Chương 6: Tuyệt vọng.

Kagami ngạc nhiên khi biết được cậu con trai tóc bạc đứng trước mặt mình lại là anh trai của Kuroko.
Vả lại, Kagami bất ngờ khi Kuroko lại thay đổi đột ngột đến thế, trước giờ cậu chưa từng thấy Kuroko hành xử một cách kì lạ như vậy. Cho dù Kuroko có gặp tình huống có khó khăn như thế nào, hay có hạnh phúc ra sao thì nét mặt cậu vẫn vậy, không một chút biểu cảm.
Vậy mà khi đối mặt với anh hai cậu ấy, sát khí đằng đằng, tâm tư thay đổi, giọng nói, cách xưng hô cũng thay đổi theo...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Kuroko?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước sự bất ngờ đó, Kagami không hiểu chuyện gì đã xãy ra với Kuroko mà khiến tâm tư cậu thay đổi đến thế.
Rồi Kuroko lặng im quay đi mà không nói lời nào. Kagami cũng đi theo mà quay lại nơi các senpai đang chờ mình.
Hyuga thấy 2 cậu kouhai của mình quay lại liền tức giận quát lớn:
- Oi! Hai đứa đi đâu vậy hả, có biết là tụi này lo lắng lắm không!
- Tụi em xin lỗi._ Kuroko lễ phép mà cuối đầu xin lỗi các anh và cậu ngước lên với khuôn mặt poker face.
Kagami ngạc nhiên trước sự thay đổi của Kuroko, chuyện gì vậy? Mới vừa nãy cậu ta không ổn định mà.
- Thôi được rồi, không sao đâu. Tụi em vẫn an toàn là được rồi!_Hyuga nói rồi xách đồ dùng trượt tuyết lên rồi về: Chúng ta về thôi.
Rồi họ cùng bước về với ánh chiều tà.
Sau khi về biệt thự, Kuroko lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Mọi người bước vào mang vẻ uể oải. Có vẻ họ mệt khi vận động ngoài trời với cái lạnh buốt giá rồi.
Kuroko tháo giày xong rồi bước lên sàn nhà.
"Cậu thù hận à"
Vừa mới bước lên đột nhiên cậu đứng hình khi nghe giọng ai đó vang trong tâm trí cậu.

  ...Ai đấy!....



"Cậu vẫn giữ nét mặt không cảm xúc ấy nhỉ?!"

"Cậu thù hận?"


   Không..



"Cậu căm ghét"





   Không..




"Cậu muốn trả thù cho ai đó của cậu"




   ....Không...



"Tại sao lúc đó cậu không giết hắn"

...Không...



"Vì cậu sợ..."

.....KHÔNG.....



"Cậu cần tôi ư"

....Khônggg..Ta không cần ngươi...  ngươi im đi!!!

"Cậu muốn bảo vệ bản thân cậu?"

...

"Thế thì được. Tôi sẽ giúp cậu."

Kuroko ngưng đứng người và cậu lặng lẽ bước lên bậc thang và nói:
- Em lên phòng trước đây.
Hyuga nghe thấy liền nói một cách uể oải:
- Uhh... thằng bé nay sao lạ vậy?_Nói rồi Hyuga quay sang Kagami: Bộ 2 đứa cãi nhau hay gì à?
- Không có.._Kagami thuyết phục.
...
Ở một không gian khác, từ trên lầu hai ở trong phòng Kuroko.
Nam thanh niên băng lam bước vào phòng lặng lẽ. Kuroko đưa ánh mắt về phía trước. Cậu chậm rãi bước tới cửa kính ngay trước mắt cậu. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, lại gần và đưa bàn tay chạm vào kính cửa mà hướng ánh mắt ra xa ngắm nhìn phong cảnh. Hướng nhìn này rất quen thuộc và nó khiến cậu nhớ lại quá khứ.
- Cái ngày hôm đó....
Cậu nói thầm rồi đột nhiên một giọt nước mắt lăn trên má trái của cậu. Không khí xung quanh cậu đột ngột thay đổi một cách bất thường. Như thể sẽ có chuyện xãy đến với cậu vậy...
Rồi cậu quay sang phía bàn học của cậu, nơi có tấm ảnh của một người phụ nữ. Đó là người mẹ yêu quý của cậu và ngày mai chính là ngày giỗ của người phụ nữ thân thương ấy.
- Oka-san..._Kuroko vô tình gọi trong lúc nhìn thấy tấm ảnh mẹ cậu.
Cái ngày khiến cậu uất hận của 4 năm trước được tái hiện trong kí ức của cậu. Sự mất mát, đau thương... tất cả được chìm đắm trong sự tuyệt vọng của buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top