Chương 3: Tìm thấy
Một buổi sáng bình minh Hokkaido, một màu trắng phau bao bọc cả thành phố.Những khóm cây gần đó, dải núi xa xa, nóc nhà bụi cỏ, khe núi, con mương đâu đâu cũng phủ đầy một lớp tuyết trắng rất dày. Những giọt sương hơi mờ đọng lại trên cành lá và dần dần đông cứng. Khung cảnh yên bình, vắng lặng.
Mọi người đều tập trung ở núi tuyết và chơi ở đó. Trông rất náo nhiệt và đông vui.
Nhóm Riko đã đến đây chơi và họ đều chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ cần thiết cho trượt tuyết.
Mọi người sử dụng ván trượt làm phương tiện di chuyển trên tuyết, ván trượt được ghép với giày khi trượt.
Một lúc xoay xở thì họ mới bắt đầu trượt. Họ đặt chân lên chiếc ván trượt và tay cầm gậy trượt tuyết, đeo chiếc kính để chống khi tuyết bay vào mắt.
Có vài người trượt rất tốt và tất nhiên cũng có vài người trượt rất tệ. Họ còn chập chờn khi trượt tuyết vì lần đầu họ đến Hokkaido.
Kagami và Kuroko trượt rất giỏi, có vẻ như 2 người rất thông thạo về trò này.
Riko thì còn chập chờn với những bước đi trên tuyết và lúc nào cũng được Hyuga giúp đỡ.
Mitobe trầm lặng cứ trượt mà không hiểu cậu ấy muốn gì. Rốt cuộc thì cũng chỉ có Kogane là hiểu.
Đột nhiên có một tiếng pháo tay reo hò lên. Hyuga cùng mọi người đến đó xem chuyện gì xảy ra. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một khoảnh khắc tuyệt vời: người trượt tuyết, thân đang uốn lượn và xoay 360 độ trên không. Người đó đáp xuống đất và lượn tới đích.
Tất cả mọi người rất ấn tượng về người chơi này.
- Cậu ta chơi tuyệt thật_ Hyuga nói trong sự ngạc nhiên.
- Uh..
Người chơi đó là một cậu con trai tóc bạc. Thân hình cao gầy cùng với đôi mắt xanh lam.
Cậu con trai tóc bạc ấy quay người đi và để lại một nụ cười thánh thiện khiến biết bao cô gái bị đốn tim mà đeo bám theo.
Kuroko nhìn thấy cảnh tượng đó mà than thở:
- Tên đó, lúc nào cũng vậy!
Kagami nghe thấy giọng than thở của Kuroko liền hỏi:
- Bộ cậu quen biết với hắn ta à?
.
- Quen biết?! Có hay là không nhỉ?_ Giọng cậu trở nên nặng nề, lạnh lùng: Nhưng cậu nhớ, chả có lí do gì để gọi là quen biết với tên đó cả.
Cậu đưa ánh mắt sắt lạnh về phía hắn ta và quay lưng đi:
- Đi thôi!
- Ê! Này! Chờ đã! Đợi tớ với..._ Kagami vừa chạy vừa đuổi theo Kuroko.
Ở phía xa xa cảnh tượng đó, một cậu con trai tóc bạc đang nhếch mép cười và hướng ánh mắt xanh lam một cách sắc lẽm về phía cậu bé băng lam:
- Cuối cùng cũng tìm được em, Tetsuya!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top