Chương 9: Quá khứ (2)
Phần 2: Người hầu đặc biệt
Rốt cục thì... họ chỉ quan tâm đến chiến thắng mà thôi!
Ai đấy?
Cậu không cảm thấy nó đau lắm ư?
Ngươi là ai?
Tôi là cậu và cậu là tôi.
-----------------------------------------------------------
Kuroko POV:
Tôi là cậu và cậu là tôi ư?
Mình không hiểu lắm, hắn ta là ai vậy? Sao mình lại nghe được giọng nói của hắn, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều chăng.
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi tách trà ở ngoài vườn. Vườn này được thiết kế theo kiểu hoàng gia Anh, ngồi ở ngoài này giống như đang ở Anh Quốc vào thế kỉ XVIII vậy. Hiện giờ đang là mùa hè, nhiệt độ trung bình cũng chỉ 17°C thôi.
Vừa nhâm nhi tách trà, vườn rộng mênh mông, cỏ thì xanh tươi, xung quanh còn có hoa hồng, đã vậy còn thuê người hầu nữa. Chả khác gì ở Anh cả. Mà cũng phải thôi, bố mình đã từng du học tại Anh nên ông ấy đã mê phong cảnh thời kì trước đó rồi. Sau khi vào tập đoàn vì một số lí do mà ông ấy chuyển sang Mỹ công tác.
Tôi vẫn ngồi băn khoăn mà nghĩ đến câu nói ẩn hiện trong đầu tôi. Một cô người hầu bên cạnh tôi thấy thế liền hỏi:
- Có chuyện gì sao? Thưa cậu chủ.
Câu hỏi của cô ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi khiến tôi giật mình:
- Hả!? À.. không có gì đâu.
Cô người hầu vui vẻ mỉm cười. Cô ấy là người hầu riêng để chăm sóc cho tôi, tôi và cô ấy rất thân thiết kể từ khi còn nhỏ. Bố mẹ tôi thường đi vắng nên chỉ có cô ấy bên cạnh tôi thôi. Cô ấy cứ như là người mẹ thứ 2 của tôi vậy.
Cô tên Reina, cô ấy có mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp, đôi mắt xanh dương, dáng người cao, cô đã là 24 tuổi. Tính tình hiền từ, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc. Cô thường mặc bộ đồ hầu trắng đen.
Reina hay sử dụng dao ăn để tấn công kẻ xấu hoặc dùng mấy cái như hình trên(chỗ này méo biết diễn tả☺)
Cô ấy là người mà tôi quý nhất trong tất cả người hầu. Cô ấy không những chăm sóc mà còn dạy tôi bắn cung, bắn súng, trượt tuyết, chơi violon, nấu ăn... Kể cả thể thao cô ấy cũng dạy tôi tất. Đúng là người hầu đặt biệt của một tập đoàn có khác, bố tuyệt ghê! Mọi thứ cô ấy dạy tôi đều cảm thấy rất hứng thú và không một chút áp lực. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có được một cô người hầu như vậy.
Có buồn cùng chia sẻ, có vui cùng tạo nên. Dịu dàng ấm áp, cô ấy hầu như là hoàn hảo. Có thể nói cô là người mẹ thứ hai của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top