Chương 13: Quá Khứ (6)
❖Warning: phần này có hơi dảk chút nên ai đọc được thì có thể đọc nha, còn ai nhắm không đọc được thì nên lưu ý. Tôi sẽ điều chỉnh cốt truyện thay đổi một chút cho nó nhẹ bớt so với ý định ban đầu @@
...
#Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
...........................##...#...........................
Phần 6: Khai triển kế hoạch
Ngay khi Kazuhi bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì gặp một tên tóc đen trạc tuổi Kazuhi đứng tựa vào tường như có vẻ đang chờ ai đó, vóc dáng người khá cao, ngang ngang Kazuhi, sở hữu đôi mắt màu tím và đang đứng chờ Kazuhi, cái gã bí ẩn này có vẻ như là thuộc hạ của hắn. Ngay khi Kazuhi đi ngang qua, hắn lên tiếng một cách chậm rãi:
-Tàn nhẫn thật đấy Kazuhi. Việc Reina chết cũng là do cậu sắp xếp sao?
Kazuhi liếc mắt qua tên tóc đen đó và đáp:
- Đương nhiên rồi. Cô ta là một trong những người có thể gây cản trở kế hoạch của tôi, thậm chí có thể gây phiền phức. Tôi buộc phải trừ khử cô ta thì kế hoạch mới diễn ra trơn tru được.
Tên tóc đen lên tiếng:
-Giết cô ta mà không cần vấy bẩn tay mình?... Cậu dư sức để hạ cô ta mà không phải sao?
-Đó là điều phiền phức nhất đấy? Nếu làm thế thì cô ta đâu còn thiện cảm với tôi nữa, tôi vẫn phải giữ thiện cảm của cô ta đến khi cô ta chết chứ!!_ Kazuhi dang tay ra, đôi mắt mở to và nói với một điệu giọng ngang tàng: Kể cả khi chết cô ta vẫn không hề biết tâm địa tôi tàn nhẫn thế nào kia cơ mà? Ahahahaha...
Tên tóc đen cười nhẹ quái ác:
- Cậu đúng là độc ác thật... Thế còn thằng bé? Cậu tính sao đây?
Kazuhi nhướng mày:
- Tên Kuroko đó à?
Gã tóc đen hạ giọng, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Kazuhi một cách nghiêm túc:
- Đó là em trai cậu mà, cậu nhẫn tâm ra tay với nó vậy sao?
Kazuhi cười khẩy:
- Ha!! Em trai gì ở đây? Tôi đã nói với cậu rồi là tôi với nó không có quan hệ gì với nhau cả. Mà khoan đã, cậu nói sớm như vậy sao? Hahaha... Giờ chưa phải là lúc... Đến cái ngày đó thì nó mới chính thức là em trai của tôi.
----------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở một nơi khác. Tại một căn biệt thự ở dãy giữa. Mọi thứ ở tầng dưới đã bị xáo trộn. Mấy tên tay sai của bà Ishikawa bị đánh bẹp dí nằm trên sàn. Những người đó chính là một vài người hầu đã được Reina giải thoát bí mật từ trước. Những người hầu đó đã biết chuyện xảy ra trong căn biệt thự và đi cứu lấy bà Kuroko và những người khác. Họ đang gây chiến tầng dưới ngôi biệt thự, dãy nhà giữa.
21, 22, 23 tên bị đánh. Thậm chí các các người hầu còn sử dụng dao nĩa tấn công một cách điêu luyện.
Kuroko chạy đến dãy biệt thự này, đập vào mắt Kuroko là một mớ hỗn độn xảy ra trước mắt. Cậu bị bất ngờ trước cuộc xung đột này.
Kuroko bàng hoàng và thắc mắc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao các người hầu lại ở đây? Chẳng phải họ bị Kazuhi đánh ngất và nhốt dưới tầng hầm đấy sao?
Chưa kịp hoàn hồn, một tên tay sai nào đấy chạy lại vung gậy lên người Kuroko, ngay khi cây gậy vừa tiến gần Kuroko thì đã bị một người hầu chặn lại và đá hắn một cái thật mạnh, hắn bị văng ra xa và bị đống đồ đè lên cùng với mấy lũ tay sai khác kia.
Người hầu đó hỏi:
- Cậu chủ Kuroko, cậu không sao chứ?
Kuroko hoàn hồn đáp:
- À... Ừ... Tôi không sao...
Lúc này, rầm rộ tiếng bước chân âm vang có lực vang lên như muốn đám cỏ héo tàn. Là lực lượng dưới trướng bà Ishikawa. Một lưỡng người kéo đến vào cửa ngôi biệt thự, lũ "đâm thuê chém mướng" được sai tới đây để xử những người trong ngôi biệt thự này, nếu hoàn thành tốt thì đương nhiên sẽ được ả ta thưởng lớn.
Một người hầu nào đó tặc lưỡi:
- Nguy rồi, quân một lúc càng nhiều.
- Cậu chủ, chúng tôi sẽ mở đường cho ngài
- Đúng đó cậu chủ!! Hãy đi cứu phu nhân đi!! Còn ở đây cứ để cho chúng tôi lo liệu!!!
Một nữ người hầu nào đấy đứng trên bậc lang can cắt sợi dây thừng được cột trên tường và hét lớn ra hiệu cho mọi người:
- Mọi người!!!! Mau nằm xuống!!!!!
Lập tức cây gỗ được treo được thả từ trần nhà xuống và lao thẳng đến đằng trước với tốc độ cực nhanh. Các người hầu và Kuroko cuối xuống sàn thật nhanh để né khúc gỗ va vào người.
Cây gỗ đã lao xuống từ tường sang phía đối diện khiến cho các tay sai của bà Ishikawa há hốc mồm bị trúng phải khúc gỗ to và bị đẩy văng ra xa rất mạnh rồi nằm ngất, không một tên nào động đậy. Trong phút chốc những tên tay sai xấu xa đó đều bị quét sạch. Bọn chúng đều nằm ngất trên sàn nhà.
- ĐI ĐI CẬU CHỦ!!!_ Một giọng lớn của người hầu hét lên
Kuroko chạy đi giữa khoảng trống đã bị quét sạch đó và tiến lên lầu:
- Được!!
Cậu chạy thật nhanh lên lầu, chạy lên từng chiếc bậc thang và vội rẽ cua sang lối dẫn vào các phòng như một chiếc xe cua gấp.
Kuroko's pov:
Tôi vừa chạy vừa toát mồ hôi hột, tôi chạy đi tìm mẹ với một tâm thế lo lắng đầy hoảng loạn. Tôi có thể chắc chắc là mẹ đang ở trong căn phòng đó, là căn phòng của mẹ. Trước đó tìm, mình có nghe một tiếng động lạ nào đó trong căn phòng của mẹ. Mặc dù mình đã mở cửa kiểm tra và không thấy ai. Nhưng khi đóng lại mình lại nghe một tiếng động lạ nào đó phát ra trong căn phòng. Vì tôi vội quá nên cũng chẳng để ý cũng chẳng quay lại kiểm tra lần thứ 2. Thêm nữa, lúc đụng độ với Kazuhi, hắn ta có nói "ả ta sắp về"... Nghĩa là... ả ta sẽ về để ra tay với mẹ của mình! Mình ghét chuyện này, nhưng nếu đúng như những gì hắn nói thì mình phải nhanh chân lên mới được! Chắc chắn là trong căn phòng đó!! Không thể sai!!
"Oka-san, con đến cứu oka-san đây!! Làm ơn, Cầu cho oka-san không xảy ra chuyện!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Vài ngày trước#
Au's Pov:
Tại một nơi biệt thự, trong một căn phòng tối tăm, là biệt thự của nhà Kuroko. Một căn phòng kín đáo và không ai biết đến căn phòng này. Nó khá cách xa với dãy biệt thự chính. Đây là một căn phòng đặc biệt, chính xác là căn phòng bí mật của bà Ishikawa.
Trong căn phòng đó là những tiếng rì rào, bàn tán, giọng lớn giọng nhỏ đều tập trung hết ở trong đó. Có vẻ như họ đang tụ tập và bàn tán thứ gì đó. Trong căn phòng là một cái bàn khách lớn cùng với những tên côn đồ, bất lương... Chung quy đều là những kẻ xấu đều ở trong này, khoảng chừng hai mươi mấy tên. Những tên đó ngồi trên ghế và đều ngồi đối diện nhau xung quanh bàn. Kẻ đang ngồi đầu phía bên kia là một người mái tóc dài đỏ, cùng với đôi mắt xanh ngọc bích, không ai khác chính là bà Ishikawa, kẻ cầm đầu và cũng là kẻ tổ chức buổi tập hợp này.
Tên mập ngồi ở ghế, bụng mỡ đang gác chân lên bàn một cách ngang ngược nói:
- Thế... chúng ta làm gì đây? Cô muốn chúng tôi tàn sát ngôi biệt thự này sao?
Tên ria mép đang hút thuốc ngồi phía bên kia nói:
- Đó là một yêu cầu tàn bạo đấy...
Lại một tên côn đồ khác lên tiếng:
- Tuy hành nghề này đã lâu, nhưng chúng tôi chưa từng được yêu cầu như thế này bao giờ... Tàn sát những người của ngôi biệt thự này, chẳng phải là giết cả luôn tất thảy những người hầu ở đây sao?...
- Cô quá độc ác rồi đấy....
Người phụ nữ tóc đỏ đan chéo tay lên tiếng:
- Ara... Hành nghề bao nhiêu năm nay mà các người lại thương xót cho những con người như vậy sao? Trước đây các ông cũng đã gây hại cho rất nhiều người mà.
Tên ria mép đáp lại:
- Đúng là thế... Nhưng mà lần này...
Chưa nói dứt câu, bà Ishikawa ngắt lời đối phương, nói giọng cao và có chút mỉa mai:
- Tôi đang thuê mấy người đấy? Tôi đã tập trung những tên côn đồ có tiếng và hung bạo nhất ở đây? Chẳng phải mấy người là như vậy sao? Những tên máu lạnh, tội đồ, hung hãn và giết người không chớp mắt... mà giờ đây lại chần chừ trước hơn 50 người, nực cười thật đấy.
Tên mập đó tức giận lớn tiếng:
- Bà dám ra lệnh cho chúng tôi sao? Tôi thấy bà đang khinh thường chúng tôi đấy!!!
Tên côn đồ đội mũ ngồi bên cạnh nói với hắn:
- Thôi nào, dù sao đây cũng là công ăn việc làm, nguôi giận đi.
Một giọng của một tên nào đấy lên tiếng, nói một cách thờ ơ:
- Mà sao cũng được, miễn cô trả đủ cho chúng tôi theo như ban đầu đã thỏa thuận.
Người phụ nữ tóc đỏ đáp:
- Đương nhiên rồi! Nếu tàn sát ngôi biệt thự này thành công và chiếm được tài sản, tôi sẽ chia cho mấy người một khoảng số tiền lớn.
Một tên côn đồ nào đấy đan tay đỡ sau đầu, ngả người ra và giọng cất lên:
- Mà kệ đi anh em, chúng ta chỉ cần hoàn thành mục tiêu là được.
- Phải đấy, quan tâm mấy tên đấy làm gì cho mệt.
- Chúng ta chỉ cần có tiền thôi...
-...
- Còn về phía cảnh sát thì sao đây Chúng ta sẽ làm gì sau đó? Hơn 50 mạng lận đấy, chuyện này mà để lộ ra ngoài là không thoát kịp đâu.
Bà Ishikawa nói:
- Các người yên tâm, tôi đã chuẩn bị một vở kịch và chứng cứ ngoại phạm hết rồi, các người chỉ cần làm theo lời tôi là được._ Bà cười nhếch mép.
Tên mập bụng bia cất lời:
- Thế kế hoạch của cô là gì? Cô dự định sẽ tàn sát thế nào đây trong khi ngôi biệt thự có rất nhiều người, sẽ không dễ đâu.
- Yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch hết rồi._ Bà Ishikawa nói.
Bà đưa đôi mắt xanh ngọc bích của mình hướng về phía mọi người, đôi mắt khinh bỉ ấy mở hờ, nhìn thẳng như muốn yêu cầu mọi người phải tập trung:
- Nghe đây! Tôi chỉ nói một lần, nên ráng vểnh tai lên mà nghe cho rõ, tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 vì tôi chỉ nói và triển khai kế hoạch một cách cụ thể và chi tiết, đồng thời không kéo dài thời gian tập trung của chúng ta để tránh bị kẻ khác phát hiện. Nếu có kẻ nào tiết lộ kế hoạch này ra bên ngoài, tôi sẽ sa thải và trừ khử kẻ đó ngay lập tức. Nghe rõ chưa?
Nói xong, bà bắt đầu triển khai.
- Nghe đây, kế hoạch là như thế này... Đầu tiên ta sẽ trừ khử bà ta-vợ của ông Kuroko trước. Ta sẽ tạo một công việc nặng và rắc rối để cho ông ta phải ra nước ngoài mà đối tác trong vài tuần. Nhân lúc không có ông ta ở nhà, các ngươi sẽ phải lựa thời điểm bí mật bắt và giam cô ta ở một nơi nào đó ít người tới để không ai phát hiện. Tiếp đó ta sẽ hành động và thế vị trí của cô ta để chiếm đoạt tài sản. Việc còn lại với những người khác trong biệt thự, ta sẽ ra lệnh cho các ngươi hành động...
...
Cứ thế họ cứ tiếp tục bàn tán và lắng nghe kế hoạch của ả.
Sau khi nghe xong kế hoạch, ai nấy đều gật đầu đồng ý với kế hoạch thâm độc này. Sau khi bàn tán xong, những tên côn đồ đấy đều tỏ vẻ hài lòng mà lần lượt ra về. Chỉ còn lại căn phòng trống gồm 2 người đó là bà Ishikawa và Kazuhi.
Bà Ishikawa khoanh tay lên ngực và lên tiếng với một giọng điệu lạnh lùng:
- Tên Kuroko đó ta giao cho con giải quyết, con làm được mà đúng không?
Ả vừa hỏi vừa liếc nhìn Kazuhi với một vẻ mặt đăm chiêu nhưng cũng hi vọng Kazuhi thực hiện được điều tàn nhẫn này.
Kazuhi tặc lưỡi đáp lại:
- Vâng!... Nhưng tôi có một điều kiện...
Bà Ishikawa nhướn mày:
- Sao thế?
Kazuhi nói tiếp:
- Bà có thể nhẹ tay với bà ấy được không? Bà có thể hành hạ bà Kuroko, bà có thể tra tấn bà ấy kiểu gì cũng được, nhưng xin đừng giết bà ấy!!!_ Nói đến đây Kazuhi liền đổi cách xưng hô, quỳ gối cuối xuống, giọng run rẩy cầu xin bà ấy: Xin mẹ đấy! Con năn nỉ, con sẽ làm bất cứ thứ gì... miễn là mẹ đừng giết bà ấy!! Nên làm ơn...
Bà Ishikawa nghe xong nheo mắt nhìn cậu con trai đang quỳ gối cầu xin đó với vẻ thích thú, nhếch mép cười nhẹ một cách quái ác:
- Được thôi! Ta đồng ý.
Kazuhi vui mừng đứng dậy cảm tạ người phụ nữ trước mặt mình và bắt đầu rời đi từng bước. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì cậu vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn ả ta, đâu thể đoán trước được ả ta sẽ làm gì.
" Ả ta đã giao Kuroko cho mình với mong muốn của ả là mình phải giết được nó... Nhưng việc có giết nó hay không là quyền của mình rồi... Tuy đã thương lượng như thế, nhưng mình vẫn không thể đoán trước được ả ta sẽ làm gì... Mọi chuyện càng trở nên phức tạp, mình nên làm gì..."_Kazuhi vừa đi vừa nghĩ cùng ánh mắt sắc xảo nhìn thẳng về phía trước nhưng dường như vô hồn.
Rốt cuộc là trong lòng cậu đang suy tính thứ gì mà lại đi cầu xin người mẹ mình một việc như thế?
Nhưng bên cạnh đó, về phía bà Ishikawa... Người phụ nữ tóc đỏ đó nhìn Kazuhi rời đi dần với đôi mắt xanh ngọc bích, ánh mắt ấy nheo lại và sáng rực lên trông rất gian xảo, rồi cười nhếch mép và nói nhỏ với chính mình:
- Nhưng việc có giết hay không là quyền của ta! Ha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~''Quay lại hiện tại''~~~~~~
Trong khi đó, tại một căn phòng tối tăm cũng nằm trong dãy biệt thự đó. Ở tầng trên cùng, ngay tại căn phòng của bà Kuroko, có tiếng "lạch cạch" lạch cạch" phát ra. Có vẻ như bà Kuroko đang bị nhốt trong căn phòng và đang cố mở khóa chiếc cửa.
Đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó, là tiếng của chiếc giày phát ra giữa lối đi ở ngoài căn phòng. Tiếng giày đi một cách chập rãi "cộp" "cộp" "cộp" và "cộp". Tiếng của nó vang khắp cả căn phòng, và "cộp", đột nhiên nó dừng lại, và "leng keng" tiếng chìa khóa, và "cạch". Kẻ đó đã mở cửa phòng, tiếng "két" vang lên. Bóng của người đó phản chiếu lên tường bên trong căn phòng, chiếc bóng cao mảnh khảnh với một chiếc mũ đỏ có vành tròn, mang lên người một chiếc váy đỏ thẫm, là chiếc bóng của một người phụ nữ. Bà Kuroko hoảng hốt, nhìn lên cửa và tròn mắt nhìn thấy bà Ishikawa, một người phụ nữ có mái tóc đỏ với đôi mắt xanh lục nhìn về phía bà Kuroko, đôi mắt đầy sát khí đó của ả ta đang nhìn thẳng vào bà. Một đôi mắt đầy sự tức giận, lạnh lùng, căm hận và ganh ghét, thậm chí có phần khinh bỉ. Tất cả đều thể hiện rõ lên đôi mắt của ả, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi và lạnh người đến tột độ.
Bà Kuroko hoảng hốt, lo sợ, thân người run rẩy, gương mặt đổ đầy mồ hôi. Tay bà bị trói bằng dây thừng, miệng thì bị dán một lớp băng keo ngăn không cho nói ra tiếng. Gương mặt bà bị thương, bị đỏ một vài chỗ, thậm chí có một vài vết xước đến rỉ máu trên mặt, tay bà cũng có một vài chỗ bị bầm tím, có vẻ như bà bị đánh đập, bạo hành. Chân bà thì cũng bị trói bằng dây thừng nốt và chân của bà có nhiều nứt lằn đỏ đến rỉ máu. Áo bà bị nhuốm đỏ bởi thấm máu do nhiều vết xước và nhiều vết lằn gây nên, mái tóc xanh lam bù xù, ngước mặt nhìn mẹ của Kazuhi và sợ hãi tột độ. Người bà run lẩy bẩy và ngã ra sau khi cánh cửa bị mở ra.
Có vẻ như bà đang cố lấy tay của mình dùng chiếc thẻ nhựa để cạy khóa cửa, mặc dù tay đã bị trói nhưng vẫn cố gắng mở, dẫu cho góc nhọn trên tấm thẻ cạ vết xước trên tay của bà đến rỉ máu. Bị cánh cửa đẩy ra, bà hoảng sợ khi thấy bà Ishikawa, tấm thẻ rơi xuống đất.
Bà Ishikawa nhìn một cách tức giận, khinh bỉ và nói một cách nặng nề:
- Bà dám phá khóa cửa?
Bà Kuroko run run lắc đầu cố nói:
-"ưm ưm"...
Bà Ishikawa túm tóc đối phương, đưa sát lại gần khuôn mặt của mình và nói bằng giọng nặng nề, chậm rãi và trầm:
- Không phải tôi đã nói với cô là nếu cô có bất cứ hành động kì lạ nào thì tôi sẽ giết cô sao??
- "ưm" hức "ưm"....
Bà Ishikawa trợn mắt:
- Muốn cứu con à?? Đến nước này mà cô còn nghĩ đến đứa con của mình... Cô đúng là một người mẹ cao cả.
Bà Ishikawa nhếch mép nói một cách khinh bỉ.
Bà thả tóc của bà Kuroko ra và đứng dậy, mắt vẫn nhìn đối phương và nói chậm rãi:
- Yên tâm đi! Ta sẽ không làm gì với đứa con yêu dấu của cô đâu...
Đến đoạn này bà nhếch mép cười khinh và đầy nham hiểm.
Bà bắt đầu giở giọng ngang tàng:
- Bà nghĩ tôi sẽ không động vào à?
Ả giật miếng băng keo dán trên miệng bà Kuroko ra và nheo mắt nói:
- Bà biết không? Nó đã cầu xin tôi là đừng giết bà kia cơ đấy?!! Nhưng tôi đâu thể làm thế... Bà có biết là vì con trai của bà mà đứa con của tôi không có chỗ đứng không hả??? Nhìn đứa con trai của bà ở trong căn biệt thự to lớn cười trong hạnh phúc vui sướng.... Thích quá ha? Sướng quá ha? Còn con trai của tôi thì sao??? Nó có được thế không??! Trong khi tên nhóc đó vui vẻ bao nhiêu thì đứa con của tôi bị cho ra rìa ở ngoài kia lại buồn rầu bấy nhiêu!!!_ Bà quát lớn, và đột nhiên bà hạ giọng lại: Thế nên, vì đứa con của tôi, nên tôi sẽ tước đoạt ngôi biệt thự này và khi đó đứa con trai của tôi sẽ có một nơi đầm ấm.
Bà Kuroko nói:
- Không phải đâu...... Kazuhi.... thằng bé.... nó vẫn luôn......
Bà Ishikawa tức giận liền tát bà Kuroko một cái thật mạnh, khiến bà Kuroko ngã nằm xuống.
- BÀ THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ BÀ NÓI CHỨ?!!
Bà Ishikawa nói tiếp:
- Sao nào? Bà có lời nào trăn trối nữa không?
Bà Kuroko rơi nước mắt lã chã, không thể kháng cự được nữa, bà nói với một giọng run rẩy và đầy sự van xin:
- Bà muốn làm gì cũng được, bà muốn giết tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng động đến con trai của tôi!! Làm ơn đừng động đến Kuroko! Cũng đừng động đến Kazuhi nữa, có lẽ nó cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi... Mẹ xin lỗi.... 2 đứa.... ráng sống tốt nhé....._ Rồi bà nở một nụ cười đau thương.
Bà Ishikawa thấy thế liền đáp:
-Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì với đứa con của bà đâu! Với tư cách là người bạn của bà, tôi sẽ giữ lại Kazuhi và tận dụng nó vậy.
Bà Ishikawa nhếch mép một cách gian xảo, bà bắt đầu cầm con dao lên và nói:
- Từ giờ tài sản của gia đình này sẽ là tài sản của tôi. Vĩnh biệt!!
Bà Ishikawa vung con dao lên và đâm bà Kuroko.
"Xoạch"
Tiếng dao đâm sâu vào người vào bà Kuroko, bà dùng hết sức lực mà bà ta có. Đâm ngay vào tim. Máu văng ra khắp nơi tung tóe, chất lỏng màu đỏ đó chảy ra càng ngày càng nhiều. Lưỡi dao sắc nhọn liên tục chọc vào thịt tạo ra những thương tích. Không những thế bà Ishikawa đâm thêm 2 nhác nữa. Máu chảy ra một lúc nhiều hơn trước, máu lan ra xung quanh, thấm vào miếng lót sàn và dần dần chảy xuống lớp gỗ sàn nhà. Xung quanh căn phòng toàn một màu đỏ thẫm, mùi của máu bắt đầu bao lấy căn phòng, kể cả bức tường cũng đều bị máu văng lên và chảy từ từ một đường thằng từ trên xuống. Máu cũng đã bắn lên bức tranh nhỏ để trên bàn, một bức tranh gồm 4 người.
Thân người bà Kuroko toàn một màu đỏ thẫm, màu đỏ của máu.
Bà Ishikawa thở hổn hển và nhếch mép cười lớn một cách tàn ác:
- Ta làm được rồi! Ta làm được rồi!!! Từ giờ tài sản của gia đình này sẽ là của ta!!!! HAHAHAHA.....
Bà vừa cười vừa trợn mắt nhìn lên trần nhà, tôi mắt xanh lục ấy nó đã trở nên tàn ác, không một chút tâm thương... Cũng vì lòng tham không đáy mà ả đã cướp đi mạng người. Ả ta cười lớn như một con ác quỷ, điệu cười quái ác ấy đã bao trọn căn biệt thự. Rốt cuộc ả ta đang suy tính thứ gì chứ? Chỉ vì tài sản thôi sao? Liệu có phải tài sản là thứ duy nhất mà bà ta mong muốn?
Ngay lúc này đây, chiếc váy đỏ thẫm của bà ta đã trở thành một thứ gì đó rất hợp với cảnh tượng đẫm máu này. Bà cứ thế cười ác, cười một cách hả dạ, không để ý gì đến xung quanh nữa. Bà ta đã gần tiếp cận với thứ mà ba ta muốn.
Bà cười quái ác và nham hiểm "Chỉ còn một chút nữa thôi... là tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tay ta"
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top