Red memories
Đường phố lúc chiều xuống bị bao phủ bởi một sắc xám xịt rồi ngay lập tức được điểm lên rực rỡ ánh đèn. Mặt kính phủ một lớp trắng mờ, những làn khói trắng thả đề trong không khí, lẫn vào cùng với dòng người tấp nập. Văng vẳng đâu đây là giai điệu quen thuộc cùng với tiếng chuông ngân vang. Phải rồi, ngày hôm nay là giáng sinh.
Mùa đông ở Kyoto thường lạnh hơn, tuyết đã bắt đầu rơi thật sớm và gió thì bắt đầu tung hoành. Nhưng dù vậy, các con phố vẫn thường rất đông người, nhất là các cặp đôi ngọt ngào, náo nhiệt, tay trong tay bước đi. Bọn họ hẳn là đang vội, ai cũng vậy. Vì nếu không đặt chỗ trước thì các cửa hàng và hiệu bánh sẽ chật ních mà hết chỗ.
Giữa dòng người tấp nập bỗng có một bóng dáng nổi bật đứng một mình. Nói là nổi bật vì cái sắc đỏ của mái tóc lẫn đôi đồng tử kia, phục trang chỉnh tề, thân lại toát ra một khí chất cao ngạo của một người có quyền thế. Vậy mà, nụ cười dịu dàng khi đang nói chuyện điện thoại lại ấm áp và cuốn hút vô cùng. Người nào đó vẫn cứ tiếp tục mỉm cười như thế mà không mảy mảy biết rằng mình đang trở thành mục tiêu của các cô gái độc thân lượn lờ quanh đó, ánh nhìn nóng rực như những con quỷ cái nhỏ đang săn mồi.
" Tôi vẫn sẽ đợi ở chỗ cũ."
" Tàu đang về gần ga rồi, có lẽ cậu vẫn sẽ phải đợi thêm ít lâu nữa " - Âm giọng kia đều đều vang lên qua điện thoại
" Nhanh lên nhé, tôi sẽ chờ "
Tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi, Akashi khẽ thả ra một làn khói trắng rồi mỉm cười nhè nhẹ. Xung quanh đó bỗng có tiếng trầm trồ kéo lấy sự chú ý của anh. Đứng phía đối diện đường là một anh chàng cao lớn với một cô gái. Anh ta là đang quỳ một chân xuống tỏ tình khiến cô ta đỏ mặt ngượng ngùng. Những người xung quanh liền ồ lên.
Thổ lộ cảm xúc sao? Chà, chẳng phải cũng tầm thời gian này vào mấy năm trước...
...
...
"ax..chu..! "
Tiếng hắt xì nhỏ như tiếng mèo con kêu khiến anh quay sang phía cậu. Mắt hơi lờ đờ, mũi ửng hồng đôi chút, bàn tay khẽ cọ mũi khiến anh bất giác cảm thấy cậu thật đáng yêu. Hiện giờ là đã sang đông hẳn rồi, gió lại mạnh hơn mọi khi, cái con người có thể trạng không quá tốt này chắc lại mặc không đủ ấm rồi. Liếc đến bàn tay cậu, anh mới chợt nhận ra.
"Tetsuya, găng tay của cậu đâu?"
"Tớ không biết nữa, có lẽ là tớ vô tình làm mất nó rồi"
"Vậy sao"
Akashi ngửa mặt lên nhìn trời, mắt thoáng chút suy tính. Bất thình lình anh nắm lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo của mình, tay kia của cậu đã được bao lại bởi chiếc găng tay màu đỏ, bên trong còn cảm nhận thấy rõ được hơi ấm.
" Như thế này ấm hơn "
Và cứ như thế cả hai lại tiếp tục bước đi, đôi đồng tử mang sắc đỏ thi thoảng lại liếc sang thăm dò biểu hiện của cậu một chút nhưng thật tiếc, cái mặt vô cảm xúc vẫn cứ dính chặt kể cả khi cả hai đang nắm tay như thế này. Là do cậu che dấu cảm xúc quá kĩ hay là mối tình của anh có khả năng không được đáp lại đây? Cuối cùng, Akashi quyết định làm liều bày tỏ mặc dù cái kết quả không biết sẽ như thế nào cả.
"Tetsuya, nếu như tôi nói rằng tôi thích cậu thì sao? "
"Akashi-kun, tớ là con trai. Chẳng lẽ cậu..."
"Không phải là tôi thích con trai, Tetsuya. Là vì cậu đặc biệt" - Akashi vội chữa lời - "Vậy nên...cậu nghĩ sao ? "
Đáp lại anh vẫn là khuôn mặt trơ trơ vô xúc cảm, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử đảo đi như đang suy tư.
"Akashi-kun, là cậu đang tỏ tình thật đúng không? "
" Đoán thử xem? "
"Akashi-kun sẽ không bao giờ bàn về những vấn đề như thế này trừ khi nó quan trọng nên tớ nghĩ rằng cậu đang nghiêm túc"
Kuroko thành thật trả lời, mặt vẫn không chút gợi sóng khiến Akashi có chút lo lắng. Như vậy cuối cùng câu trả lời của cậu là như thế nào, là chấp nhận hay không? Cậu càng lặng im, vẻ bồn chồn của anh càng hiện rõ. Mãi đến một hồi, Kuroko mới chịu bật ra một câu, giọng đều đều.
" Được thôi, vậy chúng ta đến Maiji's burger đi, Akashi-kun"
"Uhm...huh?"
"Chẳng phải các cặp đôi thường hay làm vậy sao? Hẹn hò ấy "
"Ah, ừ, chúng ta đi"
Và thế là cuộc tình của họ bắt đầu từ đó, một cách vô cùng bình thường so với hàng trăm kiểu tỏ tình khác mà Akashi từng nghiên cứu kĩ lưỡng trước đó. Chưa bao giờ một người như anh phải lo lắng vì một việc như thế này cả.
Dù vậy, ngày hôm đó vẫn là một ngày vô cùng đáng nhớ đối với anh.
...
...
"Akashi-kun, tớ không nghĩ cậu lại hứng thú với vụ tỏ tình của người khác cơ đấy"
"Tetsuya, lần này cậu thực sự làm tôi giật mình"
Giọng nói của Kuroko liền kéo Akashi trở về hiện tại. Anh có chút ngẩn người khi nhìn cậu ngày hôm nay. Đầu trùm mũ len, mái tóc dài hơn thường khi loà xoà tuỳ ý ôm lên làn da trắng, hơi nhợt vì lạnh. Áo choàng len màu đỏ dài chùm xuống gần đầu gối, chân đi tất trắng kết hợp với đôi bốt cao cùng màu. Cái này...chẳng lẽ là lại là "trap" ?
"Tetsuya, chuyện này..."
"Là momoi bắt tớ mặc." - Kuroko thản nhiên đáp - "Chúng ta đâu thể đi hẹn hò với nhau bình thường được đâu?"
"Đúng rồi nhỉ "
Làm sao anh có thể quên được hiện thực là như thế nào kia chứ? Hai thằng con trai nắm tay nhau đi ngoài đường chắc chắn sẽ gây chú ý, mà gây chú ý ở đây không hề mang nghĩa tốt một chút nào. Không thể công khai thể hiện chủ quyền một cách bình thường như bao thằng con trai khác có thể làm, quả nhiên có chút bất mãn.
Ý nghĩ muốn làm cậu người yêu của mình bất ngờ nổi lên, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Nhưng thật đáng thất vọng, nét mặt cậu vẫn không chuyển biến là bao, tuy vậy, điều đáng mừng là hai bên má cậu có nhuốm một sắc hồng rất khó phát hiện. Trời ạ! Muốn làm cậu ngượng ngùng thôi phải chăng cũng là điều không thể ??!
Ừhm, cũng không phải là cậu không nhiệt tình trong chuyện tình cảm của cả hai. Thậm chí, khi cả hai "giao hợp", cậu còn quyến rũ vô cùng khiến cho anh cảm thấy bị lép vế!
Thế nhưng với tư cách của một người đàn ông, hơn nữa lại là người nằm trên, chẳng phải anh sẽ là người chăm sóc bảo vệ cậu hay sao? Vậy mà đôi khi,cậu còn ngầu hết cả phần của anh nữa. Bao nhiêu cơ hội để thể hiện trước mặt cậu đều về không hết.
"Đi thôi nào" - Akashi nói , hai tai đã phiếm hồng sau nụ hôn nhẹ kia khiến con người bên cạnh anh muốn bật cười.
"Ừ"
Trong lúc người con trai tóc đỏ kia còn đang ỉu xìu, Kuroko một cách vô cùng tự nhiên khoác lấy tay anh. Đôi đồng tử còn không quên lia qua những đứa con gái tăm tia Akashi khi nãy hiện giờ đang thất thần vì biết anh đã có đối tượng, khoé môi cậu liền khẽ nhếch lên, ánh nhìn như muốn truyền đạt một điều.
Con người này thuộc về tôi !
Thật đáng tiếc, Akashi đã bỏ lỡ cuộc đánh ghen trong chớp nhoáng đó. Nếu không, trong lòng anh hẳn sẽ có một cuộc hò hét dữ dội.
Ngày hôm nay, Mạii's burger đông hơn mọi khi rất nhiều. Tuy vậy, vẫn có một chiếc bàn ở góc trong cùng cạnh cửa sổ-chỗ ngồi đẹp nhất được để trống. Con người điển trai tóc đỏ nhàn nhã ngồi xuống, không làm việc gì ngoài ngắm nhìn cậu người yêu của mình đang thưởng thức cái thứ gọi là sữa lắc kia, mặt trông vô cùng thoả mãn trong khi anh vô thức bị bỏ quên.
Akashi bắt đầu chìm vào những suy nghĩ. Anh thực không hiểu cái thứ thức uống thiếu dinh dưỡng này có gì hấp dẫn hơn anh kia chứ? Quả thật lúc này, Akashi hận không thể xoá sổ sữa lắc khỏi trái đất!
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Akashi-kun. Khuôn mặt doạ người đó là sao?"
"À...không có gì đâu"
Nếu phải nói rằng mình ghen tị với cái thứ sữa kia, anh thà đập đầu xuống đất còn hơn.
"Mà chẳng phải lần đầu chúng ta hẹn hò là cũng ở đây hay sao?"
"Đúng rồi nhỉ" - Kuroko mỉm cười, ánh mắt hơi mơ màng khiến tim Akashi lệch nhịp - "Hôm đó có vanilla shake vị giới hạn, thực là thiên đường!"
Câu nói sau đó của cậu như cái tát mạnh đập thẳng vào mặt.
"Tetsuya, rốt cuộc ngày hôm đó cậu chấp nhận hẹn hò với tôi hay là cốc sữa lắc đó? Lời tỏ tình của tôi hôm đó cậu vứt đi đâu rồi??!"
Kuroko có chút ngẩn người rồi nghiêng đầu đắn đo. Quả nhiên biểu hiện này của cậu đã hạ đo ván người con trai ngồi cạnh mình, thật không còn gì để nói.
Đương nhiên là tớ đã cất giữ từng lời của cậu vào sâu trong tâm trí rồi, Bakashi! - cậu nghĩ
Kuroko, chỉ nghĩ mà không chịu nói thật dễ gây hiểu lầm đó.
Dù vậy, sau đó cậu liền giảng hoà bằng một nụ hôn thật lâu rồi lại thản nhiên ngồi thưởng thức cốc sữa lắc hảo hạng. Gì chứ chẳng mấy khi kuroko chủ động, mà một khi đã chủ động thì Akashi không cách nào chối từ.
"Tớ hiện giờ thuộc về Akashi-kun nên không cần lo lắng"
"ừm" - tai ai đó đỏ bừng, khoé môi cong lên thoả mãn.
Và lại một năm nữa trôi qua, một cách bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top