Chap 12 : Unforgetable

từ giờ Tetsumi au sẽ để tên theo nhân cách nhân cách của cô để mọi người biết nhé .

------------------------------------------------------

....Tetsuya..

Cậu bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại . Vẫn giọng nói ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng có gò đó khác lạ khiến tim cậu quặn lại .Ngay lập tức , Tetsuya xuống khỏi giường của mình rồi trèo sang giường bên cạnh và lay lay Tetsumi dậy.

" Tetsu-nii? "

" Tetsumi, anh vừa nhớ lại nữa..tim anh...nó kì quá..hah..hah..."

" Từ từ ! Thở đều nào ! " - Cô bật dậy, đưa cho cậu mấy viên thuốc ,tay vuốt nhẹ phía sau lưng -" Anh thấy gì ? "

"uhm..." - Cậu không nói, chỉ khẽ vùi đầu vào hõm cổ đối phương

" Tối nay nằm cạnh em nhé "

Tetsuya gật đầu và cô đỡ cậu nằm xuống ,phủ lớp chăn mềm lên trên và thở dài khe khẽ. Nhân cách mới của tetsuya - Setsu , hệt như đứa trẻ 8-9 tuổi ,thật dễ vỡ và thật dễ tổn thương .Trái tim yếu ớt đó sẽ không thể vượt qua những ngày tăm tối đó một chút nào .Nếu không cẩn thận ,anh ấy sẽ phải quay trở lại nằm trong lồng kính...và điều đó là ác mộng lớn nhất đối với cô .

Lồng ngực cô nhức nhối, aaa...cô thực sự chán việc cứ phải nuốt mấy cái viên xanh đỏ kia ,đắng chết mất .Nếu tên ngốc to xác nào đó đang ở đây thì có lẽ cô đã có thể mè nheo hắn một lúc rồi . Chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ bắt cóc hắn về đây bằng được.

( Au : Bakagami ! Chạy đi lúc còn kịp !! )

_________________________________

Câu lạc bộ bóng rổ Seirin.

Tình trạng hiện tại : Đơ toàn tập

Mặc dù đây không phải lần đầu Seirin được gặp Tetsuya nhưng ... quả thật, cậu khác xa với người em song sinh của mình ,thực là một trời một vực mà ! Cái sinh vật dễ thương kia bay từ đâu đến vậy trời !!! Chả là hôm nay trời trở gió, Tetsuya ( hiện tại đang là Setsu ) nổi hứng muốn chơi bóng rổ . Đương nhiên vì tình trạng sức khỏe nên Riko không đồng ý cho cậu tập dù về mặt kĩ năng thì cậu có phần hơn Takara rất nhiều .

" Em sẽ không tập quá sức đâu mà , nee...Riko-sempai...ne "

" C-chị rất xin lỗi nhưng tất cả đều vì em thôi, nghỉ ngơi đi, Tetsuya " - Riko đang rất khó khăn khi phải từ chối đôi mắt đầy mong chờ của cậu .

"Vâng ạ " - Giọng cậu ủ rũ ,mặt xụ xuống . Cuối cùng không có gì để làm nên đành ngồi một góc chọt chọt quả bóng một cách tự kỉ.

Hội Seirin bỗng túm tụm lại một chỗ .

" Hình như mắt tôi tăng độ rồi hay sao ý , Tetsuya mọc lên hai cái tai kia kìa "

" Em cũng thấy ! Cả cái đuôi đang cụp xuống nữa kia..."

" Xác định đi, thằng nhỏ không phải người thường rồi .Chắc là lạc từ hành tinh Moe đến ."

" Em biết là Tetsu-nii đáng yêu mà ,haizz...đến mức các sempai tự dưng trốn tập luôn á" - Giọng ai đó ngọt ngào một cách ghê rợn khiến tất cả đồng loạt sởn gai ốc - " A đúng rồi ! Em vừa mới mua vài 'dụng cụ' hay cực ,mọi người muốn 'chơi' thử không "

Tetsuki cười thích thú , trên tay cầm mấy sợi dây nối liền với cái thứ tròn tròn hồng hồng kì dị đang rung bần bật .

" Ai muốn chứ , cất mấy cái máy kia đi ! "

"Hể, em tưởng mọi người rảnh đến mức ngồi tám chuyện cơ mà "

" Bọn tôi đang chạy ngay đây ! "

" 25 vòng đấy nhé " - cô nhếch mép cười rồi lại tung tăng chạy về chỗ ông anh dễ thương của mình, hiện vẫn đang ngồi ôm bóng - " Tetsu-nii ,ngoan nào . Nghỉ ngơi đi không em phạt tối nay không được uống sữa lắc đâu ."

" Uhm " - Cậu nhỏ nhẹ, đâu đó vẫn còn tiếc nuối . Cuối cùng cậu đành ngồi lên ghế quan sát mọi người tập , được một lúc thì cơn buồn ngủ đến gần .

....................

" A-Akashi-kun ? "

" Cậu vẫn còn luyện tập vào giờ này sao "

"Tớ ...thực sự muốn mạnh hơn để có thể sát cánh với mọi người trên sân đấu...tớ muốn đường chuyền của mình giúp mọi người ghi điểm càng nhiều càng tốt. Tớ cũng muốn chuyền cho cậu nữa, Akashi-kun "

"Pftt..vậy sao " - Người ấy cười, đối với tôi đó là nụ cười đẹp nhất.Anh ấy có lẽ sẽ không biết được điều đó.

" Hôm nay về với tôi đi "

Có lẽ tôi thực sự chưa bao giờ có thể từ chối anh ấy cả. Chúng tôi đi một đoạn đường dài, đề tài nói chuyện cuối cùng cũng chỉ xoay quanh bóng rổ .Đôi khi tôi thử hỏi về gia đình anh ấy nhưng những câu trả lời tôi nhận được chỉ là vài câu qua loa, bỗng dưng tôi thấy người ấy thật xa ,vượt tầm với. Những cảm xúc này, tôi đủ thông minh để hiểu rằng nó thực sự rất mạnh liệt. Chắc tôi phải tự cảm phục bản thân vì đã che giấu nó tốt đến vậy.

" Chúng ta ghé vào đây nhé "

" Tớ thực sự nghĩ nơi đây không hợp với hình ảnh của Akashi-kun tí nào "

" Cậu thấy không hài lòng về phần sữa lắc cỡ lớn được tôi đích thân mua hộ sao ? "

" Không có ..."

Lại lần nữa, tôi thua anh và những cái lí lẽ sắc bén đó .Việc tôi còn thể làm hiện giờ chỉ có thể là cắm mặt xuống li sữa thượng hạng kia. Ôi...đúng là thiên đường mà .

" Tetsuya, uống từ từ thôi, sữa trào ra rồi kìa "

" Huh"

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi thấy mặt anh thật gần ,một thứ gì đó thật ấm sượt qua đôi môi tôi khiến tôi chết đứng .

" Cảm ơn vì đã chiêu đãi " - Anh cười ma mị, liếm môi trên một cách quyến rũ .

" A-A-Akashi-kun,...vừa nãy..."

" Chúng ta về thôi nào "

Những cảm xúc này...có lẽ tôi sẽ không thể che giấu nó trước mắt anh đươc. Tôi tự hỏi anh làm vậy thực sự là vì lí do gì ? Hứng thú nhất thời hay chỉ muốn trêu tôi, hoặc là...Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chạm tới anh.

...

...

" Oi, Tetsu .Chúng tớ về trước đây "

" Uhm , mai gặp lại "

Tôi bước vào phòng tập và thấy anh đứng đó, đang thay quần áo dở . Nhịp tim khác thường đã khiến tôi giật mình quay đi, tôi thấy hai tai mình nóng bừng .

" Tetsuya, tập xong rồi sao ? "

" Tớ là người cuối cùng ở lại "

" Vậy à "

Tôi nhận thấy nụ cười tinh ranh của anh và bỗng dưng có linh cảm không lành. Đôi mắt tôi vẫn chưa thể dời khỏi người ấy .

" Trên mặt tôi có gì sao ,Tetsuya ? Sao cậu lại đỏ mặt thế nhỉ "

" K-không có ! "

Gì thế này, chẳng lẽ tôi lại lây tính của Midorima rồi ? Akashi-kun chỉ chống cằm và ậm ừ suy nghĩ, và rồi bỗng nhiên,toàn thân tôi đổ về phía sau .Anh ấy cứ tiến sát dần .

" Đợi đã, Akashi-kun, tại sao --"

" Tôi cũng tự hỏi điều tương tự "

Anh trao tôi nụ hôn cuồng nhiệt.Và theo bản năng, tôi cũng đáp lại cùng với thứ cảm xúc đang trào dâng. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của anh phả lên da ,bàn tay nóng bỏng như đang bao lấy toàn thân thể . Tôi nhớ cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khi anh tiến vào sâu bên trong .Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình đang rên rỉ , tôi nhớ tôi đã nói yêu anh rất nhiều lần .Nhưng anh...tôi chưa từng nghe anh đáp lại một lời .

Đối với tôi lúc đó , những cử chỉ của anh dành cho tôi đã vượt quá những gì tôi mong đợi nên tôi đã tạm chấp nhận tất cả . Đôi khi tôi vẫn mong ước...anh sẽ nói với tôi điều đó...có thể là thích thôi cũng là quá đủ, tôi đã luôn mong chờ , trong bao lâu ?

_____________________________________

" Nii-chan ! Anh có nghe thấy em không..Nii ! "

" Tetsuki ? "

" Anh đổ mồ hôi nhiều quá, anh gặp ác mộng à ? "

" Không hẳn, anh..." - Tetsuya lao vào lòng cô

" Ê cún cưng ! Đem thuốc lại đây cho tôi! " - Tetsuki nói lớn

" Đây " - Kagami cằn nhằn - " Em không thể gọi tên tôi tử tế một lần sao "

Sau khi đưa cho cậu vài viên thuốc, cô đỡ Tetsuya về chiếc giường của cô cạnh phòng tập rồi đắp chăn lên cho anh .Nhìn thấy sự xanh sao của anh trai mình khiến tim cô quặn lên .Không được ,không được yếu đuối ,người phải mạnh mẽ thay anh ấy không ai khác ngoài chính bản thân cô ra cả. Đưa tay lên đỡ trán, cô hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim lại . Quay trở lại công việc thôi - cô nghĩ và quay người lại . Kagami bỗng bước đến với chiếc chăn mỏng khác trên tay và nhanh chóng quấn quanh người cô lại .

" Kagami cưng ,anh đang làm gì thế ? " - Cô trừng mắt nhìn hắn rồi lại thoáng ngạc nhiên khi thấy sự nghiêm nghị hiện trên khuôn mặt .

" Tôi đã bảo là sự nghỉ ngơi điều độ của em chính tôi sẽ giám sát cơ mà ,hôm qua thức đến 2 giờ sáng đánh máy rồi đó ! " - Giọng hắn đanh lại .Trong khi đó, toàn đội bắt đầu xì xầm về mối quan hệ mờ ám của hai người, lại còn ngạc nhiên khi cậu dám làm như vậy với HLV ác quỷ nữa . - " Ngủ tí đi, bài tập luyện chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ không sót một vòng nào. Với cả bỏ ngay cái tính tự mình gánh vác mọi thứ đi, đừng quên em luôn có những đồng đội sẵn sàng giúp đỡ dù có bất kì chuyện gì xảy ra ."

" Đúng rồi đấy, nếu thiếu HLV thì Seirin cũng khó lòng thắng nổi thế hệ kì tích đó " - Hyuuga gật đầu

" Không có Tetsu-chan tớ cũng không được cảm nhận niềm vui với đồng đội nữa , và cậu cũng là một người rất đáng nể "

"..." - Mitobe gật gù

" Cậu ấy bảo cũng nhờ Tetsuya nói những lời khích động làm tăng lên khí thế của mọi người nữa "- Koganei nói chen vào. Cái thần giao cách cảm của họ vẫn mạnh mẽ như mọi khi .

" Chị cũng học được nhiều công thức mới nữa " - Riko vui vẻ nói .

" Cái đó thì bỏ đi , nghĩ đến là tui rùng mình "

" Nói gì thế hả ,mấy tên kia !!!"

Và những trận cười vang lên, cô nàng tóc băng lam cũng khẽ cười khúc khích .

" Tôi sẽ ngủ nếu ai đó chuyển về sống với tôi "

" Nếu tôi nói không thì sao ? "

" Đêm đến tôi sẽ mang dây thừng và bao tải đến nhà anh, đột nhập và sau đó bắt c--"

" Tôi chịu thua em luôn rồi đó " - Hắn cắt ngang

"Hì "

______________________________________

Ngày hôm nay, thế hệ kì tích vẫn đến đúng giờ quy định, và đã may mắn được chứng kiến cảnh tượng hiếm có . Hai thiên thần với khuôn mặt ngây thơ kề ngay cạnh nhau ngủ say ,hai tay nắm chặt tay đối phương , mái tóc băng lam óng mượt suôn trên làn da tựa sứ trắng .

" Tín vật may mắn của ngày hôm nay là mini camera đó, nanodayo !!! " - Nói xong hắn chụp chụp liên hồi theo lệnh boss ,hai tai đỏ bừng

" Tớ cảm thấy hạnh vì đã được sống để chứng kiến cảnh này - ssu " - Kise hệt như fangirl cầm điện thoại chụp nhiều góc độ , ảnh đã nhanh chóng đặt hình nền điện thoại, đăng instagram ,tumblr , pixelxx và hàng loạt lượt yêu thích hiện lên.

" Dễ thương hơn Mai-chan...dễ thương hơn.." - Tên da ngăm lẩm bẩm - " Oi Kise ! , gửi luôn cho tôi nữa đi!"

" Muốn nựng quá... munch...munch "

" Quả là Tetsuya " - Akashi gật đầu, chiếc kéo màu xanh nhạt trong tay khẽ rung lên

Tetsuya bỗng tỉnh dậy, mái tóc dù dài ngang vai nhưng vẫn bù xù và quăn tít như mỗi lúc mới tỉnh sau giấc ngủ . Cậu khe khẽ dụi mắt bằng tay áo khoác dài khiến một số người "không may mắn" đứng gần đổ máu .

" Lần này là Setsu ra mặt đấy ,khi nãy trông Tetsuya có vẻ mệt nên thằng nhỏ sẽ ra thay" - Riko nhắc nhở - " Nên đừng có giở trò biến thái hay làm cậu ấy khóc"

Lần này tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào Setsu .Tuy rằng họ đã nghe Tetsumi thuyết giáo ( với sự đe dọa kèm lời cảnh báo rất đáng sợ ) về nhân cách mới này nhưng đây là lần đầu họ giao tiếp với Setsu .Sau khi tỉnh táo hơn một chút cậu nhìn về phía những người đang đứng trước mặt cậu.

" Ryouta , Daiki , Shintarou ? mọi người đến chơi hah " - Setsu nói, đầu nghiên nhẹ sang trái .

1s...2s...3s

" Setsucchi !! Gọi tên tớ ! Cậu vừa gọi tên tớ kìa ,dễ thương quá đi mất ! " - Cái đầu vàng lập tức làm toáng hết cả lên . Tên than kia cũng đông cứng và kính của ai đó đang có dấu hiệu chuẩn bị gãy đôi.

" Kuroko ,cậu vừa gọi chúng tôi là gì ? " - Midorima vẫn Tsun như mọi khi

" Etou...Ryouta , Daiki , Shintarou , Atsushi và... " - Đến lúc này cậu hướng về phía đầu đỏ , miệng cười ngây ngô hệt như một đứa trẻ - " Sei-kun "

" Ahh,thật ghen tị quá đi. Đến cuối cùng thì Kurokocchi của tớ vẫn thiên vị Akashicchi nhất mà !!"

" Tên ngốc Kise, cậu nói ai là của cậu kia chứ !!? "

" Thì cậu ấy là của AHOminecchi chắc ?! "

Và thế là cuộc tranh giành lại bắt đầu, cuộc cãi nhau nảy lửa giữa hai tên này đã sớm khiến Boss tức giận và Kuroko thì chuẩn bị bật khóc , Tetsuki mặc dù đang ngủ nhưng cũng đánh hơi được sự phiền nhiễu của hai tên kia sắp làm anh trai nhỏ bé của mình òa lên, và thế là...

Trong khi mấy chiếc kéo đỏ phi thẳng đến hướng hai tên ngốc khiến cả hai đứng hình , Tetsuki nhân cơ hội nhảy ra phía sau hai tên và kéo quần thể dục của họ xuống . Ara ara, gì đây ? Một chiếc quần boxer màu hồng neon nổi bật trên làn da đen thui và quần lót con vịt có màu vàng hệt như màu tóc ai đó .

" EHHHH !!!!! / AAAAAHHH !!! " - Tiếng hai tên đó la thất thanh vang lên trong khi Tetsuki nở nụ cười cực kì thỏa mãn , nụ cười đặc trưng của một Sadist làm hai tên đó vừa đỏ mặt vì ngượng mà lại vừa rợn người .

" Sei-kun ! Tớ muốn đi uống Vanilla Shake với cậu "

" Eh, cho tớ đi với -ssu ! "

" Tớ muốn đi riêng với Sei-kun , như ngày xưa ý " - Cậu mỉm cười

" Mọi người nghe rồi đó , ai còn lằng nhằng bám theo sẽ biết tay tôi " - Akashi mỉm cười đắc thắng, nhưng khi nghĩ đến đoạn 'như ngày xưa' ,anh rùng mình . Sớm thôi ,cậu sẽ nhớ lại. Cậu có thể sẽ sợ, sẽ ghét bỏ anh, nhưng chắc chắn anh sẽ làm tất cả để điều đó không xảy ra .

___________________________

Kết chương, và lần này thì gần 3000 từ rồi .

Jun đi du lịch về rồi đây, sẽ tiếp tục update chăm chỉ nhé. Có hai ngày không lên watt mà đã hơn 6 chục thông báo rồi ,bất ngờ quá ! Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ .

Mà nói thật nhé, có ai như Jun không ? Vừa mới ra mắt The Giver xong ,mới có hai chap mà ý tưởng cho truyện mới đã đập ngay vào đầu rồi *khóc ròng* . Mà tuần sau bắt đầu học trên trường nữa nên update sẽ chậm hơn nhé, tầm 2-3 chap một tuần của một trong số các tác phẩm đang ongoing nhé, Jun thực xin lỗi vì sẽ bắt mọi người phải chờ.

Tựa đề bộ fic mới sẽ là " Bring me to life " . Đương nhiên vẫn sẽ là AkaKuro , có thêm KagaMo và một chút KagaKuro . Giới thiệu thì bỏ qua nhé vì Jun muốn tăng sự hồi hộp hơn.

Yêu nhiều

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top