2.

Câu chuyện ngắn gọn nhưng chứa cả một vết khóe ký ức của cậu , kể xong thì cũng là lúc những giọt nước mắt lăn xuống . Akashi hơi giật mình , vội vã lấy khăn lau đi những giọt nước mặn trong suốt này . 

- Tôi xin lỗi vì đã bắt cậu gợi lại những điều tổn thương như thế - Akashi cúi gằm mặt xuống hối lỗi 

- Nhưng nếu là Akashi - kun thì không sao cả - Kuroko ngượng nghịu bĩu môi nói tiếp - Vì dù gì mình biết là mình không có tài năng như cậu

Akashi khẽ lấy tay véo má cậu , anh mở giọng cằn nhằn 

- Mỗi người chúng ta đều có khả năng nhất định và cần phải rèn giũa nó , nếu như cậu cứ dậm chân tại chỗ như thế này thì cậu chẳng khác gì một kẻ yếu đuối cả . Tôi khá thích giọng hát của cậu , tuy nhiên nó vẫn chưa được hoàn hảo như mong đợi  . Cậu hãy cho mọi người biết đến tài năng này , đây không phải là mệnh lệnh của tôi . Mà đây chính là số mệnh của cậu 

Đôi mắt thiên thanh của Kuroko khẽ nhíu lại 

- Đau ....nhưng tớ ....

- Đừng sợ , hát lên đi 

- Cậu sẽ không ...cười chứ ? - Kuroko lẽn bẽn hỏi nhỏ , những biểu cảm ngượng ngùng ít khi biểu lộ . Nay lại phô bày ngay trước con mắt của người con trai tóc đỏ bên cạnh .

Akashi bỏ tay ra khỏi má cậu , anh nhẹ nhàng nói : 

- Tại sao tôi lại phải cười trước mặt một người đang hát nhỉ ? - Akashi ân cần nói tiếp - Hát đi , Tetsuya 

Dưới ánh mắt tràn đầy hi vọng của anh , cậu lấy dũng khí hít một hơi dài . Nhận được sự khích lệ này , cậu chắc chắn mình sẽ làm được . 

Nhất định phải tin vào Akashi - kun 

" Zutto fuseta mama no 

Shashin tate no futari 

Egao dake wa ima mo 

                                                                                     Kagayaite iru 

... "

Ngay khi bài hát vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã cấp thêm dũng khí vô hình nào đó cho cậu . Dù đó chỉ là của một người , nhưng đó lại là người quan trọng và cũng là người đã giúp cậu có được thứ dũng khí đó . 

Cậu bé mờ nhạt nhút nhát thường ngày , khi hát lại tỏa ra một ánh hào quang . Khi hát , cậu cười rất tươi . Điều này chứng tỏ cậu đang hát rất say mê , không một chút miễn cưỡng gì trong cách cậu hát . Akashi ngây ngất nhìn cậu hát rồi vô thức nở nụ cười anh , không tự chủ . Khi bài hát kết thúc , anh thấy còn có một chút hụt hẫng về việc này . 

- C...Cậu vừa cười tớ đúng không ? - Kuroko ủ rũ quay mặt lại 

Akashi điềm tĩnh trả lời 

- Vì cậu hát hay , vì vậy nên cậu nhất định phải cho mọi người trong nhóm biết đến chuyện này - Anh nhấn mạnh hai chữ "nhất định" để tóm gọn lại những gì mà cậu nên làm ngay lúc này 

Cậu không đáp lại , mà lại cúi đầu xuống . Những giọt nước trong suốt lã chã rơi lên sàn nhà .

- Có vẻ tôi vừa làm cậu khó chịu phải không ?

Kuroko lắc đầu thật mạnh 

- Không phải tớ giận cậu đâu .... Chẳng qua là Akashi - kun luôn trò chuyện với tớ , tớ thấy rất vui 

Cậu quay đầu về phía bên cạnh nhìn anh rồi cười nhẹ . Kuroko không hề biết rằng , chính nụ dười này đã làm chàng trai tóc đỏ kia đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ không kém của mình .

Thật không thể đoán trước những hành động thả thính này mà 

Rồi cả hai người không nói gì , nhẹ nhàng tắt điện phòng tập rồi đi về trên con đường đông người . Họ chỉ nói những việc về sở thích và âm nhạc , giản gị nhưng rất hạnh phúc . Cậu chỉ muốn khoảng thời gian này ngừng lại .

.

.

.

Nhờ ơn sự phát hiện tài năng của Akashi , làm cho cậu mất ngủ vài ngày vì anh đã lén lút ghi âm lại những gì cậu hát hôm qua . Cậu xin nghỉ 3 đến 4 ngày và yêu cầu được chấp thuận .

Nhưng đến khi cậu đi làm trở lại ....

Có vẻ hơi ồn ào 

- Kurokochii !!! Đừng giấu tài mà !! Tại sao chỉ có Akashichii là được nghe cậu hát trực tiếp cơ chứ ? - Kise bám vào người cậu mè nheo như một chú cún con 

- Này , Tetsu . Giấu tài với mọi người là không tốt đâu đấy - Cục th-- à nhầm , Aomine siêu đen của nhóm khoanh tay rồi tựa lưng vào bức tường bên cạnh phán xét 

- Aho nè , bức tường kia mới sơn xong - Kagami , chàng trai lông mày chẻ . Chỉ tay về phía bức tường Aomine đang tựa vào , anh nói tiếp - Mày ngu à ?

- C...cái gì ? Tao không có ngu - Rồi chiến tranh lại xảy ra 

Nhờ ơn ai - đó mà nhóm nhạc "KNB" dần trở thành cái chiến trường rồi . Cậu quay đầu nhìn xung quanh để tìm hình dáng màu đỏ quen thuộc .

- Nếu em muốn tìm Akashi thì cậu ta đang ở phòng thu âm - Riko chỉ tay về phía phòng có cái cửa nâu bên cạnh . Chị gái tóc nâu này luôn là người hiểu tâm lý của mọi người nhất , và đồng thời cũng là người nguy hiểm nhất 

Cậu lợi dụng sự mờ nhạt vốn có rồi một mình lẻn vào phòng thu âm để tìm người - ấy 

.

.

.

"... Ichido shinjitara, kimi no koto mou kieta
Aishiteita "

Ngay khi bài hát kết thúc , cũng là lúc cậu vụng về mở cửa bước vào . Hình ảnh màu đỏ thân quen ngay trước mắt cậu hiện ra.

- Akashi - kun 

Akashi từ tốn tháo chiếc tai nghe không dây ra , tiến về phía cậu đang đứng 

- Tetsuya , cậu tìm tôi có chuyện gì ?

- Tại sao ....Cậu ghi âm lại lúc đó rồi quảng bá cho mọi người ?

- Nếu vậy thì ai trong nhóm cũng sẽ biết đến tài năng của cậu , có vấn đề gì sao ? Tetsuya 

- Vậy tức là cậu biết , bóng ma...

- Chính là cậu đúng không ? - Akashi cắt ngang lời nói của Kuroko - Cậu sẽ hát cùng tôi một bài chứ ?

- Song ca ? Bây giờ ? 

- Cậu cứ coi như đây là hát chơi cho vui thôi , được không ?

Kuroko ngây người ra một lúc , nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi . Không sao đâu , nếu đây chỉ là hát chơi cùng Akashi thì chắc chắn sẽ không sao . 

Đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu mở ra , điệu nhạc bắt đầu 

" Haru no kaze no naka 

Maichiru hana mo futte iru
Issho ni kimi to wa
Tahata de hashirimashita ..."

Không biết từ lúc nào , hai người đã đắm chìm vào điệu nhạc . Tất cả mọi người trong nhóm chăm chú dòm ngó từ ngoài cửa , Akashi đã biết điều này . Nhưng để không gian này bền vững thì anh im lặng cho qua , coi như tha cho họ . 

Tất cả những tâm tình của hai người đều thu hết vào mắt cả nhóm , cả những nụ cười phớt nhẹ cũng tỏa ra những ánh hòa quang lấp lánh . 

Mọi người há hốc mồm không nói được gì thành lời , Akashi Seijuuro đang mỉm cười một cách mãn nguyện và hạnh phúc . Và cả Kuroko Tetsuya , khuôn mặt vô cảm thường ngày đã biến mất . Thay vào đó là một hình ảnh đẹp đến mê người .

Khi hai người hát xong câu cuối cùng , cũng là lúc mọi người ào ra từ ngoài cửa rồi tung hô để đánh trống lảng chuyện theo dõi bí mật này 

Nijmura lên tiếng 

- Kuroko , em có muốn một buổi Live không ? 

--------------------------------------------------------------

=END=

Xin lỗi mọi người vì tập này hơi xàm một chút *Cúi đầu*

Tay nghề mình vẫn còn kém nên mong mọi người ném đá nhẹ nhàng . Nếu các bạn thấy cốt truyện quen thì nó dựa trên những bộ Manga âm nhạc mà mình từng đọc . 

#Thằng Au dù biết không có ai thèm đọc nhưng vẫn cố viết 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top