô gái đó lúc sáng đấy! Trùng hợp nhỉ? 'cái người chụp hình trộm mình đây mà, dù bản thân người đó không biết là tôi đã nhớ mặt người đó! Quả là một người thú vị, mong là sẽ được tiếp xúc thêm nhìu nữa!' " - Akashi chỉ cười không nói gì thêm và bắt đầu hướng về phía cổng trường mà đi.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
'Má ơi hôm nay được gặp trực tiếp người sống như thế mà mình lại cư xử như con ngốc vậy!! Còn nắm tay người ta nữa chứ!! Huhuhuhuhuhu!!! May mà có tên nhóc này cứu mình, dù cách cứu có hơi mất mặt tý .......haizzzzzzz....'
-"Nana-chan, cậu trở về rồi à? Có muốn mình để cậu xuống không?" - tên nhóc nói với vẻ quan tâm lắm nhưng trên mặt cậu ta nói hết rồi còn gì nữa.
-" Thôi cậu cứ để vậy đi, hôm nay tớ mất mặt tới mức kiệt sức luôn rồi, cũng may có cậu cứu đỡ kịp thời." - tôi úp mặt vô vai cậu lí nhí trả lời.
-" Chuyện đương nhiên rồi, không phải tớ đã nói là sẽ luôn bảo vệ cậu sao!! Bất kì hoàn cảnh nào luôn!! Hì...." - hai cái tai của cậu nhóc đỏ lên, có vẻ như rất thích được khen nhỉ? Vẫn còn cái tính trẻ con thôi....cái tên nhóc con này.....
-" Mà sao hôm nay cậu lạ quá vậy Nana-chan? Bình thường cậu đâu có mất bình tĩnh như vậy đâu? Cậu cứng ngắc như khúc gỗ ấy? Lúc tớ nâng cậu lên cậu cũng chả phản kháng nữa? Bình thường là cậu đã nhéo tớ rồi???"
-" Đừng nhắc nữa, nhớ lại hồi nãy tớ chỉ muốn chôn mình xuống đất để biến mất thôi!!! Huhuhuhu....!!!!!"
-" Cậu quen cậu ta hả? Tớ chỉ mới thấy cậu ta hôm nay trong clb thôi?"
-" Hả?... À không.. tớ cũng chỉ mới gặp lần đầu thôi.....hehehehehe......" - tôi chỉ có thể cười để cậu nhóc không nghi ngờ gì nữa, đâu thể nói là mình là fan cuồng của người ta được chứ?? Không phải sẽ bị suy thành mấy tên biến thái theo dõi người khác à!!!
-"Hê.....sao tớ cứ có cảm giác như Nana-chan đang giấu tớ chuyện gì ấy?? Tớ không thích như thế đâu!!" - =3=
-" Tớ không có giấu cậu điều gì đâu, nhưng mà nếu có thật thì.......tớ sẽ nói cho cậu nghe nhưng mà chưa phải lúc này.....được không Shi-chan?" - tôi ôm lấy cổ cậu và vô cùng ngạc nhiên khi cậu nhóc lần này không làm ầm đòi hỏi điều gì mà chỉ im lặng gật đầu. Tôi rất mừng khi cậu bạn tím nhà chúng ta tin tưởng tôi đến vậy ƠvƠ
-" Được rồi Shi-chan!!! Chạy thật nhanh tới siêu thị nào!! Hôm nay tớ sẽ nấu món cà ri ngon nhất cho cậu!!" - tôi chỉ về phía trước và ra hiệu lệnh cho phương tiện di chuyển hình người của mính.
-" Tuân lệnh Nana-chan!!!!!" - cậu bạn tím bắt đầu phóng thật nhanh nhưng vẫn cẩn thận để không làm tôi bị ngã mất.
-" Nhưng phải phụ tớ nấu không thì đừng hòng nghĩ sẽ được ăn đấy!!!"-
-" Ể!!!!!?????? Không muốn đâu!!!" - gương mặt như ăn phải cái gì hư vậy.
-" Sao cơ? Tớ mới vừa nghe điều gì ấy nhỉ? Có người không muốn ăn tối nữa sao? Đỡ mất công phải nấu rồi? Nhỉ?" - tôi vui vẻ nhìn gương mặt như muốn sụp đổ của cậu nhóc.
-" Không....tớ không có ý kiến gì hết! Nana-chan nói gì tớ cũng nghe hết.." T^T
-" Tốt! Nhanh đi thôi nào!! Trễ rồi!!"
-"Xin nghe lệnh.......!!!!" - ORZ
-/-/-/-/-/-/-/-/-
về đến nhà
-" Mau giúp tớ nào, tớ sẽ không để cậu làm mấy việc gì khó đâu, cứ làm theo hướng dẫn của tớ là được rồi." - tôi xắn tay áo rồi mặc tạp dề vào.
-" Nana-chan.....đấy là....cái thứ màu xanh này là rau sao???" - cậu nhóc nhìn túi rau tui mua ở siêu thi về như quái vật vậy.
-"Đúng, chính là rau đấy, ăn món mặn không thì không được, phải ăn rau nữa mới cân bằng dinh dưỡng, đừng lo tớ sẽ làm để ngay cả người kén ăn như cậu mà vẫn ăn được. Hôm nay tớ làm cà ri ăn với tonkatsu nhé? Tráng miệng là pudding đặc biệt tớ đã học được từ mẹ của mình!"
-" Yeah!!! Tuyệt vời!! Mà sao hôm nay tớ không thấy bố mẹ cậu đâu hết vậy?? Họ lại đi làm rồi sao??" - cậu nhóc rất tốt khi giúp tôi mấy việc nặng.
-" Uh, học đi công tác xa nữa rồi, lúc đầu học cũng không muốn đi xa nữa nhưng tớ nói là học không cần phải thay phiên ở nhà với tớ nữa, tớ đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi."
-"Hê..Nana-chan người lớn quá đi!!" ^3^
-" Không phải ba mẹ cậu cũng thế sao Shin-chan? Vì cũng bận với công việc quá nên học đã gọi điện nhờ tớ chăm sóc cậu trong lúc học vắng nhà đấy!!"
-" Ưm, ngày xưa ấy, khi họ bận tớ toàn phải ở nhà ông bà thôi, không có ai chơi cùng nên buồn lắm! Tớ đã từng rất ghét mỗi lần học đi xa đấy!! Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi! Nhờ có Nana-chan đấy!!"
-" Hể..?? Tớ có công lớn như thế sao??"
-"Uh! Uh! Những lúc như thế tớ có thể qua nhà cậu ăn những món ngon nhà cậu nấu nữa!!"
-" Cậu nói thế sẽ làm mẹ cậu buồn đấy!! Ai lại đi chê đồ ăn ở nhà mẹ nấu như thế??" - tôi đánh nhẹ lên lưng cậu nhóc.
-" Nhưng ngay cả mẹ tớ cũng nói là đồ ăn nhà Nana-chan nấu rất ngon và luôn rất mong chờ mỗi khi có bữa tiệc bên nhà cậu." - nói đến đây thì tôi cũng bất ngờ hết nói được gì luôn rồi ^_^|||||
-" Ngoài ăn ngon thì còn được chơi nhiều trò vui với cậu nè, lâu lâu Nana-chan còn đấu bóng với tớ nữa, vui lắm!! Buổi tối cậu còn đọc truyện cho tớ nữa, làm tớ ngủ lúc nào không biết luôn!!" - nhìn cậu nhóc kể đến vui vẻ đến thế tôi cũng không cản lại.
-" Được rồi, nấu xong rồi đây, mau phụ tớ dọn ra bàn ăn đi nào!!"
-" Yes sir!!! Tới giờ được ăn rồi~~~~" - nhắc tới lúc ăn thì chỉ có lúc này mới nhanh thôi. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối.
-" Cảm ơn vì bữa ăn!!"
Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top