Colorful memories
"Shot này được rồi đấy, lấy thêm bức nữa ở góc kia!"
Nghe thấy hiệu lệnh của người chụp ảnh, một vài nhân viên bắt đầu tất tả dịch chuyển đèn, nhóm trang điểm cũng làm việc rất nhanh chóng.
Hôm nay là giáng sinh vậy mà họ vẫn chưa được nghỉ, ít nhất thì vẫn là xong hết buổi chụp hình lần này rồi mới được xả hơi. Ai ai cũng muốn làm cho xong nên công việc không có một chút chậm trễ.
Giữa ánh đèn đang tạo dáng không ai khác là Kise Ryouta, người mẫu mới nổi hiện tay. Tuy mới làm việc không lâu nhưng cậu cực kì ra dáng như một người chuyên nghiệp, nhìn qua ảnh là đủ biết mọi đường nét của khuôn mặt và cơ thể được tôn lên hoàn hảo đến thế nào.
Chụp thêm một shot nữa và công việc ngày hôm nay hoàn thành.
"Chụp nhanh nhỉ. Tôi cứ tưởng rằng cậu chưa hẹn hò với ai, xem ra là đã có người thương rồi. Xem ra thật xin lỗi cô nàng kia quá, ngày giáng sinh mà tôi lại bắt bạn trai người ta đi làm"
Chị quản lý cười cười, ném cho cậu chai nước.
"Không sao ạ, đằng nào tí nữa chúng em chẳng gặp nhau ở nhà. Chị cứ lo -ssu"
"Bọn trẻ thời nay thật là, sống chung với nhau rồi cơ đấy. Tôi có cần nhắc lại là hai đứa mới học cấp 3 thôi không? Mà kệ đi, nhanh nhanh về không người ta chờ! "
Được chị quản lý giục về, cậu nhanh chóng bước theo tuyến đường quen thuộc về căn hộ mình đang ở. Từ phía ngoài cửa cậu có thể nghe thấy rõ âm thanh của trương trình đang ầm lên trên ti vi. Và khi mở cửa ra, viễn cảnh lười biếng của người kia dưới bàn sưởi kotatsu không lấy gì làm lạ đập vào mắt.
"Aomine-cchi, tadaima~~"
"Về rồi sao."
Cậu nhanh chân bước tới rồi chui vào trong chăn ấm, khẽ run người. Tiếp đó cậu liền ngay lập tức cảm thấy sức nặng bao trùm hai vai, và tiếng cười khúc khích vang lên. Cậu theo đà ngã vào người anh rồi xoay lại, tựa cằm lên ngực mà mỉm cười quyến rũ.
"Nôn nóng quá đấy Aomine-cchi. Cậu muốn đến thế hử"
"Nhiều lời quá"- Hai tai người kia đỏ gay - "Lột đồ nào"
"Kìa kìa, tên than kia. Kiềm chế thú tính nhà cậu lại, còn chưa ăn tối nữa -ssu" - tuy nói vậy nhưng cậu vẫn vô tư 'khiêu khích' người kia bằng những cử chỉ mờ ám.
"Ăn cậu là đủ no rồi!"
Vậy là giáng sinh của hai người trôi qua một cách...nóng bỏng hơn các cặp đôi bình thường.
Cùng với khung cảnh như thế là nhà của Takao. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu rủ người con trai tóc xanh lá kia đến nhà. Mà chẳng hiểu sao cậu mới chỉ mời anh đến nhà thôi mà hai bên má đã đỏ ửng, lan đến tận mang tai. Thật là đáng yêu hết mức mà ~
"Okaacchan, con về rồi nè ~ "
"Ara, okaeri. Cháu là Shintarou-kun đúng không ? Kazu-chan kể về cháu suốt đấy. "
"V-Vâng ạ! Làm phiền gia đình bác rồi"
Midorima giật mình đứng thẳng người, có chút bối rối rồi lại về đang vẻ nghiêm túc thường khi, trông đến là buồn cười. Làm sao có thể không lo lắng kia chứ, lần đầu diện kiến người nhà của cậu mà. Thân là người đầu tiên tỏ tình, anh không có cách nào mà tự tin đứng trước mắt mẹ cậu mà nói rằng "cháu xin lỗi vì đã làm con trai cô thành gay" được!
Cũng may rằng gia đình của Takao vô cùng thoải mái với chuyện này nên cuộc sống "tình tứ" của hai người cứ thế trôi qua mà không lo chịu đựng sự phản đối gay gắt như dự tính. Vậy mà...quả nhiên là anh không thể quen được với cái cảm giác xấu hổ này.
"Làm gì phải căng thẳng thế, đừng lo, hôm nay cả hai đứa cứ tự nhiên chơi vui vẻ. Cô chú tối nay không ở nhà đâu." - mẹ Takao cười xoà
"Gì cơ ạ ???"
"Thì là, hôm nay cả hai người bọn cô đi chơi noel thâu đêm, cô chuẩn bị sẵn nồi lẩu cho hai đứa rồi, cứ thoải mái đi nhé. Chỉ cần nhớ dọn dẹp sau khi 'vận động' là được"
Midorima hoá đá toàn thân, mẹ của Takao liền thừa cơ nháy mắt tinh nghịch với cậu con trai của mình một cái. Cậu con trai tóc đen kia cũng không kém cạnh gì mẹ mình, bật ngón trỏ với vẻ mặt phấn khích vô cùng như muốn nói.
Mẹ tuyệt vời !!!
Thật hết cách với hai mẹ con nhà mình - người đàn ông đang đứng chờ bên ngoài nghĩ.
"Kazunari, tôi có cảm giác như bị hai mẹ con cậu tính kế"
"Thật vậy sao? Hì, là tại cậu cứ nghĩ lung tung hoài đó Shin-chan, ăn , phải ăn thêm vào. Thịt không chờ đợi cậu đâu" - Nói rồi Takao đũa gắp lia lịa
"Đừng hòng! Cái thói ăn của cậu là không khoa học tí nào, phải ăn thêm rau nanodayo"
"Gì chứ Shin-chan, cậu cũng gắp một đống thịt ra bát kia kìa"
Và rồi âm thanh giòn giã của tiếng cười vang lên.
Hệt như dự định của Takao, ngay sau khi hoàn thành phần dọn dẹp bữa tối cậu liền ngay lập tức xổ vào lòng người kia. Tay vòng ra đằng sau cổ anh, chiếc mũi nhỏ nhắn vô cùng tự nhiên cọ cọ vào hơi ấm, thoả mãn toàn phần.
"Hết món khai vị rồi, tiến đến món chính chứ Shin-chan?"
"N-này, đợi đã Kazunari"
Đương nhiên là cậu không có chần chừ gì hết, thuận thế vươn người lên đặt một dấu hôn bên cổ. Đến nước này rồi thì ai cũng biết được rằng chuyện gì sớm sẽ xảy ra. Dù sao thì hai người cũng đã hẹn hò được hai tháng, đã qua vị thành niên rồi, hơn nữa cậu lại là người chủ động. Mỡ đến trước mặt mèo mà mèo không ăn thì quả thật là ngu ngốc.
Cơ mà ai ngờ được chứ? Con mèo nghu ngốc đó lại là Midorima Shintarou này đây. Anh ta vì quá ngượng ngùng mà dùng lực đẩy cậu ra, hai tai như bốc khói.
"Kazunari! Sau khi ăn tối, hoạt động mạnh...sẽ dễ bị đau bụng nanodayo!!!"
Thật xin lỗi, Takao-kun. Nhưng Midorima còn trong sáng lắm. Mà, dù vậy thì một năm của họ trôi qua cũng vô cùng vui vẻ, tuy có hơi mất hứng.
Khác với cặp đôi nóng bỏng và bộ đôi tụt mood nửa vời kia thì có lẽ noel tại căn hộ của Himuro là hoàn hảo và yên bình nhất. Chà, cũng không có gì đặc sắc lắm đâu. Chỉ vì cỗ lười khổng lồ nào đó không có hứng đi đâu nên cả hai liền ở nhà cuộn trong chăn ấm, bình dị như vậy mà vô cùng viên mãn.
Chương trình buổi tối vào đêm 24 hằng năm luôn có một đống thứ thú vị, cũng đủ để hai người không cảm thấy quá buồn chán. Dưới chiếc chăn bông dày là dáng hình to lớn của người con trai tóc tím. Ngồi gọn trong lòng cậu là thân hình thon gọn có chút đối lập của anh, hiện đang thong thả xử lí đống hoa quả.
Anh cứ bóc một miếng quýt là lại đưa lên miệng cậu cho dù tay có chút mỏi khi mà cứ phải vươn lên. Và thi thoảng cậu lại ăn nhầm luôn cả ngón tay anh nữa. Thế vậy mà Himuro cũng không một chút cáu giận hay gì cả, tiếp tục đút quà vặt cho cậu con trai to lớn phía sau lưng mình. Bất giác khi nhìn cái má phúng phính phập phồng vì đồ ăn kia, anh lại thấy vô cùng dễ thương. Có lẽ sau này dù đã trở thành hai ông lão, mùa đông hằng năm vẫn là hai người ngồi đút nhau ăn như thế này đi ?
"Tatsu-chin, anh đang cười gì vậy?"
"Không có gì"- anh vươn người hôn nhẹ lên má - "há miệng ra nào~"
Murasakibara quen nghe lời anh liền mở miệng, vị ngọt dần lan toả bên trong. Khẽ ôm siết anh từ phía sau, vùi mũi vào hõm cổ người ấy mà hít hà.
Quả thật là rất ngọt ngào, Tatsu-chin - cậu nghĩ
----------------------------------
[End shot]
Merry Christmas minna!!!
Vậy là một năm đã trôi qua, tính ra đã là gần sáu tháng kể từ khi Jun bắt đầu tạo tài khoản trên wattpad. Tính đến nay Jun đã viết được 14 tác phẩm (trong đó có 8 bộ đã hoàn thành) và số lượng follower lên đến hơn 200. Thực sự đây là một thành tích rất hoành tráng đối với Junko, tui vui muốn chết mất.
Còn nhớ hồi đầu tui viết câu văn còn bập bẹ, ý tứ khá là đơn giản nữa. Mà, cũng nhờ một phần lớn từ sự cổ vũ và ủng hộ của rất nhiều người mà Jun có động lực để viết tiếp và cải thiện mình hơn. Thật không ngờ rằng có nhiều người đọc và thích truyện của Jun đến thế!
Vậy nên__ *cúi gập người* __cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành với Jun từ trước tới nay. Từ giờ cho đến năm sau thật mong đợi sự chiếu cố của mọi người rồi!
Mong mọi người hạnh phúc cùng với gia đình và bạn bè mình vào ngày lễ tuyệt vời này nhé.
_見ん泡大好き_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top